Chương 15: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Couple được lên sóng ở chương 15 này là RinBachi nhé, nếu không phải couple yêu thích của các bạn thì hãy cân nhắc trước khi đọc nha.

Trên đời này thật sự có tồn tại thứ gọi là định mệnh sao?

Bachira không biết. Cậu không biết Rin có phải là định mệnh cả đời của cậu hay không, mỗi khi Rin nhìn Bachira ánh mắt hắn trở nên thật kì lạ, có yêu, có giận.

Cảm giác bỏng rát khiến Bachira khó chịu, cậu hé mắt ra nhìn biển lửa trước mặt.

Lửa cháy càng lúc càng lớn, sức nóng mãnh liệt như muốn thiêu rụi Bachira ở bên trong. Cậu nằm dài trên sàn, đầu chảy đầy máu, vết thương bị đá đập vào nứt toạc ra, bỏng rát khó chịu.

Thánh nữ ngồi gọn bên cạnh cậu, nàng dịu dàng nhìn Bachira, gương mặt xinh đẹp rơi đầy nước mắt.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,..

Mất máu khiến đầu óc Bachira choáng váng, cậu thầm nghĩ người này là ai, tại sao lại phải xin lỗi?

Bachira vươn tay muốn chạm vào nàng, thánh nữ nhẹ nhàng rút trâm cài từ tóc ra, tóc trắng tung bay, trâm cài đâm thẳng vào tay cậu.

Nỗi đau đớn khiến Bachira tỉnh táo lại, cơ thể lấy được chút sức lực đẩy ngã thánh nữ qua một bên.

Cậu loạng choạng chạy ra cửa, cơn choáng váng vẫn chưa biến mất. Tầm nhìn của Bachira trở nên mơ hồ, khí độc từ ngọn lửa khiến hô hấp cậu khó chịu.

- Có ai không, cứu với, làm ơn cứu với. Nagi, Chigiri, Isagi, cứu tớ với.

Thánh nữ đầu tóc bù xù bước từng bước về phía Bachira, móng tay sắc bén cào vào lưng cậu.

Giọng nói trong trẻo thánh thót bây giờ trở nên thật đáng sợ.

- Tại sao ngươi không gọi tên Rin, Rin đã vì ngươi làm biết bao nhiêu chuyện, sao ngươi dám không gọi tên huynh ấy?!

Tóc Bachira bị nàng nắm trong tay, thánh nữ lôi đầu cậu muốn nhấn mặt cậu vào đám lửa.

Bachira cố giật tay nàng ra, cậu chạy qua một bên cách nàng xa nhất có thể. Bachira thở hồng hộc nhìn nữ nhân trước mặt, nàng điên rồi, nỗi sợ hãi bị đẩy vào biển lửa khiến cơ thể cậu run lên.

- Bachira Meguru, ngươi có gì hơn ta chứ? Địa vị, dung mạo, tiền tài? Ngươi có thể cho Rin một đứa con không? Hahaha ngươi không thể nhưng ta lại có thể nha.

Càng nói đôi mắt nàng càng trở nên điên cuồng, nước mắt từ hốc mắt chảy ra. Biểu cảm của nàng cực kì thê lương, nỗi thống khổ toát ra từ người nàng khiến Bachira đau đến không thở nổi.

- Tại sao lại là ngươi hả? Ca ca... Tại sao lại là ngươi...

Bachira sợ hãi, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, mất máu cùng khí độc khiến Bachira như muốn ngất đi.

Thiếu nữ bước từng bước về phía Bachira, nàng đau khổ khóc nấc lên từng tiếng. Những kí ức phủ bụi giấu sâu trong đầu cậu phá kén thoát ra, vỡ thành từng mảnh nhỏ đâm Bachira đến chảy máu, thân thể đầy rẫy vết thương.

- Rin à, Akane thích Rin.

- Tôi không thích cậu.

- Vậy Rin có thích Meguru không?

- Thích!

Ngọn lửa cháy càng lúc càng dữ dội, sức nóng mãnh liệt từ nó khiến từng cây cột rơi xuống. Bachira lao đến ôm lấy Akane, mùi thịt nướng chín lan toả nơi chóp mũi.

Akane điên dại nắm lấy tay Bachira, nàng kéo Bachira nằm xuống sàn nhà, đôi mắt nàng vừa ngây thơ lại vừa trong sáng.

- Ca ca nằm ở đây nhé, muội biết ca ca thương muội nhất mà, chỉ một lát nữa thôi... chúng ta sẽ không cần phải đau khổ nữa.

Bachira nghe lời nằm xuống bên cạnh Akane, cậu nắm lấy tay nàng, đôi mắt dịu dàng hỏi nhỏ:

- Akane kể cho ca ca nghe về cuộc sống của Akane được không?

Tay áo tuột dần xuống bắp tay, từng vết dao cắt hiện ra trước mắt Bachira. Akane cười hì hì, đôi mắt nàng sáng như sao trời nhìn người mà nàng hận nhất.

- Ca ca... Muội rất đau. Lấy máu rất đau, nghiệm độc rất đau, yêu Rin cũng thật đau. Muội muốn chết nhưng muội không dám, ca ca, huynh thương muội như vậy, chết cùng muội đi có được không?

Bachira sờ lên mái tóc của Akane, nàng dụi đầu vào lòng cậu, đôi mắt trong sáng trở nên âm độc.

Nàng rút từ trong vạt áo ra một bình sứ nhỏ, bình sứ chứa đầy thuốc độc. Đây là thuốc mà tiền thánh nữ đưa cho nàng, nó có thể khiến ngũ giác từ từ mất đi, sống không bằng chết.

Bachira nhìn Akane, giọng nói ấm áp như chú định thân làm trái tim nàng dao động.

- Xin lỗi muội Akane, huynh không muốn đi cùng muội cũng không muốn muội chết.

Nói xong Bachira đá nàng ra xa, cậu nhanh chóng chạy tới đạp cửa, cửa gỗ mục nát rung rung.

Akane bò dậy, nàng nhìn Bachira, biểu cảm thờ ơ ngồi trên chiếc ghế còn xót lại gần đó.

- Muội khuyên huynh nên giữ sức đi, không phá được đâu.

Dừng một chút nàng nói tiếp.

- Ca ca, huynh còn nhớ không? Năm xưa khi chúng ta cùng rớt xuống vực, Rin đã chọn cứu muội đó, a cảm giác lúc ấy mới hạnh phúc làm sao. Nếu Rin biết đó là muội cố tình bày ra thì sao nhỉ? Là muội vờ như sơ ý sảy chân trượt ngã rồi đẩy ca ca thân yêu xuống vực. Hì hì chắc Rin sẽ giận muội lắm, có khi còn muốn giết muội luôn cũng nên.

- Nè ca ca, tại sao huynh không chết đi? Huynh chết rồi Rin mới có thể yêu muội, huynh chết rồi mẫu thân cũng sẽ không đau khổ nữa, phụ thân lại càng không vứt bỏ bà ấy. Huynh đúng là thứ phiền phức đáng kinh tởm mà.

Nước mắt Bachira chảy ra, trái tim cậu đau đớn. Thiên sát cô tinh, mối hoạ diệt tộc.

- Bachira Meguru, chết đi.

.

Bachira ngây thơ nhìn mẫu thân, nụ cười ngây ngô, trong sáng. Cậu bám chặt lấy chân nàng, dụi dụi đầu vào váy mẫu thân, khuôn miệng nhỏ xinh bi bô nói:

- A nương, ôm ôm, a nương ôm Meguru.

Bachira lúc ấy còn quá nhỏ, cậu không hiểu tại sao mẫu thân không thích mình. Trong kí ức của Bachira mẫu thân chưa từng ôm cậu, phụ thân cũng không cưng chiều cậu giống như muội muội, Akane còn gọi Bachira là đồ sao chổi.

Bachira tủi thân nghĩ... Là do cậu không đủ ngoan sao?

Bachira bị mẫu thân tàn nhẫn đá ra, đứa trẻ ngốc nghếch bò dậy chạy theo nàng, bàn chân nhỏ nhắn vấp trúng cục đá mà té ngã, lăn lăn suốt mấy vòng.

Bachira ăn đau khóc toáng lên, miệng không ngừng gọi a nương, Meguru đau. Nhưng dù cậu có khóc to như thế nào a nương cũng không chú ý đến cậu.

Bachira khóc mệt rồi cuộn tròn người vào bãi cỏ ngủ thiếp đi. Đó là lần đầu tiên Itoshi Rin gặp cậu. 

Itoshi Rin theo cha đến phủ thừa tướng, đôi mắt xanh vô tình va phải một cục bột nhỏ xíu. Rin tò mò đi đến bên cục bột, cục bột đáng yêu chóp chép cái miệng nhỏ, hai cái má bánh bao trắng hồng.

Itoshi Rin rất thích, hắn ôm cục bột chạy tới bên phụ thân, đôi mắt sáng lên hỏi:

- Phụ thân, hài nhi muốn nuôi cục bột này.

Thừa tướng bên cạnh hơi đanh mặt, ông cười xuề xòa, đôi mắt lạnh lẽo muốn giật lấy Bachira từ tay Rin.

- Nhị điện hạ, thất lễ quá, đây là nhi tử của ta.

Hoàng đế bất ngờ, giọng điệu hơi hạ xuống:

- Chính là đứa trẻ kia sao?

- Bẩm hoàng thượng, chính là nó.

Hoàng đế hứng thú nhìn Bachira, trong lòng thầm tiếc hận. Đứa bé xinh đẹp như vậy chỉ tiếc lại mang mệnh thiên sát cô tinh.

Nhưng so với vấn đề thiên sát cô tinh, hoàng đế lại càng muốn trêu chọc Rin hơn. Ông ranh ma hỏi Rin.

- Ta nuôi con với Sae cũng đủ cực khổ rồi, nếu bây giờ nuôi thêm cục bột nhỏ của con thì con nói nhà chúng ta phải làm sao đây?

Itoshi Rin - nhị hoàng tử của Thịnh quốc, vì mẫu thân và phụ thân một tháng 30 ngày giận nhau hết 29 ngày nên hắn không biết phụ thân hàng ngày rốt cuộc làm gì. 

Có lần Rin đã nắm tay Sae ngây thơ hỏi anh rằng:

- Ca ca có phải nhà chúng ta rất nghèo không?

Hoàng hậu ngồi gần đó đang uống trà lập tức phun ra, Sae khoé môi giật giật, anh cố kiềm nén ý định lên án hai vị phụ mẫu không có trách nhiệm kia dịu dàng xoa đầu Rin.

- Vì sao đệ lại nghĩ vậy?

Rin nắm chặt lấy vạt áo, khuôn mặt phúng phính trắng nõn, chân có một khúc tủi thân nhìn Sae.

- Thúc thúc nói nhà chúng ta rất nghèo, phụ thân vì quá nghèo nên mẫu thân mới bị bắt đi siết nợ. Huynh xem nhà thúc thúc, bá bá đều rất lớn, rất to, có mỗi nhà chúng ta bé tẹo như thế này. Không phải vì nghèo sao?

Hoàng hậu ôm bụng cười không ngóc đầu lên nổi, Sae cạn lời nhìn đệ đệ ngốc nghếch không biết nói từ đâu. Nhà chúng ta là cả cái hoàng cung này đó có được không hả?

.

Rin ôm chặt cục bột nhỏ trong lòng, ánh mắt ngập ngừng.

- Bán cha đi lấy tiền nuôi cục bột nhỏ có được không?

Hoàng đế co giật khoé môi, ông kiên trì ngồi xổm xuống thương lượng với Rin.

- Đừng bán ta, bán a nương của con có được không?

Rin ngập ngừng, gương mặt ngây thơ nói nhỏ vào tai hoàng đế.

- Không được đâu, a nương đã cho ta hai rương đá quý rồi. A nương nói trong nhà chúng ta cha là vô dụng nhất, nếu có bán phải bán cha đi.

Hoàng đế nhìn đứa con nghịch tử trước mặt, lại cay đắng nhớ đến thê tử tốt ở nhà, ông nghiến răng ken két. Xem ra cũng nên để Rin có thêm một đứa em rồi.

Bachira Meguru - cục bột bé nhỏ lim dim mở mắt, Rin thích thú nhìn cậu, đôi mắt sáng lên.

Cục bột nhỏ há to miệng chồm lên cắn một ngụm vào má Rin, cậu ngây thơ cười toe toét rồi quay lưng về phía hắn tiếp tục ngủ.

Rin đờ người ra một lúc rồi cẩn thận ôm chặt cục bột nhỏ vào trong lòng. Mãi đến khi ra về hoàng đế phải năn nỉ khuyên bảo một hồi Rin mới chịu trả Bachira lại cho lão thừa tướng.

Trước khi đi Rin còn tiếc nuối hỏi đi hỏi lại vài lần:

- Cha, thật sự không thể nuôi thêm cục bột nhỏ sao?

Hoàng đế phì cười, ông trêu ghẹo.

- Không phải là nuôi không được nhưng mà Rin phải cho cục bột nhỏ của con danh phận gì đó chứ. Nhà chúng ta cũng không thể nuôi không nha.

Rin đắn đo suy nghĩ, ca ca là Sae, mẫu thân, phụ thân, thúc thúc, bá bá đều không được. Bỗng trong đầu Rin loé lên một suy nghĩ, để cục bột nhỏ làm nương tử của hắn thì cha có thể nuôi cục bột nhỏ rồi.

Nhìn đứa con đôi mắt sáng lấp lánh mong chờ nhìn mình, khoé miệng hoàng đế giật giật. Hình như ông vừa vô tình đẩy Rin vào con đường đoạn tụ thì phải, thôi kệ đi vẫn còn Sae mà.

Thừa tướng nhìn theo bóng lưng hoàng thượng và nhị hoàng tử, trong lòng âm thầm tính toán.

.

Phủ thừa tướng có một nữ nhi nhỏ hơn Meguru hai tuổi, nàng chính là viên ngọc quý của cả phủ, địa vị khác hoàn toàn với vị huynh trưởng bị ghét bỏ kia.

Akane kênh kiệu đi đến phòng của Meguru, cậu đang cuộn tròn trên giường gối đầu lên đùi Rin ngủ. Akane bước vào lập tức nhào vào lòng Rin, đôi mắt long lanh làm nũng.

- Rin đi chơi với Akane đi, đừng chơi với tên sao.. không ca ca nữa.

Rin đanh mặt, hắn đưa tay ra hiệu cho Akane im lặng, bàn tay còn lại dịu dàng xoa lên má Bachira.

- Muội đi đi, huynh phải trông cho Meguru ngủ.

Akane giậm chân, nàng ngồi bệch xuống đất khóc oà lên bắt đầu ăn vạ. Tiếng khóc của nàng quá lớn khiến Bachira trên giường giật mình tỉnh dậy.

Cậu ngơ ngác nhìn Rin lại quay qua nhìn Akane, đôi mắt lim dim như mèo nhỏ nhanh chóng tỉnh táo lại.

Cậu trèo xuống giường đi đến bên Akane, bàn tay múp míp trắng xinh giúp cô bé lau nước mắt, miệng cười toe toét.

- Akane ngoan không khóc nữa, ca ca dẫn muội ra ngoài chơi được không?

Akane căm phẫn đẩy Bachira ra, nàng đánh vào vai cậu.

- Không thích đi chơi với ngươi, đồ sao chổi, ta muốn chơi với Rin, ngươi mau cút đi.

Bachira ngây ngốc ngồi bệch dưới sàn, Rin đen mặt tức giận ôm Bachira ra ngoài, mặc kệ Akane khóc lóc ăn vạ.

Akane khóc tức tưởi được cha ôm lên dỗ dành, nàng hức hức hỏi thừa tướng.

- Akane không đáng yêu sao? Tại sao Rin lại không thích Akane?

Thừa tướng ôm con gái mà lòng đau xót, ông thủ thỉ vào tai Akane.

- Nếu Rin thích Meguru thì con chỉ cần lấy lòng Meguru thì Rin chắc chắn sẽ thích con thôi.

Akane lắc đầu, nàng hậm hực:

- Không muốn, a nương nói hắn là sao chổi, Akane sẽ không lấy lòng hắn đâu.

Thừa tướng hôn lên trán Akane, giọng nói như rắn độc chui vào trái tim nàng quấn lấy nó.

- Chỉ cần bám theo Meguru để Rin yêu thích con, sau khi Rin thích con rồi thì để Meguru biến mất, vậy thì Rin sẽ chỉ thích một mình Akane thôi.

Lời nói đó như ma chú bám theo Akane cả một đời. Khi Akane cảm thấy Rin đã đủ yêu nàng rồi, nàng liền lên kết hoạch để Bachira biến mất.

Akane rất thông minh, nàng biết nếu nàng đẩy Bachira xuống vực, Rin sẽ không tha thứ cho nàng. Vì thế nàng liền cố ý đòi Bachira dẫn nàng lên núi chơi rồi vờ như vô tình sảy chân ngã xuống.

Akane biết, Bachira nhất định sẽ cứu nàng, ca ca tốt, nếu huynh đã tốt như vậy thì chết thay ta nhé?

Tuy nhiên cuộc đời luôn có những bất ngờ không thể lường trước được, Rin cứu nàng nhưng sau đó lại nhảy xuống ôm chầm lấy Bachira.

Akane nhìn cả hai cùng rơi xuống vực, nàng ngồi bệch trên đất đờ đẫn nghĩ, rốt cuộc là sai ở đâu?

- Bachira, lần này huynh sẽ không may mắn thoát được như lần trước nữa đâu, chết đi.

.

Chigiri hậm hực dắt ngựa, Reo ngoan ngoãn nằm gọn trên yên ngựa chìm vào giấc ngủ. Nagi cưỡi ngựa chạy theo phía sau, cái đầu bù xù bị đấm cho vài cái u lên.

- Nè Chigiri, trả Reo đây.

Chigiri trừng mắt nhìn hắn, nếu đôi mắt có thể giết người thì chắc chắn Nagi đã chết 800 lần rồi.

Nagi uất ức cụp đuôi xuống, rõ ràng là Reo quyến rũ hắn muốn hắn đụ cậu mà, tại sao chỉ có hắn bị đánh chứ.

Trong lòng Nagi âm thầm ghi hận, lần sau phải tét vào mông Reo khiến cậu phát dâm lắc mông cầu chịch mới được.

Ba người cứ như thế duy trì đội hình kì lạ quay về rừng. Nagi ủ dột lười biếng nằm dài trên lưng ngựa, đôi mắt màu xám tro va vào mắt Rin, cả hai nhìn nhau, không gian nhất thời trở nên im lặng.

Chigiri bị sốc đến đờ người, đây là...Itoshi Rin đúng không? Rin nắm chặt lấy tổ ong, bàn tay bị đốt cho sưng phù.

Itoshi Sae đuổi theo phía sau muốn đoạt lấy tổ ong của hắn nhưng bị Rin bám riết không buông. Sae tức đến nổ phổi, giọng nói lạnh nhạt gầm lên.

- Đệ điên à? Vì một nam nhân mà làm tới mức này, có đáng không?

Rin giữ chặt lấy tổ ong, vì sợ tổ ong bị vỡ mà không dám dùng nội lực, bàn tay như bạch ngọc bị chích đến sưng phù đau đớn.

- Không muốn, buông đệ ra, đệ phải đem về cho Meguru.

Sae ghì chặt lấy tổ ong, nội lực trong tay càng lúc càng cuồn cuộn, tổ ong không chịu nổi mà vỡ ra.

Khuôn mặt Rin tái đi, đôi mắt hắn trợn to, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Sae thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc anh muốn lôi Rin quay về thì bị Rin đẩy một cái.

Sae loạng choạng muốn ngã về phía sau, Shidou ở một bên xem trò vui cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Hắn trừng mắt nhìn Rin, khớp tay kêu lên răng rắc.

- Mày điên à? Hay là bị ong đốt tới điên rồi? Muốn ôm tổ ong như vậy thì để tao ném vào lều cho mày ôm ngủ nhé?

Sae giơ tay ra cản Shidou lại, Rin nổi giận đùng đùng thúc ngựa bỏ đi mất.

Chigiri nhìn theo bóng lưng của Rin, bản năng mách bảo cậu Rin hoàn toàn không bình thường, chính xác hơn là tình yêu của hắn dành cho Bachira không hề bình thường.

- Itoshi Sae, tên đó có vấn đề đúng không?

Nagi nhảy xuống từ trên lưng ngựa đối mắt với Sae, Sae lạnh lùng quay mặt đi, giọng nói hờ hững vang lên.

- Không liên quan đến các người.

Chigiri tức giận, giọng điệu nghiêm túc

- Bachira là bằng hữu quan trọng của bọn này, Itoshi Rin có vấn đề gì bọn này không quan tâm nhưng nếu có liên quan đến Bachira thì quyền quyết định không nằm trong tay ngươi nữa đâu.

Sae nhìn chằm chằm Chigiri, Nagi đứng thẳng người rút kiếm ra muốn đánh, ngay lúc bọn họ định lao vào tẩn nhau thì Shidou ngửi thấy một mùi lạ.

Hắn tiến lên ôm lấy eo Sae, tranh thủ ăn vụng chút đậu hủ, ngay khi Sae định thục cùi chỏ vào bụng hắn thì Shidou nhanh miệng nói:

- Mọi người không ngửi thấy mùi gì sao?

Reo tỉnh dậy, cậu lim dim chớp mắt.

- Mùi gỗ bị cháy.

Nagi thấy Reo tỉnh nhanh chóng sáp lại gần cậu, hắn ngay lập tức bỏ ngựa phóng qua ôm eo Reo.

Sae nghiêm túc lục tìm trong trí nhớ, đôi mắt anh trợn to.

- Ở phía bắc khu rừng có một căn nhà gỗ bỏ hoang...

Sae vừa dứt lời đã thấy Rin mặt mày trắng bệch cưỡi ngựa quay lại, Sae cảm thấy có điềm không lành lập tức lên ngựa đuổi theo Rin.

Rin thúc ngựa càng lúc càng nhanh, Sae cắn răng bám sát Rin. Anh hét lên:

- Rin! Đệ mau bình tĩnh lại, Bachira sẽ không sao đâu! Bình tĩnh lại đi, Rin!!!

Rin phớt lờ Sae, trong lòng nóng như lửa đốt chạy về phía căn nhà gỗ. Chạy đến nơi Rin sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt, lửa bao trùm cả căn nhà, cửa sổ bị đốt rơi sập xuống.

Rin nhảy xuống khỏi lưng ngựa, vì thúc ngựa quá nhanh khiến ngựa không thể dừng lại kịp. Rin lăn trên mặt đất mấy vòng liền, đá nhọn đâm mặt hắn đến chảy máu, cánh tay trái phát ra tiếng răng rắc.

Rin đau đớn ôm cánh tay lồm cồm bò dậy, hắn lao vào trong biển lửa không chút do dự, Sae lao đến đè Rin xuống mặt đất.

Nước mắt Rin chảy xuống hoà chung với đất cát, hắn gào lên vùng vẫy muốn thoát ra. Sae bị Rin thụi cho mấy cái đến hộc máu, anh cắn răng nhất quyết không buông ra.

Giọng nói Rin lạc đi vì khóc, hắn cầu xin:

- Ca ca làm ơn buông đệ ra đi, đệ cầu xin huynh, ca ca... đệ cầu xin huynh.

Sae khóc, giọng nói khàn đi, nước mắt như trân châu rơi xuống mặt Rin.

- Không được. Cả đời này ta không muốn lại nhìn thấy đệ vì cậu ta mà lao vào chỗ chết nữa. Rin, ca cầu xin đệ, đừng làm điều dại dột nữa được không?

Rin gào lên, hắn vùng ra khỏi Sae, Sae bị hất ngã ra đất.

- Nếu Bachira chết, xin huynh hãy nói với phụ hoàng và mẫu hậu... Itoshi Rin là đứa con bất hiếu, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp hai người.

Sae vươn tay muốn giữ lấy Rin nhưng hắn đã lao vào biển lửa, bóng dáng Rin khuất dần đi, Sae ôm lấy lồng ngực khóc nức nở.

Rin chạy vào bên trong, ngọn lửa dữ tợn đốt lên y phục. Hắn bịt chặt mũi dáo dác tìm kiếm Bachira, Bachira đáng thương co người thu mình lại một góc.

Akane trước khi leo cửa sổ trốn ra đã dùng một thanh gỗ đập liên tục vào người Bachira.

Đầu mất máu cùng khí độc khiến cậu không còn năng lực phản kháng, Bachira bị đập đau co mình lại một góc bất lực chịu đựng.

- Huynh trưởng, vĩnh biệt.

Rin ôm cả người cậu lên, Bachira ngước mắt nhìn hắn, cậu ôm chặt lấy cổ Rin, nước mắt rơi xuống thấm ướt vạt áo trước ngực hắn.

- R..i..n

Rin hôn lên tóc Bachira, hắn thì thầm.

- Ta đây, cục bột nhỏ.

Bachira khóc nấc lên, cậu ôm chặt lấy cổ hắn.

- X..in lỗi, xin lỗi vì đã không nhớ ra Rin, ta xin lỗi.

Rin dỗ dành Bachira, hắn dùng cánh tay còn lại ôm cậu đi ra ngoài.

Bỗng từ phía trên một thanh xà ngang nhuốm đầy lửa rơi xuống, Bachira trợn tròn mắt, cậu nhìn ngó xung quanh rồi vươn tay đẩy Rin ra.

Xà nhà đè hết lên lưng Bachira, mùi thịt nướng cháy khét lan toả khắp không khí. Rin sợ hãi bò về phía cậu, hắn đưa tay đẩy thanh gỗ, lửa đốt lên bàn tay hắn.

Cơ thể Bachira đã sớm mất đi cảm giác, cậu cố gắng hé mắt ra nhìn Rin.

- B..ỏ cuộc đ..i R..in

Rin cắn răng đẩy thanh gỗ lên ném qua một bên. Bachira rơi nước mắt, máu cùng nước mắt hoà lẫn vào nhau.

- Xi...n cậu đ..ó Rin mau chạy đi mà..

Rin không nghe cố gắng ôm Bachira lên, Bachira muốn cắn hắn, cậu há miệng ra ngậm lấy vai Rin.

Mùi vị rỉ sét lan khắp khoang miệng, Rin cố lết người, hắn cắn môi đến bật máu. Shidou vươn tay lôi cả Rin và Bachira ra khỏi căn nhà gỗ.

Nhà gỗ nhanh chóng sụp đổ, ngọn lửa nuốt chửng cả căn nhà. Rin gục xuống đất thở hổn hển, tầm mắt hắn mờ dần, duy chỉ có tay là giữ chặt lấy tay Bachira.

- May quá... Cứ..u được ngươi rồi.. cục bột nhỏ...

Rin hoàn toàn mất đi ý thức, Bachira tuyệt vọng rơi nước mắt.

- Xi...n lỗi Rin, là ta đã hại ngươi... Xin ngươi đừng gặp lại ta nữa..

_Góc tác giả:
Sắp đi đến hồi kết rồi, mọi người chuẩn bị đội mũ vào nha, tui cua khét đây.

Hãy bình chọn và cmt để tui có động lực ra chap nhé, yêu mọi người ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro