Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi bị giật mình, cặc lớn nhất thời mềm xuống một nửa. Bachira? Còn có Chigiri? Sao lại là hai người này?!

Reo bị đụ đến ngóc đầu lên không nổi, cậu cố gắng đẩy cặc của Nagi ra khỏi lỗ dâm, thân cặc ma sát với hành lang chật hẹp làm cơ thể Reo run lên, Reo nhỏ ngẩng đầu lại muốn bắn.

Nagi thấy phản ứng của Reo thì trầm thấp cười, Nagi nhỏ bị doạ sợ cũng thẳng đứng trở lại.

Đợi đến khi lỗ dâm của Reo chỉ còn cắn lấy quy đầu to bự đang chặn trước cửa huyệt hắn liền tàn nhẫn thúc vào bên trong Reo chịch thẳng tới điểm dâm.

Cơ thể Reo giật giật mất khống chế, cậu nằm bò trên tảng đá, mông nhếch thật cao, chân run run.

Huyệt dâm nuốt vào cặc lớn bị căng ra hết cỡ, cái miệng nhỏ cứ mấp máy lấy lòng cặc bự làm Nagi nứng không chịu nổi. Chỉ muốn chịch chết đĩ dâm dưới háng.

Cặc bự lại càng cứng rắn hơn, nguyên một cây gậy thịt béo mập cứ nhồi đầy vào cơ thể Reo, nhồi sướng rồi hẩy cặc một cái hại Reo bị chịch đến há mồm, nước miếng nhễ nhại.

Nagi rút ra thì ít mà đâm vào thì nhiều, hắn thật sự không muốn rời xa lỗ dâm của Reo một chút nào.

- Điếm nhỏ, cưng hút ta thật sướng.

Nói rồi liếm lên vành tai Reo một cái.

Mặc dù Nagi là một tên ngại phiền phức  cuộc sống của hắn rất đơn điệu, người ngoài nhìn vào đều nói hắn thanh tâm quả dục nhưng thật ra cái gì nên biết hắn đều biết cả.

Vì thế Nagi cứ hôn dọc khắp cơ thể Reo, cố gắng khám phá một điểm dâm mới.

Bàn tay to lớn của Nagi sờ soạng vòng eo nhỏ bé của Reo, đợi đến khi cơ thể Reo run rẩy, lỗ nhỏ run run co giật thì hắn mới chịu bỏ qua mà di dời xuống mông cậu.

Cơ thể Reo rất dâm, chính là loại cơ thể trời sinh đã thèm chịch. Eo nhỏ chân dài, cặp mông núng nính lúc bị chịch thì lắc lư dâm đãng cầu người chà đạp.

Nghĩ tới hình ảnh ngoài hắn ra còn có người khác từng chịch vào lỗ dâm này, từng hôn lên cái miệng nhỏ này, từng chọc núm vú của Reo ép cậu lên đỉnh thì Nagi liền nổi giận.

Trước mặt người khác cậu cũng sẽ phát dâm, sẽ cầu thao, sẽ lắc mông nuốt vào nhục căn của bọn họ sao.

Mặt Nagi tối sầm lại, hắn đánh một cái lên cặp mông dâm của Reo. Cặc bự được cái miệng nhỏ nhắn phục vụ tận tình thì không muốn động nữa.

Mông của Reo bị đánh đỏ ửng cả lên, Reo tưởng Nagi muốn cậu nuốt chặt nhục căn của hắn nên cong eo đẩy mông về phía sau.

Côn thịt càng đâm sâu vào nhục huyệt, điểm dâm bị mài qua tê liệt vui sướng. Nagi được Reo lấy lòng không chỉ không nguôi giận mà ngược lại càng trở nên tức giận hơn.

Đúng là đĩ đực bị ngàn người cưỡi, chỉ cần đánh một cái cũng biết phải như chó cái lắc mông lấy lòng chủ nhân.

Nagi nghĩ thế thì đánh càng tợn, mông thịt núng nính bị đánh đau khiến Reo muốn rớt nước mắt. Cậu không ngừng lắc mông tránh né nhưng nào biết trong mắt Nagi hành động đó chả khác gì cầu chịch.

Huyệt khẩu nuốt côn thịt càng sâu, vách thịt hai bên co bóp mút lấy cặc bự lấy lòng.

Đợi Nagi đánh đã rồi Reo đã hoàn toàn nằm xụi lơ trên đá. Háng cậu banh ra thành hình chữ M, mắt trợn tròn không khép lại được miệng.

Mông nhỏ bị đánh đến mức sưng lên, đỏ ửng. Reo khóc thút thít, Nagi đánh cậu. Hắn cũng không nghĩ thử xem tay hắn có bao nhiêu to, lực có bao nhiêu lớn mà lại đánh cậu dã man như vậy.

Reo tủi thân không muốn làm nữa. Cậu cố nhấc người dậy bò về phía trước.

Nagi sao có thể để Reo đi dễ dàng như vậy, cậu em của hắn còn chưa có thoả mãn đâu.

Hừ một tiếng Nagi trở tay nắm lấy eo Reo, nhấc cả người cậu lên để cậu quỳ bị hắn chịch từ phía sau.

Reo muốn cáo trạng thì bị Nagi tiến công như gió mà hôn chụt chụt vào môi sau đó luồn lưỡi vào liếm lấy răng Reo như chào hỏi rồi cùng lưỡi cậu dây dưa trên dưới.

Nagi hết cuộn rồi hút lấy lưỡi Reo mút mát, mút đã rồi thì liếm liếm lấy lòng.

Lưỡi Reo bị Nagi đùa giỡn muốn tránh thoát thì bị Nagi dùng đầu lưỡi đẩy đưa, trêu chọc nuốt lấy chiếc lưỡi xinh xinh khiến cậu không khép miệng lại được.

Cái hông ngựa đực lại bắt đầu phát động, chỗ giao hợp của hai người nhầy nhụa, nhớp nháp. Dâm dịch cùng tinh dịch chảy dọc xuống, hai viên tinh hoàn to như trứng gà dập bốp bốp lên mông Reo như muốn chen vào trong bắt cậu phục vụ nó.

Tiếng va chạm dâm đãng bạch bạch bạch vang lên trong đêm bị tiếng suối róc rách che lại, âm thanh lép nhép khiến Reo thẹn tới phát khóc.

Đầu vú ngẩng cao được Nagi chú ý, hắn khều nhẹ một cái, cơ thể Reo đã giật lên liên hồi.

Nagi như đoán được gì đó, hắn như mèo vờn chuột khều lấy đầu vú rồi kéo về phía trước trở tay xoa nắn.

Reo không chịu được kích thích cứ mở miệng xin tha rên rỉ.

- Hức tướng quân...ha..ưm ng..ài ngài chịch nhẹ một chút...đừng xoa..a...thật sướng...chịu không nổi...tướng quân...

Đổi lại chỉ là Nagi chịch càng mạnh hơn, hai đầu vú bị chơi đến sưng to, run rẩy trong tay Nagi.

Hai khoả anh đào trước mặt vừa dâm vừa to, Nagi nhìn chỉ muốn ngậm chúng trong miệng bú mút, day cắn, trêu chọc nó khiến nó sưng to như ngực phụ nữ.

Hai người ngươi chịch ta sướng đến quên trời quên đất, quên luôn cả Bachira và Chigiri...

Hai người họ cũng không phải đồ ngu, vừa nhìn thấy là biết tên Nagi này cầm thú không khác gì tên Kaiser - nhị hoàng tử của Ung quốc.

Bachira vẫn còn nhớ lần yết kiến gần nhất khi bước vào biệt phủ của Kaiser bên trong chỉ toàn tiếng rên rỉ.

Tên Kaiser khốn nạn còn buông rèm vừa nghe hắn nghị sự vừa chịch đàn ông bên trong đó. Tiếng rên dâm đãng cùng tiếng giao hợp của hai người họ bây giờ vẫn còn trong đầu Bachira.

Chigiri thì khỏi phải bàn, cậu từng vì quá xinh đẹp bất phân nam nữ mà bị Kaiser ngỏ ý muốn cưới cậu làm thiếp.

Nhưng nhìn tình trạng của bảng nhãn Ness khi đi theo Kaiser ai mà muốn làm người của hắn chứ.

Chigiri và Bachira nhìn nhau, hai người cùng rùng mình khi nghĩ đến Kaiser. Chậc một tiếng cả hai bỏ đi tìm Isagi, tâm hồn bé bỏng này cần được an ủi a.

Phía sau tảng đá, Nagi nâng đầu Reo lên hôn mạnh một cái, quy đầu thô to nghiền mạnh vào điểm dâm, hai viên tinh hoàn đập bốp một cái dồn lực đỉnh về phía trước rồi phun ra luồng tinh dịch đậm đặc.

Reo bị bắn đến mất kiểm soát, cả cơ thể run rẩy, lưỡi lè ra khỏi miệng, mất khống chế mà xuất tinh liên tục.

Nagi ôm lấy Reo bắn đến mức bụng cậu căng lên thành một đồi núi nhỏ.

Xong việc hắn liền buông cậu ra, Reo lúc này đã hoàn toàn mất ý thức. Cậu nằm úp sấp trên tảng đá hai chân rộng mở, háng bị đụ đến không khép lại được.

Tinh dịch đậm đặc từ lỗ nhỏ chảy ra khỏi kẽ mông, nhìn từ đằng sau Nagi chỉ muốn đụ cậu thêm một phát nữa.

Nhưng trời đã sớm tối, nếu còn đụ nữa Reo sẽ bị cảm mất. Nghĩ vậy Nagi liền ôm lấy mông Reo, lội về bờ khoác hờ lên cho cậu lớp y phục mỏng, hắn cũng tiện tay mặc vào một lớp rồi bỏ về lều.

Đêm hôm đó Reo phát sốt, cả người cậu nóng hầm hầm, đôi môi đỏ mọng cũng trở nên trắng bệch tím tái.

Reo mơ thấy một giấc mơ, trong mơ Nagi bị kẻ gian ám hại hạ độc vào trong rượu, hại hắn mắt mù không thể tiếp tục ra chiến trường.

Lúc ấy "Reo" xuất hiện, cậu muốn dùng mắt của mình đổi lấy đôi mắt của Nagi.

Thời đó y học còn chưa phát triển, thuốc gây tê không có."Reo" phải chịu đựng nỗi đau mắt bị móc ra, nhãn cầu biến mất chỉ còn lại hốc mắt máu chảy đầm đìa.

Nhưng thiếu niên ấy không hề hối hận, cậu chỉ cầu mong người nọ có thể bình an, dùng đôi mắt của cậu thay cậu nhìn ngắm kinh thành phồn hoa, né đi mũi tên của giặc.

Kiếp trước rất khác với kiếp này, "Reo" của kiếp trước rất nhút nhát, trong cái đêm định mệnh được Nagi chọn lựa đó, cậu vì quá sợ hãi con cặc thô to của hắn mà ngất đi.

Do đó cũng không được Nagi đem về quân doanh như bây giờ. Cậu thiếu niên đó ngốc ngốc nghếch nghếch mà hiến mắt cho người ta. Cậu cũng không nghĩ tới một kỹ nam như cậu sau khi mất mắt rồi sẽ ra sao?

"Reo" nằm ngủ ở trong lều, đôi mắt bị dải lụa bịt kín.

Những tưởng sau khi tỉnh lại Nagi sẽ cho phép cậu được ở bên hắn, bầu bạn cùng hắn.

Nhưng "Reo" không ngờ ở kinh thành có vị công chúa đem lòng mến mộ Nagi, cô ta xông vào lều nơi "Reo" đang ngủ bắt cậu dậy tố cậu ăn trộm trang sức của cô ta.

Cô ta ra lệnh cho thuộc hạ đánh cậu đủ một trăm côn, dù cậu có giãy dụa có khóc lóc cầu xin thế nào đi chăng nữa cũng không có ai đứng ra cứu cậu.

"Reo" tuyệt vọng rồi, cậu không còn sức để phản kháng nữa. Từ hốc mắt của "Reo" chảy ra rất nhiều huyết lệ, mắt đau, mông đau, tâm cũng thật đau.

"Reo" bị người ta đánh đến ngất, mông cậu bị côn đánh đến bê bết máu, máu thịt bị đập nát lẫn lộn vào nhau.

"Reo" không biết sau đó bản thân làm thế nào để sống, cậu chỉ biết nằm im trên giường đợi người đến chăm sóc.

Cậu không nhìn thấy gì cũng không biết là ai ngày ngày đưa cơm, trị thương cho cậu.

Cho đến một ngày, người nọ đưa cơm trùng vào giờ "Reo" tỉnh, cậu ngập ngừng mở lời.

- Cho hỏi, ngài là người của tướng quân sao?

"Reo" vươn tay nắm lấy tà áo của người nọ, người nọ không đáp, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ tay cậu, kêu cậu buông ra.

"Reo" ngại ngùng một chút rồi nói tiếp:

- Mắt của tướng quân, đã ổn chưa?

Người kia khựng lại một lúc rồi nắm lấy tay "Reo", hắn mở lòng bàn tay của cậu ra viết lên đó vài từ

"Reo" ngốc nghếch nghiêng đầu.

Người nọ như biết "Reo" không hiểu nên kiên trì viết lại từng nét một, "Reo" hình dung trong đầu theo từng nét người nọ viết ghép lại thành một câu ngắn ngủi "Mắt đã lành, có thể nhìn thấy".

"Reo" thở phào một tiếng, cậu mỉm cười rạng rỡ, vậy là đủ rồi.

"Reo" ở đó rất cô đơn. Nhưng cậu sẽ không nói rằng cậu rất cô đơn. Cậu là kỹ nam, cậu biết bản thân có bao nhiêu dơ bẩn, cậu không thể vịn cớ bị thương mà làm phiền người khác.

"Reo" cứ ngày ngày dưỡng thương, người nọ vẫn đều đặn ngày ngày đến chăm sóc nhưng từ đầu tới cuối đều chưa từng nói một lời.

"Reo" thì khác, cậu nhút nhát nhưng rất thích trò chuyện với mọi người. Mỗi ngày cậu đều trò chuyện với người nọ dù biết người nọ sẽ không đáp lại cậu.

Lâu dần từ hạ sang thu, người nọ cũng không còn tới nữa....

Reo choàng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu nhất thời không phân biệt được cậu đang ở thời không nào.

Mọi thứ xảy ra thật chân thực, nỗi đau bị móc mắt, nỗi sợ hãi không thể nhìn thấy gì, nỗi cô đơn không người trò chuyện.

Reo mờ mịt, đồng tử nhất thời không có sức sống.

Nagi vươn tay ra ôm người vào lòng, hắn thấp giọng dỗ dành

- Không sao rồi, đừng sợ, có ta ở đây. Đừng sợ.

Reo nắm lấy tay áo Nagi, cậu mờ mịt nhìn hắn.

- Tướng quân, ta đau lắm, mắt đau tâm cũng đau. Thật đau, tướng quân

Nagi tưởng là do hắn chịch cậu quá mạnh bạo liền hôn lên mí mắt của cậu, hắn ôm cậu dỗ dành như một đứa trẻ.

- Không đau, lần sau ta sẽ không mạnh bạo như vậy nữa. Để ngươi tự động có được không? Nín đi đừng khóc nữa.

Hai người kẻ dỗ kẻ khóc, mặc kệ những người còn lại trong lều nhìn chằm chằm vào mình.

Chigiri ho khụ một tiếng.

Isagi ho khụ khụ hai tiếng.

Bachira ho khụ khụ khụ ba tiếng.

Niko nhìn ba người bọn họ rồi nhìn hai người trên giường. Cậu có nên ho tiếp không?

Reo bừng tỉnh khỏi cơn mê mang, cậu nhìn về phía 4 người dưới giường.

Cả hai bên bị đông cứng một lúc lâu, không gian như ngưng đọng lại.

Reo bình tĩnh bám lên vai Nagi, nhấc mông lăn qua chỗ khác. Đợi cậu ngồi ngay ngắn rồi Niko mới ho khụ khụ cất lời

- Cậu bị cảm lạnh do tắm đêm mà còn tắm lâu nên mới dẫn đến sốt cao. Ta sẽ kê cho cậu ít thuốc, chỉ cần uống một chút là khỏi.

- Ngoài ra trong khoảng thời gian này vẫn là nên tiết chế một chút, không nên... ừm làm quá nhiều trong một đêm, tinh lực rất dễ bị vắt kiệt.

Reo ngượng chín cả người, thân phận của cậu chỉ là kỹ nam thôi có được không, tinh lực bị vắt kiệt phải là cái người đang ngồi lù lù như pho tượng kia kìa.

Reo nhìn Nagi bằng cặp mắt ai oán, 4 người còn lại cũng nhìn Nagi như nhìn cầm thú không hơn không kém.

Nagi tránh đi ánh mắt của năm người chuyển tầm nhìn qua hướng khác.

Đợi tiễn Niko đi rồi Bachira mới hí hửng trêu ghẹo Nagi.

- Cậu cũng thật biết chơi nha, tui đúng là nhìn lầm cậu rồi.

Chigiri cũng tiếp lời

- Đừng có làm quá, chúng ta là người tập võ da dày thịt béo. Y chỉ là một kỹ nam mỏng manh chưa trải sự đời, đừng có mà ép chết người ta.

Isagi cũng gật đầu tán thành.

Nagi nhìn ba người họ, không muốn phản hồi.

Về cơ bản Nagi rất lười, là rất lười theo nghĩa đen. Hắn chỉ mở miệng khi cần thiết và nói rất ngắn gọn những nội dung cần nói.

Nếu gặp phải vấn đề nan giải không nói được, hắn liền sẽ không hé lấy một lời.

Trêu chọc Nagi đủ rồi Bachira bắt đầu vào việc chính.

- Nagi có mật báo từ triều đình, Ung vương ra lệnh cho cậu lập tức cử binh yểm trợ hộ tống đại hoàng tử sang Thịnh quốc. 3 ngày sau thánh chỉ sẽ tới đây.

Cả bọn rơi vào trầm tư, Thịnh quốc được cai quản dưới quyền dòng tộc Itoshi, khác hẳn với Ung quốc, Thịnh quốc quanh năm lạnh lẽo, tuyết phủ khắp nơi.

Nagi đã từng có dịp giao chiến với hai anh em Itoshi, hắn không thể không thừa nhận hai anh em đó thật sự rất khó chơi.

Chưa kể đến tên đại hoàng tử của Ung quốc, Shidou Ryusei là một tên kì quái.

Không ai hiểu hắn đang nghĩ gì cũng không ai muốn hiểu hắn đang nghĩ gì. Duy chỉ có một điều mà ai cũng biết tên đó có một sự chấp nhất đặc biệt với cưỡi ngựa.

Nếu nói nhị hoàng tử Michael Kaiser là một tên đẹp mã mỏ hỗn thì đại hoàng tử Shidou Ryusei lại là một tên có niềm hứng thú vô tận với thế giới và chấp niệm đặc biệt với cưỡi ngựa.

Bây giờ cử Shidou sang Thịnh quốc đàm hoà Isagi không biết là đàm hoà hay là dấy lên thêm một cuộc chiến nữa.

Chigiri đặt tay lên vai Isagi và Nagi, cậu an ủi.

- Dù có ra sao quân lệnh cũng không thể trái, chỉ có thể ngoan ngoãn mà tuân theo.

- Đúng, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn - Bachira phụ hoạ.

Bốn người nhìn nhau một hồi rồi cười. Thập tử nhất sinh họ còn từng trải qua, chỉ là hộ tống hoàng tử đi đàm hoà thì có gì phải sợ chứ?

Giờ phút này cả bốn người họ đều không biết, thứ đang chờ đợi họ không chỉ là một cửa ải khó nhằn của hai anh em Itoshi mà còn là khởi đầu cho những nỗi đau khắc cốt ghi tâm bẻ cuộc đời họ sang một ngã rẽ hoàn toàn mới.

Ở kinh đô Ung quốc, Shidou Ryusei ngồi trước mặt quốc sư của chiêm tinh đài. Thiếu nữ tóc trắng mắt xanh trước mặt nhìn quẻ bói trong tay, lại nhìn vị đại hoàng tử đại danh đỉnh đỉnh trước mặt.

Cô nhất thời rơi vào trầm tư.

Shidou nhíu mày, thiếu nữ này không phải là bị câm đấy chứ.

- Này, quốc sư, nói gì đi chứ.

Thiếu nữ nghiêm mặt, cân nhắc một chút về quẻ bói, cô đáp lời:

- Đại hoàng tử, trong chuyến đi này cậu sẽ gặp được người định mệnh mà nguyệt lão an bài cho cậu. Chỉ là...

- Chỉ là? - Shidou nhướng mày, quốc sư của chiêm tinh đài rảnh đến vậy à. Khi không gọi hắn đến đây để nói cái gì mà người định mệnh, ai thèm quan tâm? Shidou hắn ước mơ cả đời này chính là cưỡi ngựa chạy nhảy khắp thảo nguyên, nữ nhi tình trường hắn nào có quan tâm.

Thiếu nữ nhìn hắn thương hại.

- Người này... Ngài vẫn là tự đi kiểm nghiệm thì hơn.

- Hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro