Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo rất ngốc, là kẻ ngốc của duy nhất một mình Nagi.

Không biết bắt đầu từ khi nào, có thể là khi lần đầu tiên Nagi nhìn thấy Reo, hắn đã biết rồi sẽ có một ngày hắn không thể sống mà không có người này tồn tại.

Khi suy nghĩ ấy lần đầu tiên loé lên trong đầu hắn, Nagi đã cười, một nụ cười mỉa mai tới cực điểm.

Reo sao có thể bằng lòng ở bên hắn, ở bên một kẻ bị người đời ruồng bỏ như hắn được chứ.

Vì vậy Nagi đã quay người rời đi, hắn không mang theo Reo, không mang theo định mệnh mà hắn khát cầu, hắn muốn Reo sống thật tốt, thật hạnh phúc, hắn không nỡ cướp đi cuộc đời của Reo, không nỡ ép Reo ở bên hắn.

Ngày Nagi thắng trận trở về hắn đã lén trốn ra ngoài tìm gặp Reo, hắn đi tới kĩ lâu của cậu ngồi trong một góc khuất len lén ngắm nhìn Reo.

Reo hôm nay rất xinh đẹp, da thịt trắng nõn làm nổi bật lên lớp y phục mỏng manh, đôi mắt hờ hững nhuốm màu sắc tình giống như hồ ly tinh dâm đãng, lắc mông quyến rũ đàn ông tới chịch cậu.

Nagi mím môi, tách trà trong tay bị hắn tàn nhẫn bóp nát, nước trà cứ thế văng ra tung toé ướt đẫm bàn tay trắng nõn như ngọc, đôi mắt màu xám tro âm trầm nhìn Reo, hắn nghiến răng nghiến lợi nói với tú bà bên cạnh.

- Ta mua đêm đầu của y, chuẩn bị phòng.

Đêm đó Nagi giống như ngựa đực chịch Reo trên giường, cặc bự dưới háng không ngừng đụ vào lỗ dâm mềm mại của người trong lòng, hắn muốn dùng tinh dịch đánh dấu Reo để cậu từ trong ra ngoài đều thuộc về một mình hắn, hắn muốn ở bên Reo.

Nagi thở hồng hộc nhìn cơ thể dính đầy tinh dịch của Reo, khoé môi hắn chậm rãi câu lên cố chấp ôm chặt lấy cậu, thanh âm trầm thấp mê người rầu rĩ thì thầm.

- Ta yêu ngươi, đừng rời xa ta.

Nagi là một kẻ hèn nhát, hắn không dám nói trước mặt Reo, hắn sợ Reo cảm thấy hắn thật kì lạ, làm gì có ai lại đi yêu một người mới gặp hai lần chứ?

Vì vậy hắn đã tự huyễn hoặc chính mình, người hắn yêu không phải là Reo, người hắn yêu là Mikage Reo, thiếu gia cao cao tại thượng, thiên chi kiêu tử của gia tộc Mikage, hắn mới không yêu kĩ nam như cậu.

Nhưng khi nhìn thấy Reo ngồi trước gương đau khổ khóc lớn, trái tim Nagi như bị ai đó bóp nghẹn đau đến mức không thở nổi, hắn không muốn nhìn thấy Reo khóc, Reo đừng khóc, hắn yêu Reo mà, Reo đừng khóc.

Đó là lần đầu tiên Nagi ích kỉ, hắn ích kỉ đem Reo đặt bên cạnh hắn, ích kỉ trói buộc Reo với một kẻ xui xẻo như hắn.

Hắn muốn được ở bên Reo...

.

Nagi là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc không biết cách bày tỏ tình cảm của mình.

Nagi rất thích ôm Reo, hắn thích ngửi mùi hoa cát cánh trên cổ cậu, thích Reo nằm gọn trong lòng hắn yên tâm chìm vào giấc ngủ, hắn thích mọi khoảnh khắc được ở bên Reo.

Nhưng Nagi là một kẻ hèn nhát, hắn sợ Reo sẽ bỏ hắn mà đi, hắn sợ thiên mệnh sẽ cướp mất Reo của hắn vì vậy hắn không dám nói với Reo, hắn không dám để Reo biết hắn yêu cậu.

Nagi len lén hôn lên ngón tay Reo, bàn tay to lớn xoa xoa cặp mông núng nính, cặc bự dưới thân chôn sâu vào lỗ dâm mềm mại, tinh dịch trắng đục men theo thân cặc chảy xuống hai quả trứng dái to bự.

Nagi mím môi, hắn nhíu mày nhìn Nagi nhỏ, hàng mi dài cong vút khẽ rung rầu rĩ chôn đầu vào cổ Reo.

Reo bệnh rồi, bảo bối của hắn bệnh rồi.

Niko nói Reo chỉ còn sống được ba tháng, ba tháng... Có phải là vì hắn không? Vì hắn cố chấp muốn được ở bên cạnh Reo, vì hắn mà Reo mới phải chết.

Suy nghĩ của Nagi nhanh chóng được Niko chứng thực, Niko nói mỗi khi tới gần hắn hoa trong người Reo sẽ mọc nhanh hơn, Nagi không thể ở bên Reo được nữa.

Vì vậy hắn đã đẩy Reo đi, đẩy Reo đi tới một tương lai không có hắn, một tương lai tươi đẹp mà hắn vẽ ra cho Reo.

Đôi mắt màu xám tro vô thức nhìn Reo, Nagi mím môi tức giận nghĩ, Reo muốn chết sao? Cậu không biết bản thân đang bệnh à? Sao Reo lại không biết tự lo cho bản thân như vậy chứ?

Nhưng khi cái đầu màu tím nhạt đó nhấc lên Nagi lại dời mắt đi, nhanh tới mức khiến Reo nghĩ rằng đôi mắt đó chưa từng nhìn cậu.

Trái tim Nagi nhói lên, hắn tự dặn lòng mình, sẽ không sao đâu, chẳng qua là trở về cuộc sống không có Reo thôi mà, hắn sẽ không sao đâu.

Reo chắc chắn sẽ hạnh phúc, cậu sẽ gặp gỡ một người khác, yêu một người khác mà không phải là Nagi Seishiro.

Mỗi khi nghĩ như vậy Nagi lại ghen tị, hắn ghen tị với người được ở bên Reo, trái tim hắn rất đau, hắn chỉ muốn được ở bên Reo thôi mà, hắn chỉ có mỗi Reo thôi mà nhưng bởi vì chỉ có mỗi Reo Nagi lại càng hèn nhát, hắn không muốn bảo bối của hắn biến mất.

Hắn muốn được nhìn thấy bảo bối của hắn hạnh phúc.

.

Nagi là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc yêu Reo.

- Phu nhân, phu nhân gặp nạn rồi. Thiếu chủ ngài mau cứu phu nhân a.

Đồng tử Nagi như co lại, bàn tay hắn bất giác run rẩy, hô hấp trở nên dồn dập.

Nagi mím môi cố gắng kiềm nén cơn hoảng loạn, phu nhân gặp nạn rồi... Phu nhân...

Phu nhân trong miệng Nanase là Reo của hắn sao? Không thể nào, hắn đã sắp xếp cho Reo rồi mà, hắn đã tính toán kĩ càng đường đi của Reo rồi mà, hắn còn cho người đi theo bảo vệ Reo nữa... Reo của hắn sao có thể gặp nạn được chứ...

Nè Chigiri, tại sao cậu lại giữ tớ lại? Isagi nữa, hai cậu đang làm gì vậy?

Reo của tớ đang gặp nguy hiểm đó, Reo đang gặp nguy hiểm đó... Reo của tớ đang gặp nguy hiểm mà... Buông tớ ra đi.

- Nagi, cậu bình tĩnh lại đi. Bachira mất tích rồi, cậu không thể rời đi, Nagi, bình tĩnh lại đi.

Chigiri ngơ ngác nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của Nagi, trái tim cậu khẽ run lên, lời nói của Mikage Reo nhiều năm về trước như văng vẳng bên tai cậu.

"Chigiri, tớ yêu Nagi nhưng tớ biết tớ không phải là người Nagi chọn, rồi sẽ có một ngày người đó xuất hiện làm thay đổi Nagi Seishiro mà tớ vẫn luôn yêu... Thật muốn nhìn thấy dáng vẻ tên nhóc ấy yêu một người mà."

Nagi như phát điên điên cuồng vùng vẫy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên lớp tuyết dày đặc, thanh âm trầm thấp nghẹn ngào nói:

- Reo... Trả Reo cho tớ... Đừng cướp mất Reo của tớ mà...

Khoảnh khắc Nagi ngã xuống, trái tim hắn như trở về những ngày tháng ban đầu, trống rỗng, mờ mịt.

.

Nagi không biết hắn sống qua những ngày không có Reo như thế nào, hắn không tìm thấy Reo của hắn.

Nagi bị Chigiri nhốt trong tửu lâu không cho phép hắn bước chân ra ngoài, Nagi thẫn thờ ngồi trên giường, đôi mắt màu xám tro chìm vào mờ mịt.

- Reo đang ở đây.

Cả cơ thể Nagi trở nên cứng đờ, khuôn mặt dần hiện lên sự bất ngờ xen lẫn vui sướng. Hắn kích động đến mức muốn bám lấy Chigiri hỏi cho rõ nhưng không đủ sức.

Trong khoảng thời gian kinh khủng này Nagi đã nhiều lần muốn tự sát, nếu Reo chết hắn sẽ đi theo Reo.

Nagi như người bị lạc lênh đênh trên biển, hắn vừa khát lại vừa sợ hãi, hắn khát khao Reo lại sợ hãi nghe được tin cậu đã chết.

Nagi đã bao lần suy nghĩ, hay là hắn chết luôn nhỉ? Ít nhất Reo sẽ không cô đơn, cậu cũng không cần đi tìm hắn, hắn sẽ ở đó đợi cậu.

Nhưng Nagi lại tiếc, nếu Reo còn sống thì sao? Nếu hắn chết rồi, Reo bị bắt nạt thì phải làm sao? Cậu sẽ yêu một ai khác ngoài hắn sao? Rất nhiều câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều lần, Nagi không muốn tìm câu trả lời nữa, hắn muốn Reo, muốn ở bên Reo.

Nagi không muốn quan tâm nữa, gì mà hoa tới tim sẽ chết, gì mà tiếp xúc thân mật hoa sẽ tới tim nhanh hơn.

Nagi tưởng bản thân hắn rất rộng lượng, hắn tưởng nếu không có Reo hắn sẽ ổn thôi. Nhưng giờ hắn mới biết mất Reo rồi Nagi sẽ không muốn sống nữa, sống một cuộc đời không có Reo chẳng bằng chết đi, ít nhất còn có thể ở chân cầu Nại Hà gặp được cậu.

- Đừng manh động, ngồi xuống nghe tớ nói hết đã.

Chigiri không nói thì Nagi cũng không nhúc nhích nổi nữa, môi hắn bị tróc ra trắng bệch, đôi mắt thâm quầng, bụng ốm đi một vòng.

Chigiri nhấp một ngụm trà, cậu rót ra một tách cho hắn.

- Reo ở thanh lâu, là hoa khôi.

Nagi ngơ ngác nhìn Chigiri, Reo ở thanh lâu?

- Tối nay sẽ đấu giá đêm đầu tiên, cậu...có muốn tới không?

Nagi phì cười, hắn cười đến mức cả cơ thể run rẩy. Reo đúng là đồ nói dối.

- Tới.

.

Nagi dịu dàng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người trong lòng, hắn theo thói quen hít ngửi mùi hương trên cổ cậu, môi mỏng bạc tình ngậm lấy môi Reo.

Tiếng nước chụt chụt vang vọng khắp căn phòng, cặc bự cắm sâu vào bên trong hậu huyệt chặn đứng tinh dịch sắp trào ra ngoài.

Nagi lặng lẽ ôm chặt cơ thể gầy gò, bàn tay to lớn len lén cắt một lọn tóc của Reo, khoé môi hắn âm thầm nhếch lên vụng trộm nở nụ cười.

Nagi trở tay cắt một lọn tóc của hắn xuống rồi vui vẻ buộc hai lọn tóc lại với nhau, cảm giác trống rỗng như được ôn nhu lấp đầy, đôi mắt màu xám tro ủy khuất nhìn Reo, tóc trắng bù xù khẽ cọ nhẹ vào cổ cậu, giọng nói trầm thấp yếu ớt thì thầm.

- Ta yêu em.

Nếu có một ngày Reo không còn tồn tại nữa, Nagi chắc chắn sẽ chết theo Reo.

- Reo đừng tự ý biến mất nữa có được không?

Nếu Reo lại biến mất một lần nữa... Nagi không dám nghĩ tới hắn sẽ sống như thế nào.

Nagi tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, hắn chậm rãi cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người trong ngực, đôi mắt màu xám tro từ từ đóng lại, yên bình chìm vào giấc ngủ.

Hắn không muốn sống một cuộc đời không có Reo, một cuộc đời vô vị và trống rỗng.

Hắn muốn được ở bên Reo.

.

Karasu đứng ngoài hang động trầm mặc nhìn về điện thánh nữ phía trước, gió đêm lạnh lẽo thổi bay vạt áo hắn, mái tóc màu đen dài xoã tung phấp phới theo làn gió lạnh.

Mùi hoa cát cánh lan toả khắp không gian phát ra mùi hương nhè nhẹ, Karasu cúi đầu buồn bã mỉm cười, bàn tay to lớn nắm chặt một đoá hoa cát cánh, loài hoa tượng trưng cho Reo.

Hắc y nhân từ trên cây nhảy xuống quỳ trước mặt hắn, gương mặt y bị sương mù che khuất, giọng nói lành lạnh nghiêm túc báo cáo:

- Bẩm báo Các chủ, nhị điện hạ và tướng quân Nagi đã tới.

Đôi mắt sâu hút của Karasu như bị phủ một tầng sương mù dày đặc, hắn hờ hững trả lời:

- Ừ.

Ngừng một chút hắn nói tiếp.

- Chúng ta nên đi rồi.

Karasu nhẹ nhàng đặt đoá hoa cát cánh trong tay xuống, ánh trăng toả sáng trên bầu trời dần bị mây đen che khuất, không khí lành lạnh ẩm ướt chuẩn bị cho những cơn mưa ào ạt.

- Reo!!! Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, tớ muốn mặc hắc y, hắc y chứ không phải bạch y!!! Cậu bị mù màu hả?!

- Tớ bị mù màu đó, cậu cũng không nhìn thử xem cậu có khác gì với nhóc quạ trên vai cậu không hả?

Hắc y như mực bay nhẹ theo gió, Karasu khẽ bật cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Hắn lặng lẽ hoà vào màn đêm, mái tóc đen nhánh rũ xuống che khuất biểu cảm của hắn.

Nagi Seishiro... Ta muốn xem xem vì Reo ngươi có thể làm tới mức nào.

.

Bachira cả người dơ bẩn nằm cuộn tròn bên cạnh Reo, mái tóc hai màu bù xù dính đầy dấu chân, gương mặt trắng nõn xinh đẹp hoảng loạn nhìn ra cửa hang.

Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, Bachira sợ hãi nắm chặt nắm tay, trong đầu cậu không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh Reo bị bọn ăn mày kéo xác ném vào bãi tha ma, đôi mắt màu hổ phách đỏ ngầu nhìn ra cửa.

Tiếng bước chân bỗng chốc dừng lại, trái tim Bachira bất giác run lên, cậu run rẩy nắm chặt tảng đá trong tay, hơi thở yếu ớt trở nên dồn dập.

Thần kinh Bachira như bị căng ra, cơ thể cậu vô thức co rúm lại, móng tay nứt nẻ dính đầy đất bỗng nhói lên đau đớn.

Ngay khi Bachira định xông lên đánh chết kẻ dám tới gần thì một bàn tay đã giữ chặt lấy tay cậu, Bachira sợ đến mức hét lên, cậu điên cuồng đấm mạnh vào ngực người trước mặt, đôi mắt màu hổ phách nhuốm đầy sợ hãi.

- Buông ta ra, cút đi, cút đi, cút đi, aaaaaa buông ra, buông ra.

Rin ngơ ngác nhìn Bachira, hắn chua xót ôm chặt cơ thể gầy gò của cậu vào lòng mặc kệ Bachira vẫn đang điên cuồng đấm đá hắn.

Rin run rẩy sờ lên mái tóc hai màu của người trước mặt, hắn giống như không ngửi thấy mùi hôi từ trên cơ thể cậu, đôi môi lành lạnh hôn nhẹ lên cổ Bachira, giọng nói trầm thấp nhỏ giọng an ủi cậu.

- Không sao rồi, không sao rồi, Meguru ngoan, không sao nữa rồi, đừng sợ, đừng sợ.

Bachira giống như không nghe thấy, cậu sợ hãi nhớ tới đám ăn mày hằng ngày đánh đấm cậu, bọn chúng còn cướp mất bánh bao nhân thịt khó khăn lắm Bachira mới mua được, cậu nhớ tới Reo bị bọn chúng tàn nhẫn ném ra bãi tha ma, nhớ tới bản thân bất lực nhìn tiền thánh nữ rút mất gân chân của Reo mà không thể làm được gì.

Nước mắt Bachira lã chã rơi xuống, cậu mất khống chế hét lên.

- Aaaaaa buông ra đi, buông ra đi, aaaaaaaa.

Rin đau lòng hôn lên gương mặt trắng nõn của người trong ngực, hắn không ngừng dịu giọng trấn an cậu, cánh tay to lớn bất giác run rẩy.

- Bachira, đó là Rin.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Nagi, cơ thể Bachira bỗng chốc cứng đờ lại, cậu ngơ ngác nhìn qua hắn, khoé môi cậu run lên đau đớn khóc lớn.

- Nagi, xin lỗi, xin lỗi, Nagi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cậu... Tớ xin lỗi, Nagi.

Trái tim Nagi hẫng lại một nhịp, cảm giác bất an dâng trào trong ngực khiến hắn không thở nổi.

Nagi sợ hãi nắm chặt tay Bachira, đôi mắt màu xám tro trừng mắt nhìn cậu.

- Reo... Reo đâu?

Bachira nghe vậy khóc càng lớn hơn, cậu khóc tới tê tâm liệt phế, nghẹn ngào trả lời hắn.

- Reo bị bọn chúng giết chết rồi, cậu ấy chết rồi, Nagi, Reo chết rồi.

Tai Nagi như ù đi, trái tim ấm áp lại lần nữa trở nên trống rỗng.

Reo của hắn, Reo của hắn chết rồi...

Reo của hắn, Reo của hắn, hắn phải đi tìm Reo của hắn.

Nagi loạng choạng chạy vào trong hang động, hang động tối om nồng nặc mùi hoa cát cánh, Nagi thẫn thờ bước về phía Reo, đôi mắt màu xám tro dịu dàng nhìn cậu.

- Reo.

Nagi theo thói quen đặt Reo ngồi gọn trong lòng hắn, đầu Reo mềm oặt tựa lên cổ Nagi, Nagi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, giọng nói trầm thấp khẽ run rẩy.

- Reo ơi Reo ơi.

- Reo của Nagi ơi.

- Reo ngoan đừng ngủ nữa, chúng ta cùng trở về Giang Nam có được không?

- Reo ơi, Nagi đã từ quan rồi đó, ta hứa sẽ không bao giờ rời xa Reo nữa đâu.

- Reo ơi... Xin Reo, đừng bỏ ta lại nữa mà.

Nagi đau khổ ôm chặt thi thể lạnh lẽo của Reo vào lòng, hắn hoàn toàn mất khống chế đau khổ khóc lớn, nước mắt không ngừng rơi trên làn da tái nhợt của người trong ngực.

Reo của hắn... Reo của hắn không còn muốn ở bên cạnh hắn nữa rồi.

Gió đêm lành lạnh mang theo mùi hoa cát cánh thổi vào trong hang động, những hạt mưa nặng nề rơi xuống phát ra tiếng lộp bộp.

Nagi Seishiro đã hoàn toàn mất đi báu vật của hắn.

.

Tiền thánh nữ vui vẻ đưa tay hứng lấy những hạt mưa rải rác trong không khí, đôi môi đỏ mọng khẽ ngâm nga bài hát quen thuộc, bài hát mà tỉ tỉ nàng thích nhất.

Qua ngày hôm nay nàng sẽ nhường vị trí này lại cho Akane, nàng sẽ thay tỉ tỉ đi tới những nơi mà hai người họ từng hẹn ước, nàng sẽ thay tỉ tỉ hoàn thành ước hẹn của hai người.

Hết ngày hôm nay nữa thôi, nàng sẽ được tự do.

Tiền thánh nữ dịu dàng nở nụ cười, nàng sờ nhẹ lên kỉ vật của tỉ tỉ trong tay, tóc trắng như tuyết được búi gọn gàng khiến nàng càng thêm phần xinh đẹp.

Ngay khi tiền thánh nữ định đóng cửa sổ lại thì từ phía dưới bỗng có thứ gì đó bay tới dính hết lên mặt nàng.

Tiền thánh nữ ngơ ngác đưa tay sờ lên mặt, máu tươi theo ngón tay nàng chảy xuống, mùi vị gỉ sét quen thuộc nhanh chóng lan toả trong không khí.

Tiền thánh nữ cắn răng, đôi mắt sắc bén tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí, khoé môi xinh đẹp chậm rãi cong lên, nàng muốn xem thử xem là tên chán sống nào dám tới đây giết người của nàng.

Bàn chân nhỏ nhắn không chút do dự nhảy xuống khỏi bậc cửa, máu tươi ấm nóng hoà cùng nước mưa lạnh lẽo khiến điện thánh nữ bốc lên mùi hương của sự chết chóc. 

Một tì nữ sợ hãi cầm kiếm xông về phía Nagi, nàng ta phẫn nộ gào khóc.

- Ngươi dám giết các tỉ tỉ của ta, ta giết chết ngươi, chết đi đồ ác quỷ.

Nagi vô cảm nhìn nàng, kiếm khí sắc bén không chút nhân nhượng bóp nát cơ thể trắng nõn trước mặt ra thành từng mảnh.

Máu tươi đỏ thẫm bắn ra tung toé văng hết lên mặt tiền thánh nữ, nàng sợ hãi lùi về phía sau, đôi mắt xinh đẹp trợn to nhìn người trước mặt.

Nagi một tay cầm ô, một tay cẩn thận ôm chặt Reo vào lòng, hắn giống như ác quỷ đòi mạng lạnh lùng đứng giữa biển máu, đôi mắt màu xám tro vô hồn nhìn nàng.

- Là ngươi giết Reo sao?

Cơ thể tiền thánh nữ bất giác run lên, cổ họng nàng như bị ai bóp chặt, sợ đến mức không thở nổi.

Nagi nghĩ nàng không nghe thấy, hắn mím môi cố gắng kiềm chế cảm giác đau đớn đang dâng lên trong lòng, giọng nói trầm thấp dịu dàng lặp lại lần nữa.

- Là ngươi giết Reo sao?

Tiền thánh nữ không dám trả lời, ngay khi nàng định phủ nhận thì luồng kiếm khí đáng sợ của Nagi lại lần nữa siết chặt cổ của một người, đôi mắt màu xám tro vô cảm nhìn nàng ta.

- Là ngươi giết Reo sao?

Tì nữ lạnh lùng cắn răng, máu từ cổ họng nàng liên tục trào ra, nội tạng như bị ai đó bóp nát.

Đôi mắt nàng vô thức nhìn về phía tì nữ nhỏ tuổi nhất, nước mắt nàng khẽ rơi xuống đau đớn hét lên.

- CHẠY ĐI, MAU CHẠY ĐI.

Tì nữ nhỏ tuổi sợ tới mức không thể nhúc nhích, nàng sợ hãi chỉ vào tiền thánh nữ, giọng nói trong trẻo run rẩy nói:

- Cầu xin ngươi... Tha cho bọn ta có được không? Bọn ta không có giết y, là nàng, là nàng ra lệnh cho tỉ ấy rút gân chân của y, là nàng ra lệnh cho bọn ta treo y lên rút máu y tới chết. Cầu xin ngươi, tha cho bọn ta có được không? Cầu xin ngươi.

Vừa nói nàng vừa sợ hãi dập đầu xuống đất, tiếng cộp cộp vang vọng giữa màn mưa lạnh lẽo, trái tim Nagi như bị đó bóp chặt, hắn đau đớn ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Reo vào lòng, đôi mắt trống rỗng chậm rãi rơi nước mắt.

Reo của hắn, Reo của hắn yếu ớt như vậy, chỉ cần ngâm nước lạnh một chút cậu cũng sẽ ngã bệnh.

Reo của hắn vốn dĩ đã không thể sống quá lâu, cơ thể của cậu bị độc dược ăn mòn không thể tập võ, hắn chỉ cần dùng lực mạnh một chút Reo cũng sẽ đau.

Lúc Reo bị bọn chúng rút mất gân chân Reo đã đau đớn đến mức nào chứ?

Reo của hắn rốt cuộc đã đau đớn đến mức nào chứ...

Nagi mờ mịt buông tì nữ kia xuống, kiếm khí sắc bén không chút lưu tình, phẫn nộ chém về phía tiền thánh nữ.

Tiền thánh nữ cắn răng né tránh, nàng phi thân định nhảy vào trong rừng thì bị Nagi tàn nhẫn cắt đứt một chân.

Tiền thánh nữ đau đớn hét lên, gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, nàng phẫn nộ đánh về phía hắn, ngân châm tẩm độc được nàng khéo léo giấu trong tay áo tàn nhẫn phóng về phía Reo.

Ngân châm trong suốt bị màn mưa che khuất như mãng xà nguy hiểm nhất cắm mạnh vào tay Reo, biểu cảm của Nagi nhanh chóng thay đổi, hắn sợ hãi rút châm ra, đôi mắt màu xám tro trở nên hoảng loạn.

- Không đau không đau, Reo ngoan, đừng khóc, không đau.

Tiền thánh nữ nhìn bộ dạng điên loạn của Nagi, khoé môi xinh đẹp thoả mãn nở nụ cười.

- Haha, đáng thương thật đấy, giống hệt một con chó nhà có tang.

- Không phải ngươi muốn giết ta sao? Nào, tới đi.

Lời vừa dứt tiền thánh nữ lập tức lao về phía hắn, ngay khi ngân châm của nàng đâm vào tay Nagi, đôi mắt màu lam nhạt của tì nữ nhỏ tuổi trợn lên, nàng cắn răng hét to.

- Chạy mau.

Nhưng Nagi sao có thể để cho nàng chạy, chiếc ô trong tay hắn xoay một vòng, tán ô trong suốt đâm xuyên qua bụng tiền thánh nữ tàn nhẫn nghiền nát nội tạng của nàng.

Tiền thánh nữ vô lực phun ra một ngụm máu, cơ thể nàng ngã phịch xuống bất động nằm trên đất.

- Chết đi.

Tiền thánh nữ yếu ớt nằm dưới màn mưa lạnh lẽo, nàng mờ mịt nghĩ, nàng thật sự đã sai rồi sai, nàng chẳng qua chỉ là trả thù cho tỉ tỉ thôi mà, tại sao nàng lại phải chết thảm như vậy chứ?

Tiền thánh nữ cố gắng vươn tay về phía trước, đôi môi đỏ mọng khẽ thì thầm.

- Tỉ tỉ...

Cơ thể tiền thánh nữ bị kiếm khí sắc bén của Nagi bóp nát, nàng như nhìn thấy tỉ tỉ đau khổ nhìn nàng, khoé môi nàng chậm rãi cong lên ngốc nghếch mỉm cười.

Xin lỗi tỉ tỉ, muội đã không thể thực hiện ước hẹn của chúng ta được nữa rồi.

Kiếp sau... Nếu như có kiếp sau, tỉ lại làm tỉ tỉ của muội nữa nhé.

Cơn mưa rả rích rơi nặng nề tạt lên y phục Nagi, Nagi vô cảm ôm Reo rời khỏi điện thánh nữ, hắn giẫm lên máu tươi của những kẻ thờ ơ nhìn Reo bị rút máu, khoé môi đơn bạc cong lên chậm rãi nở nụ cười.

Một chút nữa thôi, hắn sẽ tới gặp Reo, Nagi sẽ không để Reo phải đợi hắn nữa.

Nagi dịu dàng đặt Reo ngồi gọn trong lòng hắn, tóc trắng bù xù cọ vào hõm cổ cậu, nước mắt Nagi khẽ rơi xuống, đau đớn thì thầm.

- Ta yêu em.

Lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua tim Nagi, đôi mắt màu xám tro chậm rãi nhắm lại yên lặng cảm nhận trái tim ấm nóng dần trở nên lạnh lẽo.

Nagi là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc yêu Reo.

.

- Nè đừng có chết, ngươi chết rồi ta sẽ đem Reo gả cho người khác để xem ngươi có tức đến mức đội mồ sống dậy không.

Nagi mở mắt hờ hững nhìn Karasu, cánh tay to lớn ôm chặt Reo vào lòng, đôi mắt màu xám tro không chút kiêng dè để lộ ham muốn giết chóc.

Karasu ngả ngớn nhìn Nagi, hắn như không sợ chết cầm tay Reo kéo ra, đôi chân thon dài còn thuận tiện đá đá Nagi mấy cái.

Nagi yếu ớt ôm chặt Reo của hắn vào lòng, kiếm khí sắc bén tàn nhẫn chém về phía Karasu.

- Nếu ta nói ta có cách khiến Reo sống lại thì sao?

Kiếm khí tàn bạo bỗng chốc dừng lại giữa không trung, Nagi ngơ ngác nhìn Karasu, bàn tay đang ôm Reo bất giác run rẩy.

- Ngươi...

- Là thật, ta có cách cứu Reo sống lại.

Nagi ngây ngốc ngồi dậy, lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm sâu vào trong tim hắn, máu tươi đỏ thẫm từng chút từng chút chảy xuống thấm ướt vạt áo Nagi.

Karasu nhìn dáng vẻ thê thảm của Nagi, khoé môi hắn chậm rãi cong lên bất lực nở nụ cười.

Karasu đưa bình cổ trùng tới trước mặt Nagi, hắn trầm mặc một lúc rồi khẽ nói:

- Huyết trùng của Tây Vực có thể khiến một người đã chết sống lại, tuy nhiên tử trùng bên trong cơ thể người đó sẽ điên cuồng hút lấy máu và sinh lực từ trong cơ thể vật chủ của mẫu trùng. Đợi đến một ngày mẫu trùng không thể cung cấp máu cho tử trùng nữa, cả hai vật chủ sẽ bị chúng giết chết.

- Cho dù Reo có sống lại hắn cũng chỉ có thể ở bên ngươi nhiều nhất là 10 năm.  Nagi Seishiro, ngươi còn muốn cứu Reo không?

Nagi ngơ ngác cầm bình cổ trùng trong tay, khoé môi hắn chậm rãi cong lên dịu dàng đưa tử trùng vào trong miệng Reo, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo khe khẽ thì thầm:

- Chỉ cần có thể cứu được Reo, chết thảm một chút cũng có sao.

Karasu lặng lẽ nhìn Nagi không chút do dự nuốt vào mẫu trùng, bàn tay hắn vô thức siết chặt vạt áo, đôi mắt sâu hút như giếng cổ buồn bã nhìn Reo.

Thật ra Karasu vẫn còn một vế chưa nói, nếu như năm tháng trôi qua mà vật chủ của tử trùng vẫn chưa tỉnh lại, tử trùng và mẫu trùng sẽ tự động chết đi mà không gây bất cứ ảnh hưởng gì cho người còn lại.

Nagi Seishiro, Reo có tỉnh lại hay không còn phải dựa vào may mắn của ngươi rồi.

.

Ba tháng sau Myzamono Shiori tự sát, đại hoàng tử Shidou từ bỏ hoàng vị theo đại hoàng tử Itoshi Sae tới Thịnh quốc ở rể.

Chigiri thay mặt gia tộc phò tá Kaiser lên ngôi, Isagi được bọn họ giao cho trọng trách cao cả dạy dỗ tiểu thái tử Kurona trưởng thành.

Ngày Kaiser trở thành hoàng đế, Chigiri đã hỏi hắn:

- Có muốn lập hậu không?

Kaiser ngây ngốc nhìn Chigiri, đôi mắt màu lam nhạt nhuốm đầy bi thương khẽ cụp xuống, khoé môi hắn chậm rãi nhếch lên đau khổ nở nụ cười.

- Hyoma, từ rất lâu về trước tớ đã yêu cậu rồi, tớ đã luôn nghĩ đợi tới một ngày tớ trở thành hoàng đế, hậu vị nhất định sẽ là của cậu.

- Nhưng khi tớ thật sự trở thành hoàng đế rồi tớ mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào hậu vị mà tớ vĩnh viễn dành cho cậu đã bị y thế chỗ mất.

- Hyoma, tớ không tìm thấy hoàng hậu của tớ nữa rồi.

.

- Itoshi Rin, đem cục bột của ngươi tránh xa Reo của ta ra mau lên.

Rin giả điếc ngồi dưới sàn kết vòng hoa cho Bachira, ngón tay trắng nõn thon dài nhanh thoăn thoát làm ra một chiếc vòng hoa đủ màu sắc.

- Ngươi nhỏ tiếng thôi, Meguru sợ.

Bachira sợ hãi núp sau lưng Rin, cánh tay gầy gò bám chặt lấy áo Reo, đôi mắt màu hổ phách vừa mờ mịt vừa ủy khuất.

Rin đau lòng hôn lên mi mắt Bachira, hắn dịu dàng đeo vòng hoa vào tay cậu, giọng nói trầm thấp nhỏ giọng dỗ dành Bachira.

- Đừng sợ, ngoan, không ai làm hại Reo hết, đừng sợ. Meguru đã bảo vệ Reo rất tốt rồi.

Bachira lắc đầu, cánh tay gầy gò cố gắng bám lấy vạt áo Reo.

Rin nói dối, nếu cậu đã bảo vệ Reo rất tốt rồi tại sao Reo vẫn chưa tỉnh lại?

- Reo... Reo có trách Bachira không?

Reo có trách cậu quá vô dụng không, Reo có trách cậu tàn phế không thể bảo vệ Reo thật tốt để Reo bị ném ra bãi tha ma không, Reo có cảm thấy hối hận vì đã quen biết cậu không?

Nagi trầm mặc nhìn Bachira, từ khi bọn họ tìm được Bachira cậu giống như biến thành một con người khác, Bachira lúc nào cũng chạy tới làm ổ trong nhà hắn, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Reo không dám rời nửa tấc. 

Ngày nào Bachira cũng chỉ hỏi một câu duy nhất... Reo có trách cậu không?

Nagi ôm chặt cơ thể gầy gò của Reo vào lòng, hắn giống như thường ngày chải tóc cho cậu, bàn tay to lớn dịu dàng nắn bóp bàn tay Reo.

Nagi tỉ mỉ tết tóc Reo thành hai bím tóc nhỏ, hắn còn cài lên đầu Reo những chùm hoa cát cánh mà hắn vừa mới hái trong vườn.

Đợi khi Nagi chuẩn bị xong xuôi cho Reo, hắn lại theo thói quen cõng cậu trên lưng, mang Reo ra đồng nhìn hắn cấy lúa.

Nagi đặt Reo ngồi dưới tán cây hải đường gần đó, khoé môi hắn chậm rãi cong lên dịu dàng hôn nhẹ vào môi Reo.

Bachira cũng nằm trên lưng Rin lẽo đẽo bám theo Nagi, vừa thấy Reo cậu đã hôn chụt vào má Rin một cái rồi lon ton ngồi xuống bên cạnh Reo yên lặng bảo vệ cho cậu.

Rin vừa thương vừa ghen tị, hắn phụng phịu ngồi xổm trước mặt Bachira đòi cậu hôn vào môi hắn, không ngoài dự đoán của Rin, Bachira vừa nghe hắn đòi hôn môi đã lập tức lắc đầu từ chối.

Rin buồn bã thở dài, không sao, nếu Meguru không muốn hôn hắn thì để hắn hôn Meguru vậy.

Nagi chán nản giả điếc không muốn quan tâm đến tiếng ú ớ khóc nghẹn của Bachira ở phía sau.

.

Bầu trời xám xịt bắt đầu rơi xuống những bông tuyết nhỏ vụn, Rin sợ Bachira bị bệnh lập tức mặc kệ tiếng phản kháng yếu ớt của cục bột nhỏ, vác cậu như vác heo trở về nhà.

Nagi buông cuốc trong tay xuống, hắn đi tới giếng nước gần đó múc một thúng nước lạnh rửa sạch hết tất cả bùn đất trên người.

Xong việc hắn đi tới bên Reo dịu dàng chỉnh lại áo choàng được làm bằng lông cáo cho cậu.

Nagi lại giống như thường ngày ôm Reo vào lòng, gương mặt lạnh lùng vô cảm giẫm lên lớp tuyết mỏng manh bên dưới.

Trái tim hắn càng lúc càng trở nên trống rỗng, giọng nói trầm thấp khẽ hoà vào gió tuyết dịu dàng tan biến giữa không trung.

- Ta yêu em.

Reo à, đã ba tháng rồi đó, Reo đừng ngủ nữa có được không?

Nếu em còn không tỉnh lại, ta sẽ phát điên lên mất.

Reo à... Ta sắp không chịu đựng nổi nữa rồi...  Ta rất nhớ em.

Gió tuyết lạnh lẽo thổi qua hai người, đôi mắt màu tím nhạt không còn nhìn thấy ánh sáng chậm rãi mở ra, Reo yếu ớt cọ đầu vào vai hắn, hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy.

- N...a..g..i..

Cơ thể Nagi cứng đờ lại, nước mắt hắn không ngừng rơi trên mu bàn tay cậu, bàn tay đang ôm đùi Reo bất giác siết chặt lại.

- Đ..ừng chết..

- Được, ta không chết nữa.

- X...in lỗi.. khổ cho.. ngươi.. rồi..

Reo yếu ớt tựa đầu vào vai Nagi, ngón tay cậu run rẩy cố gắng lau nước mắt cho hắn, nghĩ tới Nagi cố chấp ôm thi thể cậu mà sống trái tim Reo như bị ai đó bóp chặt, cậu đau lòng hôn lên cổ hắn, dịu dàng đáp:

- Reo yêu Nagi Seishiro, rất yêu rất yêu.

Nagi mím môi, nước mắt không ngừng rơi trên đầu ngón tay cậu.

Nagi là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc không biết cách bày tỏ tình cảm của mình, một kẻ ngốc thuộc về Reo.

.

Ngoại truyện nhỏ:

Cách Nagi bày tỏ tình cảm của mình dành cho Reo: Chịch.

Món quà sinh nhật muộn dành tặng cho cục bột Bachira.

Rin: Meguru ngoan, hôn môi có được không?

Bachira:*lắc đầu, tay vẫn giữ chặt vạt áo Reo* Không được đâu, Reo sẽ nhìn thấy đó.

Rin:*thở dài* Meguru không yêu Rin nữa sao?

Bachira:*ngập ngừng* Vậy thì... Hôn một cái thôi nha?

Rin: được.

Sau đó bọn họ đã hôn không chỉ một cái.

Thế giới thứ nhất - chính văn hoàn.

Mặc dù rất muốn đăng sớm hơn nhưng mà vẫn muộn, muộn mất sinh nhật Deo Deo rồi huhu.

Thế nên tui sẽ tặng quà sinh nhật muộn, giữa đụ tàn bạo và đụ nhẹ nhàng, tình cảm, mấy bà chọn cái nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro