Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo như đứa trẻ ngồi chờ Nagi tới đón cậu.

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong lớp sương mù dày đặc xen lẫn cơn mưa Reo vui vẻ chạy về phía hắn.

Nagi không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chú. Cái nhìn của Nagi khiến Reo có cảm giác khó chịu, linh cảm xấu trỗi dậy trong lòng, Reo càng chạy nhanh về phía trước.

Cậu dang rộng hai tay muốn ôm Nagi thì bị hắn lùi lại tránh khỏi vòng tay cậu. Reo nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Nagi vang lên bên tai, giọng nói mà cậu yêu nhất trên đời.

- Hãy trở về nơi Reo thuộc về đi.

Đôi mắt Reo tròn xoe đẹp như một viên thạch anh tím. Reo ngoan ngoãn nhào vào lòng hắn làm nũng, cậu nói nơi Reo thuộc về chính là nơi có Nagi.

Nagi vươn tay, đôi tay đã bao lần chu du trên cơ thể Reo vuốt ve từng tấc da thịt. Đôi tay đã bao lần cho Reo dựa vào bình yên chìm vào giấc ngủ, đôi tay đã từng vòng qua eo Reo ôm cậu vào lòng, giờ đây đôi tay ấy lại nắm chặt lấy vai cậu đẩy cậu ra.

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang bên tai, giọng nói của Nagi từ trước đến giờ vẫn luôn lạnh lẽo như vậy sao?

- Cảm ơn ngươi đã theo ta trong suốt thời gian qua, nhiêu đây cũng đủ để ngươi ăn sung mặc sướng cả đời rồi. Còn nếu ngươi muốn trở về nghề cũ thì cứ tự nhiên ta cũng không ngại đồ ta vứt đi được sử dụng tiếp..

Reo choáng váng ngơ ngác nhìn Nagi, Nagi đang nói gì vậy? Cảm ơn? Ăn sung mặc sướng cả đời? Nghề cũ? Đồ vứt đi?

Reo không tin, cậu muốn ôm lấy Nagi nhưng hắn đã nhanh chóng lùi lại. Reo ôm hụt vào khoảng không, giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên.

- Cơ thể ngươi đúng là hàng cực phẩm, dâm hơn nhiều những kỹ nam kỹ nữ mà ta từng chơi, có điều cái lỗ ở dưới lại quá rộng, chơi không đủ sướng.

Reo sốc đến mức không nói nên lời.

Tất cả ngọt ngào trong quá khứ bây giờ lại như giấc mộng hoang đường mà cậu tự mình huyễn hoặc.

Reo tưởng cả hai là lưỡng tình tương duyệt, cậu tưởng chừng như bản thân đã ôm cả thế giới trong lòng, cậu muốn cùng hắn ở bên nhau, muốn cùng hắn trải qua quãng đời còn lại.

- Nagi không phải nói yêu Reo sao? Thịnh quốc, đúng rồi Thịnh quốc, ngài nói sẽ đưa em đến Thịnh quốc mà. Ở đó có chợ đêm rất náo nhiệt, em biết ngài không thích náo nhiệt nên em sẽ chỉ dạo một chút thôi, sẽ không ảnh hưởng đến ngài đâu.

Reo lắc lắc hai bàn tay nhỏ, nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn ra khỏi hốc mắt, rơi xuống.

- Không được gọi tên ta!

Cổ họng Reo như nghẹn lại, cậu bị quát đến ngơ ngẩn. Môi Reo mấp máy:

- Tướng quân.

Hai người rơi vào im lặng, Reo cố nén nước mắt, cậu vốn dĩ là người rất mạnh mẽ không phải kiểu hở tí là khóc hở tí là lấy nước mắt rửa mặt. 

Kiếp trước chết thảm, Reo đã từng thề rằng sẽ không yêu ai nữa nhưng trái tim nào phải tờ giấy, muốn xoá ai thì xoá muốn yêu ai thì yêu?

Reo vẫn là ngốc nghếch đem chân tình dâng lên cho Nagi, là cậu ngu ngốc biết rõ ở nơi này cậu chỉ là một nam kỹ, là sủng vật làm ấm giường nhưng vẫn không kìm lòng được mà yêu hắn.

Reo vươn tay về phía Nagi, cậu đưa cho hắn nửa mảnh ngọc bội màu đỏ.

- Tướng quân, đây là món quà ta muốn tặng cho tướng quân, mong tướng quân nhận...

Chưa để Reo nói hết câu Nagi đã đáp lại. 

- Vứt đi, ta không nhận.

Những sợi dây tua rua đẹp mắt bay nhẹ, chơi vơi giữa không trung, Reo cứng đờ người ngập ngừng thu tay lại. Cậu ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mặt, không phải lúc trước vẫn còn tốt sao?

Cậu lại làm gì sai sao? Là do cậu gây phiền phức cho Nagi nên hắn mới muốn bỏ rơi cậu ư?

Reo ôm chặt nửa miếng ngọc bội vào trong ngực.

Đây là miếng ngọc có khắc tên Reo, là vật định thân của cậu.

Reo cũng không phải muốn dùng nó làm tín vật định tình. Cậu chỉ là quá nhớ Nagi, quá muốn gặp hắn. Vì thế cậu chỉ có thể gửi gắm nỗi nhớ vào miếng ngọc bội, khắc lên nửa mặt sau tên của Nagi đợi hôm nay tặng cho hắn.

Ngọc bội không nơi gửi gắm, cõi lòng cũng trở nên trống rỗng.

Reo bị Nagi sai quân lính tống ra ngoài. Bọn họ kéo Reo đi, cậu vùng vẫy thoát ra muốn chạy về phía Nagi nhưng bị bọn họ ghì chặt kéo lê dưới đất.

Reo quay đầu nước mắt như trân châu rơi xuống. Miệng không ngừng gào thét:

- Nagi, tướng quân, không phải ngài đã hứa rồi sao? Ngài hứa sẽ đưa em đến Thịnh quốc mà? Ngài hứa sẽ dẫn em đến chợ đêm mà? Nagi, làm ơn đừng vứt bỏ em. Làm ơn đừng bỏ em lại.

Cậu gào khóc thương tâm như thế, hàm răng trắng như bạch ngọc cắn chặt môi dưới đến bật máu cũng không đổi được một cái quay đầu từ người nọ.

Nagi quay lưng bước đi một cách dứt khoát chỉ để lại trong kí ức Reo một bóng lưng lãnh đạm. Cậu khóc đến nghẹt thở, cổ họng không thốt nổi nên lời.

Reo bị ném tới hẻm núi ranh giới giữa hai nước Ung-Thịnh, bọn họ còn rất tri kỉ mà đem theo một túi đầy vàng mà Nagi cho cậu.

Reo thất thần ngồi co lại một góc, cậu đá đống vàng đó về chỗ bọn họ.

- Đem về đi, ta không cần.

Hai tên tướng sĩ nhìn nhau, nhớ tới lời dặn của Nagi, bọn họ hắng giọng mỉa mai.

- Lấy đi, chẳng qua chỉ là thứ tiểu quan thấp kém ra vẻ thanh cao cái gì chứ.

- À hay là ngươi muốn nhiều hơn? Dù sao bình thường ngươi phục vụ tướng quân của bọn ta tốt như vậy, rên to đến mức ở thao trường còn nghe. Ta nói này dù sao ngươi cũng là nam nhân, ở dưới thân một nam nhân khác có sướng thì cũng nên tiết chế lại chứ? Thứ tiện nô thấp kém.

Nói rồi còn phun xuống một ngụm nước bọt.

Reo càng co người lại, a thì ra bình thường cậu dâm đãng như vậy. Đến cả tướng sĩ bọn họ cũng coi thường cậu.

Mưa vẫn đang rơi, hai tướng sĩ thấy Reo không phản ứng gì thì ném một chiếc ô giấy về phía cậu.

Bọn họ lỡ tay ném quá mạnh khiến cán ô đập trúng trán Reo, máu chảy ra. Reo vẫn không có phản ứng.

Hai người nhìn nhau, lo ngại Reo bị thương lại sợ cậu bị cướp tiền liền nhặt tay nải chứa ngân lượng đặt ngay ngắn bên cạnh cậu.

Bọn họ còn tri kỉ đặt một lọ cao trị thương ở trên để Reo đắp. Xong xuôi cả hai liền rời đi.

Reo cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn ngồi co cụm dưới cơn mưa. Tâm trí Reo như bị sương mù bao phủ, cậu không nghĩ được gì nữa, chỉ biết ngồi đó chìm vào mê mang.

Chigiri đứng từ xa nhìn cậu lại nhìn tên Nagi tàn ác nhẫn tâm đứng bên cạnh.

Đến cả cơn mưa ào ạt cũng không thể rửa trôi những tổn thương trong lòng của hai người. 

Chigiri đặt tay lên vai Nagi nhắc nhở hắn.

- Đi thôi, phải đến Thịnh quốc rồi, đại hoàng tử còn đang chờ.

Nagi không trả lời, hắn đứng nhìn Reo một lúc phân phó cho hai thủ vệ bên cạnh trông chừng Reo rồi theo Chigiri trở về.

Isagi và Bachira đã chờ sẵn, hai người đứng ở cuối đoàn người đợi bọn họ.

Nagi và Chigiri cưỡi ngựa đến phía trước bảo vệ, sau khi tất cả sẵn sàng đoàn người khởi hành hướng về phía Thịnh quốc.

Nagi mang theo một thân lãnh khí tiến về Thịnh quốc, vốn dĩ theo dự định Nagi sẽ dẫn Reo và Kunigami cùng Chigiri đi học cưỡi ngựa.

Hắn sẽ để Chigiri dạy Kunigami còn mình thì dạy Reo, dạy Reo làm sao ở trên lưng ngựa cưỡi hắn.

Hắn sẽ thao cậu đến mềm chân, thao cậu đến khóc, ép cậu phải thừa nhận khoái cảm mãnh liệt trên lưng ngựa.

Nagi cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Nagi giống như con diều đứt dây mất đi phương hướng, bước đi lạnh lùng như giẫm lên hồi ức của hai người.

Hắn chưa từng hỏi Reo cậu mong muốn một tương lai như thế nào, tương lai đó có hắn không. Nagi chính là ích kỉ vạch ra cho Reo một tương lai khác, một tương lai mà hắn cho là tốt hơn dù chưa một lần hỏi ý cậu.

Nagi cố ý đi qua con đường mà Reo ngồi ban nãy muốn nhìn cậu thêm một chút trước khi rời đi. 

Reo vẫn ngồi đó co cụm lại như một con thú nhỏ bị thương, cậu mặc kệ tiếng vó ngựa đang đến gần gục đầu vào giữa hai cánh tay.

Trái tim Nagi run lên, cậu không biết bản thân còn đang bệnh sao? Đây là muốn làm gì? Tự sát?

Bỗng cái đầu màu tím ngẩng lên, Nagi nhanh chóng dời mắt đi, đủ nhanh để Reo nghĩ rằng đôi mắt màu xám tro ấy chưa từng nhìn cậu.

Reo ngẩn người quan sát đoàn người trước mặt, cậu quan sát cực kì chăm chú nhưng đôi mắt lại không có lấy một tia sinh khí.

Đợi bọn họ đi rồi cậu mới đứng dậy, mặc kệ cát đất dính trên người, Reo thẫn thờ đi về hướng ngược lại.

Reo đi trong vô thức, cậu không biết bản thân đang đi đâu, tiếng mưa lộp bộp như đang đánh vào cõi lòng cậu, vỡ tan tành.

Reo đi vào một cánh rừng già, hai chân cậu mỏi nhừ, cơ thể đầy rẫy vết thương do những lần vấp té.

Cậu nghe thấy tiếng gào dữ tợn của thú dữ, đầu óc cậu mờ mịt.

Là hổ sao? Hay là gấu?

Reo không quan tâm, bước chân cậu nặng nề lê trên đất. Càng đi đôi mắt cậu càng đục dần cuối cùng Reo gục xuống bất động.

Máu từ trán chảy ra đã sớm bị nước mưa rửa sạch, gương mặt Reo trở nên trắng bệch tím tái.

Bỗng phía xa xa vang lên giọng nói của một gã đàn ông cọc cằn thô lỗ.

- Mẹ nó, mưa mãi không dứt có để yên cho kẻ khác làm ăn không hả. Chết tiệt.

- Lão đại bình tĩnh, chỉ cần bán được một đứa chúng ta còn ngại thiếu cơm ăn sao?

- Lão nhị à huynh nói vậy cũng không đúng. Chúng ta đã giao cho chúng 3 người rồi, bọn chúng có hài lòng sao? Đã không hài lòng thì thôi còn cố ý đốt kho lương của chúng ta dằn mặt. Đúng là không phải người mà.

Hai cận vệ đứng từ xa chạy về phía Reo, họ lo lắng vác cậu lên lưng bỏ chạy. Nhưng tên cầm đầu đã nhìn thấy họ, hắn la lên.

- Ở phía trước có người. Mau đuổi theo!

Nanase vác Reo trên vai, chân cậu suýt chút nữa bị trượt khỏi cành cây. Cậu run run quay đầu hỏi Hiori.

- Ca chúng ta sẽ không chết chứ?

Hiori nhìn bọn chúng đuổi tới ngày càng gần, cậu dừng lại quan sát một chút rồi ra lệnh.

- Chạy về hướng Tây Bắc.

Nanase nhanh chóng rẽ hướng, bọn họ chơi đuổi bắt suốt 2 canh giờ, sức lực sớm đã cạn kiệt nhưng bọn thổ phỉ ở dưới vừa quen thuộc địa hình vừa cắn mãi không buông, hơn nữa đây còn là địa phận của Thịnh quốc.

- Nanase ôm phu nhân chạy trước, ta ở lại cầm chân bọn chúng.

Nanase không chịu, cậu lắc đầu nguầy nguậy.

- Không được, bọn chúng đông như vậy ca sẽ bị bắt mất.

Hiori Yo đưa đôi mắt xanh lam xinh đẹp nhìn cậu.

- Tin tưởng ca. Cứu phu nhân trước.

Reo nằm trên lưng Nanase, cậu cố nhấc mí mắt lên nhìn về phía bọn thổ phỉ.

Reo vươn tay đập lên lưng Nanase.

- Thả..thả ta xuống.

- Phu nhân ngài ráng đợi một chút, sắp thoát rồi.

Reo không tin, đuốc đã sáng cả nửa khu rừng rồi, thoát chỗ nào chứ hả?

Nếu cứ thế này bọn họ sẽ bị bắt cùng cậu mất, Reo không muốn mắc nợ Nagi. Cậu yếu ớt nói:

- Đưa ta cho bọn họ đi. Bọn họ sẽ không làm hại ta.

Hiori và Nanase kinh ngạc, hai người nhìn nhau không biết làm thế nào.

Nanase rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bỏ phu nhân xuống không được mà cõng tiếp thì cũng không xong.

Reo cố gắng lấy lại thần trí, cậu nhớ ra cỗ thân thể này còn mắc một món nợ, kẻ đòi nợ sẽ sớm đến thôi. Cho đến lúc đó cậu sẽ không chết.

Nanase bỏ Reo xuống, Reo khập khiễng chạy về phía những cây đuốc sáng rực.

Trước khi đi cậu quay đầu cảm tạ hai người, Reo vứt đi nửa miếng ngọc bội, cởi ra lớp áo ngoài Nagi cho cậu, vứt bỏ tờ giấy chuộc thân mà hắn đem về.

Nếu có thể Reo càng muốn vứt bỏ trái tim đã từng vì Nagi mà rộn ràng rung động.

Tên lão đại thấy Reo bước ra lập tức tươi cười hớn hở.

- Hàng ngon hàng ngon. Xuống núi một chuyến không ngờ lại bắt được một con hàng cực phẩm. Anh em đâu đem nó về.

Tên nhị cũng phụ hoạ theo.

- Lần này đúng là lời to rồi. Chúc mừng trại chủ.

Reo bị bọn họ ghì xuống, gô cổ đi mất. Hiori trầm ngâm nhìn theo bóng dáng cậu, Nanase sợ hãi bấu víu lấy tay Hiori.

- Ca à làm sao đây, phu nhân sẽ ổn thật chứ?

Hiori cắn chặt môi dưới, đầu óc cậu bây giờ rối như tơ vò.

Phải nhanh chóng cứu Reo ra.

Nhưng bọn họ chỉ có hai người còn bọn thổ phỉ lại có hơn trăm người. Hơn nữa đây là địa bàn của Thịnh quốc không thể đánh rắn động cỏ.

Bỗng mắt cậu va vào chiếc trâm cài Reo làm rơi, Hyori nhanh chóng nhặt lên, phía trên rơi ra một cuộn giấy nhỏ.

"Chạy mau"

Trong lúc hai người còn đang ngờ nghệch thì phía trên bỗng xuất hiện rất nhiều kim châm. Nếu không phải Hyori tránh kịp có lẽ sẽ phải chết dưới tầng tầng lớp lớp kim châm dày đặc này rồi.

- A tránh được sao, không tệ đâu nha.

Hyori nhìn qua, một người đeo mặt nạ bạc đứng trên cành cây cao, bạch y phiêu phiêu theo gió.

- Reo đâu? Ta đến đây để lấy lại hắn.

Hiori và Nanase tựa lưng vào nhau.

- Phu nhân đã đi theo bọn thổ phỉ rồi.

Bạch y thiếu thiếu đang phiêu phiêu nghe vậy thì suýt nữa trượt chân một cái, máu nóng dồn lên não.

- Không phải cái tên bội tình bạc nghĩa Nagi kia ra lệnh cho các ngươi bảo vệ hắn sao? Bảo vệ kiểu gì để hắn rơi vào tay thổ phỉ hả?!

Nanase bị quát thì ấm ức lắm, dù sao cũng là thiếu niên trẻ người non dạ, Nanase đáp lại.

- Phu nhân bảo bọn ta thả người xuống, ngài nói bọn họ sẽ không làm hại ngài.

Bạch y trợn trắng mắt.

- Các ngươi tin hắn sao? Hắn chính là đi tìm chết. Cái đồ ngốc đó từng phóng hoả đốt cháy sơn trại của bọn chúng, các ngươi nói xem chúng sẽ tha mạng cho hắn sao?

Hiori và Nanase cả kinh, phu nhân không phải chỉ là đệ nhất kỹ nam kinh thành bị trừng phạt đến phía Bắc thôi sao? Cái gì mà phóng hoả?

Karasu nhìn bọn họ ngán ngẩm, hết đứa này đến đứa khác đúng là không làm hắn bớt lo được. Một đứa thì giả làm tiểu quan, một đứa thì thi đỗ trở thành bảng nhãn.

Cuối cùng thì sao? Chẳng đứa nào có tiền đồ. Toàn vì đàn ông mà phản bội Đàm Đài Các. Món nợ này hắn nhất định phải thay Đàm Đài Các đòi lại.

Nghĩ là làm Karasu dùng khinh công chạy đi mất, Hiori bảo Nanase chạy về bẩm báo cho Nagi còn cậu sẽ đuổi theo bọn thổ phỉ đưa phu nhân về.

Đúng như Karasu dự đoán, Reo là một tên ngốc muốn đi tìm đường chết. Chỉ là một tên đàn ông vô tình bạc nghĩa, có đáng để cậu phải làm vậy không?

Rõ ràng biết kết cục của bản thân khi rơi vào tay thổ phỉ là gì vẫn nhất quyết bảo vệ hai người kia rồi mới tìm chết. Đúng là một tên ngốc tốt bụng mà.

Karasu đứng trên cây nhìn về phía Reo đang bị trói trên cột. Phía dưới trải sẵn tầng tầng lớp lớp rơm dày.

Bọn thổ phỉ vui vẻ uống rượu, gương mặt Reo đầy máu, mí mắt nặng trĩu nhắm chặt.

Hiori nhanh chóng đuổi kịp, cậu đứng cạnh Karasu. Nhìn thảm trạng của Reo Hiori lặng thinh.

- Nếu vì bổn phận mà chạy đến đây thì về đi, bọn ta không cần lũ người Ung quốc các người cứu.

Hiori hờ hững liếc nhìn Karasu, tên này nói nhiều thật.

- Quân lệnh không thể trái, cảm phiền công tử né qua một bên để ta cứu người.

Karasu nhướng mày nhìn Hyori, nhìn dáng vẻ quyết tâm của cậu Karasu phì cười, hắn cười suýt chút nữa thì té lộn cổ xuống đất.

- Hahaha ngươi nghiêm túc thật đây. Yên tâm đi hắn không chết được đâu, cứ từ từ đừng gấp. Mà cho dù có gấp ngươi cũng đâu cứu được nhỉ?

Nói tới cuối hắn không cười nữa, Karasu đã sớm nhìn ra người này vì bổn phận nên mới cứu Reo ngoài ra một chút tình cảm cũng không có.

Karasu không biết thời gian qua Reo đã làm gì, khó khăn lắm mới túm được tên này, làm gì có lý để rơi vào tay tên khốn tóc trắng đó?

- Các ngươi đã phát hiện ra rồi phải không, bông hoa trong người hắn ấy.

Hiori không đáp, là một cận vệ bên cạnh Nagi Hiori không được biết những việc này.

- À xem ra là không biết nhỉ, vậy không cần thiết phải nói rồi.

Phía bên kia thổ phỉ đua nhau cụng ly, Reo bây giờ chỉ một lòng muốn chết, cậu không quan tâm sẽ chết theo cách nào, miễn chết là được.

Cái gì mà đến thế giới khác để về thế giới cũ chứ? Nếu thế giới nào cũng gặp phải Nagi rồi bị hắn vứt bỏ thì thôi cứ kết thúc tất cả ở đây đi.

Bông hoa trong người Reo bỗng bừng nở, từng cây hoa vươn ra chui khỏi da thịt mà đâm ra bên ngoài. Máu chảy ra lênh láng.

- Vô tình kiếp...

Hiori kinh ngạc nhìn cơ thể Reo mọc ra những bông hoa xinh đẹp. Karasu bên cạnh chống cằm không nói gì, búng tay một cái từ phía xa vang lên tiếng kêu của những con quạ.

Quạ quạ quạ quạ.

- Bữa tối của các ngươi ở dưới, ăn đi.

Hiori nhanh chóng ngăn hắn lại, cậu quát lên.

- Ngươi điên à, phu nhân vẫn còn ở dưới. Ngươi...

- Im lặng mà nhìn đi.

Hiori nhìn về nơi ở của bọn thổ phỉ, những con quạ lao vào người chúng mổ xẻ cắn nuốt huyết nhục.

Tên cầm đầu biết Đàm Đài Các đã tới, hắn ném cây đuốc về phía Reo, lửa bùng lên y phục của Reo bị lửa xém cháy dần lên cơ thể cậu.

Những bông hoa trên người vì bị đốt cháy mà nhanh chóng trở nên héo úa. Reo vô cảm nhìn bầy quạ, nhìn tên Karasu đang ngồi khoanh chân xem trò vui, lại nhìn qua Hiori đứng bên cạnh.

- Yêu đúng là phiền phức thật đấy.

Karasu cảm thán.

Lửa phừng lên hừng hực nuốt chửng Reo vào trong, mùi thịt nướng cháy khét toả ra khắp không gian.

Bầy quạ bay lượn trên đầu cậu vài vòng rồi rút lui. Lũ thổ phỉ bị trọng thương nặng, ba tên cầm đầu vui sướng cười lớn.

- A Tứ, cuối cùng bọn ta cũng trả được thù cho đệ rồi hahahaha. Hắn chết rồi, A Tứ hắn bị thiêu chết rồi, bọn ta đã bồi táng hắn cùng đệ rồi, đệ sẽ không phải cô đơn nữa hahahahaha A Tứ, A Tứ.

_Góc tác giả:
Cảm thấy chương này viết không được tốt lắm .-. Tối nay ra thêm một chương bù cho hôm qua nhé (hên xui).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro