Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người đã nhiều lần làm tình, nhưng lần này là làm tình trong tuyệt vọng"

Niko trong quá trình quan sát và chữa trị cho Reo đã vô tình phát hiện ra, mỗi khi Nagi có hành vi thân mật với Reo cây hoa trong cơ thể Reo sẽ phát triển nhanh hơn.

Niko gấp rút báo cáo kết luận này với Nagi. Cả căn lều rơi vào im lặng.

Reo vẫn đang bình yên say giấc, Niko đã cho cậu uống nước làm từ lá của cây Phù Sinh có tác dụng ngăn chặn hoa trong cơ thể cậu lớn lên.

Nagi im lặng, hắn không nói gì cũng không biết phải nói gì. Nagi chỉ cảm thấy thật may mắn, may mắn là hắn vẫn chưa hứa hẹn gì với cậu, suýt chút nữa là hắn đã làm khổ cuộc đời Reo rồi.

Nagi không mặt dày đến mức nói với Reo rằng: "Ta yêu ngươi, ngươi có thể ở bên ta suốt quãng đời còn lại không?" Dù quãng đời còn lại của Reo nếu ở bên hắn là một con số nhỏ bé đến mức đáng tội nghiệp.

Nagi Seishiro, cuộc đời ngươi định sẵn phải sống trong cô độc, ngươi sẽ hại chết từng người từng người bên cạnh ngươi.

Lời tiên tri năm đó của chiêm tinh đài như một con rắn cắn nuốt lấy Nagi, đứa trẻ được sinh ra vào ngày sao chổi giáng thế.

Nagi bước ra khỏi lều của Niko, hắn nhớ Reo rồi, hắn muốn được gặp Reo.

Nagi lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật hèn nhát, hắn nói hắn muốn gặp Reo cơ mà, hắn muốn gặp Reo.

Nhưng cơ thể hắn lại trở nên thật nặng nề, từng bước đi như nện vào lòng hắn, đau nhức. Hắn không dám gặp cậu.

Nagi miên man suy nghĩ, lần đầu tiên trong đời hắn lại cảm thấy suy nghĩ nhiều không hề phiền phức, nó khiến lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn.

Nagi nghĩ đến tương lai của Reo, một tương lai không có Nagi Seishiro.

Reo sẽ sống tốt chứ? Cậu có đem lòng yêu người khác không? Reo có nhớ hắn không hay sẽ ngay lập tức quên hắn?

Nagi lắc đầu, hắn tự cười tủm tỉm một mình. Chắc chắn Reo sẽ nhớ hắn thôi, cậu yêu hắn nhiều đến thế mà.

Nagi đã sớm có dự định, bây giờ hắn không thể cho Reo một thân phận nhưng nếu lần đi sứ này thành công, Thịnh quốc và Ung quốc thắt chặt tình hữu nghị Nagi sẽ không cần phải ra chiến trường nữa.

Lúc đó Nagi sẽ từ quan hắn sẽ dắt Reo đi đến Giang Nam. Nơi đó vừa đẹp lại vừa ấm áp, Reo chắc chắn sẽ thích.

Tương lai mà Nagi vẽ ra luôn có Reo ở đó nhưng cớ sao tương lai mà Nagi vẽ ra cho Reo lại không có Nagi?

Bước chân Nagi chợt dừng lại, hắn không có đủ dũng khí để bước tiếp. Nagi cắn chặt hàm răng nghiến đến mức phát ra tiếng ken két.

Những quân sĩ xung quanh đều không dám nhìn hắn, bọn họ đều vô tình hay cố ý lơ đi Nagi.

Cơn mưa xối lên thân hắn ướt đẫm nước, Nagi nghĩ, nếu Reo thấy hắn dầm mưa như vậy cậu sẽ đau lòng lắm nhỉ.

Reo dịu dàng như vậy, yêu hắn như vậy cậu chắc chắn sẽ đau lòng hắn. Cậu sẽ vừa nấu một bát canh gừng vừa giúp hắn lau tóc.

Reo sẽ hỏi hắn tại sao lại để bản thân ướt sũng như vậy, phải chú ý thân thể.

Mọi khi nghe Reo nhỏ giọng nhắc nhở Nagi đều không mấy để tâm, cậu là gì của hắn mà lên mặt? Một kỹ nam hay nam sủng?

Ở ngoài kia còn nhiều kỹ nam xinh đẹp hơn cậu, biết phục vụ hơn cậu nhưng Nagi lại không muốn chúng. Nagi muốn Reo, Reo của Nagi.

Mưa rơi tầm tã như trút nước Nagi cứ đứng mãi ở đó không buồn đi tiếp.

Reo đã sớm tỉnh, cậu nhìn căn lều trống không tinh thần chợt trở nên khủng hoảng.

Reo kéo chăn ra, cậu giẫm chân trần chạy ra ngoài.

Reo dáo dác tìm kiếm hình bóng Nagi, chạy được một đoạn tầm mắt Reo mờ dần, thị giác của cậu giống như bị đục, không còn nhìn rõ nữa.

Hai chân Reo dần thoát lực, cơ thể cậu chao đảo.

"Mình bị sao thế nhỉ.. đầu đau quá"

*Bịch*

Nagi giật mình, hắn ngước mắt lên đôi đồng tử trống rỗng trở nên hoảng hốt. Mái tóc tím của Reo trải dài ra đất, sắc mặt cậu tím tái, khuôn mặt đau đớn.

Nagi chạy về hướng Reo, hắn nâng người cậu dậy. Reo chỉ mặc một lớp trung y lỏng lẻo, vai áo bị tuột ra lộ ra bả vai trắng ngần.

Nagi hốt hoảng muốn kiểm tra cho Reo thì nhớ tới lời Niko, Nagi hoảng sợ buông tay, hắn lùi về sau một khoảng muốn né xa cậu ra.

Nhưng Reo đã thấy hắn, dù cho tầm nhìn cậu bây giờ không khác gì một chiếc gương bị hơi nước che khuất.

- Tướng quân... Nagi..

Reo giơ tay ra muốn bắt lấy áo Nagi, Nagi nhanh chóng bắt lấy tay cậu.

Nagi bế Reo chạy về lều của hai người.

Nagi đặt gọn Reo lên giường sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài bưng về một thùng nước tắm, Nagi nấu nước tắm cho Reo.

Trong suốt quá trình đó hắn không nói một lời, Reo chỉ ngồi nhìn hắn, cậu có thể cảm nhận được hôm nay tâm trạng Nagi không tốt lắm.

Đợi nước đã đủ nóng, Nagi ôm Reo đặt vào thùng tắm.

Giống như ngày đầu tiên đem cậu về đây Nagi giúp Reo gội đầu. Mái tóc tím dài tới thắt lưng được Nagi tỉ mỉ thoa đầy bồ kết.

Nagi từ nhỏ đã là thiếu gia gia đình giàu có hắn chưa bao giờ phải tự mình làm gì. Quyết định táo bạo nhất trong đời hắn chắc là đi ngược lại với con đường của gia đình trở thành một tướng sĩ.

Nagi vụng vụng về về mà vỗ vỗ tóc Reo, hết xoa lại chà. Mái tóc suôn mượt ban đầu dù có thoa bồ kết cũng trở nên rối bời.

Reo phì cười, cậu nhìn Nagi bằng ánh mắt cưng chiều xen lẫn dung túng.

Nagi ngượng ngùng làm nũng nói Reo chỉ hắn. Reo cũng không ngại, cậu chỉ Nagi làm thế nào để bồ kết trải đều lên tóc, chỉ hắn cách gội đầu sao cho thật sạch thật mượt.

Nagi ngây thơ hỏi:

- Gội đầu cứ như đang giặt y phục ấy nhỉ? Hết vò lại chà.

Reo nghe vậy thì cười khúc khích, chẳng lẽ Nagi còn muốn lấy chày đập lên đầu cậu sao?

Nhìn Nagi Reo chỉ cảm thấy lòng mình ấm áp. Sao lại có một chú gà con đáng yêu thế này chứ?

Tắm rửa cho Reo xong Nagi giúp cậu chỉnh trang lại y phục rồi ôm cậu lên giường.

Nagi bưng thùng nước ra ngoài đổ đi, xong xuôi hắn tiện tay xối vài chậu nước lạnh lên người rồi thay y phục.

Lần nữa bước vào lều, Reo đã như cún con ngồi trên giường đung đưa chân chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Nagi nghĩ đến tương lai không có Reo, trái tim vốn đã bình lặng lại trở nên đau nhức.

Sao tương lai của Reo có thể không có Nagi Seishiro?

Tương lai đó, Nagi muốn xé rách nó.

Reo leo lên bám vào vai hắn, Nagi ôm lấy mông Reo để cậu bám vào người như Koala nhỏ.

Reo rất ngoan, Reo ở cạnh hắn giống như một chú nai nhỏ, khác hẳn bộ dáng ra tay đánh người mấy hôm trước.

Reo như nhớ tới gì đó, đôi mắt cậu toát lên vẻ lo lắng nhìn hắn:

- Chigiri, cậu ấy không sao chứ? Cả thiếu niên đi cùng cậu ấy nữa.

Nagi xoa đầu Reo, đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu, Nagi ôm Reo đung đưa.

- Cậu ta vẫn ổn, thiếu niên kia vẫn còn đang tĩnh dưỡng, cậu ấy bị thương khá nặng.

Reo kinh sợ, biểu cảm trên gương mặt dần trở nên rối rắm.

Nagi hôn lên trán cậu an ủi, càng ôm chặt Reo trong lòng Nagi càng cảm thấy trống rỗng.

Hắn có cảm tưởng Reo giống như cát, càng ôm lấy thì chảy xuống càng nhanh.

Đến cuối cùng chỉ còn lại những hạt cát vụn vặt.

Reo ngồi thẳng người dậy, cậu bưng mặt Nagi lên đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Mặc dù là nam kỹ nhưng Reo lại rất ngây ngô trong chuyện đó, cậu hôn rất trúc trắc, chỉ biết có hôn gặm rồi liếm.

Giống như một con mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân vậy.

Nagi cứ ngắm nhìn Reo như thế, hắn muốn khắc Reo vào trong xương cốt, muốn hoà Reo vào cốt nhục của hắn cùng cậu hoà làm một thể.

Hắn có thể ích kỉ đề nghị Reo ở bên mình, ích kỉ trói buộc thiếu niên trước mặt dùng phần đời ít ỏi còn sót lại bầu bạn bên hắn.

Nhưng Nagi khựng lại, yêu là như vậy sao?

Nagi không biết thế nào là yêu, hắn chỉ mới gặp Reo được vài ngày... Cứu cậu là vì cậu quá giống cố nhân, chọn cậu cũng là vì nhớ cố nhân...

Reo yêu hắn nhưng hắn có yêu Reo không? Hắn không biết yêu là gì, hắn chỉ biết tương lai của hắn có Reo, hắn muốn ở bên cậu, muốn học cách cưng chiều Reo, muốn Reo bầu bạn bên hắn cả đời.

Nếu Reo thích một cuộc sống ầm ĩ, không sao, hắn sẽ dẫn cậu đi đến những nơi náo nhiệt.

Nếu Reo thích một cuộc sống yên bình, vậy càng tốt, hắn sẽ dạy Reo đọc sách, viết chữ.

Nagi chỉ mới suy nghĩ về tương lai gần đây thôi nhưng đâu đâu trong tương lai ấy cũng có Reo cả.

Ai cũng nghĩ ở Thịnh quốc quanh năm tuyết phủ, nhưng bọn hắn đã từng đặt chân lên đó.

Tuyết chỉ là lớp da giả mạo của Thịnh quốc thôi, Thịnh quốc là một quốc gia náo nhiệt hơn nhiều.

Nagi vốn dĩ sẽ nói cho Reo nghe tương lai của hai người họ mà hắn vẽ ra trên cầu Ô Thước, cây cầu nằm trong trung tâm chợ đêm được trang trí trang hoàng và đẹp đẽ.

Hắn muốn nói ra tương lai của mình ở nơi đẹp đẽ như vậy.

Nhưng lời nói của Niko như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt viễn cảnh xinh đẹp trong tương lai của hai người họ.

Nagi đáp lại nụ hôn của Reo, hắn hôn cậu thật nhẹ nhàng, thật trân trọng.

Bốn cánh môi dán vào nhau, Nagi ngậm lấy môi trên của Reo mà mút mát, đợi đến khi cánh hoa nhỏ ấy chuyển từ màu hồng nhạt sang màu đỏ Nagi mới dịu dàng luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng Reo cuốn lấy lưỡi cậu.

Reo vẫn luôn như vậy, chỉ cần là Nagi muốn cậu sẽ không từ chối.

Reo hé răng ra lộ ra chiếc lưỡi đinh hương ở bên trong, Nagi cuốn lấy nó cùng nó quấn quít điên đảo.

Hai người hôn nhau say đắm, tiếng mút chụt chụt vang lên xen lẫn vào màn mưa càng làm không khí nóng hơn bao giờ hết.

Đợi đến khi hai người tách môi ra một sợi chỉ bạc xuất hiện giữa môi hai người.

Nagi hôn dọc xuống cổ Reo, môi hắn đi xuống, những nụ hôn rơi trên da thịt trắng mịn.

Những dấu hôn đỏ rực điểm xuyến trên nước da trắng ngần, Nagi đặt một nụ hôn lên đầu vú của Reo, nhìn vú Reo dưới sự kích thích của hắn mà vểnh lên Nagi không nhịn được mà ngậm vào mút mát.

Tiếng mút chụt chụt vang lên khiến Reo xấu hổ, cổ họng phát ra tiếng sụt sịt.

Nagi buông vú Reo ra, không tiếp tục day cắn nó nữa. Hắn xoa đầu Reo dỗ dành, dịu dàng hôn lên mắt cậu.

Gương mặt mềm mại phúng phính đáng yêu như một đứa trẻ. Nagi muốn nuôi lớn đứa trẻ ấy, muốn đứa trẻ ấy sống dưới đôi cánh của hắn... Vì hắn mà tồn tại.

Nagi đặt Reo nằm lên nệm.

Nagi đè cơ thể mình lên Reo, hắn bò dần xuống để mặt đối diện với nam căn của cậu.

Nagi dùng ngón trỏ kéo quần Reo xuống, dương vật màu hồng nhạt bật ra đập vào mũi hắn.

Reo ngượng chín mặt muốn kéo hắn lên thì Nagi đã vươn lưỡi liếm nhẹ lên đầu khấc cậu.

Cơ thể Reo bị kích thích mà giật giật. Nagi nắm lấy côn thịt của cậu coi như hồ lô mà liếm.

Đầu khấc bị lưỡi của Nagi liếm đến mức cong cong muốn tránh, nó run rẩy đứng lên kiên cường chịu đựng những khoái cảm mà Nagi mang đến cho nó.

Dương vật của Reo có màu rất đẹp, thân gậy sạch sẽ không có mùi khó chịu.

Nagi học theo Reo liếm dọc theo thân gậy,  tay chơi đùa hai viên tinh hoàn, hết xoa lại nắn cuối cùng còn trêu chọc mà liếm nhẹ một cái.

Cảm nhận cơ thể Reo phản ứng mạnh mẽ bởi sự động chạm của mình, Nagi thoả mãn mà há miệng nuốt vào nguyên cây côn thịt.

Reo muốn ngồi dậy ngăn cản hắn thì bị Nagi hút vào một cái, cậu liền xụi lơ mà ngã xuống.

Nagi nâng mông Reo nuốt côn thịt cậu vào càng sâu.

Nagi nuốt vào nhả ra gậy thịt, lưỡi không ngừng liếm mút. Từng sợi gân trên gậy thịt đều được Nagi liếm mút trêu ghẹo một cách tận tình.

Lỗ tinh bị hắn chơi xấu dùng dưới chọc chọc, cổ họng co bóp mút lấy đầu khấc của cậu hại Reo không nhịn được nữa mà bật khóc.

Nước mắt sinh lý rơi ra, cậu cố với tay đẩy đầu Nagi, miệng không ngừng kêu lên.

- Nagi..ưm..nhả ra...tướng quân ngà..i mau nhả ra ha..a..muốn bắn...muốn bắn..tướng quân..

Nagi nghe vậy thì mút mạnh một cái, Reo không nhịn được nữa mà bắn hết vào miệng hắn.

Tinh dịch trắng đục bắn đầy khắp khoang miệng.

Nagi buông mông cậu ra, nhả ra Reo nhỏ đã mềm xuống một nửa.

Hắn há miệng nhả ra tinh dịch của Reo vào lòng bàn tay rồi dùng nó làm chất bôi trơn cắm vào hậu huyệt.

Nagi nâng hai chân của Reo vắt lên vai hắn, hai ngón tay không ngừng tìm kiếm điểm dâm.

Lần mò một hồi Nagi đụng phải một khối thịt mềm mại nhô lên, biết đó là điểm dâm đã bao lần bị hắn chịch vào đụ mạnh khiến Reo sướng đến mất khống chế, Nagi liền nhấn mạnh vào chỗ đó.

Reo bị kích thích cơ thể liên tục giật giật, hai chân rung rung thoát lực.

Nagi cứ nhấn liên tục vào điểm dâm khiến lỗ dâm như có linh tính mà lấy lòng ngậm chặt hai ngón tay của hắn.

Nếu là trước đây Nagi sẽ vỗ mông Reo bép bép, trêu chọc cậu, gọi cậu là điếm dâm, bảo cậu thả lỏng ra muốn kẹp hỏng hắn sao.

Nhưng Nagi của hôm nay rất dịu dàng, hắn hôn lên má Reo, nhỏ giọng thì thầm.

- Bé cưng, mau thả lỏng, lỗ dâm của cưng kẹp gãy tay phu quân mất.

Mặc dù rất ngượng vì xưng hô của Nagi nhưng Reo vẫn rất ngoan ngoãn mà thả lỏng huyệt dâm ra, cố gắng chịu đựng cơn khoái cảm đột kích.

Hai vách tường bị kích thích mà run rẩy, Nagi cuối cùng cũng chịu rút tay ra.

Hôn lên gương mặt Reo, Nagi đợi đến khi Reo thả lỏng hưởng thụ nụ hôn của hắn thì đẩy eo thúc cặc vào.

Reo bị đột kích hai chân co giật mất hoàn toàn sức lực đè lên vai hắn.

Nagi không đợi cậu lấy lại tinh thần đã bắt đầu đụ thật mạnh bạo. Eo hắn như ngựa đực mà đâm vào rút ra.

Reo bị chịch đến đong đưa người, cậu như đang trôi nổi giữa đại dương mênh mông, Nagi như những đợt sóng lớn đánh vào người cậu.

Lỗ dâm ngoan ngoãn mút lấy côn thịt lấy lòng, đầu nấm to bự tìm đến điểm dâm nghiền ép theo đủ phương hướng.

Reo nhanh chóng chìm vào khoái cảm, tiếng thở dốc của Nagi quyến rũ vang bên tai.

Reo vươn tay ra muốn ôm lấy cổ hắn, cậu thè lưỡi đòi hôn.

Nagi luồn tay xuống lưng cậu nâng người cậu dậy để hai tay Reo quàng lên cổ hắn.

Môi lưỡi hai người dính vào nhau, hông của Nagi vẫn mãnh liệt vận động, Reo bị đâm không ngừng, cơ thể nảy lên liên tục.

Cậu ôm lấy cổ Nagi khóc thút thít.

Nagi hôm nay làm rất lâu, hắn không nói gì, chỉ dùng hành động làm Reo thoả mãn, an ủi, yêu chiều cậu.

Cuối cùng Nagi thúc sâu một cái bắn vào bên trong Reo, Reo nhỏ cũng mất khống chế mà bắn thêm lần nữa.

Cả hai thở hồng hộc, Reo dụi trán vào trán Nagi mỉm cười hạnh phúc.

Nagi vớ lấy khăn lau cho hai người, hắn giúp Reo mặc vào y phục rồi ôm cậu vào giấc ngủ.

Đợi Reo ngủ say rồi, Nagi chợt rơi nước mắt.

Nagi đã làm tình với Reo rất nhiều lần, nhưng lần này là làm tình trong tuyệt vọng.

Trong khoảnh khắc giúp Reo mặc lại y phục đó, Nagi đã thấy. Trên cánh tay của Reo xuất hiện một hình dáng giống như bụi gai của hoa hồng, nó đã chạy tới cổ tay của cậu.

Nagi không nhịn được mà bật khóc. Hắn  biết đây là lần cuối cùng hắn được ở bên cậu.

- Ta yêu em, Reo. Nagi Seishiro yêu Reo.

Nagi thủ thỉ bên tai cậu, hắn mỉm cười dịu dàng. Thật may là cậu đã ngủ, thật may là bọn họ chưa đến Thịnh quốc, thật may là hắn vẫn chưa đưa cậu đến cầu Ô Thước, thật may là cậu chỉ vừa mới yêu hắn...

Cậu sẽ sớm quên hắn mà đúng không? Nagi nghĩ.

Cũng tốt, như vậy cậu sẽ không phải đau khổ vì hắn bỏ rơi cậu. Tương lai của cậu sẽ dài hơn, chỉ là không có hắn.

Nagi ôm trọn Reo vào lòng, chỉ đêm nay thôi, hắn chỉ muốn ở bên cậu đêm nay thôi. Hết đêm nay Nagi sẽ không còn là một phần trong cuộc đời Reo nữa.

Đêm ấy Nagi không ngủ, hắn thức trắng đêm ôm Reo, canh giữ giấc mơ cho cậu.

Sau đó Reo không còn được gặp Nagi nữa.

Reo cảm thấy rất cô đơn nhưng cậu rất ngoan, không khóc không nháo cũng không vòi vĩnh đòi gặp hắn. Reo chỉ là như vậy chờ đợi, chờ đợi Nagi đến gặp cậu dẫn cậu đến Thịnh quốc.

Nagi sửa soạn xong xuôi tất cả mọi thứ. Bachira, Isagi, Chigiri đều nhìn thấy rõ tình trạng của hắn.

Bachira hơi ngập ngừng:

- Cậu có đem theo Reo không?

Cánh tay đang buộc hành lý của Nagi chợt dừng lại.

- Sẽ không.

Chigiri gấp gáp muốn nói gì đó, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Chigiri hỏi.

- Reo đã biết chưa?

Nagi cụp mắt xuống không nhìn họ.

- Cậu ấy không cần biết.

Chigiri nắm lấy tay Nagi.

- Như vậy là không công bằng với cậu ấy, Nagi, cậu biết mà. Reo yêu cậu, cậu ấy sẽ sụp đổ mất.

Nagi hất mạnh tay Chigiri ra, đôi mắt lấp lánh nước.

- Vậy cậu nói tớ phải làm sao? Chigiri à, cậu ấy sẽ chết đó Chigiri, ở bên cạnh tớ Reo sẽ chết... Sẽ chết đó...

Nagi gục xuống, nước mắt rơi khỏi tròng mắt chảy xuống vạt áo... Tình yêu của hai người chấm dứt rồi.

_Tiểu kịch trường:
Reo: *đung đưa chân* đến Thịnh quốc với Nagi, nắm tay Nagi dạo chợ đêm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro