Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiori ở trên cây nhìn qua Karasu, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Cậu cắn răng nhìn về phía Reo đang bị thiêu toả ra mùi thịt nướng thơm phức.

Thú dữ quanh quanh đánh hơi được mùi thịt ồ ạt kéo đến, chúng lao vào bên trong trại cắn xé những xác chết đang la liệt trên đất.

Có người bị thương nặng bị hổ lao đến gặm nát đầu, có người vì sợ hãi mà chui vào bụng báo.

Hiori tê dại cả da đầu đứng xích lại gần Karasu một chút. Karasu cảm nhận được động tác của cậu thì muốn cười, cơ thể anh run rẩy vì phải nín nhịn.

Tên nhóc này đúng là hèn mà.

Karasu thầm nghĩ.

Cơ thể của Reo vẫn đang bốc cháy hừng hực, mùi hương hoa hồng dần lan toả khắp không gian thay cho mùi thịt nướng.

- Phu nhân không sao thật chứ? Không được ta phải tiến vào xem.

Đoạn Hiori nhảy xuống khỏi cành cây. Karasu nhìn bọn kền kền đang bay lượn trên bầu trời, sợ cậu bị thú dữ cắn trúng Karasu liền bực bội nhảy xuống chạy theo Hiori.

- Đúng là phiền phức mà. Này, đợi ta với, từ từ thôi chết bây giờ.

Hiori chạy chưa được bao xa đã bị Karasu kéo lại, anh nhanh tay lẹ mắt luồn tay xuống đầu gối cậu vác lên chạy về hướng ngược lại.

Hiori vùng vẫy muốn chạy thoát thì bị Karasu vỗ mông bốp bốp, mông thịt cách một lớp quần áo nảy lên.

Hiori ngượng chín mặt, cậu cứ a a không biết phải nói gì, hai tay đánh vào lưng Karasu vang lên tiếng thùm thụp.

Karasu cũng không vừa, cậu đánh vào lưng anh bao nhiêu cái anh liền đánh vào mông cậu bấy nhiêu cái.

Mông thịt dưới tay vừa mềm vừa săn chắc, Karasu đánh đến nghiện mặc kệ Hiori tức cắn môi dưới đến bật máu.

- Sở khanh! Biến thái! Lưu manh! Vô sỉ! Khốn nạn!

Karasu bị mắng không những không giận mà còn cười gian bóp mông cậu một cái. Hiori hối hận rồi, biết thế cậu đã không nghe lời hắn, đi cứu phu nhân trước thì đã không ở đây bị biến thái sàm sỡ.

Karasu vác Hiori chạy lại cái cây lúc nãy, dùng khinh công nhảy lên xong thì đặt cậu xuống. Hiori rút dao ra muốn đâm Karasu một nhát thì bị anh trở tay bắt được.

Karasu ra hiệu cho Hiori nhìn về phía Reo, cậu căm tức nhìn qua thì bất ngờ thấy Reo từ trong đám cháy đi ra.

Cánh tay cậu mọc đầy những bông hoa hồng đỏ thẫm, gai nhọn làm tay Reo chảy đầy máu.

Hiori bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc không nói nên lời, thú dữ xung quanh thậm chí còn không tấn công Reo.

Y phục Reo sớm đã bị cháy hết, cậu trở tay dùng đám hoa hồng che lại nửa thân dưới, xong xuôi liền đi ra khỏi sơn trại.

Tên cầm đầu cố gắng bò về phía Reo, nửa khuôn mặt hắn đã bị hổ cắn nát, trên thân bò chi chít những con rắn khổng lồ.

Hắn như ác quỷ bò ra từ địa ngục, miệng đầy máu giơ tay nắm lấy cổ chân Reo.

- Đề..n mạng ác quỷ trả mạng cho đệ đệ ta..hộc ác quỷ

Reo hờ hững nhìn hắn, cậu cúi xuống ánh mắt như nhìn một kẻ sắp chết. Reo đảo mắt, coi như cho hắn chút kích thích trước khi chết đi.

- Ngươi có biết đệ đệ ngươi tại sao lại chết không? Để ta nói cho nghe nhé?

Đôi mắt tím xinh đẹp nhìn về nhị đương gia đang giơ kiếm muốn chém một con gấu nâu lớn. Reo mỉm cười, xinh đẹp như một đoá hoa anh túc.

- Chính là tên mà ngươi gọi là nhị đệ đấy  hắn thấy ngứa mắt đệ đệ ngươi liền nhân lúc ngươi không có ở đây mà giết cậu ta. Ngươi có muốn biết cậu ta chết thế nào không?

Reo không cười nữa, trước đôi mắt ngỡ ngàng của đại đương gia giọng nói của Reo như ác quỷ cắn nuốt lấy tâm trí hắn.

- Cậu ta bị tên đó dùng dây thừng siết cổ tới chết. Ngoài ra để thoả mãn dục vọng biến thái trong người hắn ta còn gian thi, xong việc thì ngụy tạo thành hiện trường bị ta phóng hoả mà chết.

Không đợi tên cầm đầu phản ứng, Reo đã nói thêm.

- Thi thể của cậu ta được tên đó chôn phía sau núi, đi 100 bước về hướng Tây Bắc, gốc cây thứ ba từ trái sang.

Dừng một chút Reo trở tay dùng gai đẩy rắn ra khỏi người đại đương gia.

- Đừng để cậu ấy phải cô đơn nữa.

Reo nhấc chân rời khỏi sơn trại. Tên cầm đầu không thể chấp nhận được sự thật này hắn điên cuồng lao về phía nhị đương gia cắn xé thân thể hắn.

Tiếng gào của nhị đương gia khiến da đầu Hiori tê dại. Bọn thú dữ ăn no rồi thì chạy đi mất.

Sơn trại không một bóng người, đến xương của họ cũng bị thú rừng ăn sạch, bọn họ giống như chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.

Karasu huýt sáo một cái, Reo ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cậu đi vài bước về phía Karasu, thân thể Reo lảo đảo rồi ngã phịch xuống ngất đi.

Hiori hốt hoảng chạy đến ôm cậu lên, gương mặt Reo đầy vẻ đau đớn.

- Phu nhân..ngài ấy bị sao vậy? Ngươi mau xem cho ngài ấy đi.

Karasu nhìn cũng không thèm nhìn, hắn đá đá Reo vài cái xác định còn sống thì bảo Hiori vác Reo lên theo hắn về Đàm Đài Các.

.

Ở phía khác Shidou Ryusei lần đầu tiên trong đời đụng phải một tên còn khó ăn hơn hắn.

Rõ ràng là tên nhóc này bắn mũi tên vào ngựa của hắn, hại Bạch Tuyết của hắn bị thương còn nhất quyết cãi rằng đây là rừng của nhà họ, bọn hắn tiến vào là bọn hắn sai.

Shidou không nhịn được bay lên đá một cái vào cái mặt đẹp mã đó, kết quả thì sao? Hắn bị tên nhóc đó đè xuống đất đánh bầm dập.

Hai người đánh nhau tới bụi bay đầy trời, cuối cùng Shidou giành chiến thắng. Tên nhóc đó bị đánh cho máu mũi chảy đầy đất, gương mặt trắng nõn xuất hiện vài vết bầm tím.

Chigiri nhìn tên nhóc bị Shidou bắt về lại nhìn qua hắn. Đây mà là đại hoàng tử thắng hả? Hắn bị đánh cho không khác gì cái đầu heo trong khi thiếu niên này chỉ bị đá cho xịt máu mũi, bầm hai má một chút. Thắng? Thắng cái đầu heo.

Itoshi Rin bị bắt trói vào thân cây, gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Ai nhìn vào còn tưởng bọn họ là bọn buôn người cố ý bắt cóc người ta nữa kìa, mặc dù đúng là Shidou bắt cóc về thật.

Shidou khoái chí ngồi chồm hỗm trước mặt Rin, hắn cười ha hả đến mức không khép lại được miệng.

Rin tức giận hé răng cắn mạnh vào mặt hắn.

Shidou đập vào đầu Rin muốn tách cái miệng dữ như chó đó ra khỏi má hắn thì bị Rin cắn chết không buông.

Sau cùng Niko phải đi ra cho Rin một liều Phù Sinh thì mới chấm dứt được tiếng la như heo bị cắt tiết của Shidou cùng cái má suýt chút bị gặm đứt.

Shiori nhấp một ngụm trà nhắc nhở Shidou.

- Không được chửi tục.

- Im đi mụ già khốn kiếp.

- Gọi cô cô

- Đéo.

Ấm trà đập vào trán Shidou, hắn nổi giận đùng đùng mà bỏ ra ngoài. Ra ngoài rồi lại gặp phải cái bản mặt như chó dại của Rin, vẫn là vào trong thì hơn ít nhất mụ già lùn tịt đó sẽ không cắn hắn.

.

Bachira ngồi trước mặt Rin chăm chú ngắm nhìn cậu. Rin hung dữ trừng mắt nhìn Bachira một cái.

Bachira như tìm được niềm vui, cậu cười cong tít cả mắt nắm lấy tay áo Isagi.

- Yoichi, Yoichi. Cậu nhìn nè, tên nhóc này đang trừng mắt nhìn tớ đó. Dễ thương ghê.

Nghe thấy Bachira khen mình dễ thương, Rin không những không ngại mà còn tức giận muốn nhào về phía cậu cắn cho một cái.

- Ưm ưm ưm

- Hả? Cậu muốn nói gì sao? Để tui kéo khăn ra cho cậu nha.

Bachira vừa kéo khăn tay ra Rin liền lớn tiếng mắng, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn đỏ bừng vì giận dữ.

- Ngươi mới dễ thương, cả nhà người đều dễ thương! Không được nói ta dễ thương!

Bachira ngại ngùng cười cong tít cả mắt.

- Cảm ơn, ta biết ta rất dễ thương mà.

Isagi che trán lắc đầu, Bachira đúng là đồ ngốc.

Rin nhìn tên ngốc trước mặt nghi hoặc, hắn là ngốc thật đúng không?

Bachira rất thích trêu chọc Rin, đường tới kinh đô Thịnh quốc quá xa, bọn họ chỉ vừa tiến vào lớp ngoài đụng được đến lớp tuyết cách kinh đô tầm 5 ngày đường nữa.

Rin giống như món quà từ trên trời rơi xuống để Bachira tìm niềm vui vậy.

- Nè nè cậu tên là gì vậy?

Rin coi thường lườm Bachira một cái.

Bachira vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, cậu kiên trì lải nhải bên tai Rin mỗi ngày lặp đi lặp lại câu hỏi cậu tên là gì vậy.

Rin giống như bị nghe đến phiền, cậu cắn răng quát lên.

- RIN!

- Hả?

Bachira ngốc ngốc nhìn Rin, Rin hung dữ lặp lại.

- Rin.

- Din Din?

- Là Rin cái tên ngốc này.

Isagi cạn lời tiếp tục bữa ăn của mình, trong lòng cậu thầm quyết tâm sau này phải tránh xa Bachira ra nếu không sẽ bị hắn lây ngốc qua mất.

Bachira đem thức ăn ra đút cho Rin ăn, ban đầu Rin còn chê không thèm đụng tới.

- Cậu không ăn thật sao? Ngon lắm đó.

- Không ăn.

- Vậy tui ăn nha.

Nói rồi Bachira Meguru đã vô tư ngồi ăn trước mặt tên hung thần ác sát Itoshi Rin. Shidou cũng chạy ra góp vui nhưng bị Rin phập cho một phát vào cánh tay.

Shidou tức giận muốn đánh Rin thì bị Isagi ở gần đó cản lại, Chigiri cũng ra góp sức. Nhưng hai người họ sao có thể là đối thủ của Shidou?

Chigiri đưa ánh mắt cầu cứu về phía Nagi, Nagi từ chối bắt sóng. Cuối cùng vẫn là Shiori bảo Niko cho Shidou một liều Phù Sinh thì mọi thứ mới chấm dứt.

Bachira thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi phía trước bảo vệ Rin khỏi móng vuốt của Shidou, gương mặt mèo con bị đá cho mấy cái bầm tím.

Bachira cười ngốc lại đưa muỗng ra đút cho Rin ăn, lần này Rin không kháng cự nữa.

Bachira là một chú ong nhỏ vui vẻ ngoại trừ những chuyện ảnh hưởng đến bằng hữu và thân nhân ra thì Bachira chính là người dễ nói chuyện nhất.

Ngày đầu Rin bị trói, Shidou rất ghét cậu, hắn ra lệnh cho tất cả mọi người không được cho Rin ăn hay uống bất kì giọt nước nào, nếu trái lệnh hậu quả chắc chắn không phải nhỏ.

Nhưng Bachira vẫn kháng lệnh mà cho Rin ăn uống, thậm chí cậu còn đút tận miệng, Rin chỉ cần há miệng ra nhai rồi nuốt thôi.

Shidou thấy thì tức lắm, liền cắt phần ăn của Bachira. Bachira cũng không buồn, cậu lại chạy về phía Rin cùng Rin ăn quả rừng mà cậu hái được.

Bachira ăn đến vui vẻ khiến Shidou tức đến muốn đánh cậu một trận. Nhưng Isagi và Chigiri đã ngăn cản hắn. Cuối cùng Niko xuất hiện chấm dứt mọi thứ.

Đến ngày thứ hai Shidou đã không còn muốn để yên cho Rin sống tốt nữa.

Shidou ghét Rin, đây là việc xuất phát từ bản năng của hắn chứ không phải là do bị tác động. Đúng là hắn có tức giận vì Rin làm bị thương Bạch Tuyết, thậm chí còn không biết nhận sai đả thương hắn.

Nhưng tên ngốc Bachira lại không thấy vậy, tên ngốc đó còn nói cái gì mà đẹp trai thì không thể là kẻ xấu. Shidou tức đến mức muốn sút cậu ra ngoài. 

Vì để làm khó Rin Shidou để người trói cậu buộc vào yên ngựa lôi đi. Shidou cố ý thúc ngựa chạy thật nhanh muốn thấy dáng vẻ chật vật của Rin vì đuổi theo hắn mà vấp ngã. Tốt nhất là ngã hư cái mặt đẹp trai đó luôn càng tốt.

Rin cắn răng trong lòng thầm ghi hận, đợi khi nào cậu báo tin được cho ca ca cậu chắc chắn sẽ nói ca ca đem Shidou chặt ra làm tám khúc ném cho cá ăn.

Itoshi Rin, kẻ thao túng chiến trường mỉm cười lạnh lùng. Nhìn quanh một vòng vẫn là tên ngốc Bachira dễ lợi dụng nhất, vậy bắt đầu ra tay từ cậu ta vậy.

Bachira dẫn Rin tới một gốc cây cách xa đoàn người, hắn vẫn như thường lệ đút cho Rin ăn.

Rin giả vờ bị trúng độc, gương mặt tái mét vì đau đớn, cậu thở hồng hộc, đôi môi chuyển dần sang màu tím.

Bachira quáng đến mức cởi trói cho Rin rồi vác cậu chạy về hướng Niko. Rin vừa được cởi trói đã trở tay đập một cái vào cổ Bachira khiến hắn ngất xỉu.

Xong xuôi cậu liền cuỗm luôn ngựa của hắn chạy mất.

Bachira bị Rin bỏ rơi nằm giữa nền tuyết lạnh lẽo, cơn lạnh thấu xương truyền vào da thịt. Rin chạy được một lúc thì không đành lòng, nhớ tới lời ca ca dạy cậu quay ngựa trở về chỗ cũ vác theo Bachira chạy đi.

Isagi nhanh chóng phát hiện Bachira mất tích, cậu lập tức dẫn theo Chigiri đi tìm. Hai người tìm suốt một ngày trời vẫn không thấy Bachira đâu, Isagi biết chắc chắn là do Rin gây ra. Biết trước như vậy Isagi đã không bảo vệ Rin khỏi Shidou rồi.

Nagi lãnh đạm bị Chigiri lôi theo, ngày đầu tiên gặp mặt hắn vừa nhìn đã biết Shidou trong lúc vô tình đã bắt trúng Itoshi Rin. Chỉ là hắn không muốn nói ra thôi.

Tuy Bachira là đồ ngốc nhưng cậu cũng không ngốc tới độ không biết ai là bạn ai là thù.

Chigiri và Isagi cũng là minh bạch được điểm này, hai người nhìn nhau tâm ý tương thông mà đọc được suy nghĩ của bản thân trong mắt đối phương.

Bỗng một cận vệ với y phục tàn tạ rách nát xuất hiện trước mặt bọn họ, trên lưng thiếu niên có một vết cào dữ tợn chảy đầy máu.

Vết thương đã sớm nhiễm trùng, máu cũng đã chuyển sang màu đen. Thiếu niên bắt lấy Nagi, cậu thở hển hổn bẩm báo.

- Phu nhân, phu nhân gặp nạn rồi. Thiếu chủ ngài mau cứu phu nhân a.

Thiếu niên đau đớn rên lên một tiếng rồi ngất mất. Lớp băng phong ấn Nagi như tan đi, hắn nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo.

Chigiri biết, Nagi không thể rời đi. Bachira mất tích, Rin mất tích. Nếu Nagi còn rời đi nữa kết cục quả thật không thể tưởng tượng nổi.

- Reo...

.

Reo hiện tại đang nằm trên giường chìm vào giấc ngủ. Hiori ở bên cạnh chăm sóc cậu, Karasu thì thảnh thơi chơi đùa với quạ.

Reo đã ngủ suốt hai ngày rồi.

Từ ngày trở về từ sơn trại Reo vẫn luôn ngủ, cậu không có phản ứng quá lớn với bên ngoài, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Trên cánh tay cậu vẫn nở đầy hoa hồng, những bông hoa hồng đỏ xinh đẹp mọc trên những bụi gai.

Hiori định dùng dao găm cắt gai ra thì bị Karasu ngăn cản.

- Đừng đụng tới nó, ngươi có cắt thì nó cũng sẽ mọc ra thôi.

Hiori nghe lời bỏ dao xuống, cậu nhìn đống hoa và gai đang bao quanh cánh tay Reo, Hiori bất giác nhớ lại đêm hôm đó.

- Phu nhân rõ ràng đã bị thiêu sống, tại sao lại không chết?

- Ngươi muốn hắn chết à?

Hiori lườm Karasu, Karasu cũng không trêu cậu nữa nhưng cũng không trả lời lại câu hỏi của cậu.

- Tại sao thú rừng không tấn công ngài ấy? Hoa này có gây ảnh hưởng gì đến phu nhân không?

Karasu vẫn không đáp, khuôn mặt hắn đã rút đi vài phần cà lơ phất phơ mà thay vào đó là sự nghiêm túc.

- Tên đầu trắng đó không nói với ngươi là sống ở đời không nên biết quá nhiều chuyện sao?

Hiori nhẹ nhàng đáp lại.

- Tướng quân chỉ nói với bọn ta, chỉ cần là việc có liên quan đến phu nhân mọi thứ đều phải biết tường tận.

Hai người nhìn nhau, đôi mắt như toé ra lửa. Karasu là tên cứng đầu, hắn đã ngậm miệng thì cho dù có dùng dao cạy miệng hắn ra thì hắn cũng chẳng khai ra cái gì.

Hiori không biết Nanase có trở về an toàn báo tin cho Nagi không, cho đến khi Nagi có chỉ thị mới Hiori vẫn sẽ ở nơi này bầu bạn bên cạnh Reo.

Đôi mắt nhắm nghiền của Reo chợt có chút rung động, gương mặt bình yên dần trở nên vặn vẹo đau đớn. Môi cậu hé ra thở hồng hộc, nước mắt không ngừng từ khoé mắt chảy xuống ướt đẫm gối đầu.

Hiori cuống lên cậu không biết làm sao để dỗ phu nhân hết, nhìn qua Karasu hắn chỉ tỏ vẻ bó tay mà nhún vai.

Reo bị dằn vặt bởi đau đớn, bụi gai nhanh chóng đâm vào cánh tay Reo khiến máu chảy đầm đìa, những bông hoa hồng lại càng trở nên diễm lệ.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu từ từ mở ra, đôi đồng tử màu tím đẹp như màu hoa oải hương. Reo chống tay mình ngồi dậy, đầu cậu bây giờ rất đau, cảm giác giống như bị ai đó kéo căng các dây thần kinh ra muốn nó đứt lìa.

Reo nhìn hai vật thể lạ bên giường, đôi mắt ngây thơ nhìn vào bọn họ.

Karasu không nói nhiều chỉ gọi một con quạ đến đậu lên vai hắn. Hiori thì lấy ra lệnh bài của Nagi giơ lên trước mặt Reo.

Reo nhìn con quạ trên vai Karasu, lại nhìn qua hắn, kí ức đang khoá kín bắt đầu mở ra. Đàm Đài Các, Karasu Tabito, thằng chó thích đánh vào điểm yếu của người khác.

Sau khi xác định rõ ràng thân phận của Karasu, Reo bắt đầu nhìn qua Hiori. Hiori có gương mặt ngây thơ xinh đẹp như hồ nước mùa thu vừa trong veo lại vừa tĩnh lặng.

Cậu cười hiền lấy lòng Reo, đôi mắt lam sáng ngời. Reo nhìn vào cái tên Nagi Seishiro được khắc trên tấm lệnh bài, thật là không muốn nhìn thấy cái tên này lắm.

- Ngươi đến từ nơi nào thì trở về nơi đó đi.

Hiori không hề bối rối, cậu dịu dàng nhìn Reo, đôi mắt xinh đẹp như muốn hút Reo vào trong.

- Phu nhân, nơi mà ta hiện tại đang thuộc về là ở bên cạnh ngài.

Reo nhớ lại câu nói của Nagi cái gì mà trở về nơi Reo thuộc về đi còn ném cho hắn một tay nải toàn vàng làm phí chia tay.

Reo cười lạnh, sự lạnh lẽo lan dần vào trong mắt.

- Chỗ của ta không chứa ngươi, ngươi vẫn là nên trở về đi.

Hiori nhất quyết không đi, Reo cũng không ép buộc cậu phải đi nữa. Chủ yếu là do Reo mới tỉnh dậy, lười nói chuyện.

Karasu nghịch con quạ trên vai, hắn không chen vào đoạn hội thoại của hai người cũng không nhắc nhở Reo đây là chỗ ở của hắn không phải của cậu.

Giống như đã chống đỡ đến cực hạn, Reo mất đi ý thức ngã phịch xuống giường. Karasu lúc này mới chịu hé ra cái miệng cao quý.

- Đi thôi

Hiori nhanh chóng cõng Reo lên lưng, Karasu đã cho xe ngựa chờ sẵn bên ngoài. Đợi Hiori và Reo đều đã yên vị trong xe Karasu mới bắt đầu lười biếng mà đi vào.

Karasu gõ nhẹ vào thành xe.

- Tuyết thành.

Xa phu gật đầu đáp lại:

- Vâng thiếu gia.

_Tiểu kịch trường:
Nagi: Ta phải đi cứu phu nhân của ta.

Reo: Ta không phải phu nhân của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro