Chap 11: Sabertooth bị tấn công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày cả nhóm Lucy ở thành phố biển xinh đẹp, cuối cùng cô và mọi người cũng khởi hành đến sân ga để về ngôi nhà Sabertooth thân yêu.

Sting và Rogue vẫn sợ tàu lửa như cũ, vừa mới ngồi xuống ghế là đã mặt mày xanh mét dựa vào Yukino và Minerva, còn Lucy vẫn theo thói quen ngồi lên đùi của Kuon.

Sau khi tàu lăn bánh một lúc, mọi người ăn bánh vui vẻ trò chuyện thì ai cũng bắt đầu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, chỉ tội cho cặp Song long, buồn ngủ mà không dám ngủ, lỡ như lúc họ ngủ thì ói ra thì khổ. Lucy cũng chôn sâu vào ngực rắn chắc của anh rồi lựa tư thế thoải mái mà ngủ, với dáng người nhỏ nhắn ngọt ngào của mình thì cô chẳng khác nào một con mèo nhỏ làm nũng chôn sâu vào lòng chủ nhân ngủ, thật đáng yêu!

Kuon vẫn luôn mặc bộ trang phục đơn giản nhưng lại rất hiện đại, áo sơ mi trắng và quần jean đen, đôi lúc thì mặc áo chàng của dân du mục màu nâu, tất cả tạo nên cho anh một cảm giác tự do tự tại, đơn giản nhưng lại sang trọng. Anh ôm tiểu loli nhà mình thật chặt, ánh mắt đầy cưng chiều thương yêu, nhu tình vô hạn nhìn tiểu loli ngọt ngào ngủ trong lòng mình.

A, thì ra, cảm giác ở bên cạnh người mình yêu thương lại ấm áp và hạnh phúc đến chừng này...

Sau vài tiếng, họ cuối cùng trở về sân ga quen thuộc mà mỗi lần đi nhiệm vụ đều phải đi. Đứng ở sân ga, cả nhóm quyết định mua đồ để 'mua chuộc' bỏ qua tội đi chơi hai ngày không xin phép và thành công ở khách sạn Hanol không tốn tiền mà không rủ.

- Không biết nhiêu đây có làm cho họ nguôi giận không nhỉ?- Sting nâng lên tay xách bảy tám túi đồ lưu niệm, suy nghĩ nói.

-Sting ngốc,mỗi người chúng ta, một tay cầm bảy tám túi, nghĩ sao mà không đủ, bộ hội viên chúng ta là heo à?- Minerva không thương tiếc phản kích một cái.

- Lucy, mỏi chân không?- Kuon xách gấp đôi nhóm Sting, một tay xách tới chín mười túi, tay còn lại khoảng hai ba túi,hai cánh tay có đeo thêm rất nhiều túi, tất cả là phần của cô và anh, anh đơn giản là sợ với thân thể nhỏ bé này không xách nổi nên một mình gánh hết túi đồ của cô nên một mình xách hết, chỉ có một bàn tay xách ít túi nhất nắm tay nhỏ bé của Lucy, nhu tình hỏi.

-Anh để em, em xách được mà, em đâu đến nỗi không xách được một túi.-Lucy tức giận phản kháng, không nhắc thì thôi, nhắc đến làm cô thật tức, cô đâu phải con nít...Ừ thì thân thể con nít nhưng tính cách cô là người lớn a! Thiên ơi, không có thiên lí a!

- Không được. Nặng thế này em chẳng phải sẽ bị đè chết sao? Anh không muốn ở giá suốt đời.- Kuon vẫn như ngày nào trêu chọc cô.

-Anh...- Lucy nghẹn họng, cô ngước lên trời cảm thán, có phải cô là yêu nhầm người rồi không?

-thôi nào, chỉ là mấy túi xách nho nhỏ thôi, anh không muốn bà xã của mình tốn sức vô ích đâu, anh chỉ thích bà xã của anh tốn sức trên giường thôi!- Anh trêu chọc, khuôn mặt toàn là ý cười.

-Anh... Nói bậy!- Lucy mặt đỏ tía tai, cái gì tốn sức trên giường chứ, thật vớ vẩn, cô và anh rất trong sáng.

Nhóm Sting tội nghiệp nhìn khung cảnh đầy hường phấn của Lucy và Kuon, có cần phải hường phấn đến nỗi trái tim bắn ra tùm lum không,  bọn họ vẫn còn cô đơn a.

Đứng trước hội Sabertooth, cả nhóm bỗng thấy có gì đó là lạ. Thường này họ rất ầm ĩ, hệt như hội Fairy Tail, nhưng giờ lại rất yên tĩnh, đến nỗi cây kim rơi xuống còn nghe được.

-mọi người, chúng tôi về...-Sting vừa mở cửa ra, đang la lên với mọi người trong hội thì nhìn thấy sau cánh cửa là một khung cảnh đổ nát, bàn ghế vỡ vụn, chén dĩa thức ăn rơi vụng vãi, nơi nào cũng có dấu tích của cuộc ẩu đả. Mà quan trọng hơn là, tất cả hội viên đang nằm ngất dưới đất, cả người nhem nhuốc dơ bẩn, quần áo rách rưới, cả người toàn những vết máu, các vị trí vết thương đều là chỗ trí mạng.

- mọi người!- Yukino theo bước Sting nhìn mọi thứ rồi hoảng hốt chạy vào, chuyện gì xảy ra thế này? Họ vừa mới đi chơi có hai ngày thôi mà, tại sao họ lại có những vết thương này.

-Ư...a...- một thành viên của hội bỗng tỉnh giấc khi nghe giọng nói của Yukino, đôi tay người hội viên run run, khoé miệng có dòng máu đỏ thật chói mắt, trên người toàn là viết thương, anh ta nhìn thấy nhóm Sting thì khẽ mỉm cười, đứt quãng nói:
- Lucy, chạy... Fairy Tail... đánh...Sabertooth,... nhanh lên...

Mọi người gân xanh đều không hẹn mà hiện ra. Fairy Tail! Lại là bọn họ. Hội Fairy Tail ngày xưa dễ mến đã trở thành một hội kêu ngạo háu đá rồi sao?

-Fairy Tail! Tại sao...?-Thân hình bé nhỏ yếu ớt cúi gầm mặt làm cho người khác không thấy biểu cảm của cô, giọng nói ẩn ẩn chút bàng hoàng, tức giận và tuyệt vọng. Cả người cô khẽ run nhẹ, giống như Plue vậy, Lucy tựa vào người của Kuon, cô ngước mặt lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều hiện ra vẻ giận dữ. Tiểu loli đứng phắt dậy, chạy nhanh ra ngoài cửa.
********************************************************
Tại Fairy Tail :

Hội Fairy Tail hiện giờ đang rất ồn ào, có vẻ là họ đang mở tiệc, tiếng cười từ trong hội truyền ra làm người dân gần đó cũng cảm thấy vui lây, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.

Lần trước bọn họ bất ngờ bị đưa trở về hội Fairy Tail trong tình trạng ngu ngơ, đến khi bình tĩnh lại thì bọn họ đã đứng ở hội được nhiều phút, vì hổ thẹn và xấu hổ, họ bèn sang bên Sabertooth "đòi lại sự công bằng" và đánh hội Sabertooth trong tình trạng hội không có hội trưởng.

Tất nhiên với vụ lần này, hội trưởng của Fairy Tail lựa chọn mắt nhắm mắt mở cho qua, không những thế còn mua chuộc hội đồng để không bị quân lính hoàng gia bắt đi.

Trong hội Fairy Tail, Karen cùng Natsu cùng nhau chơi trò' đố vui cởi đồ', mọi người đều hưởng ứng rất nhiệt liệt, cả hội náo nhiệt lại càng vì trò chơi ngốc nghếch này mà muốn ầm ĩ đến mức như cả Magnolia đều bị hội Fairy Tail  làm ầm ĩ đến vui lây.

- Lucy Heartfilia là ai nào?- giọng nói ngọt ngào làm người khác mê đắm của Karen vang lên.

- Ôi dào Karen, em đang chọn câu hỏi dễ để em cởi đồ đấy à? Lucy Heartfilia tất nhiên là một con chó cái bám áo đàn ông rồi, anh còn nhớ lúc cô ta không nương tay đánh hội trưởng đến trọng thương, còn nói chúng ta này nọ.- Natsu bị chuốc rượu nên nghĩ gì nói nấy.

Cả hội bỗng chốc nháo nhào lên, có người nói bị cô đánh, có kẻ bảo bị cô đập,... Karen rất hài lòng nhìn cả hội bảo vệ cô, còn loại bỏ được cả đứa con gái rách rưới Heartfilia ấy. Không những thế, với ma thuật điều khiển của mình, cô còn dễ dàng biến hội Fairy Tail mạnh này trở thành...

Cả hai được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cả hội tiếp tục chơi 'đố vui cởi đồ' cho đến khi Karen chỉ còn chiếc quần lót màu đen ren gợi cảm làm người khác tâm thần nhộn nhạo và áo lót tam giác nhỏ, thứ nhạy cảm của phụ nữ cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo lót màu đen mỏng, mái tóc cam gợn sóng quả thật làm cho Karen là một mỹ nhân mê hoặc lòng người.

Còn bên Natsu, anh chỉ mặc duy nhất cái quần đùi đen, cái khăn choàng sọc đen được anh buộc lên đầu, hai tay anh cầm chai rượu nhẹ, nhưng vì Natsu chưa bao giờ uống rượu nên rất dễ say, cả người anh cứ lắc qua lắc lại không ngừng.

RẦM!!

Cánh cửa lớn của hội không thương tiếc bị phá huỷ, khói bụi mù mịt, cả hội Fairy Tail chỉ thấy một bóng người nhỏ bị che bởi khói bụi, hai tay của bóng người cầm thanh song kiếm nhỏ, lạnh hiongj hỏi:
- Các người tấn công Sabertooth?

Cả hội đang mở tiệc không đề phòng nên ngây người thật lâu trước câu nói giống khẳng định hơn là câu hỏi của bóng người trước mặt, một thành viên của Fairy Tail bất ngờ lên tiếng :
- Đúng vậy! Một cái hội nho nhỏ như Sabertooth làm sao đấu lại hội Fairy Tail của chúng tao! Run sợ đi,và mau nói tên! Nếu là phụ nữ thì mau vào, để chúng ta chơi cho đã rồi tha tội!

Khói bụi từ từ tan biến, cả hội chỉ nhìn thấy trên miệng của người đó treo một nụ cười lãnh khốc đầy tuyệt vọng và phẫn nộ, người đó chỉ cất cao giọng nói như chuông bạc dễ nghe của mình:
- Mọi người à, tôi đến để cứu rỗi thế giới của mọi người đây!

********************************************************
Đã trở lại, cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ mình trong lúc drop, do mới nào học nên hơi bận, mọi người thông cảm.

Ngày mai được nghỉ nên mình tranh thủ ra chap mới cho các bạn, nếu không có vấn đề gì thì mốt ra chap mới nữa, còn không thì phải đến tuần sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro