chap 12: Sức mạnh của Lucy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy, Erza bước lên trước mặt Lucy, với dáng người nhỏ nhắn như hiện giờ, Lucy chỉ đứng ngang hông Erza. Tình cảnh hiện giờ rất buồn cười, người nữ cao to tóc đỏ Titania Erza đang "tình chàng ý thiếp" mắt đối mắt với cô bé Lucy loli nhỏ nhắn nhưng cầm vũ khí chẳng nhỏ chút nào, vũ khí của cô bé còn hơn cô nữa.

- Lucy, cô thật làm tôi thất vọng.- Erza giọng lạnh tanh nói.

- Tại sao phải thất vọng về tôi? Tôi không làm gì sai cả! Người sai là các người! Fairy Tail các người, tôi thật thất vọng, tôi đã xem các người như gia đình, là mọi thứ của tôi! Tại sao lúc đó không ai cho tôi thời gian trả lời? Tại sao cứ cho tôi là người đánh tôi? Tôi lúc nào cũng thích đánh người trực tiếp như vậy sao?- Lucy như trở nên điên cuồng, cô hét lên như gom tất cả uất ức của mình hét lên, khẽ khom người hít thở không khí, Lucy đứng thẳng dậy, những giọt nước mắt cô cố kiềm chế đã lăn xuống từ bao giờ, những giọt nước mắt của sự tức giận, thất vọng và tuyệt vọng.

- Chúng tôi...- Erza ấp úng, cô thật sự không biết, lúc xảy ra sự việc là lúc cô cùng nhóm Gray đi làm nhiệm vụ, khi trở về, họ đã đuổi Lucy đi và kể mọi chuyện cho nhóm cô nghe nhưng toàn bộ mọi thứ, họ toàn đổ lỗi và thêm mắm muối vào.

Không khí như lạnh xuống âm độ, cuộc nói chuyện giữa một thành viên chủ chốt và một cựu thành viên làm bọn họ như xuyên trở về ngày đó, đôi mắt của vị Tinh Linh pháp sư Lucy bỗng trở nên cực kì vô hồn, trong đôi caramel vô hồn đó còn ẩn ẩn màu của máu, sau đó cô đứng lên, mạnh mẽ đá làm trọng thương hội trưởng đáng quý của họ, rồi...

Khoan đã!

Trọng thương?

Thể lực của Tinh Linh pháp sư cực kì yếu, làm sao có thể đánh lại được một vị hội trưởng? Không lẽ còn có ẩn tình gì?

- Lucy, em...- Mirajean thốt lên.

Lucy khẽ mỉm cười tuyệt tình, a, giờ này họ mới chịu suy nghĩ ư? Cô bước đến gần Mirajean, nói:
- Thật đáng tiếc, mọi chuyện đã qua, lòng tin tưởng, thương yêu vô hạn đã vỡ rồi, giống như tờ giấy bị vò lại sẽ không bao giờ trở lại nguyên vẹn.

Lucy lấy xuống trên đầu mình một bông hoa nhỏ mà lúc sáng Yukino đã hái và tặng cho mình, cô ngồi xuống, đặt nó trên nền đất lạnh lẽo, mỉm cười vuốt ve cánh hoa mỏng ấy, trí óc Lucy như rơi vào những năm mà cô cùng đồng đội đồng sinh cộng khổ, nhớ mình cùng mọi người nắm tay nhau vùi ngủ suốt bảy năm trời, sau đó cô đứng dậy, vuốt mu bàn tay lúc bị mọi người cào xé đầy sẹo, hội huy của Fairy Tail cũng theo lớp da cũ của cô hoá thành tro bụi, lớp da mới làm rõ ràng bàn tay trắng non mịn. Lucy mỉm cười:
- Hôm nay, tôi đến để cảm ơn mọi người đã chiếu cố lúc trước, tôi đã rất hạnh phúc. Cảm ơn.

Nói xong, Lucy cuối người góc chín mươi độ, đúng kiểu của tiểu thư quý tộc, cô mỉm cười sau khi ngước đầu lên, cùng lúc đó, hành động không thể tin của cô làm mọi người há hốc mồm ngạc nhiên.
- Esmeslier Maestoria, Fuorer Irtetjeroger!

Một hàng ngôn ngữ kì lạ phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn mọng nước, cây búa Sfyri Foria phát sáng, ánh lửa bùng cháy, hơi nóng toả ra, Lucy nhún chân, nhảy lên trời cao, đôi cánh đỏ xanh của thanh Phoenix Dago xuất hiện, nâng cô lên bầu trời, lông vũ màu đỏ xanh rơi ra, hệt như một thiên thần dễ thương, khung cảnh tuyệt đẹp làm mọi người đứng hình, kể cả Karin, ả ta thật hoang mang việc cho Lucy cơ thể nhỏ nhắn này thật tiện lợi cho cô ta, bây giờ thì tốt rồi, thoả sức quyến rũ trai đẹp.

Cô ta vội vàng làm ra tư thế của cung thủ, một thanh cung màu đỏ của lửa cũng xuất hiện trên ngón tay của cô ta, làm mái tóc cam xoan bay phấp phới, từng đường nét trên cơ thể phô bài rõ rệt. Nếu như so với Lucy loli thì Lucy sẽ là một tiểu thiên thần ngây ngô trong sáng và Karin cô ta là ác quỷ mê hoặc lòng người, nhưng có ai biết, Lucy mới thực chất là ác quỷ, bởi vì, thiên thần sa ngã so với ác quỷ còn đáng sợ hơn gấp đôi.

Karin nhắm mục tiêu,thả mũi tên, mũi tên đỏ thẳm của lửa bốc cháy bay vút lên chỗ Lucy, nhắm thẳng vào đầu nhỏ của cô nhưng ngay lúc Karin đang đắc ý, ngọn lửa đã biến mất, cung tên đã bị ngọn lửa của Sfyri Foria hấp thu.

Không thể nào!

Cung tên của cô ta là thuộc loại đẳng cấp cao, dưới một trên vạn, mà ngọn lửa trên ngọn lửa của cô ta lại là Thiên Quỷ Hoả!

Thiên Quỷ Hoả, chúa tể của các loại lửa, gồm có bảy màu sắc khá bắt mắt, loại màu có một sức mạnh riêng.

Lucy đứng trên không trung mắt lạnh nhìn hội Fairy Tail, trái tim của Lucy cực kì đau khi nhắc đến cái tên này, bây giờ thì lại khác, nhắc đến cái tên này, Lucy cảm thấy thực nực cười và cười thật lớn, thứ làm cô rơi vào sự sa ngã tìm sức mạnh quên kí ức này lại chính là họ! là Fairy Tail! Là người thân yêu của cô! Là gia đình của cô! Là ánh sáng trong tim cô!

... Nhưng bây giờ thì sao? Họ đánh đập cô trong khi chính cô còn không biết chuyện gì vừa xảy ra, họ không những một lần mà nhiều lần đánh cô. Cô cảm thấy thật... tuyệt vọng.

- Tôi sẽ cho các người thấy sức mạnh của Lucy Heartfilia này!- nói rồi, Lucy dùng lực, đánh mạnh xuống không khí.

Không khí dần dần gợn sóng, không khí, mây, gió toàn bộ đều biến mất, cả một Fairy Tail chỉ nghe tiếng ầm ầm của sức mạnh. Chỉ cần là thứ còn sống, tất cả đều nằm dính sát xuống mặt đất như có nam châm, giọng nói của họ đều biến mất, lục phủ ngũ tạng như biến dạng làm họ muốn phun ra một ngụm máu, đau đớn hiện lên tất cả trên mặt của Fairy Tail.

Erza nhắm mắt lại nhấp nháy môi, giọng nói của cô đã bị thứ sức mạnh kinh hoàng kia làm biến mất,chẳng những thế, xung quanh của Fairy Tail đã bị lún xuống một lớp thật sâu, thật sâu, sâu đến nỗi một con rồng phải cố gắng ngước đầu lên mới thấy rõ được. Lúc này, mọi người mới sợ sệt, suy nghĩ lại, cơn hối hận, đau khổ trào lên.

Thật, họ đã lầm cô?

Thật, người sai mới là bọn họ?

Thật, đây là sức mạnh của Lucy, là bọn họ thực sự sai rồi sao?

Đứng trên trời cao, Sfyri Foria đã biến mất,hoá thành một cánh hoa in vào đùi Lucy, nước mắt lại một lần nữa chảy ra. Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này? Tại sao chuyện này lại đổ lên đầu cô? Tại sao?

- Lucy, như thế được rồi. Dừng lại nào.- Giọng nói trầm ấm vang lên, một bàn tay vươn ra, che đi đôi mắt to tròn đang không ngừng chảy nước mắt của Lucy,...

********************************************************
Xin lỗi vì ra truyện trễ, tui vừa mới vô học là đã kiểm tra chất lượng nên với cái đứa ngu dốt này thì bó tay rồi.

Vì còn thời gian kiểm tra nên việc viết sẽ tiếp tục kéo dài. Nếu được thì hai tuần một chap, vào tối chủ nhật. Các bạn thông cảm nha, mình cũng chả muốn.

Gửi lời xin lỗi tới các đọc giả, vô cùng xin lỗi, cực kỳ xin lỗi, siêu xin lỗi, ngàn lời xin lỗi,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro