chap 13: tạm biệt Fairy Tail, về nhà nào Sabertooth.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kuon,...- Lucy được anh ôm vào lòng nhẹ kêu tên anh.

- Hửm?- Kuon vuốt tóc Lucy, thả tay mình ra rồi bế Lucy ngồi lên đùi mình.

- Anh cũng là Slayer Vega? - cô  nhìn vào đôi cánh đen trắng của anh, nhìn nó thật đẹp với vóc dáng cao ốm của anh, hệt như một... thiên thần sa ngã.

- Ừm, giống như em.- Anh chỉ nhẹ nhàng nói, rồi giang rộng cánh ra, bao trùm lấy hai người. Không gian nhỏ hẹp của hai người trong nháy mắt liền trở nên thật ấm áp.

- Anh đơn giản là không cần cánh, anh đã có thể ngồi trên không trung.- Lucy chu môi, vẻ mặt hờn giận nhưng ẩn trong giọng nói lại có chút vui mừng.

- Ừm, em còn phải học hỏi nhiều, Lucy. -Kuon, với chất giọng đều đều dịu dàng vuốt ve tóc cô.

- Mới không thèm! - Lucy chu môi, oán giận nói.

Lucy nhích người vào anh một chút,  hơi ấm từ anh lan toả ra khắp người cô, Lucy thích thú mỉm cười ngọt ngào với anh một cái, sau đó cô nhìn xuống hội Fairy Tail, hỏi nhỏ:
- Liệu Sabertooth sẽ như họ?

- Sẽ không.

- Fairy Tail đã ở bên em suốt nhiều năm.

- Sabertooth là ngoại lệ.

-Họ đã từng rất thương em, nhưng bây giờ thì sao? Người bị đuổi ra là em! Đến cả hội đã nhiều năm bên nhau thì tình cảm với hội mới càng mỏng manh.

- Họ là ngoại lệ Lucy, hãy tin tưởng họ như họ tin tưởng em.

- Em không biết, em không biết phải làm sao nữa, em mệt mỏi quá rồi em muốn nghỉ ngơi Kuon... -Lucy gắt lên rồi dùi đầu vào ngực anh,  mệt mỏi nói.

- Lucy! Chuyện này phải chính em lựa chọn, anh không làm được. Anh biết em bị tổn thương và cách chữa trị tốt nhất là đụng vào vết thương đó, tha thứ cho Fairy Tail hay về với Sabertooth là sự lựa chọn của em.

- Kuon, em...

- Mạnh mẽ lên nào, cô gái của anh. Kể cả thế giới có phản bội em hay ánh sáng của em biến mất đi chăng nữa thì chẳng phải em đã có anh sao? Anh là thần hộ vệ của Lucy mà. -Kuon nhu tình nói trong khi cô đang ngồi đối diện với anh. Xong, anh kéo cô vào lòng, hôn lên tóc cô, tóc của cô, tay của cô, mũi của cô.

- Vậy nếu cả thế giới phản bội em?

- Thì anh sẽ huỷ diệt toàn bộ,  miễn là có em bên cạnh.

- Dẻo miệng!

- Liệu có tốt khi tin tưởng họ?

- Lucy, thà tin tưởng để rồi hối hận, còn hơn do dự để rồi hối hận. - Kuon vẫn ôn tồn khuyên Lucy.

- Kuon...

- Hm?

-Cảm ơn anh... - Lucy ngại ngùng đỏ mặt chôn đầu mình vào ngực Kuon, giọng nói của cô nhỏ đến đáng thương nhưng Kuon vẫn nghe được, bàn tay vuốt tóc của anh chỉ dừng lại trong chóc lát rồi từ từ di chuyển trở lại, đôi môi của anh hiện lên một nụ cười nhẹ.

- Kuon, anh nhìn em là Lucy hay là cô ấy? - Lucy ngước đầu lên nghiêm túc hỏi.

Cô ấy là ai? Tất nhiên là Lucy kiếp trước rồi, dù sao hay người cũng từng có một đoạn ký ức vừa xấu mà vừa đẹp.

- Anh cũng chỉ tìm em theo ý nguyện của kiếp trước, sau đó nếu thấy được thì tiến đến hôn nhân, dù sao cũng chỉ là kết hôn. Nhưng khi nhìn thấy em trọng thương lao ra cướp lại chì khoá, anh đã bị em cướp hồn . - Kuon thành thành thật thật khai báo.

- Hắc hắc, như vậy chắc em quyến rũ lắm mới cướp được hồn anh. -Lucy nham hiểm nói.

-Ừm, cực kì quyến rũ, cực kì mít ướt cùng cực kì loli.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc khi một mũi tên đỏ thẳm bay xoẹt lên, hướng Lucy với Kuon bắn đến,  nhưng chưa kịp bay đến đã bị sức gió từ đôi cánh của Kuon làm bay đi mất.

- Chỉ là ngọn lửa nhỏ mà hiên ngang làm càn. -Kuon không nóng không lạnh phun ra một câu.

Ngay sau đó, xung quanh Karen là những ngọn lửa nhiều màu mê người nhảy múa xung quanh cô ta, sau đó cùng một lúc phát ra hơi nóng bay đến như vồ lấy cô ta, đau đớn tận linh hồn làm Karen đau đớn hét lớn lên.

-Karen!! -Natsu và mọi người trong hội hét lên.

Erza nhịn đau ở lục phủ ngũ tạng, cắn răng nói:
-Lucy, cô thật bỉ ổi.

-Tôi bỉ ổi? Nhìn lại mình đi, tôi trở nên thế này là nhờ ai? Các người nói tôi bỉ ổi, tôi căn bản là không quan tâm! -Lucy nhìn mọi người Fairy Tail từ trên cao, hệt như nữ hoàng.

- Tôi hy sinh chì khoá vàng thân thiết nhất của mình chỉ để cứu các người, các người lại nói tôi vì một chiếc chì khoá mà khóc bù lu bù loa, không thấy mình quá đáng à? - Kuon đáp xuống mặt đất, đặt Lucy để cô đứng vững rồi mới buông tay ra.

-Tôi đã rất thất vọng về các người, bây giờ, chúng ta đường ai nấy đi, chúng ta không ai nợ ai nhưng các người còn làm điều tồi tệ như thế với Sabertooth thì đừng trách tôi. Tạm biệt, Fairy Tail. - Lucy nắm tay Kuon xoay người bước đi ra ngoài.

Đi được một lúc, Lucy dừng bước, Kuon cũng dừng lại nhìn Lucy đang cúi gầm mặt, cuối cùng, Lucy cũng bất lực nắm chặt lấy tay anh, nước mắt to như hạt đậu trào ra, cô ngước lên nhìn anh, bất đắc dĩ nói:
-Tự nhiên nước mắt trào ra, Kuon, làm sao bây giờ?

Bất đắc dĩ mỉm cười, Kuon sủng nịch bế Lucy lên, để đầu cô lên vai anh, Kuon nhẹ nhàng vỗ lưng cô vài cái rồi bước đi, im lặng, chỉ có bàn tay là không ngừng vỗ lưng cô.

lucy được thế làm tới, cúi gầm mặt để không ai thấy, tiếp tục khóc, lần khóc này của cô rất kì lạ, không phát ra tiếng, mũi không đỏ, biểu cảm bình thường, nếu mắt cô không có chất lỏng này, chính cô có khi còn không biết mình đang khóc.

-Lucy! Em sao thế? -Minerva đã cùng nhóm Sting chạy đến thấy cảnh tượng này liền phát hoảng, vội vã chạy đến, hỏi han.

-Hay là Natsu-Senpai đánh cậu? Đi thôi, tớ giúp cậu đòi lại công đạo- Sting lo đến độ nói trước khi suy nghĩ, vội vàng kéo áo Lucy nhưng chưa kịp kéo đã bị Kuon kéo lại, Kuon thở dài nói:
- Tên oát con đó mà động được Lucy chắc? Sting, chú nghiêm chỉnh lại chút.

- A? -Tsing ngơ ngác một lúc rốt cuộc hiểu ra rồi chời nịnh nọt với Kuon.
-Không hổ là Kuon-sama. Nào, chúng ta về nhà!

- Thật hối hận khi không đến sớm hơn chút. - Sting nuối tiếc nói.

- Không được! -Kuon như có như không liếc nhìn Sting một cái.

- Đại ca, đến xem trận chiến cũng không được à? - Sting chán nản nhìn Kuon.

- Không được! Lucy lúc chiến đấu rất đẹp. -Kuon vuốt tóc Lucy vừa trừng mắt nhìn Sting, tội nghiệp cho cu cậu, bây giờ đang lạnh sống lưng vì cái nhìn lạnh lùng của Kuon.

...

Lucy gục đầu trên vai Kuon vô thức mỉm cười khi nghe cuộc trò chuyện của hai người, sau đó cô dần dần chìm vào giấc mộng.

... Sabertooth thật tốt... họ làm chỗ dựa thật ấm áp... tựa như... gia đình...

***************************
Tui đăng trước hẹn nè, ai khen tui đi.
Tui chưa kiểm tra chính tả nghen, gấp rút làm cho các bạn, xin lỗi.
(Ngoài lề chút, có bạn nào coi Macross Delta ko, cho hỏi tập cuối là 25 hay 26 vậy? End nó hơi kì kì)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro