Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi tí tách trên từng tán lá, Nagi ôm gọn Reo vào trong lòng bảo bọc cậu, sưởi ấm cơ thể Reo.

Chigiri cầm ô đi vào thị trấn gần đó mua chút thảo dược. Mái tóc đỏ được cậu buộc lại gọn gàng bằng dải lụa màu trắng.

Đây là dải lụa mà Reo tặng cho Chigiri, trong suốt khoảng thời gian Nagi bận rộn Chigiri đã luôn bầu bạn bên Reo.

Chigiri cũng là người thấy rõ nhất tình trạng bất thường của Reo, Chigiri rất lo lắng cho cậu.

Thiếu gia Hyoma tìm đến Niko miêu tả một chút về các biểu hiện gần đây của Reo, cuối cùng sau nửa tiếng phụ hoạ Niko đã đưa cho Chigiri một đơn thuốc kêu cậu ra thị trấn gần đó bốc.

Mưa rơi lộp bộp trên tán ô, y phục của Chigiri bị nước mưa dưới đất bắn lên làm ướt.

Mưa càng lúc càng lớn hơn, Chigiri cuối cùng cũng kịp tới tiệm thuốc. Cậu vui vẻ mỉm cười, hai mắt toả sáng lên.

Chigiri gõ nhẹ lên cửa gỗ, không có tiếng trả lời.

Chigiri kiên trì gõ thêm một lúc, không có tiếng trả lời.

Chigiri bất lực, cậu buông cán ô xuống đứng dưới mái hiên trú mưa.

Mưa rơi rào rào trắng xoá cả không gian, cây cối lắc lư theo từng đợt gió mạnh.

Từ trong cơn mưa xối xả xuất hiện một bóng đen cao lớn, bóng đen hối hả chạy về phía Chigiri.

Trong màn mưa trắng xoá xuất hiện một thiếu niên với khuôn mặt nghiêm nghị, mái tóc màu cam. Thiếu niên chạy tới đứng bên cạnh Chigiri, cậu tò mò nhìn thiếu niên đánh giá.

Thân thể khoẻ mạnh, cơ bắp săn chắc không chút khoa trương, chân dài, vai rộng, hormone giống đực toả ra ngào ngạt.

Đôi mắt Chigiri toả sáng, đây là mẫu cơ thể mà cậu hằng ao ước.

Ánh mắt Chigiri nóng bỏng lấp lánh, Kunigami hơi ngại ngùng, Chigiri quá đẹp, đẹp đến mức bất phân nam nữ.

Bị một mỹ nhân nhìn bằng ánh mắt nóng rực ai mà có thể chịu nổi chứ. Kunigami ngại đến mức hai tai đỏ ửng, lắp ba lắp bắp dò hỏi:

- Xin hỏi vị tiểu thư này... Nàng có việc gì sao?

Chigiri bị hỏi đến ngơ ngác, lúc nhỏ vì gương mặt xinh đẹp Chigiri luôn bị nhầm thành con gái, nhìn bằng hữu xung quanh ai cũng cơ bắp cuồn cuộn, thân hình nam tính.

Chigiri đã quyết tâm học võ với tham vọng sẽ có cơ thể đầy cơ bắp, có nó rồi cậu sẽ không bị nhầm thành nữ nữa.

Nhưng cơ địa khó bỏ, dù cho có cố gắng tập luyện như thế nào Chigiri vẫn không thể có một thân hình đầy cơ bắp như cậu tưởng tượng.

Isagi sợ cậu bị đả kích nên đã căn dặn mọi người xung quanh phải luôn xem Chigiri là một chàng trai, không được lộ ra ánh mắt si mê với cậu.

Vì thế những người xung quanh cho dù là quen hay không quen đều cố gắng giấu đi ánh mắt si mê dành cho Chigiri, cũng không ai nhầm cậu thành nữ nữa.

Chigiri thay đổi hoàn toàn ánh mắt, cậu ai oán nhìn thiếu niên kia gằn từng chữ.

- Tôi là con trai.

Thiếu niên như không nghe rõ, hơi cúi đầu nghiêng về phía Chigiri. Cậu nắm lấy bả vai người nọ chồm về phía tai của anh hét lên:

- TÔI LÀ CON TRAI!!!

Kunigami bị hét tới mức tai ù đi, sấm chớp loé lên một cái rồi đánh xuống một đường xé ngang bầu trời.

Rầm, tiếng sấm như đánh vào lòng cậu thiếu niên.

Kunigami cả kinh, anh hơi lùi lại, màu đỏ đi từ cổ lan ra cả khuôn mặt, mặt anh nghẹn đến đỏ bừng.

- Tôi..tôi xin lỗi..thành thật xin lỗi cô à không xin lỗi cậu. Tôi không biết cậu là con trai.

Kunigami cúi đầu xin lỗi liên tục, anh sợ tới mức nói loạn cả lên. Chigiri thấy anh hoảng như vậy cũng không giận nữa, cậu nhịn một chút rồi phì cười.

Người này thật là thật thà đến mức dễ thương.

Trong phút chốc Chigiri đã thật sự cảm thấy vui vẻ vì sự gặp gỡ tình cờ này.

Cậu đứng thẳng người dậy, cười tươi chào hỏi:

- Xin chào, ta tên là Chigiri Hyoma, xin hỏi đại danh của công tử?

Kunigami ngại ngùng gãi đầu.

- Ta là Kunigami Rensuke, là hàng xóm của đại phu Ichi.

Đại phu Ichi? Chigiri nghĩ một chút rồi nghĩ chắc là đại phu ở ngôi nhà này, cậu liền hỏi thăm một chút.

- Công tử có biết vị đại phu này đã đi đâu không?

- Huynh trưởng của ngài ấy ở kinh thành mở tiệc đầy tháng cho quý công tử nên ngài ấy đã lên đường từ hai ngày trước rồi.

- À

Chigiri cụp mắt thất vọng, ông ấy đi rồi Reo phải làm sao đây. Nghĩ tới hình ảnh Reo nói chuyện một chút lại ôm ngực đau đớn rồi ngất xỉu Chigiri liền cảm thấy cực kì khó chịu.

Bọn họ sắp phải khởi hành đến Thịnh quốc rồi, Thịnh quốc tuyết trắng phủ quanh năm làm sao cơ thể Reo có thể chịu nổi chứ.

Khác với Nagi, Bachira, Isagi, Chigiri rất quan tâm đến Reo. Cậu không biết Reo có phải là Mikage Reo, người bằng hữu mà cậu từng rất trân trọng không.

Nhưng Chigiri sẽ không vì khuôn mặt đó mà nghi ngờ hay đối xử tốt để bù đắp cho Reo. Chigiri là thật sự thích cậu thiếu niên xinh đẹp rực rỡ lại tốt bụng ấy.

Chigiri rầu rĩ, cậu buồn bực cụp mắt xuống.

Kunigami thấy Chigiri buồn bã như vậy thì hơi ngập ngừng mở lời.

- Công tử cần loại thảo dược nào, ta có thể giúp công tử bốc.

Chigiri như nhìn thấy hi vọng, đôi mắt cậu sáng rỡ.

- Công tử biết phân biệt các loại thảo dược sao?

- Ừm, đại phu Ichi đã từng dạy ta.

Chigiri mừng rỡ lẩm nhẩm: "tốt quá, tốt quá rồi, Reo được cứu rồi".

Mưa vẫn rơi mãi không dứt, Kunigami ngỏ ý che ô giúp Chigiri, cậu cũng không ngại ngùng gì mà đưa thẳng ô cho anh cầm.

Hai người cùng che ô đi dưới mưa tiến vào sân nhà của đại phu Ichi.

Kunigami nhìn đơn thuốc của Chigiri, anh theo chỉ dẫn mà bốc từng loại từng loại thảo dược.

Chigiri nhìn xung quanh căn phòng một lúc, nơi đâu cũng toàn là sách với thảo dược, cả căn phòng ngập tràn mùi vị của thuốc bắc.

Kunigami lơ đãng hỏi một câu

- Người bệnh là người rất quan trọng với công tử sao...

Kunigami nói rất nhỏ, tiếng mưa lại rào rào đáng lẽ Chigiri sẽ không nghe được nhưng cậu vẫn là nghe thấy.

Chigiri nghịch ngợm cầm lên một quyển sách vẽ một cây thuốc, cậu đáp:

- Phải, rất quan trọng.

Kunigami khựng lại một chút rồi dè dặt hỏi:

- Là ái nhân của công tử sao?

Chigiri nghe vậy thì bật cười, Chigiri vốn dĩ là mỹ nhân hàng thật giá thật, lúc cười lên thì khỏi phải bàn về mức độ sát thương. Cười đủ rồi Chigiri mới đáp:

- Người đó là bằng hữu của ta.

- Ta thật sự rất tò mò, không biết là vị bằng hữu như thế nào mà có thể khiến cho công tử mặc kệ giông bão đi tới đây bốc thuốc cho hắn.

Kunigami nói xong thì biết mình quá phận, anh bối rối quơ tay loạn xạ, giống như không biết phải làm sao. Cuối cùng Kunigami ngập ngừng chêm thêm một câu.

- Công tử không cần trả lời cũng được, là tại hạ thất lễ.

Chigiri xoa tay, ngẫm nghĩ một chút cậu mới nói.

- Cậu ấy là người rất toả sáng. Mái tóc của ta rất đẹp cũng rất dài, ta rất yêu nó nhưng đồng thời cũng rất bất lực với nó. Lúc trước đều là tỉ tỉ ta giúp ta buộc nó lại, sau này tỉ ấy đi rồi, không còn ai giúp ta buộc tóc lại nữa.

- Ta cứ xoã tóc như thế... Cho đến một ngày cậu ấy nghe thấy trong quân doanh có người muốn nhân lúc tỉ thí mà cắt tóc ta. Cậu ấy đã mặc kệ tất cả lao lên đài bảo vệ mái tóc cho ta, cậu ấy còn giúp ta tết tóc. À dải lụa này cũng là cậu ấy cho ta đấy, đẹp không?

Chigiri dịu dàng nhìn về phía Kunigami, Kunigami bất giác mở miệng

"Đẹp"

Thiếu niên đẹp như hoa như ngọc mỉm cười, Kunigami lần đầu tiên mong mưa cứ như vậy rơi mãi mãi không dứt.

Mưa rơi lộp bộp đập vào mái hiên, cả ngày đều không thấy mặt trời, Chigiri có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị cậu lo lắng nhìn màn mưa trắng xóa.

Kunigami thấy cậu như vậy thì hơi hối hận, ông trời đây là đáp ứng lời cầu nguyện vô tình của anh rồi sao?

Kunigami lần đầu tiên trong đời có cảm giác vừa vui vẻ vừa lo lắng thế này. Ngẫm nghĩ một lúc anh hạ quyết tâm.

- Công tử, nếu cậu không chê, có thể để tại hạ hộ tống người về được không?

Chigiri nhìn anh từ đầu đến chân, cậu cũng có thể tự về nhưng đường đi gập ghềnh lại nhiều sỏi đá, không cẩn thận chắc chắn sẽ bị thương.

Hơn nữa cũng không thể để thảo dược ngấm nước.

Chigiri gật đầu, Kunigami mừng thầm trong lòng đứng bên cạnh che ô đưa cậu về quân doanh.

Reo ngồi lên đùi Nagi, mưa hôm nay thật là dai dẳng. Nagi ngồi trong lều xử lý một số sự vụ, Reo tựa đầu lên vai hắn lim dim muốn ngủ.

Nagi đã xử lý quân vụ từ sớm đến giờ, mi mắt đã sớm mệt mỏi mà cảm thấy đau nhức.

Reo thấy vậy thì vươn tay xoa bóp hai bên đầu cho Nagi. Tay cậu mềm mại nhẹ nhàng, lực đạo vừa đủ không khiến Nagi cảm thấy khó chịu.

Hắn hạ bút xuống ôm eo cậu chậm rãi nhắm mắt hưởng thụ.

Nagi là một con gấu lười, hắn không thích làm việc, chỉ muốn hưởng thụ một cuộc sống bình thường từ ngày này qua ngày khác.

Reo thật sự rất biết cách chăm sóc Nagi, trà là loại Nagi thích nhất, mỗi khi trà nguội Reo sẽ đem đi thay bằng một ly trà nóng bốc khói nghi ngút. Mực cũng được cậu tỉ mỉ mài, bút được treo gọn gàng theo thứ tự. Thậm chí đến cả quân vụ cũng được cậu sắp xếp ngay ngắn, hợp lý những việc cần làm.

Nagi có đôi khi nghĩ, Reo chính là Mikage Reo...

Nhưng mỗi khi nghĩ như vậy trong lòng hắn rất khó chịu.

Nagi đã sớm coi Reo là vật sở hữu, nếu Reo thực sự là Mikage Reo, Nagi sẽ không thể nào ở bên cậu như một sự tồn tại đặc biệt và duy nhất.

Nagi dụi đầu vào lòng Reo từ từ chìm vào giấc ngủ.

Reo xoa bóp một hồi cảm nhận hơi thở nhẹ ngàng của Nagi phả vào tay cậu, cậu buông tay ra đau lòng hôn lên trán Nagi.

Reo nhìn đống quân vụ chất cao như núi, cậu cầm lên một cái rồi nhấc bút viết viết.

Mưa rơi càng lúc càng dày đặc, gió cũng ngày một mạnh hơn. Bên trong lều Reo nâng bút khoanh vào những chỗ cần lưu ý rồi viết cách giải quyết ngay bên cạnh.

Chữ cậu vừa thẳng lại vừa đẹp, ngay ngắn chỉnh tề. Reo say mê chìm đắm trong suy nghĩ.

Nhưng Nagi chỉ cần hơi cựa quậy một chút Reo sẽ ngay lập tức buông bút ra xoa bóp cho hắn. Đợi đến khi Nagi an ổn tiếp tục chìm vào giấc ngủ, Reo lại cầm bút lên xử lý tiếp quân vụ.

Quân vụ chất cao như núi nhanh chóng bị xử lý hết.

Reo vươn vai một cái cúi đầu nâng mặt Nagi lên rồi đặt một nụ hôn lên trán hắn, cảm thấy còn chưa đủ Reo lại hôn lên mí mắt Nagi.

Nhìn gương mặt hờ hững của Nagi Reo cảm thấy hôn thế nào cũng không đủ, cậu tiếp tục hôn lên má, lên mũi, cuối cùng nụ hôn dần dời xuống chạm nhẹ vào môi.

Reo hôn rất nhẹ rất khẽ, đôi môi mềm mại của cậu day dưa hôn lên mỗi bộ phận trên mặt Nagi. Càng nhìn Nagi cậu lại càng cảm thấy yêu thích, càng thích thì lại càng muốn hôn hắn.

Reo cứ hôn mãi không dứt, hôn sướng rồi thì cầm tay hắn lên, cậu lén lút đan chặt bàn tay cả hai vào nhau rồi vụng trộm vui vẻ.

Reo sung sướng nâng tay Nagi lên hôn đầy trân trọng. Đây là báu vật của cậu, báu vật của riêng cậu.

Cảm xúc đau khổ trước khi chết như bị cơn mưa này gột rửa. Reo không cầu mong Nagi có thể yêu mình, cậu chỉ mong Nagi được hạnh phúc.

Nhưng cảm xúc của Reo không cho phép điều đó, cậu thèm khát được ở bên hắn  cùng hắn ngắm nhìn nhân gian phồn hoa náo nhiệt nắm tay nhau chung sống đến bạc đầu.

Nhưng Reo biết, cậu không thể. Trên vai cậu gánh vác quá nhiều, cậu không thể ở bên hắn bầu bạn bên hắn đến cuối cuộc đời.

Nagi... Nagi... Một giọt nước mắt im lặng rơi xuống kéo theo một tình yêu đầy tuyệt vọng.

Nagi Seishiro, Mikage Reo yêu cậu.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng cãi nhau, Reo nghe thấy giọng của Chigiri. Mặc dù chỉ là loáng thoáng nhưng cậu vẫn lo lắng đội mũ rơm đi ra ngoài.

Bên ngoài Chigiri bị lính canh chặn lại. Đây là những tên binh sĩ cố ý muốn cắt tóc cậu ở lần tỉ thí trước.

Bọn hắn ỷ trời mưa không có ai nghe thấy nên làm khó Chigiri không cho cậu bước vào quân doanh.

Kunigami vì bảo vệ Chigiri ở phía sau mà bị đánh cho hai gậy, máu chảy lênh láng. Chigiri tức giận muốn xông lên thì bị bọn chúng ỷ đông hiếp yếu giữ hai tay cậu lại đè cậu xuống nền đất thấm đẫm nước mưa.

Kunigami lao lên muốn bảo vệ Chigiri thì bị bọn chúng nhào tới đánh đập. Chúng trút hết giận dữ lên Kunigami, mặt anh bị đánh cho bầm tím, máu đỏ hoà cùng nước mưa thấm vào trong đất.

Chigiri tức giận trừng mắt nhìn bọn họ, cậu gào lên:

- Còn dám đụng tới huynh ấy, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu.

Bọn họ nghe vậy thì dừng tay lại, Chigiri tưởng chúng sợ hãi nên thở phào một hơi.

Ai ngờ chúng đổi hướng cầm lấy một cái bát mẻ múc đầy nước bẩn hất về phía cậu.

Chigiri nhắm mắt lại, cậu bị đè xuống không thể né tránh.

Chờ đợi một lúc không có cảm giác bị tạt nước, Chigiri hé mắt ra.

Tên cầm bát nước muốn hất về phía Chigiri đang ôm đầu rên thảm thiết.

Cậu thấy Reo cầm một cái bao kiếm đập liên tục vào đầu tên mất dạy đó.

Hắn mất đà ngã về phía trước, bùn đất dính đầy trong miệng.

Reo trở tay đập hai tên đang giữ Chigiri, động tác của cậu vừa nhanh lại vừa ác khiến chúng không kịp phản ứng, chỉ có thể ôm đầu khóc lóc xin tha.

Reo nắm tay Chigiri kéo cậu ra phía sau lấy thân mình bảo vệ cậu.

Chigiri nhịn chúng đủ rồi, nhìn những tên đánh đập Kunigami, Chigiri nhào tới lấy đá phang vào đầu chúng.

Reo ở phía sau hỗ trợ cậu, bao kiếm làm bằng kim loại cứng rắn đập vào đầu những tên binh sĩ vang lên tiếng bốp bốp.

Reo đập những tên lính canh như đập chuột, đập đến khi tất cả bọn chúng đều cắm mặt xuống đất, không ngóc đầu lên nổi nữa thì mới chịu dừng lại.

Chigiri cũng không phải loại người hiền lành gì, cậu cầm lên một cục đá thật to muốn đập vào đầu bọn đánh Kunigami.

Bọn chúng sợ hãi quỳ xuống dập đầu xin tha, đổ lỗi cho tên cầm đầu đã xúi giục bọn họ.

Thấy Chigiri vẫn chưa từ bỏ ý định cầm đá đập chết mình, họ liền tự giác dùng đầu đập vào đá.

Tình thế nhất thời thay đổi, Nagi núp sau một căn lều gần đó phì cười.

Mở mắt dậy không thấy Reo đâu Nagi sợ cậu dầm mưa cảm lạnh hớt hải đi tìm thì chứng kiến một màn bé cưng của hắn dùng bao kiếm đánh người, anh hùng cứu mỹ nhân.

Nagi cười ánh mắt ánh lên vẻ cưng chiều, Reo đúng là đáng yêu đến đòi mạng mà.

Bachira đứng cạnh trầm trồ cảm thán.

- Reo nhìn mềm mại xinh đẹp như vậy nhưng ai ngờ ra tay lại thật ác nha. Toàn đập vào chỗ hiểm.

Isagi nhìn thảm trạng của những binh sĩ bị đánh thầm nuốt nước bọt.

- Vậy sao, tớ thì thấy Chigiri mới ác ấy.

Bachira và Nagi cùng nhìn về phía Chigiri, chỉ thấy thiếu niên xinh đẹp như hoa như ngọc tay cầm cục đá to tổ chảng đập về phía những người đang quỳ dưới đất.

Kunigami ôm lấy eo cậu kéo về, trận hỗn chiến lúc này mới chấm dứt.

Reo ôm bao kiếm thở hồng hộc, mái tóc tím ướt đẫm.

Cơ thể Reo bệnh còn chưa hết lại dầm mưa, phổi cậu như bị đè nén đau đến mức không thở nổi.

Chigiri thấy cậu ôm ngực hít thở khó khăn liền vùng ra khỏi vòng tay của Kunigami.

Chigiri sợ hãi cõng Reo lên vai cắm đầu chạy về phía lều của Niko.

Nagi, Bachira, Isagi thấy vậy thì đuổi theo. Chigiri chạy nhanh như gió, mưa đập vào mắt cậu khiến tầm nhìn càng trở nên mờ hơn.

Mắt cậu bị mưa đập vừa rát vừa đỏ, Chigiri đau đớn, cơ thể cậu kêu gào bỏ cuộc nhưng Reo ở phía sau hơi thở ngày một gấp gáp, Chigiri cố nén đau đớn lao vào màn mưa.

Cảm giác lo sợ mất đi Reo dâng trào trong lòng Chigiri như muốn vỡ ra, cậu cắn răng, nước mắt trào ra hoà lẫn với nước mưa... Mặn chát.

Reo cố gắng hít thở, mưa rơi vào trong miệng cậu, phổi đau rát.

Chigiri lao vào trong lều của Niko, Niko đang đun thuốc bị Chigiri lao vào như vậy thì giật mình suýt chút nữa làm đổ luôn ấm thuốc.

Chigiri ướt sũng người, trên mặt cậu là nước mắt và nước mưa, mái tóc đỏ ướt đẫm dán lên má.

Chigiri nghẹn ngào không nói lên lời, cậu cố gắng lấy lại hơi thở, kìm lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Nagi nhanh chóng chạy tới, hắn ôm lấy Reo từ lưng Chigiri.

Reo nhắm mắt lại, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn. Hơi thở của cậu đã sớm trở nên suy yếu, cơ thể vì dầm mưa mà ngày một lạnh lẽo.

Tay Nagi run run, hắn nhanh chóng đặt Reo lên giường. Niko cũng nhận thức được sự nghiêm trọng, bỏ qua ấm thuốc đang sắc dở cậu nhanh chóng kiểm tra cho Reo.

Không còn hơi thở...

Niko trở tay bắt mạch cho cậu, may mắn là mạch vẫn còn đập.

Niko đặt tay lên giữa lồng ngực Reo dùng sức đè xuống. Niko nhấn vào ngực Reo liên tục, trời đang lạnh nhưng mồ hôi Niko vã ra như tắm.

Nhấn một lúc Reo cuối cùng cũng có phản ứng.

- Khục...ha

Reo thở ra đau đớn, Niko bảo Nagi nhanh chóng truyền khí. Nagi đặt tay lên má Reo, đôi bàn tay của hắn từ nãy đến giờ cứ run lẩy bẩy.

Nỗi lo sợ mất đi người trước mặt khiến Nagi cảm thấy khó thở, hắn đặt môi mình lên môi Reo, truyền khí cho cậu.

Reo mở mắt ra, trước mắt là một mảng mờ mịt.

Cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng Niko nói gì đó, rất dài...

Cậu cố gắng lắng nghe, từng chữ ngắt quãng rơi vào tai cậu.

- Có một cây hoa.. đúng... Đang mọc ở bên trong... Tới tim sẽ chết.

- Có cách... chữa cho cậu ấy không?

"...."

Đầu óc Reo đau nhức, trán nóng bừng bừng, Reo lịm đi.

Trước khi ngất cậu nghe thấy tiếng Niko trả lời...

"Không có" 

_Tiểu kịch trường:
Chigiri: Reo sẽ chết sao... *Nước mắt rưng rưng*
Tác giả: Ai biết ._.

Hãy bình chọn và cmt để sớm ngày có câu trả lời nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro