10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Net]

Tiếng tin nhắn gửi đến liên tục phá vỡ giấc ngủ nướng ngày chủ nhật, tôi dụi dụi mắt thích ứng với ánh nắng chiếu vào, vươn tay lấy điện thoại ở tủ bên cạnh giường, tay còn lại cố gắng chịu đựng cảm giác tê mỏi cũng không dám cử động mạnh vì người yêu vẫn còn đang say ngủ, không muốn làm em ấy tỉnh giấc.

[Chúc mừng nhé, thằng gà. Cuối cùng cũng tán đổ rồi.]

Tin nhắn đầu tiên đập vào mắt là của thằng Qi, bên dưới kèm theo một loạt emoji gợi đòn, những tin nhắn còn lại cũng không khác là bao, đều được gửi từ bạn bè của tôi.

Nhìn thấy một loạt thông báo từ các tài khoản mạng xã hội, còn có cả một đống bình luận chưa kịp tỉnh táo để đọc nữa. Tất cả đều liên quan đến mấy bức ảnh mà tôi mới đăng vào đêm hôm qua, cũng là thời điểm chúng tôi sẵn sàng để công khai mối quan hệ này. Có ảnh thuỷ cung, ảnh chụp lén em, ảnh hôm bế giảng và cả buổi chiều hoàng hôn ở Pattaya lần đó nữa.

Tất cả gom lại, chỉ để một cái caption "đã có chủ sở hữu" sau đó gắn thẻ tài khoản của James vào bên cạnh. Vậy là mọi người cũng đủ hiểu, tôi và James đã công khai yêu đương. Kren là một trong số những người ấn thích đầu tiên, nhưng lại chẳng để lại bất cứ bình luận nào cả. Mọi thứ cứ êm đềm cả đêm cho đến sáng hôm sau, khi bạn bè tỉnh dậy và đập vào mắt bài đăng này, tôi liền bị khủng bố tin nhắn lúc sáng sớm.

Tôi nhìn giờ hiển thị trên màn hình, rồi dứt khoát ném điện thoại qua một bên.

Mới tám giờ sáng, không thể tỉnh dậy vào lúc này được. Vậy là tôi lại nằm xuống, xoay người tiếp tục ôm bạn trai của mình ngủ nướng.

Trước khi nhập học khoảng một tuần, tôi và James đã tìm được một chung cư ở gần trường và quyết định thuê một phòng ở đó. Chúng tôi bắt đầu bắt tay vào tự tân trang lại căn phòng nhỏ của hai đứa, có phòng ngủ, phòng khách và một phòng cho James vẽ tranh, thêm cả một góc để rảnh rỗi có thể chơi game cùng nhau nữa.

James được nhận vào ngành thiết kế, vậy nên em giỏi hơn về mảng này, em nói gì tôi cũng nghe theo cả. Từ ngày bắt đầu mối quan hệ đến giờ, tôi nghe lời em hơn trước rất nhiều, dù chưa đủ can đảm để nói cho gia đình biết nhưng có lẽ họ cũng đang dần nhận ra sự khác lạ trong thái độ của chúng tôi dành cho nhau rồi.

Lần tiếp theo tỉnh giấc là lúc James trở mình, tôi cũng bị âm thanh ngái ngủ của em đánh thức.

"Mấy giờ rồi?". Chất giọng khàn khàn vang lên, James dụi nhẹ vào vai tôi, tiếp tục nhắm nghiền mắt lại.

"Mười một giờ rồi, dậy thôi". Tôi xoa nhẹ lưng người kia, em vẫn mơ màng rúc sâu vào trong lòng.

"Dậy ăn trưa thôi, chiều còn phải sắp xếp phòng tranh của em nữa". Tôi khẽ thơm nhẹ lên má đối phương.

"Anh nên cạo râu rồi đó". James cười khúc khích, mặt vẫn vùi vào gối nhưng tay lại chỉ tận lên trời, muốn chạm vào cằm tôi nhưng quơ tay nửa ngày vẫn không trúng.

Tôi bật cười, nắm lấy cánh tay đó kéo em ngồi dậy, James lại làm nũng ngã nhào vào người tôi.

"Vậy anh đi tắm trước nhé, nhờ người yêu đặt đồ ăn giúp anh ạ". Tôi chỉ có thể bất lực dựng người kia dậy dù biết vài giây sau em sẽ lại nằm vật ra giường.

Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi dành cả chiều để thiết kế lại phòng tranh. James muốn để nguyên màu sơn trắng tinh ban đầu, tôi cũng gật đầu đồng ý, khung tranh đặt ở trước cửa sổ, có thể vừa vẽ vừa ngắm thành phố. Em treo vài bức tranh của Van Gogh lên trên cao, một bàn xếp đầy giấy vẽ và màu nước, gần cửa treo hai cái tạp dề trắng đen, thỉnh thoảng tôi cũng muốn được vẽ cùng em nữa, James cũng rất vui vẻ với điều đó, em muốn chia sẻ đam mê với tôi, em nói rằng thật may vì tôi không thấy phiền, tôi lắc đầu phủ nhận, đáp rằng ngược lại mình còn rất thích thú nữa.

Mấy ngày đầu sau khi nhập học, tôi rất nhanh đã thích nghi được với môi trường mới, một phần cũng là vì thằng Qi đỗ cùng khoa với tôi, nên tôi không còn cảm thấy quá lạc lõng khi phải tự làm quen với bạn bè xung quanh. Từ những môn học đầu tiên, tôi đã có nhóm bạn đại học của mình.

Thật may vì James cũng cảm thấy không quá ngột ngạt khi bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Em kể rằng ngay từ ngày đầu tiên, em đã làm quen được với một người đàn anh rất tốt bụng, trong lúc em đang loay hoay với hoạt động đón tiếp sinh viên mới của khoa, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Tôi không lấy làm lạ, dù James không có quá nhiều bạn bè cùng trang lứa nhưng em lại rất được lòng người lớn tuổi hơn, em rất lễ phép và thường quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, có lẽ vì thế nên luôn nhận được sự yêu thương từ người lớn.

Tôi nghe em kể về những vui vẻ ở trường, nhìn James không ngại người lạ mà lại hoạt ngôn hơn trước, tôi cũng thấy an tâm hơn nhiều. Tòa nhà học của chúng tôi không ở gần nhau, nếu tôi học ở gần cổng trường thì em lại học ở sâu tít bên trong khuôn viên. Chương trình học của James rất nặng, em vừa xoay sở với bài tập của từng môn, lại còn phải lo cho các hoạt động của khoa tổ chức. Tôi biết, em rất có năng lực, em muốn trở nên ưu tú hơn bất cứ ai hết nên em bỏ ra gần như toàn bộ sức lực của mình ngay từ những ngày đầu.

Dù vậy, tôi vẫn luôn đợi đón em về nhà mỗi lần em phải ở khoa đến tận khuya. Có những hôm, tôi ngủ quên ở ghế lái lúc nào không hay, thậm chí tôi còn xuất hiện ở tòa nhà khoa em thường xuyên hơn là khoa mình. Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ chạy đến bên cạnh em. Cũng chính vì thế mà bạn bè em, ai cũng biết tôi và cả bạn bè tôi cũng vậy.

"Đây là... Net đúng không?". Người con trai ấy đứng trước mặt, nhìn tôi rồi lại quay sang hỏi James.

"Vâng ạ. Đây là P'Net, bạn trai của em. Còn anh ấy là P'Fah, người đàn anh mà em hay kể đó". James vô tình trở thành người trung gian giới thiệu tôi và anh ấy cho nhau.

"Cảm ơn anh đã quan tâm đến James ạ". Tôi đưa tay ra bắt tay với P'Fah, cúi người lịch sự chào anh ấy.

"Không có gì đâu, chuyện nên làm mà. James cũng kể về Net rất nhiều, giờ mới có cơ hội được gặp. Net đến đón James phải không? Vậy anh đi trước đây, ngày mai gặp lại nhé James".

"Chào anh ạ". Chúng tôi lễ phép chắp tay chào người kia cho đến khi anh ấy đi khuất hẳn.

Lần gặp đầu tiên này, cũng chỉ có như vậy, chỉ là mãi về sau tôi mới biết rằng, người đàn anh này sẽ là người xoa dịu người tôi yêu trong lúc khó khăn nhất, chứ không phải tôi.

Tôi cướp lấy đống giấy tờ trong tay James, cầm giúp em ấy. Em phụng phịu đứng lại gần tôi, ra vẻ như đang rất mệt, từ khi yêu nhau đến giờ, em làm nũng giỏi hơn rất nhiều.

"Đi ăn thôi". Tôi mỉm cười xoa đầu đối phương.

Bây giờ cũng đã tám rưỡi tối rồi, không đi nhanh thì mấy quán ngon sẽ đóng cửa hết mất. Chúng tôi ghé vào một quán thịt nướng ven đường, không ngờ rằng nó lại ngon hơn trong tưởng tượng. Từ lần đó, quán này đã được ghi vào danh sách những quán quen mà chúng tôi thường ghé tới mỗi tuần.

Vài lần sau đó, tôi vẫn đến đón James như thường lệ, cũng có gặp P'Fah vài lần. Nhưng dần dần, tôi đã không còn cảm giác an tâm như trước nữa, ánh mắt của anh ấy khiến tôi không còn tin tưởng vào phán đoán ban đầu của mình.

James kể rằng P'Fah là học sinh ưu tú của khoa, cũng là đàn anh được nhiều người yêu quý nhất, hồi năm nhất còn được chọn làm Nam khôi của trường nữa. Một loạt thành tích nổi bật khiến cho P'Fah chỉ cần bước đi thôi cũng như đang tỏa ra hào quang rực rỡ. Lần nào tôi ghé qua phòng tự học để đưa nước cho James cũng thấy P'Fah đang giúp em chỉnh sửa lại bài tập, bàn tay dính đầy màu vẽ còn cẩn thận đưa khăn tay cho em lau trước, nhìn khung cảnh cười nói vui vẻ giữa hai người họ, bỗng dưng trái tim tôi đập nhanh đến lạ.

Bất an.

James không có ý gì khác với người kia, nhưng P'Fah thì chưa chắc. Lúc nhìn thấy ánh mắt của anh ấy nhìn em, tôi liền nhận ra, vì tôi cũng nhìn em như vậy.

Tôi quen Bank, bạn đại học của James. Tôi hỏi nó rằng tụi cùng khóa của chúng nó có ai được P'Fah chăm sóc kĩ như James không? Bank lắc đầu, chuyện đàn anh thích thầm James, chỉ có mình em ấy là cố tình không biết mà thôi. Cả khoa đồn ầm lên từ lúc mới nhập học, cũng có người từng thiện chí tới nhắc nhở P'Fah rằng James là hoa đã có chủ rồi, nhưng anh ấy chỉ gật đầu cảm ơn họ, có lẽ việc em có tôi bên cạnh rồi cũng không làm anh ấy nhụt chí thêm chút nào.

Mặc dù mọi thứ đều giống như dự đoán, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Tôi tin tưởng em, James không phải loại người đó, nhưng em quá chú tâm vào việc học hành của mình, có lẽ em không nhận ra P'Fah có tình cảm với em, ngoài chuyện vẽ vời ra, em chưa từng tìm đến anh ấy vì chuyện khác.

Một buổi chiều nắng ấm nọ, James ngồi trong phòng tranh cùng một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, đắm chìm vào thế giới riêng toàn là nghệ thuật của mình. Tôi khẽ mở cửa bước vào bên trong, lấy chiếc tạp dề màu đen đeo lên người rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh xem em vẽ. James không giật mình bởi sự xuất hiện bất ngờ này, em nghiêng đầu cười với tôi, chỉ cho tôi xem em đang vẽ lại bức ảnh bế giảng hôm ấy tôi đã đánh liều thơm má em.

James có một thói quen nhỏ, em sẽ vẽ lại từng kỉ niệm ngọt ngào trong câu chuyện tình yêu của chúng tôi, ở cuốn sổ em dùng để phác họa, hay những bức tranh nằm đầy trong phòng. Em cũng có một tài khoản riêng để đăng tranh, dường như câu chuyện tình yêu của chúng tôi đã đi đôi với việc em theo đuổi nghệ thuật từ bao giờ, những kỉ niệm được vẽ lại chiếm gần một nửa bài đăng trên tài khoản đó.

Tôi nhớ như in những nét vẽ trong trẻo khi ấy, em thường lấy những gam màu nóng làm chủ đạo, nhiều nhất chính là hoàng hôn. Em yêu hoàng hôn, vì hoàng hôn đã chứng kiến khoảnh khắc xinh đẹp nhất của đoạn tình cảm này. Giáo viên khen em vì cách phối màu cho người xem cảm giác dễ chịu, nếu phải chọn đề tài, em cũng sẽ chọn cái nào nhìn tươi sáng nhất.

Em đã từng như thế, đã từng hoạt bát cùng với nghệ thuật.

"Hè này, mình đi Phuket nhé?". Tôi ngồi gần lại, giật nhẹ vạt áo của đối phương vì không muốn vô tình đụng trúng làm nguệch ngoạc bức tranh diễm lệ em đang tô điểm.

"Với gia đình anh sao?". James dừng tay lại, chăm chú nghe tôi nói.

"Không, chỉ hai chúng ta thôi".

"Ừm, được chứ".

Em chủ động cúi người, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, rồi lại tiếp tục quay về với cọ vẽ của mình. Tôi ngẩn người như kẻ nghèo khó vừa hay tin trúng số, mèo nhỏ luôn thích dùng móng vuốt sắc lẹm để trêu đùa cuộn len như vậy. Tôi là cuộn len của em, bằng lòng để thỉnh thoảng tiếp nhận những hành động nghịch ngợm ngọt ngào này.

James đồng ý rất nhanh, mặc dù em là một trong những người cuối cùng vẫn còn phải nộp bài tập sau khi gần như các khoa khác đã nghỉ được vài tuần. Chuyến đi này như liền thuốc an thần của tôi vậy, nghĩ rằng bản thân chỉ cần tin tưởng người yêu mình hơn nữa là được. Ngày trước tôi vốn không nghĩ sinh viên thiết kế có nhiều bài tập đến thế, cho đến khi tôi nhìn sang những người bạn học kiến trúc, tôi mới nhận ra, nghệ thuật phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều.

Cứ ngỡ rằng sau khi thi đại học xong, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để nói lời yêu với nhau hơn. Nhưng mọi thứ lại vượt quá sức tưởng tượng, chỉ có ánh đèn học lấp ló ở hai căn phòng khác nhau. Đã quá lâu rồi, tôi không được đi hẹn hò với em theo đúng nghĩa, người yêu tôi còn ở bên cạnh đàn anh nhiều hơn tôi nữa. Thằng Qi nói, việc tôi cảm thấy không được an toàn là điều dễ hiểu, chỉ cần cố gắng mỗi ngày đều dành chút ít thời gian cho nhau là sẽ vượt qua tất cả.

Khi nghỉ hè rồi, tôi muốn gạt bỏ tất cả để ở bên James. Dù bản thân chỉ còn một giây, tôi cũng muốn một giây đó được sống vì em.

Em là tất cả những gì mà tôi có, như kẻ sắp chết khát ở sa mạc luôn kiếm tìm nguồn nước. Tôi cần em, khao khát em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro