2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Net]

"...James Supamongkon Wongwisut"

Tôi ngỡ ngàng nhìn những gì xảy ra trước mắt, thời gian như ngưng đọng chỉ còn lại tôi và người con trai đang tươi cười đứng trên sân khấu. Khi đường mắt chúng tôi giao nhau, cũng là lúc nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy chợt tắt ngấm.

Có lẽ, em cũng đã nhận ra tôi.

Ánh mắt James ngay lập tức chuyển sang hướng khác, dù có chút mất tự nhiên nhưng màn chào hỏi ban đầu của em vẫn rất chuyên nghiệp. Tôi cúi người nhìn xuống dưới, cố gắng lấy lại bình tĩnh lúc ban đầu.

"Người mày muốn tao gặp là James đúng không?". Tôi đưa mắt trách móc thằng Qi đang ngồi bên cạnh.

"Người đầu tiên mày nên đến tìm sau khi về nước phải là James mới đúng". Lúc này, vẻ cợt nhả trên gương mặt nó không còn nữa, thay vào đó là sự trách móc ngược lại tôi.

Vốn dĩ định phản bác lại, nhưng tiếng gõ búa của Air đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hội trường, cắt đứt sự bực dọc còn đang sôi sục không có chỗ phát tiết của tôi.

"Đang được đưa lên trước mặt quý vị đây là một bức tranh mà tôi đã vẽ sau khi nghe được câu chuyện tình yêu của một người bạn cũ. Chồng sắp cưới của cô ấy gặp tai nạn máy bay khi đang về nước chuẩn bị hôn lễ, anh ấy đã mãi mãi trầm mình dưới vùng biển ấy, kéo đi linh hồn cũng như tuổi xuân của cô, chôn vùi một tình yêu mãi mãi không thành".

James giải thích về bức tranh của em vẽ, ánh mắt tuyệt nhiên không lướt qua tôi dù chỉ một lần.

"Giá khởi điểm của bức tranh này là năm triệu baht". Air tiếp lời.

"Bảy triệu". Mức giá được hét lên đầu tiên đến từ một công tử nhà giàu trông rất quen mặt.

Tôi liếc nhìn cậu ta, người ngồi ở vị trí gần trung tâm ấy đang không ngần ngại mà nháy mắt đưa tình với James. Có lẽ nghệ thuật đối với người này cũng chỉ là trò tiêu khiển, mục đích của sự xuất hiện của cậu ta ngày hôm nay cũng chỉ là chủ nhân của bức tranh mà thôi.

"Mười triệu". Tôi giơ tấm bảng của mình lên, ngay lập tức, ánh mắt của James cũng chuyển qua đặt lên tôi.

"Mười lăm triệu". Không lâu sau, cậu ta cũng đưa ra mức giá tiếp theo.

"Ba mươi triệu". Tôi trầm giọng, thu hút toàn bộ sự chú ý của hội trường.

"Mày điên à? Không ai bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua một bức tranh thế này cả". Thằng Qi kéo tay tôi, nói khẽ bên tai với giọng điệu gấp gáp.

"Vậy tao sẽ là người đầu tiên làm điều đó". Tôi kiên định nhìn nó.

James nhìn tôi, ánh mắt không còn chan chứa yêu thương như trong quá khứ nữa, em của hiện tại giống như một vị đế vương trẻ tuổi đang nheo mắt đánh giá mấy kẻ đầu đường xó chợ ngoài kia. Không hiểu sao, tôi còn nhìn thấy trong đáy mắt ấy xuất hiện vài tia giận dữ không rõ. Có lẽ em nghĩ tôi đến đây để phá đám công việc hiện tại của em, đối với một người từng thương xuất hiện bất thình lình trong tình huống như thế này, không khó chịu mới là lạ.

"Ba mươi triệu lần thứ nhất! Ba mươi triệu lần thứ hai! Ba mươi triệu lần thứ ba! Xin chúc mừng ngài Siraphop, bức tranh này chính thức thuộc về ngài. Một phần ba lợi nhuận thu được sẽ được quyên góp cho Quỹ bảo trợ trẻ em nhé ạ".

Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, chúc mừng cho tác phẩm đầu tiên được bán đi với mức giá cao ngất ngưởng. James vẫn nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng đó, những phiên đấu giá sau, em cũng không giấu nổi nét gượng gạo trên mặt. Như vậy thôi cũng đã quá đủ đối với tôi rồi, sau bức tranh đó, tôi chỉ im lặng ngồi một chỗ quan sát tất cả.

Qi ẵm về hai bức tranh khác, một bức hoa hướng dương và một bức mưa sao băng. Nhìn chung thì chúng cũng là tác phẩm ít tăm tối nhất trong số các tác phẩm được đem ra đấu giá của họa sĩ rồi. Qi nói sẽ đem về Aunglo thay thế cho bức tranh treo gần quầy order, còn lại nếu không đủ chỗ sẽ mang về phòng nó treo sau.

Buổi đấu giá kết thúc nhanh chóng sau khi bức tranh cuối cùng tìm được chủ nhân của nó. Air và James đều cúi người cảm ơn vì sự hiện diện của mọi người trong buổi tối ngày hôm nay rồi rời vào trong thu dọn mọi thứ.

Sự chờ đợi chỉ đem lại cho tôi bóng lưng của người kia, sau hai năm không gặp lại, hóa ra mọi thứ cũng chỉ đến vậy.

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại mới bảy giờ tối. Tôi kéo Qi ra ngoài cửa triển lãm, chuẩn bị hỏi cung nó.

"Tại sao mày lại làm vậy?".

Hơn ai hết, Qi là người biết rõ nhất giữa tôi và James đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả lúc vừa bước chân xuống máy bay quay trở lại với cuộc sống ở Thái Lan, tôi cũng chưa từng sẵn sàng cho lần gặp mặt này dù chỉ một chút. Tôi biết, James cũng vậy, em ấy sẽ không đồng ý gặp mặt để nói chuyện với tôi. Thay vào đó, em sẽ tiếp tục chạy trốn như em đã từng.

"Thời gian qua, mày ở Anh cũng không dễ dàng gì, tao biết mày chưa quên được James".

Tôi đã ngờ ngợ đoán ra được mọi chuyện. Hơn ai hết, Qi từng là người tác hợp cho chuyện tình cảm chúng tôi, cũng là thằng bạn hiểu rõ về tôi nhất. Từ khi tôi và James kết thúc mối quan hệ đến giờ, nó vẫn giữ liên lạc với James, không những thế còn tới ủng hộ công việc của em thường xuyên cũng chỉ vì muốn chờ đến khoảnh khắc này. Rời khỏi Thái Lan đến Anh để học thạc sĩ chưa từng là mong muốn của tôi, giống như việc ngày trước dù có nằm mơ, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời xa James. Qi biết hết thảy điều đó nên nó luôn gắng sức để cứu vớt đoạn tình cảm này, chỉ vì nó luôn là người trung gian giữa chúng tôi.

"Mọi thứ kết thúc rồi, Qi. James cũng đã có người khác rồi".

Tôi còn nhớ như in tấm ảnh đó, cũng là lý do khiến quan hệ vốn đã mỏng manh liền bị cắt đứt không thương tiếc. Chúng tôi không cho những vụng về của tuổi trẻ một cơ hội được trưởng thành, cũng chưa từng nguyện ý chờ đợi cái tôi của nhau nhượng bộ một bước. Dù đã bên nhau lâu như vậy rồi, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là những đứa trẻ đang tập lớn, bàn tay cố gắng nhặt những mảnh vỡ rơi đầy xuống đấy lại bị cứa sâu đến thảm hại.

Đến khi phải đối diện với đoạn tình cảm thời niên thiếu vốn nhiệt huyết như con nít ngây thơ muốn đuổi kịp ánh trăng cao tít mà quên mất đi việc phải dùng lý trí, lại sợ hãi né tránh không thôi. Sợ bản thân sẽ đau đớn chồng chất đớn đau, lại càng sợ phải nhìn thấy đối phương sụp đổ thêm một lần nữa. 

"Tao sẽ bắt taxi về, đây là cơ hội duy nhất để mày và James được nói chuyện với nhau. Hai năm trước, tao đã nói với mày rồi, Net. Mày nên học cách kiên nhẫn hơn đi".

Qi nói xong liền rời đi, bỏ lại tôi đứng dưới ánh sáng nhàn nhạt còn sót lại của đèn đường.

Hai năm trôi qua, đến lúc gặp lại, tôi vẫn chỉ như thằng Net của khi ấy, ra sức bảo vệ người mình thương mặc kệ hết thảy mọi thứ. Những ánh mắt thèm thuồng nhìn em, tôi vẫn căm ghét như ngày đầu. Mặc dù hiện tại, không một từ ngữ nào có thể hình dung được mối quan hệ của chúng tôi.

Người lạ đã từng quen?

Tôi thở dài nhìn xuống đàn kiến đang nối đuôi nhau bò dài trên mặt đất, cho đến khi tiếng cười nói còn đang vang vọng trong sảnh đột nhiên dừng lại khi bước đến gần tôi.

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, giống như lúc ở trên sân khấu, James lần nữa tắt ngấm nụ cười khi nhìn thấy vào mắt tôi.

"Vậy thì, Air đi trước nhé. Tạm biệt James".

"Cảm ơn Air, hẹn gặp lại nhé".

Dường như cô nàng ấy đã hiểu ra vấn đề, Air rời đi trước để lại James ở đó, tôi cũng cúi đầu chào theo phép lịch sự. Chúng tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng, James là người bắt đầu trước. Em không mở lời, mà dứt khoát cầm theo túi muốn rời đi.

Theo phản xạ, tôi nắm lấy dây đeo, giữ em lại. Lúc còn đi học ở Anh, vô số đêm tôi không tài nào chợp mắt nổi, tôi tưởng tượng đến cảnh mình sẽ gặp lại James, lúc đó tôi sẽ nói ra hết những lời vốn đã bị chôn sâu trong lòng mình. Tôi sẽ trách móc em tại sao lại đối xử như vậy với tôi khi mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, sẽ đòi bằng được em phải nói ra một lý do thật thỏa đáng, sẽ thật giận dữ đứng trước mặt em như cả đời chưa từng được bực bội đến vậy... Nhưng rồi đến khi gặp lại, những lời nói ấy như mắc kẹt ở cổ họng, cố gắng đến mấy cũng không thể thốt ra được.

Nỗi sợ thuận theo đó mà đeo bám, lần này tôi sợ sẽ lại làm em tổn thương bằng suy nghĩ trẻ con của mình.

"Em vẫn còn yêu người đó chứ?". Đến chính bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng, sau ngần ấy thời gian, đây là câu đầu tiên mà tôi nói với em.

"Không liên quan đến anh". Sững sờ một lúc, em mới đáp lại.

Tôi nhìn em, nhìn điều khắc khoải trong tim mình suốt khoảng thời gian qua. Có lẽ em vẫn còn cảm thấy uất ức từ những chuyện trong quá khứ, trong ánh mắt em ánh lên vẻ giận dữ, giống như lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau vậy.

"Ngay cả khi gặp lại nhau, chúng ta vẫn không thể nói chuyện tử tế được".

Tôi hiểu tâm trạng của James lúc này, lý do mà những bức tranh của em vẫn không thay đổi trong suốt mấy năm qua cũng là vì chuyện ấy. Tôi nhớ lại thời đại học của chúng tôi, nhớ lại những bức ảnh tươi sáng được xếp đầy trong căn phòng nhỏ toàn là họa cụ, có chân dung của tôi, cũng có cả những kỉ niệm nhỏ mà em phác lại trên giấy, mỗi tác phẩm đều rất dễ thương khiến trái tim tôi rung động không thôi, em cũng khoe rằng em được giảng viên khen rất nhiều vì sự tích cực mà em mang lại. Nhưng có lẽ chính tôi cũng đã phá hủy đi vẻ hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt ấy. Giờ thì khi tổn thương bủa vây, em quên mất bản thân của lúc xưa cũ, quên đi cả việc khi bắt đầu cầm cọ, nụ cười của em đã rạng rỡ đến mức nào.

"Tôi thậm chí còn không mong muốn có lần gặp gỡ này".

Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy quai túi, dường như mọi cảm xúc khó chịu đến tột cùng đều thu gọn trên gương mặt xinh đẹp ấy. 

"Nhưng anh nhớ em".

Tôi quyết định nói ra, sẽ không bỏ lỡ em thêm lần nào nữa. Qi đã nói tôi nên học cách kiên nhẫn hơn, khi đi qua đau thương, sự trưởng thành cũng dần hằn rõ lên gương mặt của chúng tôi.

"Nhớ em phát điên lên được".

Và tôi cũng biết, mình phải làm gì đó để níu kéo đoạn tình cảm còn đang dang dở kia, kéo em lại về bên cạnh dù biết bản thân gần như không có cơ hội. James đã ở trong ký ức của tôi gần như mọi ngóc ngách, chỉ khi tôi rời khỏi Thái Lan để đến Anh mới không còn nhìn thấy bóng hình em nữa. 

James chẳng nói gì cả, em chỉ rời đi như cách em giải quyết vấn đề của hai năm trước. Không cho tôi thêm bất cứ cơ hội nào cả, bức tường thành giữa chúng tôi ngày một cao hơn, sự lạnh lùng của em là hỏa tiễn phóng vút ra khỏi cửa thành, ghim chặt vào trái tim tôi.

Em có biết, anh đã ước gì vào ngày sinh nhật khi chúng ta rời xa nhau không? Anh ước rằng, những vì sao sẽ thay anh ôm lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro