14-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Net]

Bong bóng nước rơi xuống mặt đất, vỡ tan từng mảnh hoà cùng nước mưa ngấm dần xuống từng mảnh rễ cây. Chỉ là khi cây ra hoa, sẽ không có hình dạng của bong bóng nước nữa.

Gần đây, tôi có chút bận bịu với những hoạt động của khoa. Đã bước tới năm thứ ba, chúng tôi học tập ở ngôi trường này rồi, tôi đã tham gia một số câu lạc bộ từ năm hai, cho đến khi trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, tôi bắt đầu phải lên kế hoạch cho hoạt động chào đón đàn em năm nhất mới vào trường.

"Net, gian hàng của khoa mình dựng lúc mấy giờ thế?". Thằng Boom tiến tới, đưa cho tôi xem bản thiết kế mà nó đã làm.

"Mười hai giờ trưa đi, hai giờ chiều đã bắt đầu rồi mà". Tôi gật gù hài lòng, giơ ngón cái với nó.

"Lại thay phiên nhau đi ăn à?". Thằng Boom nhăn nhó như khỉ rừng, nó có thói quen phải ăn cơm đúng giờ nên nếu mười hai giờ không được đi ăn, nó sẽ dãy đành đạch lên ngay.

"Chịu khó chút đi, sắp kết thúc rồi". Với cương vị một trưởng nhóm, tôi chỉ có thể động viên các thành viên của mình như vậy thôi.

Năm nay, gian hàng hội chợ của khoa Quản trị kinh doanh đặt cạnh khoa Thiết kế, cũng chính là hoạt động duy nhất trong suốt ba năm qua, tôi được ở gần James.

Thành tích của James cũng vô cùng ưu tú, em vất vả lắm mới giữ được học bổng trong mỗi kì, lần nào về nhà cũng thấy dì Tik cười mãn nguyện. Không những thế, em còn trở thành chủ nhiệm mới của câu lạc bộ ký hoạ khoa em nữa.

Vậy nên, thỉnh thoảng vẫn luôn thấy một số fanpage của sinh viên trường lập ra có xuất hiện bài đăng về chúng tôi. Cặp đôi được ngưỡng mộ nhất? Ừ. Ai cũng biết tôi và James là một đôi, chỉ có một người là cố tình không biết.

"James, sau khi kết thúc hoạt động có rảnh không? Anh thấy có một quán thịt nướng mới mở, tính mời em đi ăn trả ơn vụ hôm bữa nói đỡ cho anh với thầy Supaphat".

"Không có gì đâu anh, không cần phải câu nệ vậy đâu".

"Anh cũng có chuyện cần nói nữa, đi đi mà".

P'ThongFah, đàn anh vừa giỏi giang vừa tốt bụng lại còn đẹp trai trong mắt các đàn em, anh ấy cái gì cũng biết, chỉ việc không biết giữ khoảng cách với người yêu của người khác.

James nhìn tôi với ánh mắt khó xử, tôi chỉ đành gật đầu với em ra hiệu rằng em có thể đi ăn với anh ấy, tôi không có vấn đề gì cả. Đàn anh đã ngỏ lời vậy rồi, nếu là tôi, tôi cũng không thể từ chối được.

Tối đó, sau khi rời khỏi quán ăn về phòng, tôi dọn dẹp đơn giản rồi ngồi đợi James trở về. Hôm nay, tôi quyết định sẽ nói ra hết những gì tôi nghĩ về P'Fah, James có quyền được biết những điều này, để về sau khi tôi có không nhịn được mà hẹn gặp đàn anh nói chuyện, em sẽ không cảm thấy bất ngờ.

Lúc đồng hồ đeo tay kêu lên báo hiệu đã chín giờ tối, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, James mệt mỏi đi vào, tới ghế sofa liền cố tình ngã vào lòng tôi, dụi dụi vài cái.

Tôi dịu dàng xoa rối tóc em, để mặc cho người kia tuỳ ý làm loạn.

"Mệt lắm sao?".

James không trả lời, chỉ nhắm mắt lại rồi gật đầu vài cái.

"Là P'Fah đưa em về sao?".

"Không phải. Em bắt taxi về".

"Anh nhớ P'Fah có xe mà?".

Điều kiện của anh ấy không tồi, có lần tôi thấy anh ấy bước ra từ một chiếc Mercedes đời mới, đỗ ở khuôn viên khoa Thiết kế. Thằng Bank cũng từng nói chuyện phiếm với tôi rằng gia đình anh ấy kinh doanh các loại trà, còn hợp tác với nhiều tập đoàn ở Trung Quốc nữa. Những hình ảnh trên bao bì sản phẩm đều là P'Fah tự tay thiết kế, được các chuyên gia đánh giá cao. Học xong bậc đại học, anh ấy quay về làm ở công ty gia đình, một mình quán xuyến nhiều chi nhánh lớn rải khắp đất nước.

Đối với một người hoàn hảo như vậy, đáng lẽ ra nên tìm được nhiều người còn tốt hơn nữa. Thế nhưng, thậm chí khi P'Fah tốt nghiệp rồi, anh ấy vẫn thường xuyên hẹn gặp hoặc ghé lại trường chỉ để trao đổi việc học hành với James.

"Anh ấy có xe, nhưng em từ chối để anh ấy đưa về".

Tôi có chút nghi hoặc nhìn James. Ngày trước, mỗi lần học khuya xong, thỉnh thoảng P'Fah vẫn đưa James về chung cư thay tôi. Nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi vì đa phần là tôi sẽ đợi trước cửa khoa để đón, hoặc em sẽ về bằng tàu điện cùng thằng Bank.

Chỉ là nếu những cuộc hẹn riêng tư thế này, đáng lẽ ra P'Fah sẽ nằng nặc đòi đưa James về mới đúng.

"Anh có chuyện này muốn nói với James". Tôi chạm nhẹ lên gương mặt đối phương.

James lúc này cũng ngồi dậy, chăm chú chuẩn bị nghe tôi nói.

"Em có biết P'Fah thích em không?". Hơn nữa, còn thích em từ rất lâu rồi.

James hơi ngạc nhiên, em đứng hình vài phút, cúi người xuống giống như đang suy nghĩ điều gì, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Em nghĩ là, em biết".

James rất nhạy cảm với những loại cảm xúc xung quanh em. Nhưng kể từ khi em học vẽ, sự bận rộn bao trùm lên toàn bộ thời gian mà em có, dường như có những lúc em chỉ nghĩ được rằng em phải hoàn thành bức tranh trước mặt bằng bất cứ giá nào, em tìm đến đàn anh để xin sự giúp đỡ chỉ vì em thực sự muốn hoàn thành một cách tốt nhất.

"Hôm nay, P'Fah đã tỏ tình với em".

Trong lòng tôi đả kinh một trận, tôi không nghĩ anh ấy sẽ làm đến mức này, dù biết James đã có tôi bên cạnh nhưng anh ấy vẫn chọn cách nói ra tình cảm của mình. Người giỏi giang thường kiêu ngạo như vậy sao? Rõ ràng đã biết trước kết quả, nhưng vẫn làm đủ cách để đạt được điều mình muốn.

"Em từ chối rồi, thực ra em vẫn luôn từ chối tất cả. Dù anh ấy nói rằng chỉ muốn tình cảm kia được đến tai em, nhưng em không cần biết điều đó. Ngay từ đầu, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi, không thể chính là không thể".

Tôi không thích cách mọi người bào chữa cho tình cảm của mình, rằng chỉ muốn nói ra cho đối phương biết, dù kết quả ra sao cũng không quan tâm. Thực chất, khi quyết định bày tỏ, trong lòng tự khắc đã có kỳ vọng rồi.

P'Fah kỳ vọng James sẽ chia tay tôi, để đến bên anh ấy sao?

"James, anh không thích cách P'Fah nhìn em chút nào hết, em có thể nào đừng tiếp xúc với anh ấy nữa được không?".

James hơi trầm mặc nhìn tôi, có lẽ tôi đã vô tình đẩy em vào thế khó xử lúc nào không hay, mặc dù tôi đã từng nhiều lần cố ngăn bản thân làm vậy. Đặc thù ngành học của em thế nào, tôi đều biết, em cũng không thể giữ mối quan hệ không dễ chịu với đàn anh hướng dẫn được.

Tôi tin James, nhưng không tin chính mình, tôi sợ bản thân sẽ không chịu đựng được nữa mà tức giận với em chỉ vì những hành động dịu dàng của đàn anh dành cho em khiến em không thể từ chối được.

"Bỏ đi, không sao đâu".

Tôi khẽ thở dài, phiền muộn bởi vì người yêu tôi được một người khác thích, mà chính em cũng không thể đẩy họ ra xa được.

"Em vẫn luôn giữ khoảng cách với anh ấy, sau này em sẽ cố gắng chừng mực hơn nữa".

Tôi gật nhẹ đầu, ngầm đồng ý với em.

Nhưng sau đó, tôi vẫn không nhịn được mà muốn nói chuyện với P'Fah. Mặc dù ngoài việc anh ấy đã tỏ tình với James ra, thì giữa họ chẳng xảy ra bất cứ tin đồn thất thiệt nào. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy bất an vô cùng, lần này tôi vẫn chọn tin vào trực giác của bản thân, rằng mình nên tìm người này để nói rõ ràng.

Tôi hẹn gặp P'Fah sau toà nhà khoa, mua cho anh ấy một cốc capuchino, đơn giản ngồi ở ghế đá dưới bóng cây, nơi mà hiếm sinh viên qua lại.

Dường như anh ấy cũng đã đoán được mục đích mà tôi tới đây ngày hôm nay rồi. Bình thường những lần gặp gỡ giữa chúng tôi luôn có James ở giữa, gặp riêng như vậy cũng chỉ có một vấn đề mà thôi.

"Net cứ nói thẳng đi". P'Fah mở lời trước, có lẽ anh ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tiếp nhận mọi thứ rồi.

"Em biết anh thích James, cũng biết anh đã tỏ tình rồi. Nhưng anh có thể nào tôn trọng em được không?".

Anh ấy bật cười, lạ lẫm với việc tôi thẳng thắn nói ra những lời vô lễ như vậy. Từ trước đến giờ, giữa chúng tôi đều có sự lịch sự giữa hai người đàn ông với nhau, dù không nói thành lời nhưng tình địch thì vẫn là tình địch.

"Ừ. Anh thừa nhận, anh thích James từ rất lâu rồi. Có lẽ Net sẽ nghĩ rằng anh rất xấu xa khi biết James đã có Net rồi mà vẫn chọn tỏ tình với em ấy, thực ra lúc đó anh biết mình rất ích kỷ khi không nghĩ đến cảm xúc của hai em, chỉ vì trong người có men say nên mới không kiểm soát được bản thân. Anh xin lỗi nhé, nhưng anh sẽ không làm gì vượt quá giới hạn đâu".

P'Fah chân thành nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Khi bắt gặp ánh mắt ấy, sự khó chịu trong lòng tôi cũng không còn sôi sục như lúc đầu nữa.

"James là đứa trẻ có năng lực, thậm chí còn rất giỏi giang nữa. Anh giúp đỡ em ấy không vì tình cảm cá nhân mà là vì anh nhìn ra khả năng của James, anh muốn trở thành đòn bẩy giúp em ấy thành công. Đổi lại nếu đàn em của anh là Net, anh cũng sẽ làm như vậy".

Tôi nghi hoặc nhìn P'Fah, anh ấy chỉ dịu dàng mở cặp của mình, lấy chiếc ipad ra bên ngoài, ấn vào album ảnh đưa cho tôi xem một vài tác phẩm hiện lên trên đó.

"Đây đều là ảnh chụp từ những bài đạt điểm tối đa của James, rất nhiều đúng không? James được thầy cô yêu quý lắm, tác phẩm của em ấy có chiều sâu, ý tưởng cũng độc đáo nữa, nhìn vào là nhận ra được đó là nét vẽ của James, không những không bị đại trà, còn tìm được chất riêng của mình từ khá sớm. Điều này cũng là một trong những lý do khiến thầy cô hết mực gửi gắm James cho anh, rằng phải kéo em ấy lên đỉnh cao cho bằng được".

P'Fah vừa nói vừa cười tự hào, khiến bản thân tôi đã mơ hồ lại càng bối rối thêm.

"James thực sự rất giỏi, anh mong em ấy được trở thành phiên bản mà em ấy hằng mong muốn. Anh thực sự xin lỗi vì những điều khiến Net không hài lòng về anh, nhưng Net yên tâm nhé, anh sẽ làm đúng như lời anh đã nói".

Tôi gật nhẹ đầu, P'Fah không phải loại người khốn nạn gì cho cam, tôi rõ ràng điều đó. Chỉ là tôi không biết nên làm cách nào để bản thân không để tâm đến chuyện đó nữa, hơn hai năm qua anh ấy xuất hiện khiến tôi càng không tin tưởng chuyện tình cảm ban đầu của mình với James sẽ thực sự đi được đến cuối hay không?

Cả James lẫn P'Fah đều cho tôi cảm giác giống như chỉ có mình tôi là người ích kỷ trong câu chuyện này. Họ đều có những lý do của riêng họ, còn tôi thì chỉ một mực chăm chăm nghĩ xấu về đối phương.

Dần dần, đồng hồ sinh học của tôi bắt đầu có vấn đề nghiêm trọng. Sự căng thẳng giày vò dai dẳng khiến tôi không tài nào ngủ được, tôi bối rối tự vùng vẫy khỏi đống bùn lầy không lối thoát, đến khi bất lực buông bỏ liền bị những tiêu cực kia nhấn chìm. Thế rồi, thằng Net của những năm tháng xưa cũ, thực sự không thể quay trở lại được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro