11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Net]

Lần đầu tiên, tôi biết được rằng, gió biển cũng có tác dụng chữa lành.

Chúng tôi quyết định dành ra ba ngày để đi chơi ở Phuket. Từ việc đặt vé máy bay, đặt phòng hay thuê xe, tôi đều đòi làm hết. Tôi muốn mọi thứ được hoàn hảo nhất có thể nên mới không muốn James phải để tâm đến, chỉ lúc em biết giá tiền của mấy loại dịch vụ này, tôi sẽ bị mắng cho to đầu mất.

Khách sạn được chọn cũng là loại năm sao, phòng cũng là phòng có view đẹp nhất, đủ mọi tiện ích, còn có cả ban công đón nắng để nhìn ngắm thành phố. Tôi thấy James có mang vài quyển sách đi, em mà ngồi ở đó vừa uống cà phê vừa đọc sách thì chắc chắn sẽ rất thoải mái.

Chúng tôi di chuyển bằng xe đạp đã được thuê từ trước, thưởng thức một vài quán ăn truyền thống nổi tiếng của nơi này. James ăn rất ngon, hầu như đi đến quán nào em cũng khen. Khi mặt trời lên cao, em lấy từ trong túi của mình ra hai chiếc mũ, cưỡng ép tôi đội một cái.

"Nhìn điệu quá!". Tôi phàn nàn.

"Anh dám chê nữa hả?". James trừng mắt cảnh cáo.

"Không ạ". Tôi đành nhượng bộ để em thắt quai mũ dưới cằm.

"Không đội sẽ bị say nắng đó". Đội xong, James còn nghịch ngợm vỗ vỗ đầu tôi.

"Biết rồi ạ". Tôi cười cười lấy lòng, kéo dài giọng để được người yêu chú ý.

Điểm dừng chân cuối vẫn là bãi biển, chúng tôi để xe ở dưới tán cây, rồi ngồi xuống một khoảng cát trắng, lặng lẽ nhắm mắt tận hưởng gió biển. Biển Phuket vào buổi trưa chiều không có mấy ai qua lại, yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ.

James trải tấm vải nhỏ ra bên dưới, rồi vỗ tay để tôi nằm lên. Chúng tôi thoải mái tận hưởng cảm giác này, sự dễ chịu mà phồn hoa BangKok không thể đem lại được.

Tôi nghiêng đầu nhìn James, em vẫn còn đang nhắm mắt, mơ màng chìm vào khung cảnh dịu dàng này. Đến nỗi, tôi tiến sát gần, em cũng không hay biết, cho đến khi má mềm của em lại bị tôi nhân cơ hội hôn lún vào, em mới giật mình mở mắt phàn nàn.

"Ôiiiii, người yêu thích phàn nàn quá đi". Nhưng tôi đã ăn vạ trước khi em kịp khó chịu gì thêm.

"Còn chưa nói gì đó". James bị hành động trẻ con này chọc cười, em chỉ đành bất lực cãi lại.

"Biết trước là em sẽ mắng, nên phải chặn trước".

James bĩu môi, nhìn ra chỗ khác không quan tâm tôi nữa. Tôi khẽ chạm tay lên gương mặt em, ngón trỏ mân mê từng đường nét xinh đẹp. Cũng không rõ lúc ấy tôi đang nghĩ gì, có lẽ chỉ muốn hôn em, bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có.

Tôi cúi xuống, chạm xuống môi mềm rồi mút nhẹ. James cũng rất phối hợp, bàn tay chạm lên cổ tôi giữ nụ hôn theo ý của em. Tôi vụng về chen lưỡi vào bên trong, quấn quýt một hồi. Bị hôn đến mơ hồ, dứt ra rồi lại không kìm được mà tiếp tục trao nhau ngọt ngào. James là người rời đi trước, sợi chỉ bạc kéo dài trong không trung, đứt đoạn khi bị ánh nắng chiếu vào. Ánh mắt em mơ màng nhìn tôi, hai tai cũng đỏ ửng từ lúc nào. Tôi nuốt nước bọt, suýt nữa thì không kìm được muốn làm hơn thế.

Chúng tôi tiếp tục tận hưởng mùi vị của biển cả, bàn tay đan chặt vào nhau, tay còn lại chạm xuống từng hạt cát nhỏ. James cũng nằm sát gần hơn, tựa vào vai tôi.

"Sắp được một năm rồi". Tôi xoa nhẹ mu bàn tay của em, tỉ tê nói nhỏ.

"Phải hơn thế". James cười không rõ ý tứ.

Tôi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, James cũng không vội mà đắc ý thách thức lại. Không thể nhớ nhầm được, tôi và James yêu nhau từ trước khi vào nhập học được hai tháng, đến giờ đã học xong năm thứ nhất, vậy thì đúng là gần một năm rồi.

"Có một việc, em chưa từng nói với anh".

Tôi nghiêng hẳn người sang, chăm chú nghe em nói.

"Anh không phải là người thích em trước đâu".

Tôi đã thú nhận với James từ buổi cuối cùng còn học cấp ba, rằng tôi đã biết mình thích em gần hai năm rồi. Hai năm đó, tôi không hề nảy sinh tình cảm với bất kì cô gái nào khác. Kể từ khi biết lòng mình, ngoài James ra, tôi không còn hứng thú với ai cả. Còn em, em chưa từng có biểu hiện nào khác thường. Ngày nào tôi cũng chú ý đến James, trừ khi em diễn quá tốt, tôi mới không phát hiện ra mà thôi. Việc tôi thích em trước, ai mà không biết điều đó?

"Anh nghĩ tại sao Kren lại không theo đuổi em nữa?". James tỏ ra thần bí, hỏi tôi.

"Vì em đã công khai yêu đương với anh rồi?". Chuyện này còn chưa rõ ràng sao? Nếu Kren còn tiếp tục đeo bám em, thì mặt nó phải dày cả tấc.

"Không phải. Vì ngay từ đầu, Kren đã không theo đuổi em rồi". James lắc đầu phủ nhận.

"Sao thế được? Vậy thời gian đó, nó lẽo đẽo theo em làm gì?".

Không tưởng tượng được việc nếu Kren không theo đuổi James, vậy nó tạo ra một tỷ cơ hội để mỗi ngày được ở cạnh em trong suốt hai năm để làm gì? Tôi nhìn đến phát ngán luôn cái bản mặt nó, lúc nào chạy đi gặp em cũng thấy, thậm chí còn khoa trương đến mức thời gian đó ngoài James ra, nó chưa từng bị đồn thổi đang tìm hiểu với bất kì ai.

"Thực ra, Kren đã bày tỏ tình cảm với em ngay sau lần gặp đầu tiên gặp mặt rồi bị em từ chối ngay lập tức".

"Nhưng em không đẩy Kren đi. Em nhờ cậu ấy tiếp tục giả vờ như vẫn đang theo đuổi em".

Tôi càng rơi vào đống khó hiểu trong dòng suy nghĩ của mình, việc này hơi quá so với những gì tôi luôn nghĩ, tôi có chút hoài nghi không rõ.

"Bởi vì... em đã thích anh ngay từ trước khi anh thích em rất lâu rồi". James mím môi, khó khăn mà nói ra.

"Có nghĩa là, em nhờ Kren làm vậy để thử anh?".

James khẽ gật đầu, hoàn toàn không có gì để biện minh cho kế hoạch ấy.

"Em cũng... xấu xa quá đó". Tôi bật cười, nhéo má em một cái thật đau.

James cười khúc khích, vùng vẫy né tránh bàn tay của tôi, rồi xoa xoa hai má đau điếng.

"Vậy mà giấu rõ lâu".

"Giỏi không?".

"Xấu xa quá, dám lừa người ta".

Kể cả khi tôi biết được chuyện này, dù cảm giác giống như con cá nhỏ bị mắc lưới của ngư dân, tôi cũng không thấy có gì khó chịu cả. Việc tôi phát hiện ra bản thân thích em cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu James không nhờ Kren tác động một chút vào tâm lý khi ấy, thì sau này tôi cũng tự khắc sẽ biết.

"Rốt cuộc là thích anh từ khi nào?". Tôi ôm cứng vai James tra hỏi.

"Chắc có lẽ là từ lúc P'Net nhặt diều cho em nhỉ?".

"Lố rồi đó!".

James cười thành tiếng, nghịch ngợm cố gắng thoát khỏi tôi nhiều lần nhưng không thành.

"Em không rõ nữa. Khi anh có mối tình đầu, em đã rất khó chịu, dù biết mình như thế sẽ rất ích kỉ nhưng không tài nào kiềm chế nổi".

Tôi nhớ lại khoảng thời gian đó, mỗi lần tôi tỏ ra vui mừng khi đi hẹn hò với cô ấy về, James đều tỏ ra không muốn nghe câu chuyện của tôi, mặc dù thường ngày lúc nào em cũng chăm chú nghe tôi nói. James trốn tránh tất cả, thời điểm ấy, chúng tôi như thể không còn là người quan trọng nhất của nhau nữa. Cho đến đêm hôm đó, em nói cho tôi biết rằng bản thân đã bị mối tình đầu đá cho một cái rõ đau.

"Lúc đó, anh có mơ hồ cảm nhận được, nhưng không chú ý cho lắm".

Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng bởi vì từ khi có bạn gái, tôi đã dành ít thời gian hơn để ở bên cạnh James, điều đó khiến em tủi thân. Nhưng vì không chắc chắn cho lắm nên mới vì thú vui trước mắt mà bỏ qua cảm xúc đang dần thay đổi của đối phương.

"Em cũng chưa khẳng định được, sau này dần dần mới phát hiện ra, cảm xúc vẫn dai dẳng đó gọi là đơn phương".

Tôi xoè tay nhẩm đếm, sự thật đúng là em yêu tôi nhiều hơn hai năm. Mất tròn trĩnh bốn năm, tình yêu của em mới được thành toàn. Điều này đánh tan đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi lúc bấy giờ, một người yêu tôi nhiều như thế, sẽ không làm gì để tôi thất vọng đâu.

"Khi đó em đã nghĩ gì?". Tôi nghiêng đầu, đưa tay chạm lên phần tóc gáy của em mà vuốt nhẹ, hiếu kỳ hỏi.

"Em muốn cược lần cuối, nếu anh để cho Kren tiếp cận em, em sẽ không thích anh nữa".

James là kiểu người thiên về lý trí, mặc dù trái tim nhạy cảm nhưng vô cùng kiên cường. Nếu em đã hạ quyết tâm thì chắc chắn tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Thật may vì bản thân đã kịp hiểu được chính mình, cũng cố gắng để tiếp tục yêu và được yêu.

"Kì diệu nhỉ? Mọi thứ cứ như trong phim ấy". Tôi ngẩng mặt đón ánh nắng len lỏi qua tán lá, khẽ cảm thán về định mệnh đã được an bài.

"P'Net là tình đầu của James đấy". James khẽ lên tiếng, thu hút mọi sự chú ý của tôi.

Tình đầu là tình dang dở. Vô số những lời đánh giá đã được ứng nghiệm ngoài đời thật, chính bản thân tôi cũng là một nhân chứng sống. Họ nói rằng thường thì nếu là mối tình đầu sẽ không đi được tới đâu cả. Nhưng hai mắt James lại long lanh khi nói ra câu đó, có lẽ em không nghĩ như vậy, em mong tôi là mối tình đầu, cũng là người đặt dấu chấm hết con đường dài đi tìm tình yêu chân thành của em.

Tôi hy vọng chúng tôi có được một cái kết đẹp, James còn khao khát nhiều hơn thế nữa.

Em chưa từng yêu ai ngoài tôi cả, lần này có lẽ em đã dùng hết sức mình để yêu.

Chúng tôi đạp xe quay trở lại khách sạn khi đã chơi ở biển cả một buổi chiều. James vừa lau khô mồ hôi liền chạy đi tắm, có người yêu ưa sạch sẽ nên tôi cũng tình nguyện nhường phòng tắm cho em dùng trước.

Chỉ là khi tôi đang chăm chú xem lại những bức ảnh mới chụp trong chiếc máy ảnh nhỏ thì đột nhiên tiếng nước chảy vang lên rõ mồn một, từng đợt rơi xuống sàn nhà. Theo quán tính, tôi quay lưng lại nhìn về phía nhà tắm.

Bạn trai nhỏ của tôi, đi tắm không khoá cửa.

Tôi nhíu mày khó hiểu, đứng dậy đi tới muốn khép cửa lại. Chỉ là lúc cầm tay nắm cửa, ánh mắt vô tình lướt thấy khung cảnh bên trong. James với làn da trắng mịn được phủ đầy hơi nước phả lên không trung như từng lớp sương mù dày đặc. Thân hình ấy quyến rũ hiện ra trước mắt, như thần tiên đang gột rửa bụi trần, một khi đã lén nhìn thấy thì không thể quay đầu được nữa.

Chuyện sinh lý luôn là một đề tài khó nói. Trước kia, hưng phấn của tôi thường đến từ những cô gái có thân hình nóng bỏng. Cho đến khi phát hiện ra bản thân thích James, mọi hành động vô tình của em đều kích thích mọi tế bào trong tôi.

Tôi bỏ dép bông ở bên ngoài, bước chân trần xuống nền gạch ươn ướt, còn không quên tiện tay khoá trái cửa lại, nhẹ nhàng đi đến gần đối phương.

Dường như James vẫn chưa nhận ra có kẻ quen mặt đột nhập phòng tắm của em, em vẫn ngân nga mấy giai điệu thỉnh thoảng được nghe ở trên xe của tôi. Có lẽ chuyến đi chơi bất ngờ này khiến em vui vẻ tới nỗi chưa từng lộ ra dáng vẻ yêu đời đến vậy.

Tôi tiến đến gần đối phương, đúng lúc em bước vào bồn tắm sau khi đã chơi đùa xong dưới vòi hoa sen. Tấm lưng mịn màng không tỳ vết đung đưa trước mắt tôi, cho đến khi người kia ngồi xuống bồn tắm quay người lại mới giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của tôi.

"P'Net... Làm gì vậy? Em đang tắm mà".

James co mình lại, dùng tay che đi cơ thể, xấu hổ nhăn nhó nhìn tôi. Dù là người yêu được gần một năm rồi nhưng chúng tôi chưa từng tiếp xúc với nhau một cách 'gần gũi' tới như vậy.

Thằng Qi là đứa chuyên gia tò mò những chuyện nhạy cảm nên hỏi tôi rất nhiều, có lẽ nó cũng thắc mắc khi làm chuyện đó với con trai thì sẽ khác gì với con gái. Nhưng mỗi lần nhắc đến, tôi đều đánh trống lảng, thậm chí là mất kiên nhẫn đánh nó vài cái, bởi vì James chưa từng chủ động bật đèn xanh đối với việc muốn vượt quá ranh giới, tôi nghĩ em vẫn chưa sẵn sàng nên mới chưa từng hỏi đến.

"Tại James không đóng cửa". Tôi cười xấu xa.

"P'Net đi ra đi, em tắm xong rồi anh vào sau".

"Ai nói với em là anh muốn đi tắm?".

James ngơ ngác nhìn, lúc hiểu ra vấn đề liền đỏ mặt quay lưng đi. Tôi lấy sữa tắm ở trên kệ tủ, ngồi xuống bên cạnh, hoà cùng với nước, giúp em tạo bọt khắp bồn tắm. Từ đầu đến cuối, James chỉ đỏ mặt nhìn mọi cử chỉ của tôi, ngồi gọn vào trong một góc, không dám nhúc nhích.

Tôi bật cười, vén lọn tóc còn đang lộn xộn trên mặt em xuống. Lúc này, trông em không khác gì đứa trẻ bị bắt nạt cả, cả người không tấm vải che thân, co rúm lại có chút lo lắng nhìn tôi.

"Anh hôn em nhé?".

Lòng bàn tay chạm lên má mềm, vuốt nhẹ để trấn an. James đủ thông minh để hiểu chuyện mà tôi sắp làm với em là chuyện gì, vậy nên tôi muốn hỏi ý kiến em hơn là đưa ra những câu mệnh lệnh rồi bắt em phải phục tùng vô điều kiện.

James do dự một lúc, rồi khó khăn gật đầu. Tôi tiến đến gần hơn, lúc này tôi vẫn đang ngồi bên ngoài, cách một cái thành bể, chóp mũi chúng tôi chạm vào nhau, cảm giác mềm ngọt nơi đầu môi cũng truyền đến.

Nụ hôn này không vội vàng, càng không cuồng nhiệt, chỉ dịu dàng tiến đến rồi rời đi. Ánh mắt James cũng mơ hồ dần, em nương theo mọi hành động của tôi, có vẻ như đã dần chấp nhận được chuyện này.

Tôi cởi áo phông ra, bước chân vào trong bồn, bọt tắm phủ đầy mặt nước che đi phần cơ thể bên dưới của chúng tôi. Một phần da thịt tiếp xúc với nhau, hơi thở của tôi cũng không nhịn được mà gấp gáp dần. Tôi kéo em lại gần, tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở khi nãy.

Dần dần, nụ hôn cũng chuyển xuống dưới cổ đến xương quai xanh, mùi sữa tắm đặc trưng bao phủ khắp cơ thể. Người James run lên từng nhịp, bàn tay đang đặt lên vai tôi đột nhiên dùng lực đẩy nhẹ, có vẻ như chủ nhân của nó không còn muốn tiếp tục nữa.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt của James tràn ngập cảm giác có lỗi, em cắn môi dưới, khó khăn mở lời.

"Em xin lỗi, em vẫn chưa sẵn sàng...".

Tôi lặng nhìn em, nhìn ra những sợ hãi sâu thẳm trong đáy mắt kia. Như con mèo nhỏ ướt đẫm nước mưa, không còn nơi an toàn nào để nép vào, em co người lại cố gắng giấu đi đôi mắt lấm lét đề phòng với mọi thứ.

Lúc này, tôi mới chợt nhận ra, bản thân chưa từng hỏi ý kiến của em về chuyện này. Sự vô ý của mình khiến em không tài nào chấp nhận ngay được, nên em đã vô thức đẩy tôi ra, như lo sợ tôi sẽ làm nhiều hơn thế.

"Anh mới là người cần phải xin lỗi, xin lỗi vì đã cố gắng làm vậy". Tôi nắm lấy bàn tay đối phương, dịu dàng an ủi.

"Anh thực sự không có ý xấu, anh chỉ là quá quan tâm đến bản thân mà thôi. Sau này, anh sẽ không làm những chuyện mà em không thích, đừng giận P'Net nhé?".

James mím môi, gật nhẹ đầu rồi lại ngước lên nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt ngập tràn sự uỷ khuất. Trước khi đứng dậy, tôi đã hôn lên trán em một cái, hy vọng những điều không hay vừa xảy ra sẽ được tha thứ bằng cái hôn này.

"James cứ tắm đi, anh đợi ở bên ngoài, lát nữa mình đi ăn tối nhé". Tôi mỉm cười, mặc dù trong mắt vẫn còn chút hụt hẫng ích kỷ, tôi cầm khăn tắm quấn lên người rồi bước ra khỏi đó.

Tôi đóng cửa lại, thay quần áo ướt ra trước rồi ngồi đợi ở ghế gỗ.

Tôi cũng đã lường trước được đến trường hợp này. Có thể là James chưa yên tâm để bắt đầu tiến sâu hơn hiện tại. Tôi tôn trọng em, hy vọng em được làm những gì em muốn. Nếu đó chỉ là tham lam của một mình tôi thì thật không công bằng với em.

James đã đợi tôi từng ấy thời gian để nhận ra thứ tình cảm rạo rực trong trái tim này. Vậy thì tôi kiên nhẫn với em một chút cũng đâu có sao.

Bao thuốc trong túi áo vẫn ở đó, chần chừ một hồi rồi quyết định không lấy ra. James không thích mùi thuốc lá, nhưng gần đây lúc không bên cạnh em, tôi đã lén hút trở lại. Thói quen xấu này được hình thành từ hồi lớp mười một ảnh hưởng từ nhóm bạn không tốt, cũng là lúc vẫn còn đang chật vật với việc theo đuổi em.

Tôi đã từng bỏ một thời gian, nhưng rồi lại không nhịn được tiếp tục hút trở lại vì trong đầu có quá nhiều suy nghĩ quẩn quanh. Gần đây là chuyện của đàn anh cùng khoa James, tiếp đến là chuyện này nữa. Dù nhìn chung cũng không có gì quá mức để lưu tâm, nhưng dự cảm không lành nói với tôi đây là một điềm báo, cần phải cẩn thận quan sát từng chút một.

Có lẽ trong một thời điểm thích hợp nào đó, tôi sẽ nói cho em nghe những suy nghĩ dằn vặt sâu thẳm trong đáy lòng mình. Tình yêu không có bí mật, đối với tôi, đó mới là sự chân thành hiếm có nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro