Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nagi Seishiro.... Hahahaha khục

Reo hộc ra một ngụm máu, càng của con quái vật trước mặt càng đâm vào bụng cậu sâu hơn. Cảm giác nội tạng vỡ nát, cơ thể bị xé toạc khiến Reo đau đến phát điên, cậu cúi thấp người xuống thở hồng hộc.

Bây giờ cậu sắp chết rồi sao, Reo miên man suy nghĩ, cậu nghĩ về cuộc đời mình. Cậu ấm nhà Mikage từ nhỏ không lo cơm ăn áo mặc, gia đình cậu là phú thương giàu bậc nhất Đế Đô và họ hàng của cậu cũng có vài người nắm giữ những chức vị nhất định trong bộ máy chính quyền.

Đáng lẽ Reo có thể sống một cuộc đời không lo lắng, cả đời an nhàn tiếp quản sản nghiệp của cha cậu. Nhưng đời người luôn rất biết trêu ngươi, Reo gặp Nagi, một thiếu gia xuất thân cao quý, gia đình bao đời lập đại công cho Đế Đô, làm tuyệt chủng không biết bao nhiêu quái vật cấp S.

Nagi chính là ánh sáng trong cuộc đời nhàm chán của Reo. Reo đã từng vì một bóng lưng cao lớn của người nọ mà khao khát, khao khát một cuộc đời mới đầy mạo hiểm không biết có còn mạng để quay về, khao khát được sánh vai bên người nọ bảo vệ người nọ trên chiến trường.

Chỉ tiếc Nagi khinh thường loại công tử bột như Reo dù cho Reo được mệnh danh là thiên tài trong giới phú thương.

Nhưng Reo Mikage là ai chứ? Cậu sẽ chịu để Nagi khinh thường sao? Cậu sẽ khiến cho hắn phải công nhận cậu.

Vì thế ở lần đầu Nagi gặp Reo cậu đã hét vào mặt hắn rằng:

- Nagi Seishiro, tui sẽ khiến cho anh phải công nhận tui.

Lần đầu gặp gỡ, cậu là thiếu gia tài phiệt ngốc nghếch lại khinh cuồng, hắn là sĩ quan phong quang vô hạn lại ngại phiền phức. Ông trời se duyên cho họ một sợi tơ hồng nhưng nào hay, tơ hồng đứt đoạn, thiếu niên năm ấy ngọc nát thân tàn.

Reo nhớ lại lần đầu hai người gặp gỡ, lại nhớ về những khoảnh khắc cậu khiến người nọ phải kinh ngạc về năng lực học hỏi của mình. Nhớ về những khi Nagi ngượng ngùng công nhận cậu...

Thước phim về cuộc đời như tái hiện trong đầu Reo, trái tim cậu đau nhức âm ỉ, có lẽ cậu sắp chết thật rồi, sẽ không cần gặp lại người nọ, không cần phải chịu những tổn thương đến xé lòng từ người nọ, không cần... Không cần nữa.

Reo bật khóc, máu hoà vào nước mắt làm tầm mắt cậu mờ dần, nỗi đau ở bụng như thoát ly khỏi cơ thể, cậu dần không cảm thấy đau nữa.

Reo mơ mơ hồ hồ nhìn về phía Nagi, người nọ vẫn đang an toàn bảo vệ người kia ở phía sau, thật tốt.

Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức Reo đã nghĩ rằng nếu có thể sống lại một lần nữa, cậu nhất định sẽ không yêu Nagi Seishiro, cậu nhất định phải sống thật vui vẻ, cậu nhất định... Sẽ không yêu bất kỳ ai nữa.

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, phòng chỉ huy phát ra tín hiệu đỏ hú hét vang vọng khắp chiến trường.

" Sĩ quan phân khu 5 Mikage Reo tử trận, báo cáo báo cáo, sĩ quan phân khu 5 Mikage Reo tử trận, báo cáo báo cáo..."

Reo mở mắt ra, trước mắt cậu là rừng hoa bỉ ngạn nhưng điều kì lạ ở nơi này hoa bỉ ngạn lại có màu xanh.

Cậu lê bước lên cầu, phía bên kia cây cầu rèm cửa tung bay, một người thiếu nữ ngồi giữa nhã gian miệt mài dệt vải, khung củi kêu kẽo kẹt.

Nhìn thấy cậu, thiếu nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, mái tóc đen nhanh chóng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy mà hoá bạc, đồng tử cô cũng biến thành màu lam, da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Thật là xinh đẹp.

Thiếu nữ ra hiệu cho cậu ngồi xuống, trước mặt cậu bây giờ là hai chén rượu.

- Mikage Reo, tại sao cậu lại đến đây?

Reo nghiêng đầu thắc mắc, không phải người chết sẽ đến đây sao? Hay là cậu vẫn chưa chết. Reo đưa đôi mắt xinh đẹp đầy hoài nghi nhìn cô gái.

Thiếu nữ cười nhẹ cất lời:

- Sổ tử chưa có tên của cậu, tại sao cậu lại ở đây?

Reo sửng sốt, lòng cậu rối bời, chẳng lẽ cậu xui xẻo tới mức số vẫn chưa tận nhưng đã phải chết rồi?

- Tôi, tôi không biết.

Thiếu nữ cài lên đầu mình một cây trâm, dù cô vẫn luôn cười nhưng Reo lại cảm thấy ý cười chưa bao giờ vương trên mắt của cô.

- Sổ tử tên là của Nagi Seishiro, vậy tại sao cậu một kẻ số kiếp chưa tận lại ở đây vậy?

Dừng một chút cô nói tiếp

- Phàm xác của cậu đã không còn dùng được nữa, hay là tôi bắt hồn của Nagi Sheishiro xuống rồi đổi cậu vào xác của tên đó để chuộc tội nhé?

Reo ngơ ngác, vậy chẳng lẽ cậu là quỷ chết thay cho Nagi? Nếu cậu đồng ý Nagi sẽ chết sao?

Dù cho đã trở thành một quỷ hồn, ý thức của Reo vẫn bài trừ, chống cự kịch liệt suy nghĩ để Nagi phải chết, cậu mím môi, ngập ngừng nói:

- Tôi, tôi không muốn.

Thiếu nữ nhấc mắt lên nhìn Reo, cô như nhìn thấy hình ảnh của bản thân từ rất nhiều năm trước, ngu ngốc lại ngây thơ.

- Hai chén rượu trước mặt, nếu cậu uống chén ở bên trái tôi sẽ cho cậu ở lại đây chờ đợi luân hồi. Còn nếu cậu uống chén ở bên phải tôi sẽ cho cậu một cơ hội để làm lại.

Reo cả kinh nhìn thiếu nữ, một cơ hội để làm lại?

- Khoan hãy hiểu lầm, dù bắt cậu xuống là lỗi của quỷ sai nhưng tôi thì không có lỗi gì hết. Cho cậu cơ hội để làm lại nhưng cậu phải làm việc cho tôi.

- Làm việc cho cô?

Thiếu nữ thổi nhẹ lá trà

- Phải, cậu phải đi đến nhiều thế giới giải bỏ khúc mắc trong lòng của những người cho cậu mượn xác, thay đổi cuộc đời của họ. Khi cậu thành công tôi sẽ đưa cậu đến thế giới khác và tiếp tục làm nhiệm vụ.

Reo ngập ngừng.

- Vậy tôi phải đi tới bao nhiêu thế giới?

- Chà, ai biết? Cậu có đồng ý không?

Reo ngẩn người một lúc, câu hỏi của cô ấy chẳng khác nào cậu muốn làm quỷ hay làm người hết.

- Vậy nếu tôi thất bại thì sao? - Reo ngập ngừng hỏi

Thiếu nữ miết nhẹ miệng tách trà

- Vậy thì kiếp số của những người đó vẫn sẽ như cũ.

Reo hơi nghi hoặc nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, cậu muốn sống.

- Được, tôi đồng ý.

Thiếu nữ đứng dậy lấy từ trong nhã gian ra một cây đàn tỳ bà, mái tóc trắng bay nhè nhẹ.

Tiếng đàn vang lên, giọng nói của thiếu nữ hoà vào tiếng đàn đưa ý thức của Reo chìm dần.

- Thế giới đầu tiên, mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro