Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chigiri, ta.. ta rất thích nàng.

- Huynh rất thích ta sao? Thích ta ở điểm nào? Tại sao lại thích ta?

Đại tiểu thư gia tộc Chigiri ngồi dưới tán cây bồ đề vui vẻ hỏi chàng trai nghèo trước mặt.

Chàng trai hai má đỏ bừng lắp ba lắp bắp muốn nói gì đó nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực đang toả sáng lấp lánh của nàng trái tim hắn chợt trở nên loạn nhịp.

Hắn mím môi nhỏ giọng nói:

- Thích hết, thích tất cả những gì thuộc về nàng.

Đại tiểu thư nhìn hắn chằm chằm, tới khi chàng trai chịu không nổi nữa rụt cổ xuống thì nàng mới nói:

- Ta cũng vậy, thích tất cả những gì thuộc về huynh.

Chàng trai kinh ngạc ngẩng đầu lên, thiếu nữ mỉm cười rạng rỡ hôn nhẹ vào má hắn. Hôn xong nàng còn lưu manh cảm thán:

- Mềm ghê, giống như bánh bao vậy đó.

.

Hoàng phi mặc kệ gió lạnh thổi vào người, nàng mím môi, cố gắng kiềm nén tiếng khóc nghẹn ngào trong cổ họng.

Kí ức về thiếu niên ngại ngùng năm đó như toả sáng rực rỡ trong kí ức của nàng, hoàng phi nhìn cánh tay bị cắt mất mỉa mai mỉm cười.

Đây có lẽ là quả báo của nàng đi, quả báo khi độc ác dồn một người vô tội vào đường chết.

- Chigiri, nàng đợi ta.

Thiếu nữ tròn xoe mắt nhìn hắn, nàng nghiêng đầu khó hiểu hỏi:

- Đợi huynh cái gì?

Chàng trai ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt nàng, kiên định nói:

- Đợi ta thi đỗ tam bảng, ta nhất định sẽ tới phủ quốc công hỏi cưới nàng, ta... Ta nhất định sẽ cố gắng để có thể xứng với nàng.

Thiếu nữ ngây ra một lúc, nước mắt từ hốc mắt chậm rãi rơi xuống, nàng mím môi dịu dàng nở nụ cười.

- Đồ ngốc, cho dù chàng không đỗ đời này ta cũng chỉ gả cho chàng.

Chàng trai nghiêm túc nhìn vào mắt người con gái trước mặt, hắn lắc đầu, kiên định nắm chặt tay thiếu nữ nói:

- Không được, nàng là cành vàng lá ngọc của phủ quốc công, ta biết ta rất nghèo nhưng mà ta không muốn nàng phải vì ta mà chịu bất cứ thiệt thòi nào. Chigiri, ta muốn nàng được hạnh phúc.

.

Hoàng phi bước từng bước lên bậc thang trước mặt, y phục đỏ rực tung bay theo gió.

Đồ ngốc... Ta rất nhớ huynh. Huynh đừng sợ, chúng ta cùng trở về nhà có được không?

- Cha, con chỉ thích một mình hắn, ngoài hắn ra ai con cũng không gả.

Lão quốc công tức giận đập mạnh tách trà xuống bàn, ông run rẩy chỉ vào đứa con gái bất hiếu trước mặt phẫn nộ mắng chính thê đang ngồi bên cạnh.

- Nàng xem nàng xem, ta đã nói thế nào? Ta đã nói nàng phải canh chừng nó cẩn thận đừng có để nó như đàn ông con trai tự ý chạy nhảy bên ngoài. Giờ thì hay rồi, hôn sự với hoàng thượng thì không muốn lại đi đem lòng thầm thương trộm nhớ một thằng nhóc mồ côi nghèo khổ.

- Chàng ấy chắc chắn sẽ đỗ mà, chàng ấy đã hứa sẽ tới cưới con. Cha, người là lão quốc công người người kính ngưỡng, ai cũng khen người thấu tình đạt lý, kiến thức uyên thâm, yêu dân như con. Chẳng lẽ người muốn nhìn thấy trăm dân hạnh phúc nhưng lại không muốn nhìn thấy con gái người hạnh phúc sao?

Lão quốc công Chigiri ngây người nhìn nàng, thiếu nữ kiên định đối mắt với ông.

Lão quốc công nhìn con gái từ trên xuống dưới âm thầm tự hào, con gái ông từ nhỏ đã học võ, thân mình mảnh khảnh hiên ngang, khí chất cao quý mạnh mẽ không ai sáng bằng, chính là hoàng hậu trời sinh.

Ông âm thầm tính toán trong lòng, lạnh nhạt nói với thiếu nữ:

- Nói hắn nếu không thể đỗ tam bảng thì đừng hòng hỏi cưới con yêu của ta. Hừ.

Thiếu nữ nghe vậy vui vẻ chạy tới hôn chụt một cái vào má ông, đôi mắt to tròn cong cong rạng rỡ mỉm cười.

- Cha, con yêu cha nhất trên đời.

.

Hoàng phi đứng trước mặt Yuu, nàng đưa cánh tay còn lại ra trước mặt gã, đôi mắt đỏ rực giống như nham thạch khô cạn, chìm vào tĩnh mịch.

Yuu ngồi trên ngai vàng lặng thinh đối mắt với nàng, gã mệt mỏi thở dài nói:

- Hắn ở phía sau thiên điện.

Hoàng phi gật đầu, nàng lướt qua vai gã đi vào bên trong, hoàng phục lộng lẫy bị nàng kéo lê trên đất.

- Tỉ tỉ, tỉ tỉ, không hay rồi tỉ tỉ... Tỉ phu... Tỉ phu hắn...

Thiếu nữ vui vẻ ngồi dưới tán cây anh đào thêu hỉ phục, đầu cũng không thèm nhấc lên hỏi:

- Thế nào? Tỉ phu của đệ đỗ trạng nguyên rồi đúng không?

Hyoma lắc đầu, nước mắt giàn giụa rơi xuống.

- Tỉ tỉ... Tỉ phu bị thái hoàng thượng ra lệnh giết chết rồi.

Hỉ phục trên tay rơi xuống, thiếu nữ đứng bật dậy nắm chặt vai đứa trẻ trước mặt run rẩy hỏi:

- Đệ nói... Hắn làm sao cơ?

- Hức... Hắn gian lận bị thái thượng hoàng bắt được.. hức hắn.. tỉ tỉ hắn.. sắp không xong rồi.

thể thiếu nữ bất giác run rẩy, nàng lảo đảo chạy ra khỏi phủ, nước mắt như chuỗi hạt pha lê bị cắt đứt rơi lã chã.

Chàng thư sinh nghèo quỳ trước mặt thái thượng hoàng, thân thể đơn bạc kiên định quỳ xuống, trên vai dính đầy trứng thối cùng rau cải dập nát.

Đại tiểu thư sợ hãi chạy tới bên hắn, đôi mắt vô hồn của chàng trai lập tức toả sáng lấp lánh.

- Chigiri, nàng tới rồi.

Thiếu nữ lắc đầu, đau khổ kiềm nén tiếng nấc nghẹn ngào tức giận ném hết rau cải dập nát trên người hắn đi.

Nàng phẫn nộ trừng mắt nhìn mọi người xung quanh, hắn phì cười dịu dàng nhìn nàng nói:

- Chigiri, ta yêu nàng. Xin lỗi...

Lời vừa dứt máu từ khoé môi hắn chậm rãi chảy xuống, đôi mắt đen láy rực sáng như ngày đầu gặp gỡ khẽ hôn lên tóc nàng, hắn cố gắng nói hết những lời cuối cùng, cơ thể vô lực ngã lên người nàng.

- Xin lỗi... Ta thất hứa rồi.

Thiếu nữ bàng hoàng ôm lấy cơ thể hắn, nàng mờ mịt nhìn một thân đầy vết thương của người trong lòng, cả người hắn đều là máu, ngón tay xinh đẹp bị người tàn nhẫn đập nát nhầy nhụa máu thịt.

Thiếu nữ đau đớn khóc lớn, nàng cứ như thế mặc kệ ánh mắt khinh miệt chỉ trỏ của tất cả mọi người ôm hắn mà khóc, miệng còn không ngừng lặp đi lặp lại.

- Huynh đã hứa rồi mà... Huynh đã hứa sẽ lấy muội rồi mà... Đồ ngốc... Đồ ngốc... Huynh đừng bỏ muội lại mà.

Không ai để tâm đến tiếng khóc tuyệt vọng của thiếu nữ, bọn họ chỉ thờ ơ đứng đó khinh miệt nhìn nàng khóc đến ngất đi.

.

- Cha, nương, con gái muốn xuất gia.

Lão quốc công ngơ ngác nhìn nàng, ông mím môi thẳng tay ném tách trà nóng hổi trong tay vào mặt con gái, gằn giọng nói:

- Chigiri Kana, hắn đã chết rồi, con tỉnh táo lại đi.

Thiếu nữ mặc kệ bên má bỏng rát cười khổ nói:

- Nhân gian không có chàng ấy, phồn hoa, náo nhiệt cũng có ích gì?

Lão quốc công nghe nàng nói vậy thì bất lực lắc đầu, ông khổ sở nói:

- Kana, con còn không hiểu lý do tại sao hắn chết sao? Hắn là vì yêu con mà chết. Bài phú của hắn ta đã xem rồi, rất hay, thậm chí còn có thể so sánh với bảng nhãn Ness nhưng biết làm sao đây, thái thượng hoàng muốn ai chết người đó nhất định phải chết.

- Kana, hôn sự với hoàng thượng con không thể không nhận.

- Nếu con vẫn nhất quyết muốn xuất gia thì sao?

Lão quốc công cười khổ nhìn nàng, lạnh nhạt nói:

- Tro cốt của hắn ta đã đem vào cung, nếu con dám xuất gia ta sẽ rải tro cốt hắn khắp nơi, để hắn chết cũng không yên. Kana, vì gia tộc Chigiri, con nhất định phải gả.

.

Hoàng phi ôm chặt hủ tro cốt của thiếu niên năm ấy vào lòng, nàng dịu dàng mỉm cười, đôi mắt vốn dĩ đã chết toả sáng rực rỡ.

Nàng giống như thiếu nữ năm đó ngày ngày chạy tới gốc cây bồ đề để gặp hắn, mái tóc đỏ rực buộc cao tung bay theo gió.

- Đồ ngốc, ta tới gặp huynh đây.

.

Yuu ngồi trên ngai vàng hờ hững nhìn xuống thiên điện bên dưới, gã nắm chặt ngọc tỉ trong tay, khoé môi nhợt nhạt nở nụ cười.

Thống lĩnh cấm vệ quân mang theo một thân lạnh lẽo quỳ xuống trước mặt gã, cúi đầu nói to:

- Bẩm hoàng thượng, tội ác của thái thượng hoàng cùng gia tộc Myzamono đã được truyền đi khắp nơi, có lẽ sáng sớm ngày mai phản quân sẽ kéo tới kinh thành Ung quốc. Nếu người muốn rời đi, thần nhất định sẽ bảo vệ người.

Yuu lắc đầu, gã buông ngọc tỉ trên tay ra mặc kệ nó rơi xuống sàn ngọc vỡ tan thành từng mảnh, đôi mắt màu tím nhạt hờ hững nhìn thống lĩnh cấm vệ quân.

- Ta phải đợi Shiori, muội ấy trở về không nhìn thấy ta sẽ rất lo lắng.

- Ngươi cứ đi đi, không cần phải ở lại đâu. Triều đại này cũng nên chấm dứt rồi.

Thống lĩnh cấm vệ quân im lặng, hắn cúi đầu xuống càng thấp, áo giáp nặng nề loé lên ánh sáng bạc.

Yuu mờ mịt nhìn hắn, đôi mắt màu tím nhạt không còn chút sức sống rơi xuống một giọt nước mắt.

- Mặt liệt thối, ngươi đi đi, không cần phải bảo vệ ta nữa, ngươi đã bảo vệ ta đủ rồi, đi đi.

Thống lĩnh cấm vệ quân lắc đầu, hắn mím môi lặng lẽ quỳ giữa thiên điện rộng lớn.

Yuu tức giận loạng choạng chạy về phía hắn, gã nắm lấy cổ áo hắn kéo lên, phẫn nộ gằn từng tiếng.

- Ta bảo ngươi cút đi, ngươi không còn là thống lĩnh cấm vệ quân nữa, ta cũng không còn là hoàng đế Ung quốc nữa. Cút đi!!

Thống lĩnh cấm vệ quân cười khổ nhìn Yuu, bàn tay to lớn giữ chặt lấy tay gã, buồn bã nói:

- Người ta hứa bảo vệ là Myzamono Yuu, không phải hoàng đế Ung quốc. Myzamono Yuu, địa ngục lạnh lẽo như vậy, cứ để ta đến bầu bạn bên ngươi đi.

Yuu như nhìn thấy thiếu niên gầy gò năm đó đứng trước mặt gã, nghiêm túc đưa chiếc bánh bao sạch sẽ duy nhất cho gã ăn.

Thiếu niên mặt liệt vừa lau mặt cho gã vừa dịu dàng nói:

- Không cần sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ đệ, bảo vệ cả đời.

Tội lỗi của đệ, ta sẽ cùng đệ gánh vác nó.

.

Chigiri trừng mắt nhìn Shiori, cậu nghiến răng tủi thân gằn từng tiếng:

- Ngươi không được phép nói xấu tỉ tỉ của ta.

Shiori lạnh lùng phủi phủi vạt áo, nàng mỉa mai mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm như biển cả lạnh lẽo đến cùng cực.

- Chigiri Hyoma, tỉ tỉ của ngươi còn cần ta nói xấu sao?

Shidou ngồi bên cạnh nhàm chán nghịch tóc Sae, hắn vui vẻ hít ngửi mùi hương tuyết tùng đặc trưng thuộc về anh, đôi mắt dâm dục cong cong.

Rin ngứa mắt thẳng chân đạp Shidou một cái khiến hắn suýt chút cắm mặt xuống bàn, cánh tay to lớn tranh thủ vòng qua eo Sae ăn vạ.

- Sae, đệ đệ của huynh đá ta.

Sae cố gắng kéo tay Shidou ra, đôi mắt nhiễm chút ý cười nói:

- Đá chết ngươi, đồ lưu manh.

Shidou thề chết không buông, dụi dụi đầu vào bụng Sae ủy khuất nói nhỏ:

- Ta đâu có lưu manh với hắn, ta lưu manh với huynh mà.

Sae nghe hắn nói tức đến bật cười trở tay nắm đầu hắn kéo lên, mị nhãn như tơ kiêu ngạo hút hồn Shidou vào bên trong khiến hắn vô thức liếm môi, gương mặt ngả ngớn ngày thường trở nên dữ tợn, thèm khát nhìn Sae.

- Lưu manh, cẩn thận ta phế chỗ đó của ngươi.

Shidou thè lưỡi mút lấy cổ tay Sae, hắn khiêu khích mút chụt chụt miếng thịt mềm trong miệng, giọng nói trầm thấp quyến rũ khẽ thì thầm:

- Không sao, nếu Sae không thích cặc bự của ta, ta có thể miễn cưỡng nhìn cưng cưỡi cặc giả. Đợi cưng cưỡi sướng rồi, ta sẽ dạy dỗ cưng thật tốt để cưng quen mùi cặc, sau này chỉ có thể cong mông rên rỉ, dâm đãng nhún cặc đến nghiện.

Mi mắt Sae hơi run rẩy, bàn tay đang giữ lấy tóc Shidou vô thức siết chặt. Ngay khi Shidou đang mải mê liếm mút cổ tay anh, Sae đã tàn nhẫn nắm đầu hắn kéo ra bên ngoài.

Kaiser cười khẩy, vui vẻ chứng kiến cảnh tượng Shidou ấm ức lên án Sae, tiếng la đau đớn khiến tất cả binh lính đứng bên ngoài sợ hãi thì thầm.

- Đáng sợ quá.

- Đại hoàng tử, chúc ngài may mắn.

- Ngươi phải chúc con cháu của ngài ấy may mắn chứ? Bị đánh tàn nhẫn như vậy sau này chúng nó còn có cơ hội nhìn thấy mặt trời sao?

- Huhu đại hoàng tử đáng thương của chúng ta.

Ngay khi các binh sĩ định tiến lên cổ vũ đại hoàng tử thì bỗng bên ngoài xuất hiện bóng dáng cao lớn của một binh sĩ

Binh sĩ mệt mỏi thở hồng hộc, cố gắng dùng chút sức lực còn lại chạy vào trong lều.

- Nhị hoàng tử... Không hay rồi... Phản quân... Bên ngoài kinh thành xuất hiện rất nhiều phản quân, bọn họ muốn phá thành giết vua, đã sắp giết tới hoàng cung rồi.

Trong lều lặng ngắt như tờ, Shiori giật lấy mảnh giấy từ trong tay binh sĩ trước mặt, càng đọc những gì ghi trên tờ giấy trái tim nàng càng trở nên đau đớn khó chịu.

Shiori bất lực mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm như biển cả lạnh lẽo hoàn toàn chết lặng, nàng cắn môi tới bật máu, nước mắt không ngừng rơi xuống mảnh giấy trước mặt.

- Yuu, cái đồ ngốc này.

.

- Isagi, cậu mau mang theo Bachira chạy đi, bọn chúng sẽ không giết hai cậu đâu.

- Không được, nếu tớ đi rồi, cậu chắc chắn sẽ bị bọn chúng giết chết.

- Nếu để Bachira và Isagi phải chết theo tớ, tớ sẽ không chịu đựng nổi mất.

Isagi lắc đầu, cơ thể bị độc dược ăn mòn khiến cậu đau đớn run rẩy, đôi mắt tròn xoe kiên định giữ chặt lấy tay Reo.

- Nagi... Nagi, cậu không thể bỏ lại Nagi, Nagi... Hắn sẽ không chịu nổi mất.

Bóng đêm che khuất đi gương mặt thiếu niên trước mặt, Isagi nghe thấy giọng nói dịu dàng như gió xuân khẽ thì thầm:

- Vậy thì hãy đến cứu tớ nhé, Isagi.

.

Isagi đau đớn rơi nước mắt, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại cực kì khó chịu. Đôi mắt trong veo chậm rãi mở ra, Isagi theo bản năng nắm chặt bàn tay người bên cạnh, đau đớn nấc lên.

- Bachira cậu không được đi... Cứu với... Reo không được chết, Nagi... Hắn sẽ chịu không nổi mất... Reo... Bachira...

Bàn tay to lớn bên cạnh cứng đờ lại, Nagi mờ mịt nhìn Isagi, hắn cố gắng sắp xếp lại câu nói ngắt quãng của cậu, đôi mắt màu xám tro như bị phủ một lớp sương mù.

- Isagi, cậu đang nói gì vậy? Reo đang ở Giang Nam đợi tớ mà, Reo còn gửi thư cho tớ nữa, Reo nói nhớ tớ đó. Isagi, cậu không được nói bậy.

Isagi lắc đầu, cơ thể yếu ớt run rẩy, nước mắt giàn giụa rơi trên gương mặt nhu hoà.

- Xin lỗi Nagi, là tớ vô dụng, tớ không cứu được Bachira cũng không cứu được Reo. Nagi, cậu mau tới cứu Reo đi...

Isagi không dám nói, cậu không dám nói với Nagi bọn người kia đã rút mất gân chân của Reo, cậu không dám nói với Nagi, Reo có thể đã chết rồi, cậu không dám nói...

Nagi vô thức siết chặt lá thư trong ngực, đôi mắt màu xám tro lâm vào mờ mịt, trái tim nóng ấm như hẫng đi một nhịp nhói lên đau đớn.

Nagi chạy như bay ra khỏi lều, Chigiri vừa tới bị hắn đụng trúng ngã phịch xuống đất, bàn tay trắng nõn giữ chặt cánh tay Nagi mờ mịt hỏi:

- Nagi, cậu muốn đi đâu? Kế hoạch thay đổi rồi, chúng ta phải lập tức xuất phát.

Nagi mím môi, đôi mắt hắn đỏ ngầu, mất khống chế hất tay Chigiri qua một bên. Kaiser thấy hắn dám động tay với Chigiri thì tức giận đấm Nagi một cái rồi lo lắng kiểm tra bàn tay trắng nõn mềm mại của Chigiri.

Nagi không thèm quan tâm, hắn lau đi vết máu ở khoé môi, hàng mi dài cong vút run rẩy.

- Reo... Reo đang gặp nguy hiểm, tớ phải tới...

- Không được, Nagi. Cậu là Bắc Vũ đại tướng quân, phản quân đã sắp đuổi tới cổng thành rồi, cậu không thể đi.

Kaiser lạnh lùng cắt ngang Nagi, Nagi mờ mịt nhìn Kaiser, tai hắn như ù đi, khoé môi câu lên mỉa mai mỉm cười.

- Kaiser.

- Hả?

- Đi chết đi.

Nagi đá mạnh vào mặt Kaiser, mái tóc trắng buộc hờ bay nhẹ theo gió, đôi mắt màu xám tro vô cảm nhìn hắn.

Nagi mặc kệ tất cả mọi người phía sau đi tới trước mặt Rin lạnh nhạt nói:

- Itoshi Rin, đi với ta.

Rin nhíu mày nhìn Nagi, Nanase nhanh chóng dắt ngựa tới đứng bên cạnh hắn.

- Nếu còn không đi cả đời này ngươi cũng đừng hòng gặp lại Bachira.

Lời vừa dứt Nagi lập tức leo lên lưng ngựa phóng đi, cánh tay Rin bất giác run rẩy, cắn răng đuổi theo Nagi.

Trước khi Nagi rời đi, hắn đã nói:

- Ta không có tỉ tỉ ở kinh thành cũng không có ngai vàng đang chờ ta, Kaiser, gia tộc Nagi đã sớm vứt bỏ ta rồi, ta chỉ còn mỗi Reo thôi. Bắc Vũ đại tướng quân? Ta đã thay Mikage Reo gánh vác danh hiệu này quá lâu rồi, hôm nay trả lại cho các ngươi.

Đây là lần đầu tiên Chigiri nghe Nagi nói nhiều như vậy, đôi mắt màu đỏ rực sững sờ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn.

Khoé môi cậu cong lên dịu dàng mỉm cười.

Nagi, cậu nhất định phải cứu được Reo đó.

.

Hoàng phi Chigiri khoác lên người bộ hỉ phục lộng lẫy, ôm theo tro cốt của ái nhân đứng trên tường thành.

Phản quân như lũ ồ ạt kéo tới chân tường, cửa thành to lớn đóng chặt giữ chân bọn họ ở phía dưới.

Mũi tên lửa đỏ rực phóng ra, tiếng la hét vang lên khắp nơi, tường thành nhất thời hoá thành luyện ngục, xác chết nằm la liệt khắp nơi.

Phản quân ném thang dây lên thành tường cố gắng leo lên, cấm vệ quân ở phía trên vừa bắn tên lửa vừa cố gắng ngăn cản bước tiến của bọn chúng.

Máu tươi đỏ thẫm chảy dọc theo tường thành, cửa thành phía dưới bị mở ra, thống lĩnh cấm vệ quân kinh ngạc nhìn cung nữ của hoàng phi, nàng ta sợ hãi quỳ phịch xuống run rẩy ôm đầu.

- Ta... Ta xin lỗi... Xin đừng giết ta.

Thống lĩnh cấm vệ quân nghiến răng, lưỡi giáo từ đâu tới tàn nhẫn đâm xuyên qua bụng hắn, nội tạng bị đâm thủng khiến cơ thể hắn vô lực ngã khuỵu xuống.

Tên phản quân trước mặt giống như ngựa điên không ngừng dùng giáo đâm mạnh vào cơ thể hắn, thống lĩnh cấm vệ quân cắn môi, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng chém đứt đầu kẻ trước mặt.

Hoàng phi Chigiri hài lòng mỉm cười nhìn phản quân ồ ạt kéo vào trong thành, gió thu lạnh lẽo thổi qua tóc nàng, đôi môi đỏ mọng khẽ nở nụ cười.

Nàng đi đến trước mặt thống lĩnh cấm vệ quân, hờ hững giẫm mạnh vào bụng hắn, máu tươi nhanh chóng lan ra dính lên vạt áo nàng.

Hoàng phi Chigiri lạnh lùng nhấp môi, tàn nhẫn thì thầm:

"Chết đi."

Gió thu lạnh lẽo thổi qua cơ thể hắn, thống lĩnh cấm vệ quân vô thức nhìn về hướng hoàng cung Ung quốc, gương mặt vô cảm thường ngày đau khổ rơi lệ.

Myzamono Yuu, đừng đến gặp ta sớm quá, hãy đợi đến khi tội lỗi của ngươi được ta rửa sạch, lúc đó hãy đến tìm ta. Như vậy ngươi sẽ không cần phải đau khổ nữa.

.

Yuu nghiêm túc ngồi trên án thư nắn nót viết từng chữ cuối cùng, tiếng la hét của bọn phản quân càng lúc càng tới gần, thư tuyệt mệnh của gã cũng đã viết xong.

Yuu mím môi, đôi mắt màu tím nhạt nhìn về hướng cổng thành. Thái giám tổng quản đứng phía sau hất đổ tất cả giá nến trong thiên điện, cơ thể già nua đi đến phía sau gã.

Ngọn lửa đỏ rực bốc lên dữ dội, Yuu đưa tờ giấy cho ông, nhàn nhạt nói:

- Ta nợ Ness, xin ngươi hãy đem thứ này đưa cho Kaiser, hắn không xứng với Ness cũng không có tư cách ở bên cậu ấy.

Cứ để cho Kaiser nghĩ rằng, Ness đã chết đi. Coi như đây là sự chuộc tội ít ỏi mà gã bù lại cho Ness.

Lão thái giám quỳ xuống trước mặt Yuu, gương mặt già nua giàn giụa rơi nước mặt.

- Đi đi.

Bóng lưng già yếu khuất dần sau ngọn lửa đỏ rực, Yuu quay trở lại trên ngai vàng, bàn tay hắn siết chặt hoàng phục hoa lệ trên người, tầm mắt dần mờ đi.

Yuu khẽ cười, ngâm nga hát bài hát mà ba người họ đã từng nghe lúc nhỏ, hơi thở yếu ớt dần trở nên đứt quãng.

.

Yuu phẫn nộ nhìn thái thượng hoàng, gã tức giận đến phát khóc chỉ tay vào mặt lão mắng to:

- Ngươi có còn là con người không? Muội ấy mới bao nhiêu tuổi chứ? Sao ngươi có thể cưỡng hiếp muội ấy? Shiori sau này phải làm sao đây?

Thái thượng hoàng hờ hững chống cằm, lão há miệng để cung nữ bên cạnh dùng miệng đưa trái cây vào trong miệng lão, bàn tay còn lại dâm dục sờ mó khắp cơ thể nàng.

- Hừ, ta sủng ái nó thì thế nào? Cha không phải nên yêu thương sủng ái con gái sao?

- Ngươi, vô sỉ, ta hôm nay nhất định phải giết chết ngươi.

Thái thượng hoàng ôm bụng mỉa mai cười lớn, đôi mắt sắc bén khinh thường nhìn Yuu, lão phất tay hờ hững ra lệnh.

- Kéo ra ngoài, đừng đánh chết. Đánh xong ném nó tới Kinh Châu giải quyết nạn đói ở đó đi, giải quyết không xong không được về.

.

- Shiori ngoan, đừng khóc.

- Hức ca ca, muội sợ quá, muội không muốn ở đây nữa. Ca ca chúng ta trở về nhà có được không?

- Shiori, chúng ta đã không còn nhà để về nữa rồi.

.

- Ca ca, muội không muốn sinh con cho lão ta. Ca ca huynh để cho muội chết đi mà.

.

- Ngoan, Shiori ngoan đừng nhìn, đứa hé đã chết rồi, ngoan, quên nó đi.

- Ca ca, muội xin lỗi. Là muội hại huynh, hại huynh phải thay lão làm việc ác. Hức, ca ca, muội xin lỗi.

.

Shiori, ca ca phải tới gặp hắn đây, ca không thể để hắn một mình bảo vệ chúng ta ở phía sau nữa.

Địa ngục lạnh như vậy, muội đừng tới nhé.

Mặt liệt thối, kiếp sau đổi lại để ta tới bảo vệ huynh đi.

.

Ngọn lửa dữ tợn cắn nuốt hoàng cung Ung quốc, hoàng phi Chigiri đứng trên tường thành thỏa mãn quay người rời đi, hỉ phục lộng lẫy tung bay theo gió.

Hoàng phi Chigiri ngồi trên cỗ kiệu xa hoa, nàng gõ nhẹ vào thành xe ra hiệu cho xa phu. Cỗ xe lộc cộc rời khỏi kinh thành, tiếng dân chúng trong thành khóc lóc tuyệt vọng rơi vào tai nàng, hoàng phi hờ hững ôm tro cốt của người trong lòng tàn nhẫn rời đi.

Cung nữ thân cận ngồi bên cạnh nàng dịu dàng chải lại mái tóc đỏ rực, nàng ta cẩn thận cài trâm cài lộng lẫy nhất cho hoàng phi, bâng quơ nói:

- Nương nương, người có hối hận không?

Hoàng phi khó hiểu nhìn nàng, nàng ta suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi lắc đầu, bàn tay trắng nõn mở bàn tay thô ráp của tì nữ ra nắn nót viết từng chữ.

"Chưa từng hối hận"

Tì nữ nhìn dòng chữ vô hình trên bàn tay, nước mắt lăn dài trên má nàng, thiếu nữ cúi thấp đầu chậm rãi thì thầm.

- Chưa từng hối hận sao? Hoàng phi, người không xứng được hạnh phúc.

Dứt lời cung nữ thẳng tay đẩy hoàng phi ngã xuống xe ngựa, tro cốt được nàng cẩn thận ôm trong ngực, đầu hoàng phi đập mạnh xuống đường, đôi mắt phẫn nộ nhìn cung nữ.

Cung nữ lạnh lùng nhìn nàng, nàng ta đẩy xa phu qua một bên điều khiển xe ngựa lao về phía hoàng phi.

.

Chigiri dẫn theo binh sĩ chạy vào trong thành, cậu dáo dác tìm kiếm bóng dáng tỉ tỉ, binh sĩ triều đình nhanh chóng chế trụ bọn phản quân.

Dân chúng trong thành khóc lóc thảm thiết liên tục cảm ơn bọn họ, quốc sư trầm mặc nhìn hoàng cung chìm trong biển lửa, nàng dịu dàng nắm tay thống lĩnh cấm vệ quân, khẽ nói:

- Cảm ơn huynh. Đợi khi mọi chuyện kết thúc, Shiori sẽ đến gặp hai người.

Cung nữ tự ý mở cổng thành ban nãy bị dân chúng phẫn nộ đánh đấm, nàng ta không ngừng khóc lóc gọi tên hoàng phi Chigiri, mái tóc đen nhánh rối tung.

Nàng ta cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng bò về phía Chigiri nắm chặt áo cậu nói:

- Thiếu gia, là hoàng phi ra lệnh cho ta mở cổng thành, cầu xin người, xin người cứu ta với.

Kunigami kéo Chigiri về phía sau, bảo hộ cậu trong ngực, Kaiser đứng chắn trước mặt hai người nhíu mày nói:

- Hoàng phi Chigiri sẽ không bao giờ làm như vậy, ngươi đừng có ở đó nói bậy.

Cung nữ ngơ ngác nhìn ba người, nàng giống như bị ép đến đường cùng điên điên dại dại chỉ tay vào mặt ba người, càn rỡ cười to.

- Hahaha ta đúng là ngu xuẩn, hahaha.

Shiori phất tay ra lệnh cho binh lính phía sau đem nàng ta nhốt lại chờ ngày thẩm vấn.

Cung nữ bị người đè xuống mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng nguyền rủa hoàng phi.

- Chigiri Kana, ta nguyền rủa ngươi chết không toàn thây, tất cả những tội ác của ngươi sẽ giết chết ngươi hahaha.

Tiểu thái tử bị giấu gần đó khóc ré lên, cung nữ giống như bị quỷ nhập vùng ra lao về phía tiểu thái tử.

Nàng ta độc ác bóp chặt lấy cổ nó. Chigiri bị sự điên cuồng trong mắt nàng dọa sợ đá nàng một cái giành lại đứa trẻ.

Cung nữ đập đầu vào cổng thành, chết không nhắm mắt.

.

Hoàng phi Chigiri ôm theo tro cốt của ái nhân lết từng bước về hướng tiếng khóc phát ra, nàng ú ớ muốn nói gì đó nhưng bị tiếng khóc của tiểu thái tử át đi.

Cung nữ điều khiển xe ngựa lần thứ ba lao về phía nàng, đợi đến khi Kunigami nghe thấy tiếng hét the thé do bị cắt lưỡi của hoàng phi Chigiri, nàng đã thoi thóp nằm trên đất, thân thể bị xe ngựa đè nát, tàn tạ dơ bẩn.

Quân lính nhanh chóng chạy tới đè cung nữ kia xuống, nàng ta không phản kháng chỉ hờ hững nằm đó, im lìm như đã chết.

Chigiri hốt hoảng ôm xác tỉ tỉ lên, tầm mắt hoàng phi mờ dần, nàng như nhìn thấy hình ảnh phụ thân vui vẻ uống trà, hình ảnh mẫu thân dịu dàng chuẩn bị y phục cho nàng, hoàng phi mờ mịt nghĩ.

Chẳng lẽ nàng đã sai thật rồi sao? Vì một hủ tro cốt độc ác giết chết cả gia tộc, vì một hủ tro cốt nhẫn tâm giết hại thám hoa, trạng nguyên năm đó, đẩy bảng nhãn Ness vào con đường chết, vì không muốn chàng trai ngây thơ ấy khiển trách nàng, nàng đã vụng trộm xoá đi tội ác của chính mình đẩy Myzamono Yuu ra gánh tội thay.

Vì muốn trả thù cho chàng trai nghèo ấy, nàng nhẫn tâm mở cổng thành để phản quân tràn vào thành giết chóc, nàng thậm chí còn vứt lại đứa con của chính mình, lặng lẽ bỏ đi.

Chigiri Kana mờ mị nghĩ.

Thật sự đáng sao?

Hoàng phi buông hủ tro cốt trong tay ra, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng viết từng chữ vào tay Chigiri.

"Xin lỗi, Hyoma..."

Mắt nàng chậm rãi nhắm chặt, một đời ngụp lặn trong tội lỗi cứ như thế yên lặng chết đi.

.

Chigiri Kana cuộn tròn thân mình khóc nức nở, lệ quỷ xung quanh không ngừng gào thét lao về phía nàng.

Chàng trai nghèo năm ấy thở dài bất lực ôm lấy cơ thể nàng vào lòng, linh hồn yếu ớt đứng ở cầu Nại Hà âm thầm đợi nàng để mặc cho lệ quỷ xâu xé.

Hắn dịu dàng hôn lên tóc nàng, thiếu nữ đau khổ ôm chặt lấy linh hồn hắn, kiên quyết đẩy hắn ra.

Chàng thư sinh nghèo đau lòng bảo hộ nàng trong ngực, hắn khẽ nói:

- Nàng đừng sợ, ta chỉ hơi đau một chút thôi, không sao đâu.

- Ta xin lỗi... Hức... Ta xin lỗi.

- Ta không sao, nàng đừng khóc nữa.

Tiếng lệ quỷ hận thù gào thét vang đến tận hoàng tuyền, linh hồn hai người bị lệ quỷ cắn xé vỡ vụn thành từng mảnh hoá thành rễ cây hoa đào mọc bên bờ bỉ ngạn, chuộc tội suốt ngàn năm.

.

Kaiser lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm hình bóng Ness, phản quân đã bị bọn họ áp chế bắt giữ lại, hoàng cung hoàn toàn chìm trong biển lửa.

Shiori đứng trước thiên điện bốc cháy dữ dội, nàng dịu dàng đặt một đoá hoa cúc dại trước cửa thiên điện, đôi mắt sâu thẳm vỡ tan thành từng mảnh.

Lão thái giám già từ trong đám người đi đến trước mặt Kaiser, lão đưa thư tuyệt mệnh của Yuu cho hắn, khàn giọng nói:

- Nhị điện hạ, đây là thư hoàng thượng để lại cho ngài, xin ngài nén bi thương.

Kaiser mờ mịt nhìn ông, Yuu chết thì liên quan gì tới hắn, tại sao hắn phải nén bi thương?

Nhưng khi Kaiser mở lá thư của Yuu ra đọc từng câu từng chữ trên đó, hơi thở của hắn như bị ai đó bóp nghẹt lại, trái tim đau đến mức không thở nổi.

" Kaiser, Chigiri Hyoma chưa từng yêu ngươi, tất cả thư từ qua lại giữa ngươi và hắn đều do một tay Chigiri Kana viết nên. Nàng ta làm vậy vì muốn ngươi bảo vệ cho nàng ta, để nàng ta có thể yên tâm thực hiện tất cả hành vi độc ác của mình.

Ngươi còn nhớ đêm tuyết bảng nhãn Ness suýt chút đã bị làm nhục không? Chắc ngươi không nhớ đâu, cũng không buồn tìm hiểu lý do tại sao thiếu gia Hầu phủ dám làm như vậy. Ngươi chỉ muốn có một lý do khắc lên cơ thể Ness dấu ấn thuộc về ngươi rồi nhẫn tâm vứt bỏ y chạy theo tình yêu mà ngươi hằng ảo tưởng.

Có lẽ Chigiri Kana cũng biết điều đó, thế nên nàng ta đã tặng cho ngươi một lý do, một lưỡi dao sắc bén để ngươi có thể thực hiện dục vọng chiếm hữu của chính ngươi.

Kaiser, Ness đã chết rồi, y bị ta và Chigiri Kana giết chết. Y bị giết chết bởi sự lựa chọn của ngươi.

Không phải ta đã nói rồi sao... Kaiser, ngươi sẽ hối hận."

Gió thu lạnh lẽo thổi qua hoàng cung hoa lệ, Kaiser mờ mịt nhìn lá thư cuối cùng của Yuu trong tay, hắn lắc đầu, tủi thân nói nhỏ:

- Ngươi lừa ta, Ness chưa chết, Ness vẫn đang đợi ta, đợi ta đến đón hắn.

Hoàng cung rộng lớn đến vậy, lại không còn thiếu niên ngoan ngoãn ngồi ở một góc âm thầm đợi hắn nữa rồi.

_Kịch trường nhỏ:
Độc giả: Sếch đâu bà, sếch của tui đâu? Tân hôn bà hứa đâu? Tân hôn đâu?

Tác giả: (٥↼_↼)

Nhớ bình chọn cho hoạ tình nhe mấy bà ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro