18-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[James]

Bởi vì đã chọn một chủ đề khó như vậy để vẽ thành tranh, tôi đành phải mang bản phác hoạ tới nhờ đàn anh hướng dẫn giúp đỡ. Chỉ là vừa hay anh ấy có làm trợ giảng giúp giảng viên, nên tôi mới tiện hỏi mà thôi.

Bình thường, tôi không hay có thói quen hỏi thầy cô, hơn ai hết, tôi biết họ luôn bận rộn với việc nghiên cứu. Đối với những vấn đề nhỏ nhặt của sinh viên này, tôi không muốn làm phiền đến họ.

Đó chỉ là lý do mà tôi luôn cho rằng là rào cản khiến tôi không dám xin sự giúp đỡ của giảng viên. Còn lý do sâu thẳm bên trong chính là, tôi từng bị mắng rất khó nghe chỉ vì tôi nán lại muốn nghe ý kiến của thầy giáo về một chi tiết trong bức vẽ của một danh hoạ tôi vô tình xem được ở trên mạng, thầy cho rằng tôi hoàn toàn có thể tự tìm hiểu được, không ai có nghĩa vụ phải giải đáp vấn đề ngoài chương trình học cho tôi cả.

"Tôi cho rằng nếu em biết suy nghĩ thì đã không hỏi người khác một vấn đề cơ bản như thế này".

Mọi người đều nói rằng chỉ là do thầy ấy quá nghiêm khắc mà thôi. Nhưng điều đó cũng làm cho người vốn rụt rè lại càng không dám tiến thêm một bước để học hỏi.

Cho đến khi, tôi gặp một tiền bối khiến tôi có cảm giác kể cả những vấn đề ngớ ngẩn nhất, anh ấy cũng sẽ dịu dàng cẩn thận giải đáp.

"Anh nghĩ nó vẫn chưa đủ chiều sâu, em thử dùng loại màu khác xem sao. Đừng quá phụ thuộc vào màu nước, vì thể lệ cuộc thi không có giới hạn chất liệu hoạ cụ, anh nghĩ sơn dầu cũng không tồi đâu. Sẽ mất nhiều công sức hơn một chút, nhưng có lẽ sẽ cải thiện được tình trạng mà em đang gặp phải".

P'Fah, đàn anh toàn năng trong mắt các sinh viên học thiết kế, người mà bất cứ ai cũng ao ước được làm đàn em hướng dẫn của anh ấy. P'Fah là người tôi hết mực kính trọng, tôi coi anh ấy như thần hộ mệnh của mình vậy, vì nếu không có người này, có lẽ con đường học hành của tôi không biết sẽ còn vất vả đến nhường nào.

Mỗi lần đưa ra góp ý, anh ấy đều rất nghiêm túc. Vậy nên, tôi cũng coi trọng những lời này vô cùng, có nó, tôi mới tiến bộ lên từng ngày.

"Anh nghĩ thế thật sao? Đầu tiên em cũng nghĩ nên dùng sơn dầu nhưng ở nhà lại hết mất rồi. Quán em thường hay mua thì ông chủ đi du lịch cùng gia đình, đóng cửa cả tháng nay, nên em mới quyết định tiếp tục dùng màu nước nhưng hiệu ứng lại không đạt như mong muốn".

Tôi đã nhận ra điểm không hợp lý ngay từ đầu, nhưng bởi vì muốn vẽ cho xong để nhìn rõ vấn đề, nên mới cố chấp tới vậy.

"Anh thấy bố cục khá ổn rồi, nếu đổi chất liệu, có lẽ cọ cũng sẽ mềm tay hơn".

Tôi gật gù ngẫm nghĩ, chỉ cần tìm nơi mua sơn dầu rồi vẽ lại từ đầu dựa theo ý tưởng ban đầu là được rồi.

"Anh biết chỗ này có bán, chỉ là hơi xa một chút, nếu đi luôn thì có lẽ sẽ kịp về ăn tối đấy, vừa hay anh cũng cần mua thêm chút đồ". P'Fah nhìn đồng hồ đeo tay, tính toán một lúc rồi đưa ra lời gợi ý.

"Vậy... đi nhanh rồi về nhé anh". Tôi chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quyết định đi cùng anh ấy.

Hiện tại đã gần sáu giờ tối rồi, có lẽ tối nay không thể ăn cơm cùng P'Net, tôi chỉ đành nhắn tin để anh không cần đợi nữa.

"Em thiếu sơn dầu nên cần phải đi mua. Chỉ là chỗ này hơi xa một chút, em sẽ ăn tối ở bên ngoài luôn, không cần đợi đâu. Em sẽ cố gắng về sớm ạ".

Tin nhắn chưa gửi được bao lâu đã nhận được phản hồi.

[Có cần anh đi cùng không?]

Tôi cũng nhanh chóng trả lời lại.

"Không cần đâu, P'Fah tiện chở em đi rồi".

Sau tin nhắn này, P'Net chỉ thả ở đó một chiếc sticker rồi chẳng nói thêm gì nữa. Tôi cũng không để ý nhiều mà tắt máy đi, nghiêng người nhìn ngắm đường phố BangKok qua lớp kính xe ô tô.

"Phải xin phép nữa sao?". P'Fah cười nhìn tôi, anh ấy liếc mắt cũng biết tôi vừa nói chuyện với người yêu.

"Không phải xin phép, chỉ là sự tôn trọng tối thiểu trong tình yêu thôi". Tôi cười đáp lại anh ấy.

P'Fah gật đầu, ngầm công nhận điều này.

Hoàng hôn rơi xuống bầu trời BangKok, có chút mịt mù không giống thường ngày.

Tôi nhớ lúc chuẩn bị lên năm hai, tôi giống như bao người khác, đã rất hiếu kỳ với việc tại sao cả năm qua tôi không thấy P'Fah qua lại với bất kì ai? Đối với người hoàn hảo như anh ấy, lẽ ra nên rất đào hoa mới đúng.

P'Fah chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng chưa đến mười giây đã nhìn ra chỗ khác, rồi trả lời rằng thực ra anh ấy đã có người mình thích rồi, chỉ là anh đến muộn mất một bước, họ cũng đã có người trong lòng của họ mất rồi.

Mãi về sau, khi tối hôm đó, P'Fah vừa ôm chai rượu với gương mặt đỏ bừng hơi men, lèo nhèo những từ ngữ vô nghĩa của người say, cuối cùng anh ấy đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào tôi rồi bắt đầu bày tỏ lòng mình.

"Anh thích em, cái kiểu thích mà không thể ở bên được, cái kiểu thích mà không phải cứ cố gắng là sẽ được hồi đáp. Mọi nỗi đau trên đời này anh cảm nhận được, đều gom lại bằng chữ 'thích' đó".

Ngày hôm sau, P'Fah đã xin lỗi tôi ngay khi anh tỉnh dậy. Tôi cũng làm như mình chưa nghe thấy những lời đó, vậy là mối quan hệ anh em này cứ thế mà lấp liếm đi để duy trì.

Hiện tại cũng đã qua hơn một năm khi chuyện đó xảy ra, tôi không biết anh ấy đã buông bỏ được chấp niệm trong lòng hay chưa, chỉ biết rằng sự dịu dàng anh ấy dành cho tôi, vẫn là trước sau như một.

Gần bảy giờ tối, chúng tôi dừng xe ở trước cửa một quán hoạ nhỏ nhìn khá cổ kính, nơi này là ở ngoại thành, đường đi cũng không dễ tìm.

Đón tiếp chúng tôi là một chàng trai trẻ, nhìn thoáng qua có lẽ cũng trạc tuổi, cậu ấy niềm nở mời vào, vừa cất lời liền nói chuyện với P'Fah giống như đã quen thân từ lâu.

"Lâu rồi mới thấy cậu đến, còn dắt theo người khác nữa". Cậu ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, giống như đang ngầm đánh giá vậy.

"Sun, đây là James, đàn em hướng dẫn của mình. Còn đây là Sun, bạn của anh". Tôi gật đầu chào đối phương khi P'Fah vừa giới thiệu xong.

"Sao không nói luôn là bạn, nhưng là bạn trai cũ đi?".

"Sun! Đi vào lấy sơn dầu đi". P'Fah chỉ đành cười bất lực, đẩy vai đối phương vào bên trong.

"James đừng để ý đến Sun, cậu ấy là vậy đó, lúc nào cũng có tâm trạng để đùa".

"Em thấy rất dễ thương mà".

P'Fah chỉ đáp lại tôi bằng ánh mắt hết nói nổi, nhìn là biết mối quan hệ của họ rất thân thiết rồi. Nếu là tôi, tôi sẽ không làm bạn với người đã từng yêu đâu.

"Đàn em của Thong Fah, giảm giá một chút nhé". P'Sun gói lại đống đồ tôi vừa chọn được, cầm chiếc máy tính nhỏ lên tính toán một lúc.

"Cậu cứ giảm giá như thế, còn buôn bán gì nữa?".

"Chỉ cần liên quan đến cậu, con mèo cậu vừa ôm qua cũng được giảm giá".

Tôi cúi người cảm ơn P'Sun, tiện nghe vài câu chuyện phiếm của họ. Trước khi rời đi, P'Sun còn ghé sát lại cửa kính ô tô, cố nói lời cuối cùng.

"James không thích Fah sao? Nhưng anh ấy rất thích cậu mà?". Tôi chỉ cười gượng, không biết nên trả lời thế nào.

Nhất thời, tôi có chút hiếu kỳ về mối quan hệ giữa họ. Chỉ bằng một ánh mắt, P'Sun cũng nhìn ra câu chuyện giữa chúng tôi, hơn nữa còn nhìn thấy rất chi tiết. Cũng trả lời cho thắc mắc trong đáy lòng tôi luôn, P'Fah dường như chưa từng một lần thôi đem lòng thích tôi - một người ngay từ đầu vốn không thể thuộc về anh ấy.

P'Fah dừng lại ở một quán hủ tiếu gần trường, chúng tôi quyết định ăn đơn giản cùng nhau trước khi về nhà.

"Chắc em đang tò mò về chuyện của anh và Sun nhỉ?". P'Fah mỉm cười hỏi tôi, anh ấy luôn biết tôi đang nghĩ gì.

"Em đâu có". Tuỳ tiện lấp liếm đi, dù biết sẽ chẳng có tác dụng.

"Anh và Sun là bạn học cấp ba, tính cách cậu ấy có chút hoang dã, luôn hành động theo cảm tính, vừa thẳng thắn vừa phóng khoáng. Giống như một làn gió mới thổi vào cuộc sống của anh khi ấy vậy. Anh và Sun quyết định hẹn hò lúc vừa lên lớp mười một rồi chia tay sau khi thi xong đại học".

P'Fah kể lại giống như đó chỉ là một câu chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn, rất giống làn gió, thổi qua rồi trong lòng sẽ chẳng đọng lại gì cả.

"Lý do cũng không có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy không thể chung đường được nữa thôi. Bởi vì cậu ấy quá tự do, còn anh thì thích yên bình. Mỗi lần gặp vấn đề, anh luôn muốn giải quyết, còn Sun thì tìm mọi cách để trốn tránh. Cuối cùng, hai đứa chia tay nhau trong một buổi chiều mưa. Điều khó hiểu nhất là, sau khi kết thúc mối quan hệ ấy, Sun nói trời mưa thì nên đi ăn thịt nướng, cậu ấy kéo tay anh ghé vào một quán bên đường, bọn anh ăn uống cùng nhau giống như mối quan hệ này chưa từng xuất hiện vậy".

"Sau đó, cả hai vẫn làm bạn, bằng một cách thần kỳ nào đó mà anh cũng không biết".

P'Fah lắc đầu bất lực khi nhớ về những kỉ niệm cũ, tay gắp cho tôi một miếng thịt từ bát của anh ấy giống như một thói quen.

"Anh... không đau sao?". Tôi có chút thăm dò mà hỏi.

"Có chứ, anh đâu phải người máy mà không biết đau được. Anh cũng chẳng phải là người đề nghị chia tay trước, nên lòng cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng khi anh nhìn thấy Sun chạy nhảy quanh nhóm bạn của cậu ấy, cầm những chai sơn màu đi vẽ khắp các tường nhà bỏ hoang, anh lại nghĩ đôi khi rời đi cũng là một loại giải thoát cho đôi bên".

Phải rồi. Một chú chim non với tâm hồn yêu tự do muốn sải cánh với bầu trời thì làm sao chịu đựng được cảnh bị nhốt trong chiếc lồng sắt làm trò tiêu khiển cho người xem. Và một chú mèo lười cả ngày chỉ muốn lặng lẽ đọc sách sưởi nắng sẽ không hoà mình được với rừng xanh đầy muông thú.

Chúng ta đều như nhau, đều không muốn đánh mất bản thân để theo đuổi những thứ vốn chẳng thuộc về mình. Nhưng anh ấy thì vẫn như thế, dù biết là không thể.

P'Fah đưa tôi về chung cư, tôi lịch sự cúi đầu chào anh ấy. Cho đến khi xe đi khuất, tôi mới ấn thang máy lên tầng.

Tôi mở cửa phòng, vẫn là ánh đèn mập mờ đó, dường như mỗi lần tâm trạng P'Net không được ổn cho lắm, anh ấy đều không bật đèn phòng, hoặc chỉ bật có một cái.

"Em về rồi".

Tôi tuỳ tiện để đồ đạc sang một bên, tiến đến xem xét tình hình. Mùi rượu thốc vào mũi, từng hơi thở của người kia đều nặng nề giống như chứa cả ngàn tâm sự.

"Anh luôn tự hỏi...". P'Net dùng ánh mắt mơ hồ nhìn tôi, ngập ngừng một lát.

"Tại sao lúc nào cũng là anh ấy? Dù anh có tỏ ra khó chịu cả trăm lần, đến cuối em vẫn đi cùng anh ấy, chẳng có gì thay đổi cả".

Nhìn màn hình điện thoại của đối phương hiện lên một bài đăng rất dài, kèm theo hàng loạt ảnh chụp lén của tôi và P'Fah mỗi lần chúng tôi ở cạnh nhau, có cả ảnh mới từ buổi chiều hôm nay. Đến đây, tôi đã hiểu ra phần nào tại sao P'Net lại có thái độ như vậy.

"Em thích anh ấy lắm đúng không? Em cất công tìm cả trăm ngàn lý do để tiếp tục cái mối quan hệ chết tiệt của hai người cơ mà!".

"Anh say rồi, đừng nói nữa". Tôi ấm ức trong lòng, lại có chút kinh ngạc khi nghe thấy những lời này từ miệng bạn trai mình.

Rõ ràng là, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ đối xử với tôi như vậy, so với anh của trước kia, ngay cả một cái đánh yêu, anh cũng không dám chỉ vì sợ làm tôi đau.

"Cứ như vậy, chúng ta sớm muộn gì cũng kết thúc thôi".

P'Net rời đi, đóng sầm cửa phòng lại. Tôi cũng ngồi thụp xuống, cố gắng kìm nén những cảm xúc đột ngột kéo tới.

Điện thoại kêu lên tiếng tin nhắn, Bank gửi cho tôi bài đăng từ một trang ẩn danh trên Facebook, đưa ra một loạt bằng chứng cho rằng tôi và P'Fah đang tìm hiểu nhau, bất chấp việc tôi đã có bạn trai. Bài đăng đó có nhiều góc chụp mờ ám, khi thì như chúng tôi nắm tay nhau, khi thì lại như sắp hôn môi đến nơi, đặt tôi vào hoàn cảnh một người không biết gì về những người trong cuộc, tôi chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Tôi luôn chú ý những lời viết về mình, nhưng nếu nó sai trái đến mức tự cảm thấy nực cười, tôi sẽ không đính chính thêm gì nữa. Vốn dĩ nó đã không phải sự thật, thì dù có bị thổi phồng tới cỡ nào, cũng vẫn chỉ là lời bịa đặt mà thôi.

Chỉ là không ngờ, người tôi yêu lại chọn tin vào những tin đồn vô căn cứ ấy, mà không chịu nghe tôi nói. Hay là vì ngay từ đầu P'Net đã không hề tin tưởng tôi lấy một lần, nên dù tôi có thiết tha thanh minh đến thế nào, anh cũng vẫn như ban đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy uất hận.

Trong lúc vừa bế tắc lại tuyệt vọng, chúng tôi lại chọn cách để nhau tự vật lộn trong bóng tối. Cái giá của sự trưởng thành, là nỗi đau chồng chất nỗi đau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro