Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karasu thở dài xoa đầu Ness, hắn khó chịu muốn quở trách cậu nhưng lại không nỡ thốt ra nửa câu nặng lời.

Karasu buồn bã nói với Ness:

- Không phải đệ nói sẽ dẫn ái nhân của đệ trở về gặp ta sao? Ness, năm năm rồi, ta đợi mãi cũng không đợi được đệ trở về, ca ca chỉ đành đích thân đến đón đệ thôi. Lần này ta sẽ không để đệ rời đi nữa, ngoan ngoãn ở nhà làm đệ đệ tốt của ta đi.

Nước mắt Ness rơi xuống, đôi mắt sâu hút nhắm nghiền, cơ thể cậu run lên, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống.

Karasu dịu dàng hôn Hiori, âm thanh trầm khàn gợi cảm thủ thỉ bên tai cậu:

- Bảo bối xinh đẹp, cưng dẫn Ness đi tìm Reo giúp ta nhé?

Hiori ngượng ngùng rụt tai lại, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn hắn.

- Được, phu quân, chàng nhất định phải cẩn thận đó, nữ nhân kia điên lắm chàng không được coi thường nàng đâu.

Karasu phì cười, hắn ngả ngớn sờ má Hiori. Nhìn y phục hắn vừa mua cho cậu loang lổ vết máu, Karasu gấp gáp hỏi:

- Bảo bối bị thương sao?

Hiori ngơ ra một lúc, cậu lắc đầu, gương mặt xinh đẹp trở nên buồn bã.

- Không phải của ta, là của Ness.

Khoé môi Karasu nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo, hắn nhẹ nhàng mân mê lọn tóc trong tay, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm hoàng phi.

- Bảo bối đừng buồn, cưng dẫn Ness đi trước đi, đợi phu quân xử lý xong bọn chúng sẽ lập tức đuổi theo hai người.

Hiori ngoan ngoãn gật đầu, cậu nhón chân hôn tạm biệt Karasu rồi cõng Ness nhảy xuống tường thành.

Cấm vệ quân bao vây xung quanh bị châm độc điểm huyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi.

Karasu nhàn nhã sửa lại tay áo, ý cười dịu dàng hiện hữu trên mặt lập tức biến mất, đôi mắt sắc bén mang theo sát khí nhìn hoàng phi, giọng nói trầm thấp gợi cảm vang vọng giữa không trung.

- Ngươi đã sẵn sàng để xác lại chưa?

Gió thu thổi qua mái tóc màu đỏ rực, hoàng phi nhếch môi, trâm vàng trên tay sáng lấp lánh.

- Ta không quan tâm các hạ là ai, để xổng mất con mồi của ta, phiền các hạ để mạng lại nhé?

Karasu lạnh lùng nhìn nàng, kiếm khí sắc bén xé gió lao về phía hoàng phi, hoàng phi dễ dàng lách người tránh né, đôi mắt xinh đẹp châm chọc nhìn Karasu.

Karasu vẫn đứng yên ở đó không chút mảy may để tâm đến sự khiêu khích của nàng.

Tư thái tao nhã giống như trích tiên từ trên trời rơi xuống, bạch y phất phơ bay theo gió khiến đôi mắt hoàng phi vô thức dõi theo nhất cử nhất động của Karasu để rồi bị hắn thu hút.

Nàng nhẹ nhàng né tránh tất cả kiếm khí, bước chân mỏng nhẹ như đang múa.

Ngay khi hoàng phi định châm chọc Karasu vài câu thì cánh tay chợt mất đi cảm giác.

Hoàng phi kinh ngạc nhìn xuống, cánh tay bên phải đã sớm biến mất, máu từ đầu vai túa ra như suối khiến y phục nàng nhanh chóng bị máu tươi nhuộm đỏ.

Hoàng phi bàng hoàng nhìn cánh tay nằm gọn trên mặt đất, nàng phẫn nộ trừng mắt nhìn Karasu.

Ngay khi nàng định nói gì đó thì phát hiện không thể thốt lên được bất cứ lời nào, máu từ miệng chảy xuống cằm, cảm giác đau đớn khiến hoàng phi điên cuồng giãy dụa, mùi vị gỉ sét lan ra khắp khoang miệng.

- Ngươi đang tìm cái này sao?

Karasu đưa lưỡi của hoàng phi đến trước mặt con quạ đang đậu trên vai hắn, biểu cảm lạnh nhạt chém thêm vài luồng kiếm khí về phía nàng.

Hoàng phi sợ hãi né tránh, bước chân nàng loạng choạng, cơ thể mất đà ngã lộn cổ xuống tường thành.

Karasu cười khẩy, ngón tay sờ nhẹ lên đầu con quạ, giọng nói trầm khàn gợi cảm thong thả ra lệnh.

- Bữa tối của các ngươi đó, ăn cho tốt.

Lời vừa dứt, quạ đen lập tức vỗ cánh kêu to vài tiếng, bầu trời trong xanh nhanh chóng bị lũ quạ từ bốn phương tám hướng kéo tới che khuất.

Chúng vui sướng ngẩng cổ kêu to, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào lũ quý tộc phía dưới.

Yuu sợ hãi lùi về sau, cung tên trên tay gã rơi xuống, cơ thể không ngừng run rẩy cố gắng chạy vào trong thiên điện.

Bọn quý tộc thấy gã bỏ chạy cũng chạy theo, tiếng hò reo cổ vũ biến thành tiếng khóc la thảm thiết.

Karasu thích thú ôm bụng cười vang, hắn thả người xuống tường thành, kiếm khí sắc bén theo gió cắt đứt toàn bộ gân chân của lũ quý tộc.

Chúng đau đớn lăn lộn trên đất, kẻ còn chạy được thì nhẫn tâm giẫm đạp lên thân thích, hoa cỏ xanh rì phút chốc dính đầy máu.

Quạ đen tạo thành một lốc xoáy khổng lồ bao vây bầu trời hoàng cung, lông vũ rơi xuống đầu vai lũ quý tộc, những con quạ đen vỗ cánh không ngừng kêu quạ quạ quạ như phát điên rồi ồ ạt kéo xuống mổ mạnh vào đầu chúng.

Hoàng cung Ung quốc phút chốc trở thành địa ngục trần gian, đồng tử lăn lông lốc trên đất, cánh tay lủng lỗ chảy đầy máu, da đầu bị quạ đen điên cuồng chọc thủng.

Cơ thể hoàng phi run lên, nàng cố gắng nhích người về phía trước, răng ngọc va vào nhau phát ra tiếng lập cập.

- Oán phụ, nếu ngươi còn nhích nữa ta sẽ không nhịn được mà gọt ngươi thành nhân côn đó. Ngoan ngoãn nằm yên chứng kiến khung cảnh mỹ lệ này đi.

Hoàng phi mờ mịt nhìn hắn, mái tóc màu đỏ rực dính đầy sỏi đá, nước mắt từ hốc mắt chậm rãi chảy xuống thấm ướt vạt áo trước ngực.

Nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn lũ quạ tàn sát hoàng cung Ung quốc.

Gió thu mang theo mùi máu thổi qua đầu mũi, Karasu vô cảm đi đến trước mặt hoàng phi, sát khí từ trên người hắn khiến nàng sợ hãi muốn trốn về phía sau.

Karasu mỉm cười, hắn cố gắng kiềm nén cơn phẫn nộ muốn bẻ gãy tay trái của nàng, kiếm khí sắc bén không chút nhân nhượng kề sát cổ hoàng phi.

Hoàng phi điên cuồng lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp chảy đầy nước mắt khiến gương mặt trắng nõn càng thêm phần mỹ lệ.

Nàng ú ớ muốn nói gì đó, cơ thể không ngừng ngọ nguậy, răng ngọc cắn chặt lấy vạt áo Karasu.

Karasu ngả ngớn mỉm cười, hắn nâng mặt nàng lên, móng tay sắc bén đâm thủng làn da trắng nõn.

Biểu cảm của Karasu bỗng trở nên dữ tợn, bàn tay siết chặt lấy cằm nàng.

Hoàng phi sợ hãi nhắm chặt mắt lại, trái tim nàng run lên, cơ thể cứng đờ không dám hít thở.

Karasu ngắm nghía mặt nàng một lúc thì buông ra, gương mặt âm trầm hoàn toàn biến mất, khoé môi hắn nhếch lên tự hào khoe mẽ.

- Bảo bối nhà ta da đẹp hơn ngươi nhiều, ngươi xấu như vậy giết cũng mang tiếng nên ta tha cho ngươi đó. Cáo từ.

Karasu vui vẻ gọi lũ quạ trở về rồi tung tăng rời khỏi hoàng cung. Lũ quạ ăn no thích thú bay lượn vài vòng, thậm chí có con còn thông minh cứ quạ quạ khen ngợi Hiori hết lời khiến Karasu hài lòng xoa đầu nó.

Hoàng cung nháy mắt trở nên yên tĩnh, hoàng phi được thống lĩnh cấm vệ quân cõng trên lưng gấp gáp chạy tới thái y viện.

Hoàng đế vì quá sợ hãi mà trở nên điên khùng, gã trốn xuống gầm bàn không cho phép ai đến gần gã nửa bước, miệng còn không ngừng lẩm bẩm:

- Quạ, quạ tới rồi, quạ, a, mau.. mau cứu trẫm, cứu trẫm mau lên.. a.

Thái giám tổng quản liên tục trấn an Yuu, lão toát mồ hôi run rẩy nhìn thảm cảnh trước thiên điện.

Rốt cuộc Ung quốc bọn họ đã chọc trúng thứ gì chứ?

.

Chigiri mệt mỏi trừng mắt nhìn Kaiser, xe ngựa nhỏ hẹp càng trở nên chật chội vì sự xuất hiện của hắn.

Cậu mấp máy môi, chân dài duỗi thẳng như muốn hất Kaiser ra khỏi xe nhưng bị hắn nắm lại.

Kaiser bình thản giơ lệnh bài của lão quốc công đến trước mặt Chigiri, gương mặt đểu cáng vô hồn nhìn cậu.

Chigiri thở dài chui vào lòng Kunigami làm tổ trong đó, Nagi lười biếng ôm lá thư của Reo quay lưng lại với mọi người.

Kaiser mím môi nhìn về phía hoàng cung Ung quốc.

Mái tóc hai màu rối tung, cõi lòng cũng trở nên trống rỗng.

Kaiser bất giác nhớ tới gương mặt phúc hậu bình thản đối diện với cái chết của lão quốc công Chigiri.

Trước khi lưỡi đao sắc bén chém đứt cổ ông, lão quốc công đã mỉm cười, ông vui vẻ nói với hắn:

- Nhóc Kai, Ung quốc sau này phải dựa vào ngươi rồi.

Lời vừa dứt, đao cũng hạ xuống. Dân chúng trong thành khóc lóc tiễn đưa lão quốc công chặng đường cuối cùng.

Gia tộc Chigiri phút chốc chỉ còn lại một mình Chigiri Hyoma và hoàng phi - người đã ấn dấu tay thay mặt cả gia tộc nhận tội ám sát thái thượng hoàng.

Chigiri rúc sâu vào trong lòng Kunigami, nước mắt nóng hổi chảy ra ướt đẫm ngực hắn.

Kunigami dịu dàng siết chặt lấy cơ thể yếu ớt của Chigiri, môi hắn run rẩy không thốt nổi thành lời.

- Chúng ta sẽ còn trở lại.

Nagi nói.

Mái tóc trắng bù xù che khuất biểu cảm trên gương mặt hắn, bàn tay hắn ôm chặt lấy lá thư của Reo, đôi mắt màu xám tro chậm rãi nhắm chặt.

Kaiser gật đầu, hắn mệt mỏi dựa vào thành xe muốn ngủ một chút nhưng chỉ cần hắn nhắm mắt lại gương mặt xinh đẹp của Ness lại xuất hiện trước mặt hắn.

Đôi mắt sâu hút như giếng cổ trở nên tan rã, cơ thể trắng nõn phủ kín dấu hôn thâm tím.

Kaiser đau lòng chạy đến bên Ness nhưng cậu chỉ thờ ơ nhìn hắn, môi mỏng gợi cảm bị gặm rách, Ness nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt sâu hút thấm đẫm nước mắt.

- Điện hạ, ta từ bỏ rồi.

Kaiser lắc đầu, hắn vươn tay muốn chạm vào người Ness nhưng cậu đã không còn muốn đợi hắn nữa.

Ness quay lưng đi vào trong bóng tối, mái tóc đen nhánh buộc hờ, y phục nhiễm đầy máu cô độc rời đi.

Kaiser giật mình tỉnh giấc, hắn siết chặt lấy vạt áo trước ngực cố gắng bình ổn hơi thở, cơ thể run lên cầm cập.

Kaiser mờ mịt nhìn hình xăm trên cánh tay, đôi môi khô khốc khẽ nhếch, cố chấp nặn ra một nụ cười nhợt nhạt.

Hắn dịu dàng đặt một nụ hôn lên vương miệng, cặp mắt hai màu rực sáng giữa đêm.

- Ness đừng sợ, ta chắc chắn sẽ quay lại cứu em, đừng sợ nhé, đừng sợ.

.

Hoa hồng xanh trên lưng Ness đã sớm bị mũi tên của Yuu đâm xuyên, vương miện được hoa hồng ôm ấp nhiễm đầy máu, loang lổ trải rộng.

Hiori run rẩy sờ nhẹ lên lưng Ness, cậu đau lòng ngước mắt hỏi Karasu:

- Có thể xoá không?

Karasu lắc đầu, hắn trầm mặc thả cổ trùng bên trong lọ ra để nó chui vào người Ness.

Đợi đến khi cổ trùng đã hoàn toàn xâm nhập vào người cậu, Karasu mới yên tâm thở ra một hơi, bàn tay to lớn dịu dàng xoa đầu Ness.

- Tên ngốc này, ở bên ngoài bị người khác ức hiếp cũng không biết đi tìm bọn ta. Nếu ngươi và Reo có thể học được chút tàn nhẫn của ta thì đã không phải rơi vào kết cục này rồi.

Karasu bất lực thở dài, hắn trầm mặc nhìn cổ trùng quý hiếm được nuôi cẩn thận trong lọ, đôi mắt sâu hút phát sáng giữa trời đêm.

.

Reo lặng người ngồi bên cửa sổ, ngón tay thon dài gảy nhẹ lên dây dàn, tiếng đàn mang theo vô vàn nỗi nhớ bộc lộ ra ngoài khiến Bachira vô thức đắm chìm vào nó.

Cậu ngơ ngác nhìn Reo, đôi mắt màu tím nhạt nhuốm đầy bi thương, vạt áo dài rộng tung bay trong gió.

Bụi gai quấn quanh cánh tay Reo bò dần lên trên điên cuồng hút lấy máu thịt cậu, hoa hồng nở rộ trên đầu vai Reo khiến dung nhan người thiếu niên càng thêm phần kiều diễm.

Máu theo cánh tay chảy xuống dây đàn vô tình nhuộm đỏ ánh trăng bên ngoài cửa sổ, Reo cười nhạt, đôi mắt xa xăm nhìn dây đàn, ngón tay tái nhợt co rụt lại.

Bachira cầm theo khăn tay thêu hình ong vàng mà Reo vừa may cho cậu cố gắng nhấc người lết về phía Reo.

Reo ngẩn ngơ ngồi yên ở đó chậm rãi cảm nhận sinh mệnh của bản thân ngày càng trở nên yếu ớt.

Mùi thuốc bắc đắng nghét bay vào trong mũi khiến Reo giật mình, cậu mờ mịt nhìn ngó xung quanh, đôi mắt nhạt màu đẹp như một viên thạch anh tím.

Bachira giơ khăn đến trước mặt Reo, đôi mắt xinh đẹp lo lắng, cẩn thận nhìn cậu.

Reo dịu dàng trấn an Bachira, cậu cầm lấy khăn tay thêu hình ong nhỏ quấn quanh ngón tay bị dây đàn cứa đứt.

Reo đứng dậy bế Bachira lên đặt cậu ngồi gọn trên giường, giọng nói trong trẻo ấm áp an ủi cậu.

- Tớ không sao, cảm ơn Bachira đã lo lắng cho tớ nhé. Tớ chỉ hơi nhớ Nagi một chút thôi, không sao đâu.

Bachira lắc đầu, cậu hé môi muốn hỏi gì đó nhưng cổ họng khô khốc không nói nổi thành lời, đôi mắt màu hổ phách buồn bã cụp xuống.

- Hoa trong người Reo...

Tay Reo bất giác khựng lại, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh dịu dàng trả lời:

- Tay tớ không sao đâu, nhìn thì ghê vậy thôi chứ cũng không đau lắm, Bachira đừng lo.

Bachira lắc đầu, Reo nói dối. Rõ ràng Niko đã nói nếu ở gần Nagi Reo sẽ chết.

Reo bưng thuốc đến trước mặt Bachira, đôi mắt màu tím nhạt cong cong như vầng trăng khuyết.

Đầu lưỡi Bachira run lên, cậu mếu máo lăn qua chỗ khác nhưng bị Reo nắm áo kéo lại.

Reo cười cong cả mắt dí sát thuốc vào tay Bachira, Bachira khóc không thành tiếng đẩy thuốc qua chỗ khác.

- Nào, bé cưng, mau uống thuốc đi.

Bachira lắc đầu nguầy nguậy mếu máo nhìn Reo, đôi mắt màu hổ phách tròn xoe nhỏ giọng thương lượng với cậu:

- Có thể mua kẹo đường rồi mới uống không? Kẹo đường ở đây có thể vẽ thành hình người đó, để bé cưng dẫn Reo đi mua nha?

Bachira chớp chớp đôi mắt long lanh đáng thương nhìn Reo khiến tim Reo như bị mèo con chọc một cái, bất lực đầu hàng.

Reo phì cười đặt bát thuốc về chỗ cũ rồi nhẹ nhàng ôm Bachira đi xuống sảnh lớn của tửu lâu.

Cậu để Bachira ngồi ghế đợi cậu sau đó lon ton đi tìm tiểu nhị lấy xe lăn cho Bachira.

Bachira vui vẻ hoan hô, cậu như đứa trẻ giành được phần thưởng vô tư bộc lộ tất cả niềm vui ra bên ngoài, giọng nói ngọt ngào thủ thỉ bên tai Reo.

- Hì hì Reo thật tốt, yêu Reo nhất.

Vành tai cậu đỏ bừng, trái tim khô cạn như được ánh dương sưởi ấm.

- Ness thích Reo nhất.

Ness bé con chạy tới ôm lấy chân Reo, cặp má phúng phính cọ cọ vào chân cậu. Reo phì cười ôm Ness vào lòng dịu dàng xoa đầu Ness, trái tim trống rỗng nhanh chóng bị cảm giác hạnh phúc lấp đầy.

Cậu nghe thấy tiếng mình vui vẻ đáp lại đứa trẻ trong ngực.

- Reo cũng thích Ness nhất.

Reo véo nhẹ lên má Bachira, giọng nói dịu dàng nhiễm đầy ý cười.

- Reo cũng yêu Bachira nhất.

Bachira thoả mãn dụi đầu vào tay Reo, đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh.

- Ngươi có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?

Reo trong tấm gương khẽ cười, khí chất lười biếng toát ra từ người đó khiến Reo bất giác nhớ tới Nagi.

Reo ở bên ngoài chạm nhẹ lên gương, trái tim được Bachira sưởi ấm phút chốc lại trở nên lạnh lẽo.

- Chúng ta là một mà, ta hạnh phúc, ngươi cũng sẽ hạnh phúc.

Reo ở bên trong tấm gương nghe vậy thì mỉa mai nhìn Reo, cậu ấy lắc đầu, hoa hồng dọc theo tấm gương bò dần lên trên.

- Ta là người thật, ngươi chỉ là thứ ảo mộng được tên khốn đó dệt nên, sao có thể giống nhau được chứ?

Reo ở bên ngoài tấm gương sửng sốt nhìn Reo ở bên trong, đôi mắt màu tím nhạt lâm vào mờ mịt.

Cậu hé môi muốn hỏi gì đó nhưng Reo ở bên trong tấm gương đã đẩy cậu ra, gương mặt vô cảm hờ hững nói với cậu:

- Còn một mạng, dùng cho cẩn thận.

Reo mờ mịt nhìn Reo ở bên trong, Reo ở bên trong tấm gương sờ nhẹ lên cổ tay, bóng lưng vừa cô liêu vừa hoài niệm.

Bachira chỉ vào Reo, đôi mắt phát sáng hỏi:

- Thúc thúc, thúc có thể nặn kẹo đường thành hình giống như y được không?

Ông chủ bán kẹo đường cười tít mắt, ông ngắm nghía Reo một hồi rồi đáp:

- Không thành vấn đề, có ngay.

Bàn tay to lớn rút ra một thanh tre mỏng, kẹo đường được ông tỉ mỉ đính kết lại với nhau đổ vào trong khuôn, thanh tre giống như hoá thành ngòi bút liên tục vẽ lên lớp kẹo ngon ngọt.

Bachira chăm chú nhìn theo tay ông, đôi mắt màu hổ phách vừa nghiêm túc vừa tò mò.

Ông chủ sau khi khắc kẹo xong liền nhanh tay cắm thanh tre vào bên trong lớp kẹo.

Mùi kẹo đường thơm phức thoảng qua chóp mũi, ông chủ vui vẻ đưa kẹo cho Bachira, gương mặt cương nghị nở nụ cười ấm áp.

- Của cậu đây, hai văn tiền.

Bachira đưa tay nhận lấy que kẹo, đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh. Cậu ngại ngùng đưa que kẹo đến trước mặt Reo cười toe toét nói:

- Reo ơi, tặng cho Reo đó.

Reo ngẩn người nhận lấy kẹo đường từ tay Bachira, tâm trạng nặng nề phút chốc tan biến.

Cậu mỉm cười cắn một miếng, dịu dàng nói:

- Ngon lắm, cảm ơn Bachira.

Bachira vui vẻ quay đầu nhìn ông chủ bán kẹo đường, cậu chỉ vào mặt mình nói ông chủ làm thêm một thanh nữa.

Ông chủ bắt đầu trổ tài tiếp tục vẽ hình Bachira, vừa vẽ ông vừa khen:

- Hai người đẹp thật đấy, lâu lắm rồi ta mới làm kẹo đường đẹp như vậy.

Bachira ngượng ngùng nhỏ giọng khoe với ông chủ:

- Bằng hữu của ta ai cũng đẹp hết trơn á, Nagi, Chigiri, Isagi đều là mỹ nam hàng thật giá thật hết đó.

Ông chủ nghe vậy thì mỉm cười, ông cắm thanh tre vào trong kẹo đường rồi đặt vào tay Bachira.

- Nếu có cơ hội thì dẫn họ tới đây nhé, ta rất thích được hoạ mỹ nhân như hai người đó.

Bachira đặt bốn văn tiền vào tay ông chủ, cậu ngại ngùng gật đầu, nghiêm túc hứa với ông chủ chắc chắn sẽ dẫn Isagi, Nagi, Chigiri đến gặp ông.

Reo phì cười nhìn hai người nhiệt tình hứa hẹn, trái tim giống như bị cảm giác hạnh phúc của Bachira ảnh hưởng men theo mạch máu lan toả khắp toàn thân.

Reo đẩy xe lăn đi một vòng quanh Giang Nam, bông tuyết đẹp đẽ đậu trên áo choàng của hai người, mái tóc màu tím nhạt nhanh chóng biến thành màu trắng.

Bachira kéo kéo vạt áo Reo, cậu chỉ vào một cửa hàng bán khôi giáp, kẹo đường trong tay đã sớm bị ăn sạch.

- Reo ơi, tớ muốn mua khôi giáp.

Reo gật đầu, cậu dùng lực chuyển hướng bánh xe của xe lăn bằng gỗ rồi đẩy Bachira vào bên trong.

Bachira chăm chú nhìn từng khôi giáp trước mặt, đôi mắt dịu dàng nói với Reo:

- Khôi giáp của Isagi đã cũ lắm rồi nhưng bởi vì đó là khôi giáp tớ tặng nên cậu ấy cứ không chịu bỏ đi. Có lần khôi giáp cũ bị kẻ địch đâm giáo phá hư lập tức trở thành đống sắt vụn, vai trái của Isagi cũng vì thế mà bị thương nhưng cậu ấy lại ngốc nghếch nhặt đống sắt vụn đó lên đem về âm thầm giữ gìn nó.

- Reo nói, cậu ấy có phải rất ngốc không?

Reo trầm mặc hồi lâu, đôi mắt màu tím nhạt u buồn nhớ lại cảm giác hạnh phúc khi nhận được đồng hồ cặp từ tay Nagi, cậu mím môi lắc đầu đáp lại.

- Không ngốc.

Chiếc đồng hồ cặp ngày ấy vẫn được Reo cất giữ cẩn thận, mặt trên của chiếc đồng hồ đã sớm vỡ nát vì bị quái vật tấn công, dây đồng hồ đã sớm gỉ sét, trái tim của người tặng cũng đã sớm đổi sang một người khác nhưng Reo vẫn là ngốc nghếch trân trọng nó, giấu nó ở một nơi không ai nhìn thấy âm thầm gìn giữ.

- Reo là tên thật của cậu sao?

Bachira quay đầu nhìn chăm chú vào mắt Reo, dịu dàng hỏi cậu:

- Ừm, là tên thật.

Bachira ngập ngừng, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

- Reo thật sự rất giống một vị bằng hữu của tớ đó, gương mặt, tên đều rất giống nhưng khí chất trên người hai người lại không giống nhau.

Reo nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Bachira, đôi mắt màu tím nhạt ánh lên vẻ tò mò.

Bachira dừng một chút rồi nói tiếp.

- Mikage Reo, đại tướng quân của Vũ Bắc quân, gia tộc Mikage còn được mệnh danh là phú khả địch quốc nữa đó, gia tộc cậu ấy cực kì giàu luôn. Gương mặt và tên của Reo rất giống cậu ấy nhưng chiều cao và khí chất thì lại không giống lắm.

- Reo rất kiêu ngạo, cậu ấy chỉ thích Nagi thôi, lúc đối xử với Nagi thì dịu dàng lắm nhưng đối xử với chúng tớ thì khác hoàn toàn, trở nên cực kì nghiêm khắc luôn đó. Mặc dù cậu ấy rất nghiêm khắc nhưng mỗi khi chúng tớ bị tấn công hay đánh không lại Reo đều là người cứu mạng chúng tớ. Chúng tớ thích Reo lắm.

- Lần đầu tiên nhìn thấy Reo tớ đã tưởng Reo đó thật sự đã trở về nhưng sau một hồi quan sát tớ lại cảm thấy không giống lắm. Da thịt của cậu rất non mịn, khí chất trên người dịu dàng nhưng lại ẩn giấu chút âm nhu và Reo còn... Còn...

Bachira âm thầm nói nhỏ trong lòng:" Còn rất dâm nữa."

Reo ở bên trong tấm gương trầm mặc, môi mỏng nhợt nhạt miễn cưỡng nở nụ cười.

- Trả lời Bachira đi, không phải.

Reo gật đầu, đôi mắt màu oải hương đối diện với đôi mắt trong veo của Bachira dịu giọng trả lời:

- Không phải.

Bachira thất vọng cụp mắt, cậu ngập ngừng nói với Reo:

- Vậy... Vậy.. tớ có thể trở thành bằng hữu của Reo không?

Reo đần mặt nhìn Bachira, Bachira thấp thỏm nuốt vào một ngụm nước bọt, cậu mím môi nghiêm túc đối mắt với Reo, hàng mi dài cong vút khẽ run.

Sau khi hiểu được lý do Bachira kể về Mikage Reo cho cậu nghe thì Reo ngay lập tức bị sự dễ thương của Bachira làm cho phì cười. Cậu dịu dàng xoa đầu Bachira, đôi mắt cong cong đáp lại:

- Tớ vẫn luôn coi Bachira là bằng hữu mà.

Bachira vui vẻ ôm chặt lấy eo Reo, đầu nhỏ dụi dụi vào bụng cậu. Ông chủ bán khôi giáp nhìn hai người ôm ôm ấp ấp khụ khụ vài tiếng rồi xấu hổ lắc đầu.

Bachira ôm theo khôi giáp ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn, hai chân cậu dính đầy tuyết, đầu mũi đỏ ửng khiến gương mặt càng thêm phần xinh đẹp.

Hai người thong thả trở về tửu lâu, tuyết trắng phủ trên đầu vai, hương hoa dịu nhẹ hoà lẫn vào trong không khí.

Bachira lim dim dụi mắt, cậu cố gắng mở mắt ra thật to hòng ngăn chặn cơn buồn ngủ nhưng chỉ vài phút sau Bachira đã đầu hàng.

Cậu ôm chặt khôi giáp trong tay mơ màng chìm vào giấc ngủ, tiếng xe lăn lộc cộc dừng trước cầu thang bằng gỗ.

Reo ôm ngang người Bachira lên chậm rãi bước về phòng, mùi thuốc bắc trong phòng đã hoàn toàn biến mất, cửa sổ mở toang khiến dây đàn dính đầy tuyết.

Reo vừa đặt một chân vào phòng thì ngay lập tức rụt lại, cậu hít sâu một hơi ôm theo Bachira bỏ chạy.

Các hắc y nhân trốn ở bên trong lập tức đuổi theo, kiếm khí sắc bén chém đứt tay vịn cầu thang.

Hai má Reo đỏ bừng, hơi thở dồn dập ôm chặt lấy Bachira sợ cậu rơi xuống. Đôi mắt Bachira nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống.

Tầm mắt Reo trở nên mờ ảo, trước khi ngất đi cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau hai người.

Isagi dịu dàng chào hỏi bọn hắc y nhân, lưỡi kiếm trong tay tàn nhẫn cắt ngang qua cổ một tên muốn đâm Bachira. Đôi mắt sâu thẳm trở nên lặng lẽo.

- Lên hết đi, tao dọn xác một lượt.

_Góc tâm sự:
Lâu rồi mới ra chap tui cảm thấy có lỗi với mấy bồ ghê, suốt một tuần qua tui cũng tính drop fic mấy lần rồi, cmt của mấy bồ tui có đọc hết á. Thật ra tự tui nhìn nhận thì tui cũng biết bản thân viết còn non kém lắm, đầu óc tui cũng thuộc tuýp rắc rối cái này lồng cái kia, đào hố cho nó bí ẩn á nên việc mà mấy bồ đọc tới bây giờ tui cảm thấy vừa vui mà cũng vừa kinh ngạc. Mặc dù mỗi khi viết xong tui cũng dành thời gian sửa lỗi chap mà đôi khi mắt tui cận nặng quá (tui cận bẩm sinh, 13 độ thêm loạn nữa) nên vẫn bị lỗi vài chỗ, sầu ghê.

Tui cũng biết fic còn vài chỗ khó hiểu nhưng mà không sao đâu, từ từ rồi sẽ hiểu thôi hehe.

Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ Hoạ tình nha, tự nhiên tui muốn nhảy một phát tới đêm tân hôn của NagiReo quá nên chắc sẽ có một chap H riêng bất chợt xen giữa dòng drama ấy.

Cuối cùng là nhớ bình chọn cho Hoạ tình nha, một tuần rồi mới viết lại nên giọng văn khô ghê ༎ຶ‿༎ຶ. Yêu mấy bồ nhèo nhèo (灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro