Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương 13 chủ yếu nói về 3 couple phụ là KaraHio, RinBachi và mở màn cho cặp ShiSae, cặp chính sẽ xuất hiện rất ít. Có cảnh máu me, giết người, nên cân nhắc trước khi đọc.

Nagi lấy ra ngọc thể thô to cắm vào hậu huyệt Reo chặn lại tinh dịch cùng dâm dịch không để chúng chảy ra ngoài.

Dâm cụ được đặt riêng dựa trên kích cỡ của Nagi, thân ngọc làm bằng băng, từng sợi gân đều được điêu khắc tỉ mỉ.

Reo mơ màng ưm lên một tiếng, hậu huyệt dâm đãng lập tức nuốt cặc giả vào càng sâu.

Nagi hài lòng tiếp tục ôm Reo ngủ, ngay khi đầu hắn vừa đặt xuống gối bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Nagi nhẹ nhàng đặt Reo nằm xuống, hắn khoác ngoại bào lên vai bước ra mở cửa. Trước nhã gian xuất hiện rất nhiều người xa lạ, Chigiri đứng trước mặt Nagi biểu cảm nghiêm túc nói:

- Đại hoàng tử Ryusei vừa có lệnh triệu tập, yêu cầu chúng ta chuẩn bị lập tức đến ngoại ô Thịnh quốc...

Càng nói về cuối Chigiri càng nghiến răng, đôi mắt cậu lập loè xen lẫn sự đau xót và không cam lòng.

- Cùng nhau săn bắn!

Nagi mặt không biến sắc gật đầu, sau đó đóng sầm cửa lại, những người đến từ hoàng cung Thịnh quốc đều tò mò nhìn vào cánh cửa.

Chỉ thấy vài phút sau Nagi ôm theo một cái bọc lớn đi ra ngoài, bọc lớn ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng hắn.

Đồng thời cánh cửa bên cạnh cũng mở ra, Itoshi Rin ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp trai liếc nhìn bọn họ, tay cũng ôm theo một cái bọc lớn.

Mọi người xung quanh lập tức trở nên lúng túng, Nagi và Rin đều không quan tâm bọn họ đang nghĩ gì. Đôi mắt hai người từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn chằm chằm vào "cái bọc lớn" ở trong lòng, sự yêu thương như tràn ra khỏi đáy mắt.

Chigiri nắm chặt tay kiềm chế, Bachira không ngoan như Reo, bàn chân trắng trẻo lộ ra khỏi lớp chăn, cả người đều không muốn dựa vào Rin.

Rin bình chân như vại nói nhỏ vào tai Bachira, cái bọc lớn cựa quậy kín đáo ngay lập tức nằm im còn chủ động tiến sát vào lòng hắn.

Rin hài lòng ôm người rời đi.

Bỗng từ trong đám người Thịnh quốc có một cô gái khoác áo choàng bước ra giơ tay muốn cản Rin lại. Bàn tay không biết vô tình hay cố ý mà nhắm vào cái bọc lớn trong lòng Rin.

Cô gái lỡ chân vấp té, cả cơ thể ngã chúi về phía trước, bàn tay giơ ra với lấy chiếc chăn quấn bên ngoài Bachira. Rin lạnh mặt lùi về sau, cô gái mất đà chới với giữa không trung rồi ngã xuống.

Tùy tùng bên cạnh lập tức đỡ cô lên, cô gái ho khụ khụ mấy tiếng, khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ xuất hiện trong tầm mắt Chigiri.

- Rin, anh Sae yêu cầu cậu mau chóng trở về, chúng ta phải đi đến bãi săn ngay lập tức.

Rin lạnh mặt, đôi mắt sắc bén nhìn thấu tất cả hành động của cô gái. Hắn thong thả bước từng bước xuống bậc thang gỗ.

- Đã biết.

Mọi người xung quanh nhanh chóng chạy lại hỏi han cô gái, mái tóc tím bung ra khỏi áo choàng.

- Thánh nữ người có sao không?

- Nhị điện hạ đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

- Đúng vậy, chỉ là muốn xem một chút, ngài ấy lại hung dữ đẩy ngã thánh nữ.

- Đúng đúng, ngài ấy đúng là đồ máu lạnh vô tình, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. 

Chigiri cạn lời, hai con mắt của cậu ta đều nhìn thấy, rõ ràng là thánh nữ của mấy người tự ngã có được không? Còn ở đó trách mắng người khác, đúng là không biết lý lẽ.

Nagi mặc kệ bọn họ, hắn ôm chặt Reo vào lòng, quay người rời khỏi Tuyết Viên, Chigiri cũng theo sát phía sau.

- Kunigami đâu? - Nagi thắc mắc.

Chigiri hậm hực, càng nghĩ đến hắn cậu lại càng tức, lửa giận như dung nham núi lửa phun lên trong lòng cậu, vừa bỏng vừa rát.

- Biến mất rồi, biến mất không lời từ biệt.

Nagi thả chậm bước chân nhìn quanh một vòng, không tìm được bóng dáng Isagi. Hắn hơi nhíu mày, đôi mắt màu xám tro trở nên nghiêm túc.

- Isagi đâu?

Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, khuôn mặt Chigiri nhanh chóng lạnh đi.

- Không rõ.

Bước chân của hai người chưa từng dừng lại, giọng nói trong trẻo quanh quẩn bên tai Nagi.

- Biến mất không chút tung tích.

Hắn cụp mắt xuống, khuôn mặt lạnh nhạt lại nghiêm túc.

- Đã biết.

Nagi ôm Reo cùng Chigiri bước vào xe ngựa, xa phu là người của Bắc Vũ quân. Karasu ở trên cao nhìn xuống bọn họ, môi hắn nhấp vào một ngụm rượu ôm chặt lấy Hiori bên cạnh.

Từ giữa phòng bỗng xuất hiện một thiếu nữ tóc trắng, cô đi từng bước nhẹ nhàng tiến về phía Karasu.

Karasu bình thản uống rượu, hắn không nhúc nhích, ánh mắt từ đầu tới cuối đều chưa từng nhìn vào người thiếu nữ.

Thiếu nữ tóc trắng đi tới trước mặt hắn mỉm cười ngọt ngào.

- Cho ta xin cái mạng của ngươi nhé?

Karasu uống cạn chén rượu trong tay, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười giễu cợt.

- Có bản lĩnh thì tới đây mà lấy.

Thiếu nữ từ bên hông thắt lưng rút ra một thanh kiếm bạc, nàng mỉm cười dịu dàng, đôi mắt toả sáng như sao mai.

- Vậy thì phiền ngài để mạng lại đây nhé?

Tiếng binh khí va chạm vào nhau, Karasu dùng một thanh đoản kiếm đỡ lấy công kích của cô gái.

Khuôn mặt ngả ngớn bình thường bây giờ đã trở nên lạnh lẽo. Kiếp trước Karasu là mật thám bậc nhất của Đế Đô, người chết trên tay hắn nhiều vô số kể.

Sau khi chiến tranh kết thúc chính quyền Đế Đô vừa tiếc nuối lại vừa sợ hãi tài năng của hắn, cuối cùng Karasu bị bọn chúng đem tới phòng thí nghiệm bắt đầu chuỗi ngày kinh hoàng sống không bằng chết.

Đó cũng là lúc hắn gặp được Hiori Yo, cậu nghiên cứu sinh ở phòng thí nghiệm đã bắt giam hắn.

Hiori không giống những kẻ khác, cậu kiên nhẫn, tĩnh lặng lại hiền lành. Cậu nhìn hắn với đôi mắt sâu như đại dương, ánh mắt dịu dàng không pha nhiễm tạp chất.

Hiori đã mang đến ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của hắn. Karasu đã từng muốn thoát ra nhưng vì Hiori, hắn nguyện ý ở lại.

Tình yêu của Karasu dành cho Hiori được hắn gửi gắm vào những bức thư hàng tháng viết cho Reo, hắn kể cho cậu nghe về mối tình đầu của hắn, một Karasu máu lạnh đã quen cuộc sống ẩn mình trong bóng tối lần đầu tiên bày tỏ.

"Reo à, tôi muốn sống, tôi muốn sống trong một tương lai có Hiori, dù cho có bị thứ ánh sáng ấy thiêu đốt linh hồn, tôi cũng muốn sống vì cậu ấy..."

"Vậy thì hãy sống đi, sống vì cậu, vì tương lai của hai người..."

Karasu ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng chói đang chiếu vào mắt, nỗi đau thể xác ép hắn đến phát điên. Từng đợt thí nghiệm tàn bạo được thực thi trên cơ thể hắn, Karasu cắn răng, trái tim đau âm ỉ.

Ở phòng thí nghiệm bậc nhất Đế Đô này có một người phụ nữ được mệnh danh là nhà khoa học điên, bà ta đã vô tình phát hiện ra tình cảm Karasu dành cho Hiori.

Vì muốn kiểm chứng xem Karasu có thể làm đến mức nào, bà ta đã tàn nhẫn ném Hiori vào chuồng chứa đầy sinh vật đột biến.

Cánh cửa vừa đóng lại, Hiori lập tức bị ngoạm mất một cánh tay. Âm thanh la hét, cầu xin, khóc lóc của cậu vang vọng khắp không gian, sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng Karasu.

Hắn như phát điên đập mạnh vào lồng sắt, miệng không ngừng lặp đi lặp lại tên cậu. Karasu muốn phá bỏ tất cả gông xiềng chạy tới bên Hiori nhưng mụ ta đã nhìn thấu tất cả.

Mụ dùng vân tay niêm phong toàn bộ cửa của phòng thí nghiệm. Khi Karasu chạy tới, trong chuồng chỉ còn lại duy nhất bàn tay của Hiori đã bị cắn mất một nửa.

Karasu đau khổ ôm lấy bàn tay cậu gào khóc, lũ sinh vật đột biến tham lam bò về phía hắn muốn nuốt hắn vào bụng.

Karasu lạnh lùng nhìn bọn chúng, nỗi uất hận trong tim khiến hắn mất đi lý trí. Ngày hôm ấy toàn bộ sinh vật đột biến cấp SSR của phòng thí nghiệm số 1 đều chết dưới tay hắn.

Nhà khoa học điên thoả mãn nhìn Karasu thông qua camera giám sát, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Đúng là một vật thí nghiệm hoàn hảo, hoàn hảo nhất của ta hahaha. Lũ đàn ông thối tha kia sẽ phải quỳ dưới chân ta vì thành phẩm vĩ đại này.

Karasu vô hồn cầm theo dao mổ đi một vòng quanh phòng thí nghiệm.

Những kẻ ngày thường bắt nạt Hiori của hắn, giết.

Những kẻ trơ mắt nhìn Hiori bị quái vật ăn sống tới chết mà không cứu, giết.

Những kẻ nhân danh chính nghĩa ép hắn vào bước đường cùng, giết.

Karasu dừng chân trước phòng điều khiển, máu của 36 mạng người chảy dọc theo hành lang văng cả lên tường.

Mụ già ép chết Hiori đã nhanh chân trốn vào một góc, cơ thể bà ta run lên vì sợ hãi. Tên này là kẻ điên, hắn ta vốn dĩ không phải là người.

Câu nói cảnh cáo của những lão già tại phòng hội nghị giờ phút này bỗng vang vọng trong đầu bà ta.

"Karasu chính là hiện thân của ác quỷ, đừng có dại dột mà trêu chọc hắn, hậu quả bà không gánh nổi đâu".

Karasu dùng dao chém liên tục lên cánh cửa, máu từ lưỡi dao bắn ra, cơ quan đặc biệt nhanh chóng được bẻ khoá.

Hắn mang theo hơi thở chết chóc bước vào phòng điều khiển, Karasu mỉm cười, nụ cười man rợ tựa như ác ma đến từ địa ngục.

Mụ ta sợ hãi ôm chặt miệng, Karasu cúi người xuống, đôi mắt đối diện với người đang trốn trong hộc tủ.

- Tìm được rồi.

Tiếng hét của bà ta vang vọng khắp phòng thí nghiệm, Karasu cố ý sử dụng âm thanh của bà ta gửi tín hiệu cầu cứu đến trụ sở, bọn chính quyền chắc chắn sẽ cử người tới đây.

Hắn ngồi một bên nhìn kẻ đầu sỏ hại chết Hiori đang nằm trên bàn giải phẫu.  Karasu nghiêm túc cầm hết tất cả chất hoá học bày đầy ra bàn.

- Nếu mày không giết em ấy, có lẽ tao đã ngoan ngoãn trở thành vật thí nghiệm cho tụi bây rồi.

- Ưm ưm ưm ưm ưm ưm

- Suỵt. Đến giờ rồi.

Dao mổ cắt một đường ngang cổ mụ ta, máu nhanh chóng chảy xuống, Karasu nhét vào đó một con bọ lớn.

Tiếng la của mụ càng lúc càng thê thảm, cứ mỗi khi cắt ra một miếng thịt, Karasu sẽ nhét vào trong đó một con côn trùng.

Nỗi đau bị côn trùng gặm nhắm chắc chắn thống khổ hơn sinh vật biến dị gấp nhiều lần. Đợi đến khi mụ ta đau đến ngất đi lại vì đau mà tỉnh lại liên tục, thần trí bị cắn nuốt sạch sẽ, Karasu mới chịu dừng lại.

Hắn thong thả ném bà ta ra bãi đất có đầy chó hoang, chó hoang ở phòng thí nghiệm đều là những chú chó tội nghiệp bị ép chích thuốc từ ngày này sang ngày khác, cuối cùng dẫn tới phát điên.

Karasu quay trở lại phòng thí nghiệm, ngồi chờ trước cửa. Vừa thấy bóng dáng của những tên cầm đầu quen thuộc hắn ngay lập tức vui vẻ.

Ngày hôm ấy máu chảy thành sông, Reo tự sát, Nagi phát điên, Karasu cũng hoàn toàn biến mất trên cõi đời này.

.

Thiếu nữ thở hồng hộc nhìn Karasu, cô ta đã đánh hết sức rồi nhưng nhìn người trước mặt hơi thở bình ổn, tư thái ung dung, cử chỉ nhàn nhã. Không hề có chút biểu hiện nào là mới vừa đánh nhau kịch liệt với cô ta.

Đôi mắt thiếu nữ liếc qua người đang ngủ say bên cạnh Karasu, môi hồng khẽ nhếch, chiến thắng như hiện hữu trước mắt.

Thiếu nữ phóng lên lấy đà, cả cơ thể lao thẳng về phía Hiori, ngay khi mũi kiếm cách Hiori chỉ còn vài tấc, Karasu bất ngờ nắm lấy mũi kiếm.

Máu từ bàn tay hắn chảy xuống nhỏ thành từng giọt. Thiếu nữ khoái chí cười như điên dại, tham vọng chiến thắng quá mãnh liệt khiến cô hoàn toàn mất đi lý trí.

Áp suất xung quanh Karasu càng lúc càng thấp, chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay phải của cô gái đã buông thõng xuống, triệt để gãy làm đôi.

Chưa kịp để thiếu nữ hét lên Karasu đã thẳng tay cắt lưỡi cô ta, máu từ lưỡi hộc ra thấm ướt cả cổ áo.

Đôi mắt âm độc nhuốm màu hoảng sợ, giọng nói của Karasu vang lên bên tai, từng câu từng chữ đều khiến thiếu nữ không rét mà run.

- Ngươi nên chết rồi.

.

Xe ngựa được chạm khắc tinh xảo đang chạy trên đường phố, thánh nữ lạnh lùng nhâm nhi tách trà.

Bỗng rầm một tiếng, từ trên không trung rơi xuống một vật thể đè lên đầu cỗ kiệu. Thánh nữ khó chịu bước ra ngoài, vừa nhìn lên cô ta gần như chết sững.

Thi thể trước mặt chính là sát thủ sáng nay được phái đi giết Đàm Đài Các chủ. Thánh nữ run rẩy lùi về phía sau, đôi mắt hiện lên tia hoảng sợ và không cam lòng.

Karasu hoà vào đám đông đi lướt qua cô gái, giọng nói trầm khàn gợi cảm lại như ác quỷ đến từ địa ngục.

- Còn có lần sau sẽ không đơn giản thế này đâu.

Thánh nữ sợ hãi quỳ thụp xuống, cô cắn răng, khuôn mặt chứa đầy sự phẫn uất. Điện Thánh ở phía sau hoàng thành nhanh chóng nhận được tin cấp báo từ thánh nữ, bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ.

- Nhiệm vụ thất bại, Lisana đã chết.

Thánh nữ tiền nhiệm đen mặt, bàn tay run lên vì tức giận. Tùy tùng nhanh chóng quỳ xuống, cúi đầu không dám mở miệng.

.

Bãi săn của Thịnh quốc nằm ở phía Tây Tuyết thành nơi được biết đến với khí hậu lạnh giá quanh năm. Nhưng kì lạ là thú săn ở nơi này lại cực kì đa dạng, thời tiết ấm áp tách biệt với bên ngoài.

Shidou cưỡi trên lưng bé cưng của hắn phong thái cao cao tại thượng liếc mắt nhìn xuống chúng sinh bên dưới.

Itoshi Sae khuôn mặt lạnh giá như băng sương, đôi mắt hờ hững không chút gợn sóng đứng ở phía đối diện.

Rin đặt Bachira vào trong lều được tùy tùng chuẩn bị riêng, đốt lưu hương xong hắn dặn dò tì nữ phải giữ yên lặng cho cậu ngủ khi nào Bachira muốn dậy thì dậy, ngoài ra không được để ai bén mảng tới gần đây nửa bước.

- Nếu cậu ấy xảy ra bất trắc gì, đem đầu cả nhà ngươi đến gặp ta.

Tì nữ và cận vệ xung quanh đều bất giác cúi đầu xuống thấp hơn, sống lưng run lên vì sợ hãi.

Rin hôn lên trán Bachira, đôi môi vừa nói ra lời độc ác giờ lại thì thầm bên tai cậu.

- Ngươi có thích thỏ rừng không?

Bachira cáu kỉnh quay lưng đi, miệng nhỏ bị hôn đến sưng tấy khó chịu.

- Ta thích ong.

Rin bất ngờ, lần đầu tiên Bachira chịu nói sở thích của cậu cho hắn nghe. Rin mân mê gò má xinh xắn của Bachira, khuôn mặt không kiềm được sự vui vẻ.

- Được, ta bắt chúng về cho ngươi.

.

Nagi ôm chặt lấy Reo không buông cùng cậu ngồi trên lưng ngựa. Chigiri buồn bã cụp mắt, hoàn toàn mất đi sức sống.

- Isagi chắc chắn vẫn ổn, cậu ấy thông minh như vậy sẽ không để bản thân xảy ra chuyện bất trắc đâu. 

Chigiri cố nhịn lại cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lồng ngực, cậu cắn môi đôi mắt nhìn về nơi xa.

- Kunigami...

Gió mang theo hơi thở lạnh giá của thời tiết bên ngoài phả vào mặt Chigiri, Itoshi Rin thong thả cưỡi ngựa đến đứng bên cạnh Itoshi Sae.

Sae liếc nhìn thằng em trời đánh, khẽ hừ một tiếng. Thánh nữ bước lên tế đài bắt đầu làm lễ cầu phúc mở màn cho chuyến đi săn.

Shidou huýt sáo một tiếng, đôi mắt hứng thú nhìn qua Shiori.

- Nè bà già, bà có cần phải làm vậy không?

Shiori nhấp một ngụm trà, mái tóc trắng tung bay trong gió.

- Không cần, ta là quốc sư không phải thánh nữ.

Shidou ôm bụng cười ngặt nghẽo, Shiori khó hiểu nhìn hắn. Shidou liếc mắt nhìn Shiori, hắn gian ác nhếch môi, giọng nói thiếu đòn lại vang lên.

- Quốc sư đại nhân tận tâm vì nước sao có thể làm mấy việc vặt này nhỉ? Ta nói có đúng không mẫu hậu?

Cơ thể Shiori cứng đờ, khuôn mặt tái mét. Cô trừng mắt nhìn về phía Shidou.

Shidou cũng không muốn vạch trần quá rõ ràng, dù sao hoàng tộc Thịnh quốc vẫn còn ở đây, mặt mũi của Ung quốc cũng nên giữ lại.

Ánh mắt đắc thắng của hắn vô tình lia trúng mặt Rin, kẻ thù gặp nhau nhìn ngứa con mắt.

Rin hừ lạnh quay mặt đi, Sae thong thả  gõ nhẹ lên cung tên, Shidou nhoẻn miệng cười, khuôn mặt hiện lên sự sảng khoái.

- Thằng nhóc lông mi dưới, lại gặp nhau rồi.

Rin lạnh nhạt không đáp, Sae ở bên cạnh dừng tay lại chăm chú lắng nghe Shidou.

- Đấu một trận đi, chuyến đi săn này ai có thể săn được nhiều loài vật quý hơn thì người đó thắng. Thế nào?

Itoshi Rin nhíu mi nhìn Shidou, giọng nói khàn khàn đáp lại.

- Thằng khốn điên khùng như mày muốn lấy gì làm phần thưởng?

Nụ cười ngả ngớn nhanh chóng rút đi thay vào đó là đôi mắt nghiêm túc.

- Tao thắng mày phải trả tên nhóc hai màu kia lại.

Rin ôm bụng cười, đôi mắt trở nên sắc bén.

- Bachira không phải là phần thưởng, cậu ấy thuộc về tao.

Không khí nhất thời trở nên giương cung bạt kiếm. Reo bị ngọc thể nhồi đầy lim dim tỉnh dậy.

Nagi nắm chặt lấy dây cương, lễ cầu phúc kết thúc. Tiếng thánh nữ vang lên.

- Săn bắn mùa đông chính thức bắt đầu, chúc quân săn được nhiều thú quý, long thể bình an.

Thánh nữ quỳ xuống cúi đầu lạy một lạy.

- Cung tiễn thánh thượng.

Quần thần tất cả đều quỳ xuống cùng hô to.

- Cung tiễn thánh thượng.

Sae dẫn đầu thúc ngựa chạy vào rừng, Shidou cùng Rin đuổi theo phía sau, Nagi và Chigiri cũng bắt đầu khởi hành.

Săn bắn mùa đông ở Thịnh quốc cũng giống Ung quốc, khác biệt ở chỗ là chỉ có phó tướng và tướng lĩnh được sắc phong mới có thể tham gia.

Chạy đến giữa rừng mọi người bắt đầu tản nhau ra, thú săn có ở khắp mọi nơi nhưng điều kì lạ là chúng rất thông minh không giống loại thú vô tri ngốc nghếch ở Ung quốc.

Shidou theo bản năng chạy đến lãnh địa của một con hổ trắng, hổ gầm gừ lập tức đuổi theo hắn.

Shidou giương cung thúc ngựa chạy song song bạch hổ, tên vừa rời cung chân của bạch hổ lập tức bị mũi tên đâm trúng chảy máu.

Shidou nhíu mày, đó không phải là mũi tên của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, cách đó không xa dây cung trên tay Sae rung rung, khuôn mặt lạnh nhạt liếc Shidou.

Trái tim Shidou đập liên hồi, khoái cảm mãnh liệt như núi lửa phun trào khiến cơ thể hắn bất giác run rẩy.

Shidou cầm giáo nhắm về phía bạch hổ, mũi giáo sắc nhọn đâm vào đuôi nó, con hổ ngay lập tức trở nên giận dữ.

Chỉ nghe gào một tiếng, con hổ quay người lại chuyển hướng lao về phía Shidou. Sae tiếp tục giương cung lên, cung tên chuẩn xác ngắm vào cổ bạch hổ.

Hổ cảm nhận được nguy hiểm nhanh chóng cúi thấp người tăng tốc lẩn trốn vào sau những thân cây lâu năm.

Bóng dáng bạch hổ biến mất, khí lạnh xung quanh khiến xúc giác của cả hai thiếu đi sự nhạy bén.

Shidou ghìm chặt cương ngựa, đôi mắt chim ưng trở nên cảnh giác. Sae hạ cung xuống, dự cảm không lành dâng lên trong lồng ngực.

Bỗng phía sau Sae xuất hiện một hình bóng cao lớn vồ về phía anh. Shidou la lên:

- Sae, phía sau.

Itoshi Sae rút kiếm chém về phía sau, thứ khổng lồ tấn công thất bại bị chém một nhát kêu lên đau đớn, móng vuốt sắc nhọn cào lên người Sae.

Sae ghìm lại dây cương dùng lực thật mạnh chém vào tay con gấu. Shidou chạy tới từ phía sau vòng tay qua eo anh kéo anh lên lưng ngựa.

Sae vừa rời đi ngựa lập tức bị gấu dùng răng cắn xé. Bạch hổ cũng chạy ra nhắm vào Shidou, gương mặt bình thản nhanh chóng trở nên khó chịu.

- Chậc.

Sae giương cung nhắm về phía bạch hổ, Shidou thúc ngựa giữ khoảng cách nhất định với con gấu khổng lồ.

- Phối hợp với tôi. Chiến lợi phẩm chia đôi.

Khuôn mặt băng giá của Sae tan ra, anh mỉm cười.

- Tôi muốn lấy hết.

Cung tên rời dây đâm phập vào cổ bạch hổ, nó kêu lên thảm thiết thì bị Sae nhảy từ tên lưng ngựa xuống chém một phát mạnh mẽ vào cổ nó.

Hổ lập tức tắt thở.

Sae phẩy máu trên thân kiếm xuống, ánh bạc lạnh lẽo phát ra. Anh chạy ngược về hướng con gấu khổng lồ, hứng thú của Shidou lập tức dâng cao.

Cây giáo sắc nhọn đâm xuyên qua bụng con gấu, thanh đao bên hông được rút ra một đao chém nó đứt đầu.

Sae dừng chân lại, ánh mắt nhìn Shidou đầy phán xét. Shidou thích thú hỏi anh:

- Thế nào? Không tệ nhỉ?

Sae liếc hắn, đôi mắt anh tiếc hận nhìn con gấu khổng lồ trên mặt đất.

- Chậc, Ung quốc các người đều hung hăng vậy sao.

Shidou cười khoái chí, đôi mắt lấp lánh.

- Anh tức giận sao? Vì tôi chém đứt đầu nó ra ư? Này Sae, đợi tôi với.

Itoshi Sae bơ luôn Shidou, anh huýt sáo một tiếng ngựa lập tức từ bên ngoài chạy tới. Sae lên ngựa ra lệnh cho tùy tùng đem xác con hổ về rồi thúc ngựa rời đi.

_Góc nhỏ xíu:
Thứ 3 và thứ 5 mình bận nên sẽ không có chương mới vào hai thứ này mỗi tuần nhe.
Cảm ơn mọi người đã yêu thích Hoạ tình ạ ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro