[ CHAP 3 ] ĐỀN ƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng nơi Tenten vừa rời đi, có ánh hào quang tỏa ra. Ánh hào quang tỏa ra từ con rắn vảy đỏ lúc nãy. Ánh sáng ánh tỏa ra một lúc rồi tắt đi. Con rắn biến mất, thay vào đó là một cô gái xinh đẹp, nửa thân trên từ phần hông trở lên là người, từ phần hông trở xuống là cái đuôi rắn khổng lồ màu đỏ có vảy. Cô gái đó bề ngoài có vẻ trạc tuổi Tenten, nhưng thực chất đã hơn mấy ngàn tuổi rồi, cô là một con Xích Xà Yêu. Cô có mái tóc mượt xõa dài màu đỏ và đôi mắt màu đỏ, làn da trắng xinh đẹp vô cùng. Cô dùng lá cây để che phần cơ thể phía trên và trang trí trên mái tóc. Sở dĩ cô bị khúc cây kia đè mấy ngày trời vì cô đang trong lúc lột da 100 năm một lần, là lúc loài rắn yếu nhất. Nếu lúc nãy không nhờ Tenten thì có lẽ công sức mấy ngàn năm qua xem như đổ sông đổ biển...

_  May quá, thoát rồi ! Mấy ngàn năm nay mình mới gặp được một người vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng như cô gái lúc nãy...

_  Phu nhân...

Có tiếng gọi. Cây cối trong rừng bỗng rung chuyển, trong không trung xuất hiện một con rồng xanh khổng lồ. Một lúc sau, con rồng biến mất, một cậu thanh niên đẹp trai xuất hiện, mái tóc xanh đen xõa dài, đôi mắt đen. Chàng trai này cũng có hình dạng nửa thân trên là người, nửa thân dưới là rồng. Cậu thanh niên này gọi Yêu Xà là " phu nhân ", có lẽ là chồng của cô ấy...

_  Phu nhân... em không sao chứ ?

_  Không sao ! Lúc có sao anh đang ở đâu hả ? _  Cô gái đó khoanh tay dỗi.

_  Em đừng có giận mà, cảm nhận được em đang gặp nguy hiểm là anh đến đây ngay ! _  Chàng trai đó cố gắng dỗ ngọt cô.

_  Ryoma, anh hay lắm đó... _  Cô gái đó liếc. _  Tsutaja này một chút nữa là chết rồi...

_  Em đang trong lúc lột da, nếu không chạy ra ngoài thì không sao rồi ! _  Ryoma lên tiếng.

_  Chạy ra ngoài thì sao ? Tại khúc cây kia đè mấy ngày nay thôi ! Tsutaja khoanh tay lên tiếng. _  Phải rồi, cô gái lúc nãy...

_  Cô gái nào...

_  Thì là cô gái lúc nãy cứu em !

_  Vậy à ! Vậy thì em phải cảm ơn cô ấy đó !

_  Cảm ơn không thôi thì... A... hay là chúng ta tặng cho cô ấy cái gì đó đi ! _  Tsutaja vỗ tay. _  Chúng ta có Cấm Thuật Hồi Sinh mà phải không ?

_  Em định tặng Cấm Thuật Hồi Sinh cho cô ấy sao ?

_  Lúc cô ấy chạm tay vào đầu em, em đã vô tình lướt qua được kí ức của cô ấy. Cô ấy đáng thương lắm. Đồng thời em cũng biết ước muốn của cô ấy... _  Tsutaja kể. _  Đưa đây...

_  Đưa cái gì ?

_  Cấm Thuật Hồi Sinh !

_  Hê... Được được... Dù sao anh cũng đã thuộc hết rồi... _  Ryoma triệu hồi từ không trung ra một cuộn ấn thư. _  Đây nè...

_  Cảm ơn anh, em đi đây ! _  Tsutaja vui vẻ nhận lấy cuộn ấn thư rồi dùng đuôi trườn đi.

_  Nè nè ! Em định dùng hình dạng này đi gặp cô ấy sao ? Hù chết người ta đó ! _  Ryoma nhắc nhở.

_  Vậy... 

Tsutaja kết ấn làm biến mất cái đuôi rắn, thay vào đó là một đôi chân người, không chỉ thế mà cô còn ăn mặc giống con người nữa : yếm thêu, váy ngắn vải voan xòe màu đỏ, thêm một lớp áo tay dài màu trắng bên ngoài, thắt lưng lụa màu tím đậm. Bây giờ, cô mới là một thiếu nữ thật sự...

_  Như vậy cũng tốt nhưng sau một ngày, cái đuôi rắn sẽ trở lại cho xem, còn cái lưỡi nữa... ! _  Ryoma nhận xét.

_  Biết làm sao đây, em đang trong lúc lột da mà... Kệ đi, em đi đây ! _  Cô phẩy tay rồi vọt đi.

Đi được một lúc, cô mới nhớ ra một vấn đề quan trọng : biết Tenten ở đâu mà tìm. Làm sao đây ? Cô đi khắp nơi tìm kiếm, như mò kim đáy biển, đến 2 ngày hôm sau. Cái đuôi rắn đã hiện ra nhiều lần rồi. Khi đến một khu rừng gần Điền quốc, cô bắt gặp một cô gái nhìn từ sau lưng thì rất giống với Tenten...

_  Nè... Cậu gì ơi... Đợi tớ với...

Khi cô gái đó quay lưng lại thì quả thật đó là Tenten, Tenten đang thực hiện nhiệm vụ một mình. Khi nhìn thấy một cô gái gọi mình và đang cố gắng đuổi theo mình, Tenten có vẻ hơi ngạc nhiên...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Trailer the next chapter :

[ CHAP 4 ] MÓN QUÀ CỦA XÀ YÊU

_  Cậu gọi tớ sao ? Có chuyện gì không ?...

_  ... Tớ đến đây để cảm ơn...

_  Cậu cầm lấy cái này đi !

_  Cái... cái... cái này...

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Cho 10X xin bình luận nhá bà con 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro