Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cánh tay Reo bị xích sắt khoá lại, mái tóc màu tím dài tới thắt lưng rũ xuống dính đầy bùn đất.

Gương mặt xinh đẹp non nớt tái nhợt, cổ tay đọng lại một lớp máu đông đen đỏ đan xen lộ ra phần thịt bị thối rữa.

Máu từ cơ thể từng chút từng chút một nhỏ xuống huyết trì bên dưới, cánh tay vì bị treo lên quá lâu đã hoàn toàn mất đi cảm giác.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng chít chít quen thuộc, Reo khó khăn nhếch nhếch khoé môi cố nặn ra một nụ cười thật đẹp.

Sóc chuột ôm theo một quả đào to chít chít chạy tới, nó vui vẻ trèo lên mỏm đá, hai chân nhỏ xíu nhanh thoăn thoắt chạy đến bên Reo.

Reo dịu dàng nhìn nó, không khí lạnh lẽo ẩm mốc ùa vào trong miệng khiến cổ họng cậu đau đớn, Reo hít một hơi thật sâu, nụ cười trên mặt càng thêm diễm lệ.

- Sóc chuột nhỏ, ngươi lại đem thức ăn tới cho ta sao?

Sóc chuột vui vẻ kêu chít chít, bàn chân nhỏ xíu giẫm lên cánh tay Reo đưa quả đào đến trước mặt cậu.

Reo cố gắng há miệng cắn vào một ngụm, thịt đào đầy đặn ngọt ngào lan toả trong miệng.

Reo dịu dàng mỉm cười, gương mặt trẻ thơ non nớt dính đầy máu, vị đào ngọt ngào hoà cùng vị đắng của độc dược khiến vị giác Reo trở nên tê dại.

Cậu yếu ớt dụi má vào lớp lông mềm mại của sóc chuột khó khăn nói:

- Cảm ơn ngươi, sóc nhỏ.

Sóc chuột nhỏ vui vẻ cầm chặt quả đào đưa đến bên môi Reo, đôi mắt đen láy cong cong, miệng nhỏ vui sướng kêu chít chít.

Sóc chuột nhỏ cứ như vậy ngày ngày đem thức ăn đến cho Reo, sinh mạng của Reo cũng càng lúc càng trở nên yếu ớt.

- Ngươi đang chờ con sóc đó sao?

Reo mờ mịt ngẩng đầu nhìn nàng, nữ nhân xinh đẹp trước mắt khẽ mỉm cười. Reo cứ như vậy nhìn nàng đổi máu của mình cho cậu nhóc trong ngực, cánh tay hoàn toàn mất cảm giác mọc lên những bông hoa cát cánh.

Nữ nhân lạnh lùng nhìn Reo, nàng khẽ vươn tay sờ lên mặt cậu, móng tay được chăm sóc cẩn thận đâm mạnh xuống da thịt mềm mại trước mặt.

Reo nhớ đến sóc chuột nhỏ ngày ngày đến thăm cậu, cổ họng đau đớn cố gắng hỏi nàng:

- Ta tên là gì?

Bàn tay đang đặt trên mặt cậu cứng đờ lại, nữ nhân thương hại nhìn Reo, một đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị gia tộc ruồng bỏ, bị giam cầm ở hang động tối tăm không nhìn thấy mặt trời, đến tên cũng không có ngày ngày đợi người ta đến đổi máu.

Đều là anh em, giống nhau như đúc nhưng một người là thiên chi kiêu tử, một người lại chỉ có thể sống trong bóng tối âm thầm chết đi.

- Ngươi không có tên.

Reo ngơ ngác nhìn nàng, cậu ngốc nghếch mỉm cười, gương mặt trắng bệch bệnh trạng toả sáng lấp lánh.

Độc tố trong máu Mikage Reo chuyển dần sang Reo, đôi mắt màu tím đẹp như hoa oải hương dần trở nên nhạt màu.

- Kiếp này là chúng ta có lỗi với ngươi, nếu có kiếp sau hãy sống vì chính ngươi, đầu thai vào một gia đình thật tốt sống một đời bình an hạnh phúc.

Mikage Reo khẽ mở mắt, cậu ngơ ngác nhìn mẫu thân, bàn tay trắng nõn như búp măng chạm nhẹ lên mặt nàng.

- A nương sao người lại khóc? A nương đừng khóc nữa, Reo hứa sau này sẽ không bắt nạt Nagi nữa đâu mà, con đi xin lỗi hắn có được không?

Nữ nhân ôm chặt đứa trẻ trong ngực đau khổ khóc lớn, Mikage Reo ta muốn nói với con, thật ra con còn có một đệ đệ, nó rất ngoan cũng rất đáng thương.

Nương... Nương rất yêu nó.

Reo đau lòng muốn chết lau mặt cho a nương, môi đỏ chúm chím mếu máo, đôi mắt xinh đẹp vô tình liếc qua đứa trẻ đối diện.

Mái tóc tím dính đầy bùn đất rũ xuống che đi gương mặt đứa trẻ trước mặt, trái tim Reo khẽ nhói, cậu mờ mịt ôm chặt lồng ngực.

- Ca ca.

Bản năng thôi thúc Reo vươn tay vén tóc đứa trẻ trước mặt, ngay khi cánh tay chạm vào mái tóc Reo, nữ nhân lập tức giữ chặt tay cậu lại, nàng úp mặt vào tấm lưng nhỏ bé của Reo dịu dàng nói:

- Đừng nhìn, Reo. Con nhất định phải nhớ lời của mẫu thân, sau ngày hôm nay dù có xảy ra chuyện gì con cũng không được nói cho người khác biết, có biết không?

Mikage Reo mờ mịt gật đầu, xích sắt giam cầm Reo bỗng đứt ra, cơ thể nhỏ bé đập mạnh xuống huyết trì đã khô cạn bên dưới, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên.

Reo nhìn thấy bên dưới mái tóc tím đầy bụi bẩn đó, đứa trẻ kia giống như được giải thoát bình thản mỉm cười.

Gió mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông thổi vào trong hang động, nửa mảnh ngọc bội tùy thân của Reo rơi xuống bàn tay đang mở của đứa trẻ kia.

Có lẽ cả đời Mikage Reo cũng không biết, đệ đệ của cậu đáng thương đến mức nào. Cả đời nó chưa từng được nhìn thấy ánh sáng, trong khi cậu ở kinh đô hoa lệ vui vẻ kết bạn, vui vẻ sống trong sự yêu thương của gia tộc, nó chỉ có thể ở đây chịu nỗi đau rút máu đổi lại cho cậu một đời bình an, khoẻ mạnh.

Sóc chuột nhỏ như thường ngày theo thói quen chạy tới hang động giam giữ Reo, nó vui vẻ ôm theo quả táo đỏ mọng cuối cùng của mùa thu, cái miệng nhỏ luyến tiếc cắn một miếng bé xíu nếm thử vị ngọt của táo.

Hương vị ngọt ngào lan toả trong miệng khiến sóc chuột vui sướng kêu chít chít liên hồi, nó chạy đến bên đứa trẻ quen thuộc đưa quả táo đến bên miệng cậu.

Nhưng thật kì lạ đứa trẻ ấy hôm nay không còn chào hỏi nó, táo cậu ấy cũng không thèm ăn nữa cứ như vậy nằm đó, yên bình nhắm mắt.

Sóc chuột lo lắng kêu chít chít không ngừng, nó cố chấp dí táo vào miệng Reo, đôi mắt đen láy đong đầy nước.

Sóc nhỏ sợ hãi kêu to nhảy ra khỏi hang động, những bông tuyết trắng xoá rơi xuống cản lại bước chân nhỏ bé.

Sóc chuột tủi thân đến phát khóc dáo dác tìm kiếm bóng dáng chủ nhân, nó dùng hết toàn lực nhảy xuống núi mặc kệ gió tuyết lạnh lẽo.

Karasu đứng dưới hiên nhà lụp xụp, trên lưng đeo một chiếc giỏ được đan bằng trúc đựng đầy ắp thảo dược.

Hắn theo thói quen thường ngày đứng đợi sóc chuột về nhà, ngay khi vừa thấy hắn sóc chuột lập tức mếu máo nhào vào lòng Karasu, miệng nhỏ chít chít không ngừng kéo hắn lên núi.

Quạ đen đậu trên vai Karasu trừng mắt nhìn sóc chuột, Karasu cụp mắt xuống, hàng mi dài cong vút che đi đôi mắt sâu hút như giếng cổ.

Karasu khẽ thở dài, bước chân nhỏ bé giẫm lên lớp tuyết mỏng manh bên dưới.

- Cho hỏi, ngài là người của tướng quân sao?

- Mắt của tướng quân, đã ổn chưa?

- Tiên sinh, cảm ơn ngài đã chăm sóc ta.

- Tiên sinh, ta vẫn chưa biết tên ngài.

Karasu cụp mắt xuống, bàn tay nhỏ bé siết chặt lại.

- Karasu Tabito, ta không dám chắc vị bằng hữu kia của ngươi có giống tên ngốc ở kiếp trước chết trong tay người hắn yêu hay không, nếu ngươi muốn thay Karasu ở thế giới này sống bên ái nhân của ngươi, ngươi phải thực hiện nguyện vọng của hắn.

- Nguyện vọng của hắn là gì?

- Nguyện ân công một đời bình an hạnh phúc.

- Được.

Binh sĩ kì lạ năm ấy vô tình được Reo cứu sống vẫn luôn nhớ ơn Reo. Khi Reo ở kiếp trước bị Nagi giết chết, thân xác bị người người giẫm đạp, thiếu niên ấy đã an táng cho cậu.

Bia mộ đơn sơ không có bảng hiệu, chỉ có một đoá hoa cát cánh nở rộ rực rỡ.

.

Reo ho ra một ngụm máu, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, máu trong cơ thể từng chút từng chút bị rút cạn nhỏ xuống huyết trì bên dưới, kí ức quen thuộc khiến Reo đau khổ rơi nước mắt.

Da thịt mềm mại đẫy rầy vết thương, hoa hồng bị người tàn nhẫn cắt xuống rơi vào trong huyết trì hoá thành máu tươi đỏ thẫm.

Cả người Reo bị sợi tơ của nhện vàng siết chặt, cổ tay gầy gò lộ rõ xương trắng, bàn chân trắng nõn vô lực buông thõng xuống.

Máu tươi đỏ thẫm chảy dọc theo sợi tơ nhỏ xuống huyết trì, y phục mỏng manh loang lổ vết máu, mái tóc màu tím nhạt xoã tung rũ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp.

Máu đầu tim từng chút từng chút một nhỏ xuống rửa sạch dòng máu dơ bẩn bên dưới.

Reo nhếch môi mỉa mai nở nụ cười, những đoá hoa cát cánh nở rộ bò dần lên mặt cậu.

Tiền thánh nữ hài lòng sờ mặt Reo, nàng trở tay khiến lưỡi dao đâm càng sâu vào trong tim cậu, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Reo.

- May mà Vô tình kiếp vẫn chưa nở đến tim ngươi, cả thân đều dơ bẩn duy chỉ có máu đầu tim là trong sạch? Mỉa mai thật đấy.

Reo phì cười, ngón tay bị tiền thánh nữ trong lúc tức giận dùng hình phạt kẹp tay đã sớm trở nên rách nát, gân chân bị nàng tàn nhẫn rút vô lực buông thõng xuống.

- Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?

Tiền thánh nữ nghe cậu hỏi thì đanh mặt lại, khoé môi gợi cảm câu lên.

- Ngươi dám giết ta sao? Giết ta rồi bằng hữu của ngươi phải làm sao đây? Hắn có thể chạy sao?

Reo ngẩn ra một lúc, chầm chậm cảm nhận trái tim dần trở nên nguội lạnh, cậu yếu ớt hít thở, trước khi đôi mắt bị độc tố ăn mòn Reo đã dịu dàng nở nụ cười.

Nụ cười rạng rỡ giống hệt đứa trẻ không tên năm đó, đôi mắt màu tím nhạt đong đầy nước mắt.

Giọt máu đầu tim cuối cùng rơi xuống, hơi thở Reo hoàn toàn đứt đoạn, trái tim nóng ấm trở nên nguội lạnh.

- Nagi Seishiro... Thật muốn gặp ngài lần cuối.

Mái tóc tím dài tới thắt lưng rũ xuống che đi gương mặt của thiếu niên, tiền thánh nữ tiếc nuối thở dài, bàn tay trắng nõn mềm mại nâng mặt Reo lên, thương tiếc nói:

- Xinh đẹp như vậy chết cũng thật đáng tiếc.

Tiền thánh nữ nhẹ nhàng rút đoản đao đang ghim trong ngực Reo ra, lưỡi dao sắc nhọn cứa lên mặt cậu, đôi mắt trong suốt như hồ nước mùa thu lạnh lùng nhìn Reo.

- Tỉ tỉ... Muội yêu tỉ, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi có đúng không?

- Haha muội muội nhà ai mà đáng yêu như vậy chứ?

- Ưm tỉ đừng xoa đầu muội mà, rối hết rồi.

- Rối rồi vẫn xinh đẹp, muội muội ta chính là cô nương xinh đẹp nhất Thịnh quốc.

Tiểu cô nương lặn lội từ Thịnh quốc đi tới Ung quốc, nàng vui vẻ mang theo những món ăn mà tỉ tỉ thích nhất, đôi mắt xinh đẹp toả sáng rực rỡ.

- Tỉ tỉ chắc chắn sẽ rất thích.

Nghĩ tới tỉ tỉ dịu dàng của nàng, thiếu nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, gương mặt diễm lệ càng thêm phần xinh đẹp.

Nhưng đợi nàng lại không phải tỉ tỉ nàng ngày nhớ đêm mong mà là cỗ thi thể lạnh ngắt, máu trên người tỉ tỉ bị người ta rút cạn vứt ở ngõ sau phủ Mikage.

Mưa phùn lất phất tạt lên thân hình mảnh khảnh, thiếu nữ quỳ xuống ôm thi thể tỉ tỉ vào lòng dịu dàng hôn lên gương mặt nàng.

- Tỉ tỉ, muội tới đón tỉ đây.

Nữ nhân trong ngực đã không còn đáp lại nàng nữa, thiếu nữ ôm chặt thân thể tỉ tỉ khóc nức nở.

- Tỉ tỉ, tỉ thất hứa rồi.

Tiền thánh nữ chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của Reo, nỗi oán hận dành cho gia tộc Mikage lại dâng lên, móng tay sắc nhọn không chút lưu tình điên cuồng rạch nát mặt cậu.

Đoản đao bị nàng vứt qua một bên, da thịt trắng nõn bám lên móng tay, máu tươi đặc sệt túa ra khiến gương mặt Reo càng thêm xấu xí.

Các tì nữ bên cạnh thờ ơ mặc kệ thánh nữ phát điên, một tì nữ nhỏ tuổi len lén ngước mắt nhìn Reo, nàng bị thảm trạng của cậu doạ sợ nhíu mày muốn nôn, miệng nhỏ chúm chím ghé lại gần tì nữ bên cạnh thủ thỉ.

- Xấu thật đó tỉ tỉ, muội mà là câu hồn sứ chắc muội cho y làm đầu trâu mặt ngựa luôn.

Tì nữ xinh đẹp bên cạnh nhíu mày ra hiệu cho nàng im lặng, tì nữ nhỏ tuổi bĩu môi ghét bỏ một cái rồi nghiêm chỉnh đứng thẳng lên.

Tiền thánh nữ phát điên đủ rồi thì buông Reo ra, nàng cố gắng bình ổn lại hơi thở, môi mỏng khẽ nhếch mờ mịt nói:

- Tỉ tỉ, muội đã trả được thù cho tỉ rồi, nhân gian đã không còn Mikage nữa. Tỉ tỉ...

Hình ảnh thiếu nữ đứng dưới tán cây anh đào loé lên trong đầu nàng, thiếu nữ mỉm cười rạng rỡ khẽ ngâm nga.

- Hanabi.

- ... Muội rất nhớ tỉ.

Tiền thánh nữ thong thả giẫm lên mỏm đá rời khỏi hang động, tì nữ thân cận lập tức tiến lên hỏi nàng:

- Thánh nữ đại nhân, tên nhóc Bachira kia phải làm sao ạ?

Hàng mi dài cong vút cụp xuống, gió đêm lạnh lẽo thổi qua mái tóc nàng.

- Tùy tiện đi, tàn phế như y cũng không làm gì được.

Tì nữ thân cận hiểu ý cúi đầu đáp:

- Vâng.

Tiền thánh nữ thong thả bước lên cỗ kiệu làm bằng ngọc thạch, rèm lụa thả xuống che đi dung nhan như ngọc.

Đoàn người cứ như vậy ung dung rời đi bỏ mặc Reo và Bachira ở trong hang động tự sinh tự diệt, tiền thánh nữ như nhớ ra gì đó nhẹ giọng hỏi:

- Tên nhóc "Lên hết đi, tao dọn xác một lượt" thế nào rồi?

Tì nữ thân cận ghé sát vào cỗ kiệu cúi đầu nói:

- Nghe theo mệnh lệnh của người đã thả hắn đi rồi ạ, còn sống hay chết... Phải tùy vào vận may của hắn.

Tiền thánh nữ hài lòng gật đầu, nàng vui vẻ nhấp một ngụm trà, hoa phù dung được nàng cài trên tóc càng thêm phần mỹ lệ.

.

Tì nữ nhỏ tuổi cởi trói cho Bachira, nàng đá đá vào chân cậu ghét bỏ nói với tì nữ lạnh lùng bên cạnh.

- Bọn chúng đúng là bằng hữu mà, đều là kẻ tàn phế.

Tì nữ lạnh lùng bên cạnh mặc kệ nàng nói hưu nói vượn đỡ Bachira lên, thiếu nữ lạnh nhạt đẩy một viên thuốc vào trong miệng cậu.

Ngón tay Bachira khẽ động đậy, cậu mờ mịt mở mắt, cơ thể bị phong bế yếu ớt cử động.

- Ngươi có thể đi rồi.

Tì nữ lạnh lùng để lại một câu rồi đứng dậy rời đi. Tì nữ nhỏ tuổi thấy vậy cũng chạy theo mặc kệ Bachira ở bên trong.

Bachira bàng hoàng nhớ lại những gì đã xảy ra, cậu dùng hết sức lực toàn thân giữ chặt tay áo tì nữ nhỏ tuổi, đôi môi khô khốc cố gắng nặn ra từng chữ.

- Cô nương, Reo...

- Chết rồi.

Bachira ngơ ngác, tai cậu như ù đi, bàn tay đang giữ lấy tay áo thiếu nữ khẽ run rẩy.

- Hả?

Thiếu nữ hất tay cậu ra, gương mặt ghét bỏ phủi phủi tay áo vui vẻ nói:

- Y chết rồi, bị thánh nữ của bọn ta rút cạn máu mà chết.

- Reo... Chết rồi?

Bachira mờ mịt nhìn vào khoảng không vô định, tay cậu vô tình chạm phải kim loại lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn về phía đó.

Bachira ngây ngốc ôm chặt khôi giáp vào lòng, nước mặt lã chã rơi xuống, đau đớn oà khóc.

Từng kí ức nhỏ vụn hiện lên trong đầu cậu, thiếu niên xinh đẹp ngồi dưới ánh trăng khẽ gảy đàn, đôi mắt màu tím nhạt trong suốt như thạch anh dịu dàng nhìn Bachira.

- Reo ơi, tặng cho Reo đó.

- Hì hì Reo thật tốt, yêu Reo nhất.

- Nào, bé cưng, mau uống thuốc đi.

- Nếu Bachira đọc hết cuốn sách đó tớ sẽ mua kẹo đường cho cậu.

- Bằng hữu của ta ai cũng đẹp hết trơn á, Nagi, Chigiri, Isagi đều là mỹ nam hàng thật giá thật hết đó.

Bachira ngây ngốc mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách toả sáng lấp lánh.

- Bachira sau này sẽ ngoan ngoãn uống thuốc mà, Reo ơi chúng ta trở về Giang Nam đợi Nagi có được không?

- Reo xinh đẹp, Reo dịu dàng, Reo tốt nhất thế giới ơi...

Bachira giống như một đứa trẻ ngây ngốc lẩm bẩm, nước mắt không ngừng rơi xuống, nghẹn ngào nói:

- Tớ sẽ ngoan mà, tớ sẽ uống thuốc mà... Hức... Tớ sẽ ngoan mà...

Tì nữ lạnh lùng không đành lòng nhìn cậu, nàng mím môi quay mặt đi. Tì nữ nhỏ tuổi thấy Bachira khóc thảm như vậy thì thở dài, nàng từ bi cõng Bachira lên vác theo túi khóc nhỏ rời khỏi hang động.

- Ngươi, phải chuẩn bị tâm lý thật kĩ.

Bachira ngơ ngác nhìn nàng, đôi mắt màu hổ phách đỏ bừng vì khóc, khôi giáp nặng nề được cậu ôm chặt trong tay.

- Y... Ngươi vẫn là tự mình nhìn đi.

.

Sae nhàn nhã nhấp nhẹ một ngụm trà, đôi mắt lạnh lùng liếc ra bên ngoài, bàn tay còn lại giữ lấy tay Shidou điên cuồng đẩy hắn ra.

Shidou mặc kệ anh phản kháng thích thú mân mê bàn tay xinh đẹp của Sae. Rin ngồi bên cạnh ngứa mắt hừ một tiếng thẳng chân đá vào bụng Shidou.

Shidou thuận thế dựa hết lên người Sae, hắn giả vờ bị Rin đá trúng tủi thân dụi đầu vào cổ Sae tranh thủ hít lấy mùi thơm thanh lãnh thuộc về riêng anh.

- Sae, đệ đệ huynh đạp trúng ta rồi, đau quá đau quá đi. Sae phải hôn hôn một cái mới hết được đau được.

Sae ghét bỏ đầu hắn ra, Rin tiện chân đạp thêm vài cái, cỗ kiệu to lớn nhất thời phát ra những âm thanh xấu hổ.

- Á Sae, đệ đệ huynh đạp hư đệ đệ của ta rồi, nửa đời sau của huynh phải làm sao đây?

- Shidou Ryusei!!! Ta giết ngươi!!

- Vô sỉ, sở khanh, đê tiện.

- Sae mắng thật hay, bảo bối mau mắng thêm vài lời nữa đi.

Aryu hất mái tóc đen dài ra sau, bình thản nhận xét:

- Bọn họ đúng là không lộng lẫy gì hết.

Tokimitsu gật đầu sợ sệt hé mắt nhìn vào bên trong, cậu rụt cổ lại chán nản nói:

- Tách trà thứ 32.

Cả hai người nhìn nhau rồi âm thầm thở dài, Aryu chán nản dựa đầu vào thành xe nhàn nhã ngắm cảnh.

Đôi mắt sắc bén vô tình nhìn thấy gì đó, cậu lập tức giữ tay Tokimitsu lại, nhíu mày nói:

- Ở phía bên kia hình như có gì đó.

Tokimitsu ghìm lại dây cương, thị vệ thân cận hiểu ý lập tức cảnh giác tiến lại gần bụi cây gần đó.

Aryu đi theo phía sau kinh ngạc thốt lên.

- Isagi... Yoichi?

Isagi yếu ớt bám vào mỏm đá, dòng suối bên dưới bị máu cậu nhuộm đỏ, gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống.

Aryu đi tới đặt tay ngay mũi Isagi, gương mặt đơ vạn năm lộng lẫy giãn ra, phất tay ra lệnh cho cận vệ bên cạnh đem theo Isagi trở về, mái tóc đen dài hất ra phía sau nhàn nhạt nói:

- Chưa chết, vác về.

- Vâng.

.

Bachira khó nhọc đứng dậy, bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy dây thừng cố sức kéo Reo đi về phía trước.

Hai chân cậu vô lực ngã xuống, tấm ván đơn sơ tuột xuống khiến Reo bị rơi ra, Bachira theo bản năng ôm lấy Reo, cơ thể gầy yếu đập mạnh vào thân cây đau đến mức khiến Bachira không thở nổi.

Cậu lo lắng vén tóc Reo lên, nước mắt mặn chát rơi trên gương mặt đầy rẫy vết thương.

Bachira vừa kiểm tra cho Reo vừa khóc nức nở, bả vai gầy yếu run lên ngoan cường ôm Reo lết về phía tấm ván.

Khoé môi Bachira cong lên vui vẻ nói:

- Không sao đâu, Bachira đưa Reo rời khỏi đây, chúng ta đi tìm Niko, Niko chắc chắn sẽ chữa cho Reo, Reo đừng lo.

- Reo ơi, Bachira đứng lên được rồi đó.

- Reo ơi...

Chân Bachira chảy đầu máu, hai chân vô lực cố gắng đứng lên nhấc từng bước nặng nề đi về phía trước.

Bàn tay trắng nõn nhầy nhụa thịt dần mất đi cảm giác, Bachira ngoan cường vác theo Reo rời đi, vừa đi cậu vừa vui vẻ nói chuyện với Reo, nước mắt không ngừng rơi xuống khiến tầm nhìn cậu mờ đi.

- Reo ơi, chân tớ đau quá. Có lẽ sau này tớ sẽ mãi mãi không đứng lên được nữa. Nhưng mà không sao đâu... Tớ nhất định sẽ bảo vệ Reo.

.

Đôi mắt Reo nhắm nghiền, linh hồn bên trong tấm gương bi thương nhìn cậu, lam hoả chầm chậm đốt cháy tấm gương ngăn cách hai người.

Reo ở bên trong tấm gương khẽ thì thầm.

- Ngươi thắng rồi.

.

Reo đứng trên tường thành vô hồn nhìn xuống dưới, dải lụa màu tím nhạt che đi hốc mắt đỏ lòm nhầy nhụa thịt, ngón tay thon dài hứng chịu hình phạt kẹp tay đã sớm trở nên rách nát.

Reo thầm mỉm cười, may thật đấy, may mà đôi mắt này đã mù rồi, không cần phải nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của người nọ nữa, không cần phải nhìn thấy đôi mắt màu xám tro đó dịu dàng nhìn một người khác, không cần phải cố gắng để người nọ biết có một kỹ nam âm thầm đem lòng yêu hắn nữa.

Reo bước từng bước lên tường thành, y phục nát tươm không thể che hết dấu vết ân ái, mái tóc màu tím nhạt dài tới thắt lưng xoã tung nhẹ nhàng bay theo gió.

Nagi lạnh lùng đứng trước mặt Reo, thiếu niên mù loà trước mặt khập khiễng bước lên bậc thang, máu tươi thấm ướt dải lụa màu tím nhạt.

Reo nhàn nhạt tiến về phía lưỡi kiếm của Nagi, chưa từng dừng lại. Da thịt mỏng manh bị lưỡi kiếm đâm xuyên, hơi thở của Reo như dừng lại chậm rãi cảm nhận trái tim đập mãnh liệt trong lồng ngực lần cuối cùng.

Cậu khó khăn mỉm cười, bờ môi trắng bệch run rẩy, máu từ khoé môi chảy dọc xuống dính lên lưỡi kiếm màu xám bạc.

- Tướng quân, ta hối hận rồi.

Nagi lạnh nhạt ồ lên một tiếng, giọng nói trầm thấp theo cơn gió lạnh lẽo phả vào tai cậu.

- Hối hận? Hối hận vì đã không sớm giết ta sao?

Reo phì cười, nhẹ nhàng đáp lại hắn:

- Tướng quân quả thật rất yêu phu nhân.

Nagi khó hiểu nhìn cậu, Reo đã không còn muốn nói gì nữa rồi, mái tóc màu tím nhạt rũ xuống hai bên tóc mai, trái tim nóng ấm dần trở nên nguội lạnh.

Nagi tàn nhẫn rút kiếm ra, cơ thể gầy gò trước mặt vô lực ngã xuống, Reo nhẹ nhàng mỉm cười cảm nhận xương cốt bản thân từng chút từng chút một đứt đoạn.

- Chúc quân một đời bình an, đánh đâu thắng đó...

Reo hít vào một hơi khó nhọc thốt lên những lời cuối cùng.

- Phong quang vô hạn...

Nagi đứng trên tường thành hờ hững nhìn Reo, thiếu niên độc ác trong mắt hắn đã bị chính tay hắn giết chết nhưng tại sao... Hắn lại không cảm thấy vui mừng.

Trái tim Nagi như bị ai đó khoét rỗng, hình ảnh thiếu niên vui vẻ chạy quanh hắn, ngại ngùng hôn trộm hắn như hiện lên trước mắt.

Nagi phờ phạc trả lời:

- Ta không có phu nhân.

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua tường thành, bầu trời xám xịt rơi xuống những bông tuyết nhỏ vụn phủ lên thân hình đơn bạc của thiếu niên.

- Tướng quân, ta yêu ngài.

.

Reo chậm rãi mở mắt, cậu mờ mịt nhìn vào khoảng không vô định, tấm gương ngăn cách bên trong hoàn toàn vỡ vụn hoá thành những đoá hoa trong suốt xinh đẹp.

Reo ở bên trong tấm gương đi tới trước mặt cậu, cậu ấy dịu dàng mỉm cười, đôi mắt màu tím nhạt dính đầy máu.

Gương mặt hờ hững thường ngày bị thay thế bởi một tầng đau thương, mái tóc màu tím nhạt xoã tung đứng đối diện với Reo.

Bàn tay túa máu bầm dập, gương mặt tái nhợt gầy gò lộ rõ xương, thân thể đơn bạc cố chống lại cái lạnh giẫm lên những đoá hoa đi về phía Reo.

Mỗi bước chân của người nọ như giẫm lên từng đoạn kí ức còn khuyết thiếu, mùi hương hoa hồng mang theo mùi vị lạnh lẽo của tuyết đầu mùa lan toả khắp không gian.

- Ở lại đây với ta đi, Reo. Nagi không yêu ngươi, cho dù ngươi có cố gắng như thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không yêu ngươi.

- Không phải ngươi muốn chết sao? Không phải Nagi đã giấu đi kí ức của ngươi sao? Reo à, ngươi thật sự muốn ở bên hắn sao? Đừng đi đâu hết, ở lại đây đi, ở lại đây ngươi sẽ không phải đau khổ nữa.

Reo mờ mịt nhìn Reo ở bên trong tấm gương, đôi mắt xinh đẹp cong cong, đôi môi đỏ mọng chậm rãi giương lên, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

- Ta đã suýt tưởng ngươi là Reo của kiếp trước hoặc cao siêu hơn là ta khi có được trọn vẹn kí ức, còn bản thân ta chỉ là một mảnh hồn có được cảm xúc của ngươi. Nhưng hoá ra không phải, ngươi không phải Reo ở kiếp trước cũng không phải là ta.

Reo ở bên trong tấm gương trầm mặc nhìn Reo, vườn hoa trong suốt khẽ đung đưa hoá thành những đốm sáng mỏng manh.

- Mộng hồ điệp... Là trang chu hoá mộng điệp hay mộng điệp hoá trang chu... Mikage Reo, trả kí ức lại cho ta đi.

Trả kí ức lại cho đứa trẻ tội nghiệp này đi.

Lời vừa dứt, Reo ở bên trong tấm gương bỗng hoá thành hàng ngàn con bướm bạc bay lượn xung quanh Reo.

Kí ức bị mộng điệp ăn mất được trả lại, linh hồn Mikage Reo bị lưu đày chết trong gió tuyết hiện ra trước mắt Reo.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, Mikage Reo dè dặt xoa đầu Reo, đôi mắt màu hoa oải hương ảm đạm.

- Đệ đệ, có thể gọi một tiếng ca ca không?

Reo mím môi, cái chết kiếp trước của nguyên thân như hiện ra trước mắt cậu, thân thể gầy gò đứng trên tường thành tuyệt vọng tìm đường chết.

- Xin lỗi.

Bàn tay Mikage Reo khẽ run rẩy, y gật đầu, dịu dàng nói:

- Là ca nợ đệ, kiếp nạn cuối cùng này cứ để ca thay đệ gánh đi.

Reo vươn tay chạm vào linh hồn trước mặt, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống nhợt nhạt nói:

- Đã không còn kịp nữa rồi.

Vô tình kiếp nở thành những đoá hoa hút lấy cốt nhục Reo, linh hồn Mikage Reo kí sinh hoá thành hồ điệp ăn mòn kí ức cậu.

Có lẽ Mikage Reo thật sự không biết, từ giây phút hai người đổi máu cho nhau, kết cục của Reo đã được thế giới này định sẵn rồi.

.

Gió lạnh từ âm phủ thổi tới, thiếu nữ tóc trắng gảy nhẹ dây đàn tì bà, đôi mắt sâu thẳm như đại dương nhìn đoá hoa bỉ ngạn xanh bên cạnh chuyển sang màu đỏ, môi mỏng khẽ nhếch thê lương nhìn tách trà trước mặt.

.

Nagi đi đến bên cạnh Chigiri, gió thu thổi qua đầu vai hai người. Doanh trại phía sau sáng rực ánh đuốc, tiếng cười nói vui vẻ giống như thuộc về một thế giới khác, tách khỏi hai người.

Chigiri hướng mắt về phía hoàng cung Ung quốc, hình ảnh cả nhà bị chém đầu như hiện ra trước mắt cậu.

Nụ cười cuối cùng của cha, giọt nước mắt cuối cùng của mẹ, kí ức hạnh phúc vì dấu đóng tay nhận tội của tỉ tỉ cứ thế vỡ tan thành từng mảnh.

Chigiri mím môi, túi thơm trong tay toả ra mùi hương quen thuộc, nữ nhân xinh đẹp năm ấy ôm chặt cậu vào lòng đau khổ khóc lớn như hiện ra trước mắt Chigiri.

Chigiri siết chặt túi thơm trong tay, mái tóc đỏ rực bay nhẹ theo gió.

- Đã không thể quay đầu nữa rồi.

_Góc nhỏ xíu:
Mở đầu là cái chết của Reo lúc nhỏ, lúc này Reo ở thời không khác đã xuyên vào rồi chỉ là mơ mơ hồ hồ không biết mình là ai thôi.

Kết thúc hồi ức là cái chết của Reo hiện tại.

Đoạn gần cuối cái chết của Reo đứng trên tường thành bị Nagi giết chết là Reo của kiếp trước, nguyên thân, hoàn toàn không liên quan đến Reo đã xuyên vào.

Hoạ tình sắp đi đến hồi kết rồi, mấy bồ nhớ cho tui biết cảm nghĩ của mấy bồ nha ('∩。• ᵕ •。∩') và đừng quên bình chọn cho Hoạ tình nhé ❤️. HE, HE, HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro