Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cánh tay Reo nở đầy hoa, những bông hoa cát cánh"

- Thiếu tướng, không kết nối được, tinh thần lực của sĩ quan Mikage đang chống lại ngài.

Nagi khuôn mặt tối sầm nhìn Reo thân thể đầy thương tích đang nằm lơ lửng trong trong bình nước thí nghiệm.

Nagi đã cố gắng xâm nhập vào tiềm thức của Reo nhưng chỉ có thể mô phỏng tiềm thức của cậu ép kí ức cậu vào cuốn tiểu thuyết xuyên nhanh.

Nagi còn tiện tay phá hủy tinh thần của Reo bẻ nó về quỹ đạo lúc Reo vẫn còn yêu hắn. Nagi liếm môi nhớ về tư vị của Reo trong sơn động.

Reo mê người như vậy hắn sao có thể để cậu thuộc về kẻ khác.

Nagi sờ nhẹ lên gương mặt của Reo cách một lớp kính, chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ có thể ở bên Reo rồi.

.

Nanase đã đi mất mấy ngày, bọn người Karasu cũng đã tới Tuyết thành. Trong khoảng thời gian đó Reo vẫn luôn ngủ, cậu chưa từng tỉnh dậy.

Trong thế giới tiềm thức của Reo bỗng xuất hiện một Reo khác rất giống cậu, Reo bị bắt xem đi xem lại khoảng thời gian cậu và Nagi ở trong sơn động.

Kí ức này thật khác với kí ức của Reo, Reo lúc đó bị Nagi cầm tù, dâm độc mãng xà đã sớm thấm sâu vào trong máu, mỗi ngày đều phải trần truồng đợi Nagi đến đụ.

Thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi cặc của Nagi cũng khiến Reo chảy nước, dâm đãng lắc mông cầu thao.

Trái tim Reo nhói lên đau đớn, từng mảnh kí ức vỡ tan tành đâm vào da thịt cậu khiến chúng chảy máu đầm đìa.

Reo mơ hồ nghĩ, rốt cuộc đâu mới là thật, nếu kí ức của cậu là giả vậy cậu là ai, cậu có phải là Reo không hay chỉ là một kí sinh trùng chiếm lấy thân xác của cậu ấy?

Trước mặt Reo xuất hiện một chiếc gương lớn, bên trong chính là cậu lại như không phải là cậu. Reo từ trong gương vươn tay ra chạm vào Reo, ngón tay hai người cách một lớp kính chạm vào nhau.

Nỗi đau đớn, khuất nhục, hối hận, cảm giác bị phụ bạc của người đó khiến Reo cảm thấy nghẹt thở.

Đây là cậu sao? Nagi sẽ đối xử với cậu như vậy sao?

Ở bên ngoài cánh tay Reo mọc đầy hoa, những bông hoa cát cánh.

Reo cách bên kia tấm gương u ám nhìn cậu, cậu ta nói:

- Trả lại cơ thể cho tôi, đồ giả mạo.

Reo giật mình tỉnh giấc, cậu thở hồng hộc cố gắng thoát khỏi những hoài nghi đang nổi lên trong đầu.

Lần đầu tiên cậu hoài nghi về tất cả những gì mình gặp, mọi thứ quá kì lạ. Thiếu nữ tóc trắng giao nhiệm vụ, Nagi, Chigiri, Bachira, tình cảm của cậu dành cho Nagi...

Reo giống như đã quên mất gì đó lại giống như cậu chưa từng quên, Reo cuộn tròn người lại ôm đầu.

Cả Reo trong tấm gương kia nữa, kí ức của cậu ấy thật đáng sợ. Bị cưỡng hiếp, lăng nhục, bị ép nhìn người mình yêu kết hôn, trở thành nhân tình của hắn. Reo sợ hãi ôm chặt lấy cơ thể, cậu có cảm giác người kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Đôi mắt lạnh lẽo tuyệt vọng ấy đang hỏi Reo, tại sao lại dám yêu hắn? Tại sao lại ở dưới thân hắn dâm đãng như vậy? Cậu quên tất cả những gì đã xảy ra rồi sao?

Reo đau khổ lắc đầu, linh hồn cậu như bị xé rách, trong đầu không ngừng vang lên.

Chạy đi, đừng đến gần Nagi nữa.

Đầu cậu vừa loé lên suy nghĩ ấy thì cơ thể ngay lập tức bị điện giật đau đớn. Reo từ trong gương cũng phá gương mà ra chiếm lấy cơ thể hiện tại.

Đợi đến lúc Hiori nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Reo mà chạy vào thì cơ thể này đã sớm đổi chủ.

Khí thế Reo toát ra hoàn toàn thay đổi, nếu nói Reo ban đầu là một quả hồng mềm mặc người nhào nặn thì Reo bây giờ chính là mũi tên nhiễm đầy chất độc sẵn sàng giết chết những ai dám gây sự với cậu.

Đầu Reo đau nhức, khuôn mặt lạnh lùng phủ đầy băng sương. Tên khốn Nagi đó dám thay đổi kí ức của cậu hơn nữa còn không để yên cho cậu chết mà còn lôi cậu vào đây.

Reo cười khẩy, ở thế giới này giết người bỏ trốn chắc sẽ không bị bắt đâu nhỉ, đỡ phải đền cái mạng chó cho Nagi.

Reo thả lỏng người nhìn qua người mới vào, giọng cậu khàn khàn hỏi:

- Ngươi là ai?

Khí thế của Reo bây giờ khiến Hiori có cảm giác bị áp bức, theo bản năng Hiori rất bài xích Reo, thậm chí đến cả tay cũng đặt lên thanh đoản đao sau lưng chỉ chờ Reo có hành động nào khác thì sẽ cắt đứt cổ cậu.

Karasu bước vào, vẫn như cũ để một con quạ trên vai. Khuôn mặt nam tính lạnh tanh đối mắt với Reo.

- Ồ Karasu à, còn bên kia là vợ yêu bé bỏng của cậu nhỉ?

Karasu tiến đến gõ vào đầu Reo, cảm thấy chưa đủ anh còn mạnh tay mà đánh thêm mấy cái.

- Chúng tôi chính là bị tên điên kia kéo vào đây, chỉ có mình tôi là giữ được trọn vẹn kí ức thôi. Tên khốn nhà cậu còn dám đe doạ Yo của tôi à. Chết đi.

Reo thẳng tay hất tay anh ra.

Bỗng một cơn đau nhức truyền tới cánh tay Reo, cậu nâng tay lên thì phát hiện trên tay trái mọc đầy những bông hoa cát cánh.

Karasu cũng không lấy làm kinh ngạc.

Reo nhớ đến những bông hoa mà cậu thấy ở kiếp trước, ý nghĩa của hoa cát cánh là:

- Tình yêu thầm lặng và tuyệt vọng.
"Tình yêu thầm lặng và tuyệt vọng".

Kí ức chồng chéo lên nhau khiến Reo đau khổ.

Cậu muốn chết...

Nagi rõ ràng đã hủy đi tự tôn của cậu, ép cậu trở thành nhân tình bí mật của hắn, là Nagi đã đẩy cuộc đời cậu vào đau khổ.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất Reo đã tìm đến cái chết, cậu khao khát tự do, ít nhất khi chết đi rồi linh hồn cậu sẽ được giải thoát.

Nhưng Reo đã đánh giá thấp sự cố chấp mà Nagi dành cho cậu, cho dù cậu có chết hắn vẫn sẽ tìm cách cho cậu sống lại, Nagi sẽ không tha cho Reo.

Nghĩ đến đó, cảm xúc của Reo trở nên dao động mãnh liệt dẫn đến linh hồn bị kéo vào trong gương. Trước khi rời đi, Reo nhìn Karasu một cách đầy tuyệt vọng, cậu nói:

- Xin hãy để tôi được chết.

Karasu - người duy nhất trong tất cả bạn bè của hai người bị kéo vào đây giữ được kí ức - đã gật đầu.

Hiori ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mặt, Karasu đi về phía cậu, anh đặt hờ tay xoa lên tóc cậu rồi nói:

- Quên đi nhé, thế giới này sẽ giết em mất.

Hiori bị Karasu xâm nhập vào thế giới tinh thần cưỡng chế lấy đi đoạn kí ức vừa nãy. Cậu đau đớn ngất đi.

Trước khi Hiori ngã xuống Karasu đã nhanh tay ôm cậu bế lên rời khỏi nơi này.

.

Nagi bị Chigiri giam lỏng lại, hắn không được phép di chuyển khỏi khu vực bán kính 10m xung quanh hắn.

Đến giờ Chigiri vẫn còn sợ hãi, khi nghe tin Reo bị thổ phỉ bắt và có thể bị giết chết Nagi đã gần như phát điên.

Hắn ra tay đánh tất cả những người cản hắn đến cứu Reo. Chigiri, Isagi, Shidou lần đầu tiên trong đời làm tiểu nhân đánh hội đồng Nagi để ngăn hắn lại.

Niko phải dùng gấp đôi lượng Phù Sinh so với Shidou mới có thể khiến Nagi yên giấc.

Bachira bị bắt đi, Nagi phát điên, không còn ai có tâm trạng nghỉ chân nữa. Đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Tuyết thành.

Tuyết thành - kinh đô thật sự của Thịnh quốc, đây là thông tin mà Isagi đã cung cấp cho bọn họ. Chigiri đã từng hỏi Isagi cậu lấy thông tin này từ đâu nhưng Isagi đã không nói, Chigiri cũng không hỏi nữa.

Nagi bị nhốt trong tửu lâu không được phép đi ra ngoài. Sau khi tỉnh dậy hắn cũng không làm ầm ĩ nữa, chỉ ngồi đó thẫn thờ không ăn không uống. Nagi bây giờ không khác gì đã chết.

Chigiri ngồi cạnh hắn, cậu cân nhắc một chút rồi nói:

- Reo đang ở đây.

Cả cơ thể Nagi trở nên cứng đờ, khuôn mặt dần hiện lên sự bất ngờ xen lẫn vui sướng. Hắn kích động đến mức muốn bám lấy Chigiri hỏi cho rõ nhưng không đủ sức.

Trong khoảng thời gian kinh khủng này Nagi đã nhiều lần muốn tự sát, nếu Reo chết hắn sẽ đi theo Reo.

Nagi như người bị lạc lênh đênh trên biển, hắn vừa khát lại vừa sợ hãi, hắn khát khao Reo lại sợ hãi nghe được tin cậu đã chết.

Nagi đã bao lần suy nghĩ, hay là hắn chết luôn nhỉ? Ít nhất Reo sẽ không cô đơn, cậu cũng không cần đi tìm hắn, hắn sẽ ở đó đợi cậu.

Nhưng Nagi lại tiếc, nếu Reo còn sống thì sao? Nếu hắn chết rồi, Reo bị bắt nạt thì phải làm sao? Cậu sẽ yêu một ai khác ngoài hắn sao? Rất nhiều câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều lần, Nagi không muốn tìm câu trả lời nữa, hắn muốn Reo, muốn ở bên Reo.

Nagi không muốn quan tâm nữa, gì mà hoa tới tim sẽ chết, gì mà tiếp xúc thân mật hoa sẽ tới tim nhanh hơn.

Nagi tưởng bản thân hắn rất rộng lượng, hắn tưởng nếu không có Reo hắn sẽ ổn thôi. Nhưng giờ hắn mới biết mất Reo rồi Nagi sẽ không muốn sống nữa, sống một cuộc đời không có Reo chẳng bằng chết đi, ít nhất còn có thể ở chân cầu Nại Hà gặp được cậu.

- Đừng manh động, ngồi xuống nghe tớ nói hết đã.

Chigiri không nói thì Nagi cũng không nhúc nhích nổi nữa, môi hắn bị tróc ra trắng bệch, đôi mắt thâm quầng, bụng ốm đi một vòng.

Chigiri nhấp một ngụm trà, cậu rót ra một tách cho hắn.

- Reo ở thanh lâu, là hoa khôi.

Nagi ngơ ngác nhìn Chigiri, Reo ở thanh lâu?

- Tối nay sẽ đấu giá đêm đầu tiên, cậu...có muốn tới không?

Nagi phì cười, hắn cười đến mức cả cơ thể run rẩy. Reo đúng là đồ nói dối.

- Tới.

.

Thanh lâu lớn nhất Tuyết thành, Tuyết Viên, tối nay sẽ tổ chức đấu giá đêm đầu tiên của hoa khôi, nghe đồn hoa khôi này là nam, nhan sắc câu nhân tựa như thiên hồ chuyển thế.

Tuyết Viên khác hẳn những thanh lâu khác, ngày thường chỉ bán nghệ không bán thân nhưng ngày 15 hàng tháng sẽ tổ chức một buổi đấu giá để có cơ hội ngủ một đêm với các cô nương, tiểu quan ở đây.

Chigiri dẫn theo Nagi, Kunigami và Isagi tới Tuyết Viên. Nam thanh nữ tú tiến vào, cả thanh lâu phút chốc dồn ánh mắt về phía họ.

Thậm chí có những tên công tử gan dạ còn tiến đến mời Chigiri cùng ăn cơm.

- Vị tiểu thư này, có thể nể mặt ăn tối cùng tại hạ được không?

Khuôn mặt Chigiri bất giác đỏ bừng lên, cậu gằn giọng.

- Ta là nam nhân.

Vị công tử kia như không tin vào tai mình. Gã hỏi lại lần nữa.

- Vị tiểu thư xinh đẹp này, nàng vừa nói gì cơ?

- Ta nói, ta, là, nam!!!!

Vị công tử kia thậm chí còn không thèm lùi bước, gã ngại ngùng gãi đầu.

- Là nam à, cũng không phải không được. 

Chigiri lần đầu tiên gặp người trơ trẽn như vậy, cậu bị doạ đến mặt mày ngơ ngác.

Kunigami không nhịn nổi nữa kéo Chigiri về phía sau, trừng mắt nhìn tên thiếu gia kia. Mặt Kunigami lúc này trông cực kì dữ tợn khác hẳn khuôn mặt ngoan ngoãn, tươi cười lúc bình thường.

Tên thiếu gia kia và đồng bạn cùng lùi bước.

- Xin lỗi xin lỗi, bọn ta không biết nàng đã có hôn ước, làm phiền rồi.

Chigiri ló đầu ra từ sau lưng Kunigami, cậu gào lên.

- Ta đã bảo ta là trai mà, ta có ****.

Kunigami xoa đầu Chigiri.

- Hyoma, không được nói bậy.

Nagi đã sớm mặc kệ hai con người đang yêu nhau kia, hắn tiếp tục đi vào trong đại sảnh. Những nam nhân xung quanh đều là thiếu công tử gia đình giàu có, nếu hôm nay hắn không tới Reo sẽ đi theo những người này sao?

Nghĩ đến những kẻ này đến vì Reo, khí tức quanh người Nagi thay đổi. Reo là của hắn, cho dù là ai thì cũng đừng mong có được.

.

Reo ở trên tầng mỉm cười ma mị nhìn xuống đại sảnh. Nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của cái đầu trắng đó Reo cảm thấy cực kì vui vẻ.

Đến rồi à, Nagi Seishiro, để tôi xem thử xem cậu có phải là tên khốn đó không nhé.

Nếu cậu thật sự là tên khốn đó...

Nụ cười của Reo tắt đi, đôi mắt nhuốm đầy sát khí.

Thì cậu nên chết đi.

Karasu ở thế giới này có thân phận cực kì tiện lợi. Chủ nhân Đàm Đài Các, ông chủ thật sự của Tuyết Viên ngoài ra anh còn chạy theo đam mê mà đi làm sát thủ thuộc sự quản lý của hai anh em Itoshi.

Có bạn bè quyền lực như thế, Reo cũng tận dụng mà tiếp cận Nagi ở thế giới này luôn.

Karasu vừa gảy bàn tính vừa nhắc nhở Reo.

- Cậu ta không phải là hắn.

Reo mang theo một trái tim sớm đã trở nên thối rữa, cậu nhấp môi rượu từng chút một chảy vào huyết quản.

- Phải hắn hay không thử là biết.

Karasu nhún vai.

- Cậu tự xử lý đi, tôi đi gặp Itoshi Rin đây.

Reo bình thản gật đầu, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Nagi. Dáng vẻ của Nagi trước khi cưỡng ép cậu cũng là như vậy nhỉ, đẹp trai, đỉnh đạc, thờ ơ với mọi thứ.

Nếu hắn không cưỡng hiếp cậu, giam cầm cậu để cậu trở thành nhân tình bé nhỏ còn hắn thì đi cưới Isagi có lẽ Reo đã không đau khổ như vậy.

- Nagi... Nagi... tại sao lại không để yên cho tôi chết.

Reo chôn đầu vào cánh tay, những bông hoa cát cánh lại nở rộ ngày càng dày đặc. Reo biết cơ thể này có lẽ sẽ không sống được lâu.

Cậu cảm thấy thật may mắn, nếu chết ở đây sẽ không cần phải gặp lại người làm cậu đau khổ nữa.

Reo sẽ được giải thoát phải không?

.

Thời điểm đấu giá bắt đầu, tất cả các quan khách vây kín đại sảnh, hai bên lầu cũng chật kín người.

Chigiri đã sớm đặt chỗ trước, cậu đặt một căn nhã gian ở lầu ba đủ chỗ cho bốn người.

Căn phòng rất đơn giản mang đậm phong cách trang nhã. Lấy màu chủ đạo là màu lục của trúc, ba bức bình phong vẽ đầy phong cảnh sơn thủy.

Giữa phòng đặt một cái bàn đã để sẵn trà, trà là loại Tuyết Lộ, đặc sản của Tuyết thành.

Bên cửa sổ trang trí một bình hoa nhỏ cắm một nhành mai, bên cạnh để một biển số.

Đấu giá bắt đầu. Tú bà ở thanh lâu bước ra, hai tiểu nhị bưng một bảng chứa đầy những chiếc thẻ gỗ. Đây là tên của những người được đấu giá hôm nay.

Người đầu tiên là một cô nương gương mặt xinh đẹp dịu dàng, nàng ôm đàn tranh gảy lên một khúc nhạc. Khúc nhạc tựa như dòng nước mát rửa sạch đi những dục vọng nhơ nhuốc trong lòng người.

Nhưng ai sẽ đến đây nghe nhạc chứ? Bọn họ chỉ muốn nghe thanh âm kiều mị được phát ra từ cái miệng ngọt ngào của những tiểu quan, kĩ nữ này.

Tiếng đàn vừa dứt đấu giá bắt đầu. Người đầu tiên là một tên thiếu gia hào hoa phong nhã, hắn ra nhẹ một cái giá.

- Ba trăm vạn lượng vàng khí.

Lão gia bụng phệ bên cạnh cười khẩy.

- Quỷ nghèo cút ra một bên, ta ra sáu trăm vạn lượng vàng khí.

- Sáu trăm ba mươi vạn lượng vàng khí.

- Bảy trăm vạn lượng vàng khí.

Giá cả ngày một tăng lên, không khí cũng sôi nổi hơn bao giờ hết. Tên thiếu gia và gã nhà giàu tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng tên nhà giàu giành chiến thắng ôm được mỹ nhân về với giá một ngàn năm trăm vạn lượng vàng khí.

Tên thiếu gia thua đỏ bừng cả mặt bị tên nhà giàu chọc quê. Gã còn khiêu khích ôm mỹ nhân vào lòng hôn lên môi nàng, cái tay hư hỏng sờ soạng vào cơ thể quyến rũ.

Không khí nhất thời bị làm cho nóng lên. Rất nhanh mỗi mỹ nhân đều bị bắt lên sàn đấu giá, giá của mỗi người càng lúc càng cao nhưng chỉ dao động ở vàng khí, chưa có ai bứt phá.

Tú bà cắn răng, nếu cứ tiếp tục như vậy cái ghế quản sự của bà ta sớm muộn gì cũng bị Karasu thay mất. Mụ đảo mắt nói nhỏ vào tai tiểu nhị gần đó.

Tên tiểu nhị nhanh chóng dẫn người ra phía sau bắt thêm nhiều tiểu quan lên đấu giá.

Vốn tưởng tháng này sẽ được yên ổn nào ngờ bị ép bức trở thành vật mua vui, nhiều thiếu niên không chịu nổi mà bật khóc.

Chỉ tiếc nơi này làm gì có chỗ cho lương tâm, bọn hắn nghe thấy tiếng khóc nỉ non ngọt ngào của các thiếu niên thì thứ đó lập tức đứng thẳng, nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức, có kẻ còn thèm muốn đến độ chảy dãi.

- Một trăm vạn lượng vàng cứng.

- Hai ngàn vạn lượng vàng cứng.

- Bốn ngàn vạn lượng vàng cứng.

- Tám ngàn năm trăm lẻ một vạn lượng vàng cứng.

Các thiếu niên lần lượt bị bắt trói, hậu huyệt bị nhét đầy tính cụ bắt vào phòng của những người thắng cuộc.

Nagi nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu. Hắn phải có được Reo, không thể để Reo rơi vào tay bọn chúng.

Tú bà cung kính vén rèm cúi đầu mời người bên trong.

- Thiếu chủ...

- Đã biết.

Reo bước ra mái tóc tím dài tung bay. Cậu mặc y phục tiến cống từ Tây Vực, chỗ nên che thì mờ mờ ảo ảo, chỗ không cần che thì lập tức không cần che, da thịt trắng muốt cứ thế lộ ra khiến bao kẻ chỉ muốn in hằn dấu vết của mình lên đó.

Reo bước đi nhẹ nhàng, đôi mắt phong tình đỏ ửng. Reo nở nụ cười, một nụ cười ma mị.

Mắt cá chân Reo được tì nữ đeo vào những chiếc lắc chân xinh đẹp phát ra tiếng leng keng nghe cực kì vui tai.

Reo thoải mái nhảy một điệu, tiếng chuông như đánh vào lòng người, cậu tháo ra một chiếc bông tai ném về phía đại sảnh.

Tất cả đàn ông đều lao vào giành giật, ai cũng muốn cầm lấy hít ngửi. Chigiri chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Nagi".

Thì đã nhìn thấy Nagi bay xuống đạp hết những kẻ tranh giành thành công giành được bông tai của Reo.

Khuôn mặt hắn dữ tợn trừng những kẻ đáng ghét ham muốn Reo của hắn.

Reo trêu chọc vươn tay về phía Nagi, hắn cũng không ngại kéo Reo vào lòng. Nagi cúi đầu muốn ngửi lấy hương thơm từ cơ thể Reo nhưng cậu đã đưa tay chặn lại.

- Khách nhân, ta vẫn chưa thuộc về ngài nha.

Nói rồi còn thổi một cái vào tai Nagi. Phía dưới bắt đầu sôi nổi, ai ra giá cao nhất mỹ nhân chắc chắn thuộc về người đó.

Tên thiếu gia bị thua lúc đầu sau khi về nhà lấy thêm tiền đã lập tức ra giá.

- Ta ra một vạn lượng hoàng kim.

Lập tức có kẻ lớn giọng chê bai.

- Xùy, đồ nghèo khổ, mỹ nhân tuyệt sắc từng ấy mà chỉ xứng với một vạn lượng của ngươi thôi sao? Ta ra mười vạn lượng hoàng kim.

- Hai ngươi đều là kẻ nghèo khổ hết, thật là làm bẩn mắt mỹ nhân. Một trăm vạn lượng hoàng kim.

- Ba trăm năm mươi vạn lượng hoàng kim.

- Chín trăm tám mươi lẻ năm vạn lượng hoàng kim.

- Một ngàn vạn lượng hoàng kim.

Reo muốn đưa tay đẩy Nagi ra nhưng không thể, cậu tức giận đánh vào vai hắn, Nagi chỉ cười.

Hắn đặt một nụ hôn lên trán Reo, giọng nói lạnh lẽo vang lên.

- Bảy trăm ngàn chín trăm vạn lượng hoàng kim.

Không gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn Nagi như nhìn tên nhà giàu phá của.

Karasu thích thú bấm bàn tính.

Rin ôm Bachira ngậm lấy vành tai cậu.

- Nếu còn không ngoan ta sẽ ném em xuống dưới để bọn họ đấu giá em, sau đó ta sẽ mua em lại với giá cao hơn cả tên đó.

Bachira quả thật không ngoan, khuôn mặt cậu thách thức cắn chặt lấy má Rin.

Rin bị cắn không chỉ không tức giận mà còn trả đũa thúc eo đâm vào càng sâu. Răng của Bachira tê liệt nhả má Rin ra, Rin đặt cậu lên bệ cửa sổ tiếp tục thao vào.

Nagi hôn lên mặt Reo, hắn vui vẻ như một đứa trẻ bảo vệ được viên kẹo nó thích nhất.

- Reo, Reo thuộc về ta rồi.

Nagi nỉ non thì thầm vào tai cậu, hắn cứ lặp đi lặp lại tên Reo, tay hắn vòng lấy eo cậu ôm vào lòng.

Giọng nói của tú bà vang lên.

- Đấu giá kết thúc, hoa khôi thuộc về vị công tử ở nhã gian thứ bảy lầu ba. Tuyết Viên đã sớm chuẩn bị phòng cho những vị khách giành chiến thắng, chúc quý vị ăn thật ngon miệng.

Mọi người đều vỗ tay hưởng ứng, nhiều tên không nhịn được đã đè những mỹ nam mỹ nữ ra bàn hôn lên từng tấc cơ thể họ.

Bà ta vui vẻ rời đi mặc kệ những tiểu quan khóc lóc bên dưới. Chỉ là bà ta vừa bước vào trong phòng đã bị sợi cước cắt đứt cổ, chết không nhắm mắt.

Nagi vui vẻ ôm Reo vào căn phòng được chuẩn bị sẵn, hắn không cho phép bọn tiểu nhị cắm tính cụ vào người Reo.

Trong mắt Nagi từ đầu đến cuối đều chỉ có khuôn mặt mỉm cười ma mị của Reo đang nằm trong lòng hắn.

_Tiểu kịch trường:
Reo: nên cắt từ chỗ nào trước đây.
Nagi: nên ngậm chứ không nên cắt.

Ngày mai có thịt nguyên chap nhá, mấy bồ nhớ cmt và bình chọn để tui có động lực viết thịt nhe. Cmt của mấy bồ dễ thương lắm, cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ tui nha. 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro