13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Net]

Sáng sớm hôm sau, thứ tôi nhìn thấy không còn là James đang chìm sâu vào giấc ngủ nữa. Em ngồi bên cạnh giường, lo lắng nhìn về phía tôi, lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy dáng vẻ này của em, dáng vẻ quan tâm tôi từng chút một như ngày trước em đã từng.

James trưởng thành hơn nhiều rồi, so với thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồng phục cấp ba mấy năm trước, em đã cao ngang tôi, gương mặt cũng mất dần đi nét ngây thơ khi ấy.

Không thể phủ nhận rằng, thời gian đã lấy mất đi của chúng tôi thật nhiều thứ.

"P'Net thấy thế nào rồi?". James hỏi nhỏ.

"Anh ổn. Sáng nay em không phải đi học sao? Anh nhớ là em có lớp mà?". Tôi dụi mắt, cất giọng khàn khàn trả lời em.

"Em xin nghỉ rồi, muốn ở cạnh anh". James lắc đầu, bất an cúi xuống nhìn khắp cơ thể tôi.

Tôi có chút bất ngờ không rõ. James rất quan trọng việc học, vào trường cũng gần hai năm rồi, tôi chưa từng thấy em nghỉ học lần nào. Dù bốn giờ sáng đi ngủ, bảy giờ phải đến trường, em cũng chưa từng tới lớp muộn. Lần này, em chủ động ở lại vì tôi, có nghĩa rằng ít nhất trong lòng em, tôi vẫn còn một vị trí nhỏ nhoi nào đó.

"Hôm qua, anh uống rất say... Còn khóc nữa, có chuyện gì sao?". James dịu dàng hỏi, em nắm lấy tay tôi, có lẽ đang âm thầm an ủi.

Tôi nhìn em, rồi lại thở dài một hơi. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không dám nói ra tất cả. Chỉ là sự yếu đuối nơi đáy lòng lâu dần tích tụ lại, nảy sinh nghi ngờ rồi tự buồn bã một mình. Có lẽ sự thật không như tôi nghĩ, P'Fah chưa từng đi quá giới hạn, họ cũng chưa từng bị nói ra nói vào lấy một lần.

"Không có gì đâu, chỉ là anh nghĩ nhiều thôi".

Cuối cùng, tôi vẫn từ chối nói ra tất cả, nhưng James dường như không chịu buông tha dễ dàng như vậy.

Em tiến tới gần hơn, chủ động hôn nhẹ lên môi tôi, sau đó là từng chiếc hôn rải khắp gương mặt. Em phô bày ra tình yêu không đổi của em, muốn tìm thấy chìa khoá ẩn sâu trong lớp phòng bị, mở cánh cửa lo âu của tôi ra, dần tiến vào bên trong.

"James đừng khó chịu với anh nữa, nhé?".

Thế rồi, tôi lại không nhịn được mà ấm ức. Tôi ủy khuất nhìn em, gần như không thể tự chủ được cảm xúc. Tôi nhạy cảm, cũng suy nghĩ nhiều, sự vô tình thường ngày ấy đã đánh mạnh vào trái tim tôi, rạn ra từng vết nứt.

"Anh không thích mỗi lần anh cố gắng tiến đến bên em, em lại coi anh như người thừa thãi. Anh muốn giúp em, nhưng không biết giúp thế nào mới được, chỉ sợ sẽ làm hỏng việc nên càng không dám đến bên cạnh. Anh thấy rất tủi thân, anh sợ đánh mất em, anh-...".

James vươn tay ôm lấy tôi, ép chặt những lo lắng nơi đáy lòng kia tan thành mây khói. Tôi không nhịn được những tiếng sụt sịt nghẹn lại trong cổ họng, càng nói càng uất ức.

"Em xin lỗi, dạo gần đây em hơi căng thẳng, đến mức vô tình làm tổn thương anh. Xin lỗi ạ, P'Net đừng giận James nhé".

Tôi quyết định giữ lại một nửa sự thật trong lòng, rằng không chỉ có mỗi chuyện đó, sự bất an còn đến từ anh Fah nữa.

James không có nhiều bạn cho lắm, tôi không muốn chỉ vì sự ích kỷ của chính mình mà khiến mỗi ngày của em lại càng khó khăn hơn. Tôi biết bài tập của em rất khó, cũng rất cần P'Fah tới giúp đỡ. Chúng tôi đều muốn nhìn thấy nhau ngày càng phát triển hơn, nên mới lo lắng sự ấu trĩ trong lòng mình sẽ khiến em khó xử.

Chúng tôi cứ như thế giải quyết đơn giản với nhau. Những ngày tháng sau đó, James đã học được cách cân bằng giữa học hành và cuộc sống. Mỗi đêm, tôi đều có thể ôm em vào lòng, rót bên tai những lời yêu thương, tặng em một nụ hôn chúc ngủ ngon ở trán. Đánh tan con quái vật hoành hành trong ác mộng của đối phương, cũng đẩy lùi sự lo âu vốn thường trực nơi đáy lòng.

Thỉnh thoảng, lúc tôi đến đón James trở về nhà. P'Fah cũng thuận đường mà đi ăn tối cùng chúng tôi. Tôi không thích cách anh ấy nhìn James, dịu dàng giống như đang thủ thỉ với người trong lòng vậy. Nhiều lúc, họ nói về những câu chuyện ở khoa em mà tôi nghe không hiểu, tôi bỗng dưng lại trở thành người dư thừa lúc nào không hay. Nhưng James để ý thấy điều này, em nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, kéo tôi gần hơn với cuộc sống đại học của em.

James yêu tôi, nhiều như cách tôi yêu em.

"Em với P'Fah rất thân thiết sao?". Tôi ngồi bên cạnh, gọt cho James chút hoa quả.

"Vâng. Ở khoa, em chỉ hay nói chuyện với anh ấy và thằng Bank thôi. Thường thì em và nó sẽ nhờ P'Fah hướng dẫn làm bài, anh ấy nhiều kinh nghiệm, cũng là sinh viên ưu tú nữa nên thằng Bank cứ luôn kéo em đi hỏi bài anh ấy".

Lòng tôi có chút yên tâm không rõ. Có lẽ là vì ít nhất cũng không phải James chủ động dính lấy P'Fah. Em ấy sẽ không nói dối đâu, tôi tin rằng giữa họ chắc chắn chỉ có chuyện học hành mà thôi.

Đổi lại, nếu tôi có một tiền bối vừa giỏi giang lại vừa thích giúp đỡ hậu bối như vậy, tôi nhất định cũng sẽ dính chặt lấy người ấy.

Con người P'Fah, thậm chí còn rất tử tế đối với những người không quá thân thiết như tôi nữa. Nếu anh ấy thực sự thích James, đáng lẽ ra phải có thái độ khác với tôi mới phải.

Trang cá nhân trên mạng xã hội của chúng tôi đều có rất nhiều ảnh chụp chung với đối phương, chỉ có mù mới không nhận ra thôi.

"Hôm trước, anh thấy xe Net đậu ở cạnh cửa khoa, để lúc nào anh chỉ cho chỗ đậu tiện hơn nhé, vì để xe lâu ở đó sẽ bị chú bảo vệ phàn nàn đấy".

P'Fah quan tâm đến tất cả mọi người, có lẽ vì thế mới khiến tôi lầm tưởng rằng anh ấy có ý với James? Những nghi ngờ xoay quanh não bộ, tôi bắt đầu không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

"Uống nước đi". Thỉnh thoảng, P'Fah hay làm thế trước mặt tôi, anh ấy đặt đồ ăn thức uống vào tay James không vì lý do gì.

"Anh uống đi ạ, em không khát". James cũng từ chối vô số lần.

"Bank mua cho em đấy, không phải của anh đâu". Và có lẽ P'Fah biết James sẽ không nhận đồ của đàn anh nên mới cố tình nói dối như vậy.

"Thằng Bank không bao giờ mua đồ cho em mà không có mục đích xấu xa đâu".

Mấy lần bị James bắt bài, P'Fah đành dùng cách lảng tránh sang vấn đề khác, tìm đồ ăn ngon ở căng-tin hoặc chạy đi nói chuyện với bạn học đang ở gần đó. James cũng không còn cách nào ngoài việc cứ hết lần này đến lần khác nhận lấy.

"P'Fah giúp đỡ em quá nhiều rồi, em không dám gạt bỏ đi lòng tốt của anh ấy".

Nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực một chút, cả em và P'Fah đều quá tốt đẹp, đều sợ làm tổn thương đối phương.

"P'Fah có nhiều người theo đuổi không?". Nhiều lúc, tôi có chút tò mò hỏi em.

"Nhiều chứ. Mỗi ngày đều có người muốn đi ăn cùng anh ấy".

"Nhưng tại sao anh ấy chỉ đi cùng em?". Ai mà không đặt ra hàng ngàn câu hỏi khi người mình yêu bị một người khác dính lấy chứ?

"Vì anh ấy là đàn anh hướng dẫn em mà".

Ừ. Bởi vì P'Fah là đàn anh hướng dẫn James, nên mới có nhiều cơ hội gần gũi em tới vậy. Mỗi khoa đều có một cách thức tổ chức riêng nhằm khiến cho sinh viên năm nhất không bị cảm thấy khó khăn khi tiếp xúc với môi trường mới, khoa của James có truyền thống bốc thăm chọn đàn anh đàn chị hướng dẫn, thật trùng hợp khi James bốc trúng P'Fah - người nổi bật nhất trong tất cả đàn anh đàn chị.

Nhờ có anh ấy, cuộc sống đại học của James mới nhẹ nhàng hơn một chút.

Thế rồi, tôi cũng chợt nhận ra, thời gian cướp đi tôi của quá khứ. Ngày trước, tôi không hiểu chuyện như vậy, có bao nhiêu ấm ức trong lòng, tôi nói ra hết bấy nhiêu. Khi ấy, trong suy nghĩ, tôi chắc chắn một điều rằng, James sẽ đứng về phía tôi, sẽ dỗ dành tôi và em sẽ luôn ở đây không vì bất cứ lý do gì.

Chúng tôi dường như đã đổi chỗ cho nhau, cuộc sống đầy sắc màu lúc trước của tôi dần dần trở nên nhạt nhoà đẩy những điều mới mẻ qua bên em. Hoá ra, James cũng đã từng có cảm giác lạc lõng như vậy sao?

Tôi bước vào phòng tranh, ánh sáng chiếu rọi lên bức phong cảnh mà em đang dùng màu nước để vẽ. Lấy chiếc ghế nhỏ đặt xuống, khẽ ngồi rồi ôm James từ phía sau. Em hơi ngửa đầu tựa vào vai tôi, hưởng thụ cảm giác này. Một tay em nắm lấy tay tôi đang eo bụng em, tay còn lại vẫn tiếp tục hoàn thành bức vẽ còn đang dang dở.

"P'Net còn nhớ lúc này không?". James chỉ vào tranh, nghiêng đầu sang hỏi tôi.

"Ừ. Phuket". Em vẽ lại khoảnh khắc tôi và em nằm dài trên bãi cát hưởng thụ nắng vàng và gió mát đến từ biển lớn.

"Khi nào mình đi du lịch tiếp nhé?". James đề nghị.

"James muốn đi đâu ạ?". Tôi hôn nhẹ lên cổ đối phương.

"Đi ChiangMai nhé?". James suy nghĩ một hồi rồi đưa ra một địa điểm.

"Được ạ". Tôi dùng kính ngữ với em như một thói quen của những người yêu nhau.

Cuối cùng, dưới ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, chúng tôi trao nhau nụ hôn như chuyện hàng ngày vẫn hay làm.

Nỗi bất an của tôi vẫn chưa từng dừng lại, chỉ là nó chịu lắng xuống để lắng nghe suy nghĩ của em. Rồi cũng sẽ có lúc nó thổi bùng rực cháy lấn át đi lý trí, đến nỗi tôi không thể giữ lại được, cứ thế khiến những cố gắng vừa rồi thổi bay như cát bụi.

Khoảnh thời gian ấy, tôi thường vô thức im lặng nhìn xa xăm, trong đầu là một mảng trống rỗng, mơ mơ hồ hồ ngồi đó cả tiếng đồng hồ.

"Trả lại cho tao thằng Net lắm mồm ngày trước đi". Thằng Qi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh tôi, chia cho tôi một chai nước.

"Tao thay đổi tới vậy sao?". Tôi trầm ngâm nhìn nó. Có lẽ vậy, nụ cười của tôi cũng dần xa xỉ hơn theo em.

"Ừ. Tao không muốn tọc mạch vào chuyện tình cảm của mày, nhưng đừng để đánh mất bản thân".

"Chúng ta đều sẽ phải thay đổi mà, đúng không?".

"Nhưng không phải theo hướng tiêu cực".

Tiêu cực. Tôi biết buồn nhiều hơn, biết giữ những khó chịu giấu chặt vào trong lòng, không ngớ ngẩn làm phiền đến người khác, cũng chẳng thèm để ý đến cảm xúc của chính mình.

Tình yêu là thế này sao? Khi yêu một ai đó, chúng ta sẽ khổ sở như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro