chap 2: biết yêu và bị đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisanna đang rất bối rối và mệt mỏi. Tối hôm qua khi đi ngủ, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của Bickslow cứ xuất hiện trong đầu làm cô không thể nào ngủ yên được, vì vậy, Lisanna mang theo một đôi mắt gấu trúc vào hội.
-Chào mọi người.

Mọi người trong hội đồng loạt nói :
-Chào buổi sáng, Lisanna!

Lisanna bước đến quầy nước của Mira và nói :
- Nee -chan, em đói bụng qúa, còn gì ăn không ạ?

Mira mỉm cười hiền từ nhìn cô em gái bé bỏng của mình rồi cất tiếng :
- có ngay, em đến ngồi trước đi, chị sẽ đem ra.

Cô vâng lời đến bên cạnh Lucy đang nói chuyện cùng Levi, nhận thấy Lisanna đang đến, Lucy tạm biệt Levi rồi mỉm cười hỏi Lisanna :
-Sao thế cô gái, mất ngủ à, nhớ đến anh chàng nào đến mất ngủ sao?

Lisanna đỏ bừng mặt, lắc đầu rồi lại gật đầu, bối rối không biết làm sao.
-Đó là chàng trai nào thế Lisanna?

-Bi.. Bickslow..

Lucy mỉm cười, lắc lắc đầu nhìn cô gái nhỏ trước mắt, hỏi :
- Cảm giác của em như thế nào với Bickslow?

- .....E -Em không biết, trong đầu em toàn hình ảnh của cậu ấy, khi cậu cười với em, em cảm thấy vui lắm, nhưng khi ánh mắt cậu ánh lên tia buồn bã... - Lisanna đặt tay lên tim thì thầm - chỗ này.... Đau, như muốn chảy máu...

Lucy nhìn vào Lisanna, đứng dậy, chồm người lên xoa đầu Lisanna nhỏ nhẹ nói :
- Lisanna nhà ta bị Bickslow làm cho hồ đồ rồi a, cái cảm xúc đó gọi là Yêu đó!

Yêu?

Cô?

Cô yêu Bickslow?

Cô yêu Bickslow.....

Cô yêu Bickslow!
Trong khoảng khắc, Lisanna cảm thấy như có một cơn gió, thổi bay tất cả thắc mắc của mình, đôi mắt màu xanh biển bỗng lấp lánh và đầy màu sắc hơn bao giờ hết. Cô đứng dậy, vụt chạy, chỉ còn nghe giọng nói của Lucy vang phía sau :
- Cậu ấy ở gần bờ sông!

Thấy bóng Lisanna mất hút trước mặt mình, Lucy chống cằm mỉm cười, cuối cùng cũng giúp được Lisanna cái gì đó, từ lúc Lisanna trở về, cô bé có vẻ không vui cho lắm, bây giờ thì lại thấy cô bé đầy sức sống.
--------------
Từ lúc chạy ra khỏi hội, Lisanna trong đầu toàn là hình ảnh của Bickslow.
Cô nhớ anh!

Cô muốn anh!

Cô..... Yêu anh!!!
Gần bờ sông, Bickslow đang đứng nhìn vào con sông, thấy bóng người chạy đến, anh ngước đầu lên nhìn thấy Lisanna thì ngạc nhiên, đang định hỏi thì Lisanna đã nhào vào lồng ngực rộng lớn của anh, Bickslow nhìn thiên hạ trong ngực mình, nhẹ nhàng hỏi -ai ăn hiếp em?

Lisanna lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy.
- Em bị thương?

Lắc đầu, cô không ngước đầu lên, ôm anh càng chặt, lấy hết dũng khí của mình nói :
- Bickslow, em yêu anh, yêu anh!

Thân hình anh như chấn động, anh ngỡ ngàng nhìn cô...
Cô ấy yêu anh ..... ?

Cô ấy yêu anh!!
Bickslow rơi vào trong vui sướng tột đỉnh, anh rất hạnh phúc, người con gái anh yêu nói yêu anh làm anh hạnh phúc biết bao nhiêu.
Anh cúi người, nâng khuôn mặt của Lisanna lên, mặt Lisanna toàn là nước mắt và đỏ như trái cà nhìn thập phần đáng yêu. Anh hôn nhẹ vào trán cô, má cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô, anh cười nói :
- Cô bé ngốc, làm anh chờ lâu qúa đấy!

Hai người nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc rồi rơi vào không gian của hai người.
-------------------------------------
Lúc Lucy đang ngồi đọc sách, Karen đến gần và mỉm cười tà ác, cô nói thầm chỉ đủ cho Lucy nghe :
- Lucy Heartfilia -chan, thời gian của cô ở Fairy Tail đã hết, chuẩn bị chưa nào con mồi yêu dấu của tôi?

Nói rồi, Lucy bỗng đứng lên, đôi mắt chuyển thành màu đỏ vô hồn, cô bước đến chỗ của hội trưởng đang đứng với Mira xem nhiệm vụ. Một cước đá bay Makarov đến một bức từơng, cả hội bỗng đứng dậy , một người hét lên :
- Lucy Heartfilia! Cô đang làm gì với hội trưởng thế?

"Lucy" lạnh giọng trả lời :
- Giết lão.

Natsu hét lên :
- làm càn, Lucy, mau xin lỗi hội trưởng, chúng tôi sẽ tha cho cô!

"Lucy " khinh bỉ cười, lấy ra cây roi của mình rồi tàn phá đồ đạc lẫn thành viên của hội, trận ác chiến cứ thế mà diễn ra cho đến khi Lucy bỗng dưng dừng cử động làm cho Natsu và cả hội kẻ đấm người đã Lucy.

Từng ngọn lửa của anh đánh vào cô, đâu rồi bàn tay nhẹ nhành ôm cô, nâng niu cô, đâu rồi những nụ cười của anh dành cho cô, tất cả đã biến mất, tiêu tan hết rồi..... Bây giờ chỉ còn lại Natsu đang nhăn nhó đánh cô. Anh có biết không, từng sắc mặt của anh, cái đánh của anh đều làm em đau, trái tim của cô đau như muốn rỉ máu, như có anh bóp chặt trái tim của cô lại rồi dùng kim đâm nát nó.
- Lucy Heartfilia, cô làm tôi thất vọng quá, từ nay, cô không còn là bạn gái của tôi nữa! - Natsu tàn nhẫn nói, anh nắm lấy tóc của cô rồi ném cô đến bức tường.

Lucy khẽ ho vài cái rồi phun ra một búng máu, trong nháy mắt, Lucy nhìn tàn tạ và chật vật rất nhiều, những chiếc chì khóa tinh linh của cô lúc nãy bị Natsu ném nên rơi ra bây giờ lại bị nhóm Natsu và Karen chà đạp, bẩn vô cùng .

Trong cơn mờ ảo thấy một thành hai của Lucy, những chiếc chì khóa đang đau đớn, có một vài chiếc còn kêu tên của cô. Lucy dùng hết sức mình để đứng dậy, nặng nề bước đến chỗ của họ, bàn tay nhỏ nhắn đầy máu che phủ hết làn da trắng nõn của cô, ôm lấy những chiếc chì khóa thân thương của mình,cô nói nhỏ :
- Đ..đừng có đ..đánh những... Chiếc chì.. Khóa...!

Thấy thế, Natsu liền dùng chân đạp sau lưng cô, Karen niệm chú ngữ :
- Lucy Heartfilia, chết đi!! Bakuhasu!!!

Từng vụ nổ nhỏ tụ hết vào cô, tuy không cô đứt tay hay cụt chân những thứ đó làm tim của cô đau, bỗng nhiên Lucy cảm thấy đau, cơ thể đau như có hàng vạn con kiến cắn cô, như có chục triệu mũi tên đâm xuyên da thịt của cô, nhất là sau lưng của Lucy, đau đớn tột đỉnh làm Lucy không kịp trở tay, cô hét lên một tiếng rồi toàn thân phát sáng,...
Trắng và đen - hy vọng và tuyệt vọng, ánh sáng và bóng tối .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro