22-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[James]

"Cá nhân mình, mình thích tác phẩm của James hơn. Mặc dù đúng như lời các ban giám khảo còn lại đã nhận xét, bài của Earn và Traffic đều rất sáng tạo vì đã sử dụng được các chất liệu đặc biệt mà chưa một thí sinh nào có thể sử dụng được. Nhưng, mình lại đánh giá cao cái hồn và sự nhân văn ở tác phẩm của James hơn. Đối với mình, người nghệ sĩ không phải kể lại câu chuyện cho khán giả nghe, mà là dẫn dắt khán giả cùng trải qua từng cung bậc cảm xúc vỡ vụn của nhân vật, đó mới là thứ mà một người hoạ sĩ chân chính phải làm được và mình nhìn thấy điểm đó ở James".

Trong lòng tràn ngập hạnh phúc, tôi cúi đầu chín mươi độ cảm ơn giám khảo trước mặt, cũng là hoạ sĩ mà tôi yêu thích nhất, P'Nut.

Sáu giờ tối là khoảng thời gian bắt đầu diễn ra sự kiện nhưng tôi đã phải có mặt từ ba giờ chiều để chạy chương trình cùng với ekip rồi. Hôm nay, tôi mặc một bộ vest màu xanh ngọc, cũng là bộ mà Yok đã chọn cho tôi vì nó hợp với bức tranh mà hôm nay tôi mang đến sau hai tuần gấp rút hoàn thiện.

Lúc cả ba bức tranh của ba thí sinh được công khai trên sân khấu dưới ánh mắt trầm trồ của mọi người. Tôi đã vô cùng lo lắng vì chỉ có tác phẩm của tôi vẫn chọn sử dụng chất liệu truyền thống, Earn dùng vỏ trứng để hoàn thành bức tranh của cô ấy, còn Traffic lại lựa chọn dùng tăm tre và màu nước. Mọi thứ dường như đã vượt lên hẳn những dự liệu trước kia của tôi. Lần này, tôi có chút lo lắng, trong ba vị ban giám khảo, chỉ có P'Nut là hoàn toàn đứng về phía tác phẩm mang tên "Lời cầu cứu đến từ Syria" này của tôi.

"Sau đây là số điểm tổng mà ban giám khảo giành cho các thí sinh".

Tôi hồi hộp nắm chặt lấy góc của bức tranh, tim đập mạnh giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên dưới khán phòng đầy ắp người tham dự. Tôi theo thói quen nhìn qua nhìn lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Hình như P'Net cũng đã nhìn ra sự lo lắng của tôi, trong dòng người, anh ấy đột nhiên giơ tay lên cao kèm theo một nụ cười có tác dụng vỗ về cùng với một cái gật đầu đầy tín nhiệm.

Tôi cũng gật đầu đáp lại anh ấy, lòng chợt thấy yên tâm đi đôi chút. Giống như nghe thấy tiếng P'Net đang dịu dàng an ủi bên tai rằng, "dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ủng hộ em".

"... thí sinh Supamongkon Wongwisut với hai mươi chín phẩy bảy mươi lăm điểm, cũng chính thức trở thành quán quân của cuộc thi năm nay! Xin chúc mừng!!!".

Khán giả hét lớn, tiếng pháo hoa nổ tung trời, cảm giác giống như khung cảnh tôi đã từng mơ về trước kia. Mọi thứ đến hệt như giấc chiêm bao mỗi ngày tôi hằng ao ước, ngày hôm nay cuối cùng cũng trở thành sự thật.

Tôi cúi người, cảm ơn tất cả mọi người, không kìm được mà rơm rớm nước mắt, vừa cười vừa khóc cùng một lúc, tôi chắc chắn một điều rằng, không khoảnh khắc nào có thể sánh được với hiện tại.

P'Nut đi lên sân khấu, cười rạng rỡ trao giải cho tôi.

"Chúc mừng James nhé, em rất tài năng đấy, hy vọng sau này sẽ được hợp tác với em". P'Nut ôm lấy vai tôi, giành cho tôi những lời khen có cánh.

Một ngày được hợp tác với thần tượng của mình là điều tôi không dám nghĩ tới. Giây phút này còn là chính thần tượng đã mở lời nữa, không những trao cho tôi số điểm tuyệt đối, còn rất kỳ vọng vào những lần gặp gỡ trong tương lai.

"Em cảm ơn rất nhiều, P'Nut". Tôi bắt tay với tiền bối, ôm anh ấy một cái trước khi anh đi trao giải cho thí sinh còn lại.

Đeo vòng hoa và cầm giải thưởng trên tay, tất cả gói gọn lại trong mắt là kỉ niệm xinh đẹp nhất cuộc đời. Tôi nhìn thấy gia đình mình đứng bên dưới, cùng với gia đình P'Net đang vỗ tay không ngừng. Mọi người đều ở đây để chứng kiến khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

"Mình nhận thấy bản thân mình còn nhiều thiếu sót, đạt được quán quân cuộc thi này luôn là điều dường như quá xa vời đối với mình. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, các anh chị giám khảo đã tạo điều kiện cho em được thể hiện khả năng, một điều mà trước kia em vẫn luôn không đủ tự tin để thực hiện. Đặc biệt cảm ơn gia đình, những người đã luôn âm thầm ủng hộ để mình được đứng đây ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh đứa nhóc bướng bỉnh này, luôn có mặt trên hành trình hoàn thiện bản thân của mình. Cảm ơn vì tất cả".

Tiếng reo hò lại vang lên thêm một lần nữa. Sau khi bế mạc, lần lượt mọi người lên tặng hoa cho tôi, nhiều tới nỗi gần như cầm không nổi đến mức P'Net phải cầm giúp một tay.

"Cả nhà chỉ cần tặng một bó là được rồi mà". Tôi bĩu môi làm nũng với mẹ, khi nhận được tận ba bó hoa từ từng người trong gia đình.

"Tại vì vui cho em quá, mẹ rất tự hào về em". Tôi mỉm cười hạnh phúc, mẹ không hay nói những lời ngọt ngào, nhưng đến ngày hôm nay chính mẹ cũng là người không kìm được mà nói những lời bình thường vẫn ngại nói.

"Cả nhà đứng vào đi, con chụp cho ạ". P'Net đứng ngay đằng sau, ra hiệu cho mọi người đứng gọn lại để chụp ảnh.

Tách. Ba nói sẽ mang ra tiệm in ra thành khổ lớn để treo lên giữa nhà, ai vào chơi còn kịp khoe con trai đạt giải nhất nữa.

"Hia mặc đồ Yok chọn đẹp trai quá chừng". Yok len người vào trong, muốn chụp riêng với tôi để đăng lên story của instagram.

"Phải nhờ Yok chọn cho dài dài rồi".

Giống như người nổi tiếng vậy, hết gia đình của tôi là đến gia đình của P'Net. Biết là cả hai bên rất thân với nhau, nhưng không ngờ bế mạc khuya như vậy, nhà P'Net vẫn ở lại không thiếu một ai.

"James giỏi quá, chẳng bù cho Net". Bác gái khen tôi cũng không quên đá sang con trai mình. Đương nhiên tất cả chỉ là nói đùa, vì P'Net đã học việc ở tập đoàn nhà anh ấy từ năm nhất rồi, sau này cũng sẽ trở thành người nối nghiệp gia đình, so với anh em ruột thịt trong nhà thì ba mẹ đặc biệt tín nhiệm anh ấy nhất.

"Mẹ, Net nghe thấy hết đó". Tôi bật cười nhìn dáng vẻ ủy khuất của đối phương, lớn đến đâu cũng chỉ là em bé của ba mẹ thôi.

P'Net đưa điện thoại cho mẹ, nhờ em trai cầm hộ mấy bó hoa mà người nhà tặng. Anh chạy xuống sân khấu, nhận lấy hoa đã nhờ Qi cầm hộ từ trước.

"Anh đến cùng với lời hứa rồi đây".

Hôm nay P'Net mặc áo sơ mi màu đen cùng quần âu, giữa đám đông, anh ấy vẫn nổi bật không cách nào lý giải nổi. Gần đây, P'Net đã thay đổi cách ăn mặc nhiều so với trước, đó cũng là lý do tại sao tài khoản cá nhân của anh lại càng được chú ý tới vậy, đến cả tôi cũng không cưỡng lại được loại hào quang nam chính này.

"Bó hoa to hơn em tưởng đấy". Tôi mỉm cười nhận lấy, cúi xuống ngửi mùi hoa thơm ngát, lòng cảm thấy dễ chịu vô cùng.

"Anh phải là người tặng bó hoa to nhất trong những người tặng hoa cho em ngày hôm nay mới được". Anh ấy nhếch khoé môi, có vẻ như rất tự hào về thành tựu này.

Vô tình, tầm mắt đưa xuống đôi bàn tay đối phương, trái tim bỗng chốc xót xa vô cùng. Hôm qua vẫn còn lành lặn, hôm nay tay đã đầy vết xước rồi, còn có những vết máu chưa kịp khô, đâu đâu cũng đỏ ửng.

Bó hoa hồng đỏ trên tay rực rỡ hơn bao giờ hết, tôi chưa từng cảm thấy không hài lòng với bất cứ thứ gì P'Net đã làm cho tôi, nhưng so với việc được tặng một bó hoa to bằng cả người, thì tôi càng mong anh sẽ không vì tôi mà bị thương hơn.

"Nhưng ngay cả đến nữ thần Aphrodite cũng vì tình yêu mới nhuốm đỏ cả rừng hoa hồng trắng mà. Chút vết thương này của anh, em hôn một cái là khỏi".

Tôi lắc đầu bất lực trước lời bào chữa vô lý đến mức khó tin này của người yêu. Lần này, P'Net nắm lấy tay tôi, tôi nghiêng đầu tựa vào vai anh ấy. Dáng pose này ai ai nhìn vào cũng biết mối quan hệ giữa chúng tôi, chỉ có ba mẹ là vẫn nghĩ rằng tôi quấn lấy anh ấy vì tôi chỉ có mình P'Net là bạn giống hồi nhỏ mà thôi.

Chuyện tôi hẹn hò với P'Net, tôi không giấu gia đình, cũng chưa công khai chính thức. Có một điều tôi luôn chắc chắn rằng, anh em trong gia đình tôi và anh ấy đều biết sự thật về mối quan hệ này. Cùng một ánh mắt hạnh phúc thay chúng tôi của Yok và Ne, tôi đã nhận ra rằng ít nhất hai đứa vẫn chấp nhận một khía cạnh khác biệt về con người thật của anh trai chúng nó.

P'Net không nhịn được mà đăng luôn ảnh lên tài khoản cá nhân kèm theo dòng trạng thái, "Giải thưởng đầu tiên của 🤍. Tự hào về em rất nhiều".

Và tôi cũng nhanh tay trả lời lại, "Cảm ơn 🖤".

Nhìn P'Net cười tít mắt khi thanh thông báo nhảy lên, tôi chợt nhận ra rằng, lãng mạn không khó tìm đến thế.

"Không biết phải xếp hàng bao lâu mới được chụp ảnh với quán quân nhỉ?".

Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo tôi trở lại với hiện thực. P'Fah đứng trước mặt tôi, tay cầm một bó hoa nhỏ đưa ra đằng trước. Tôi hơi bất ngờ, có lẽ là vô tình quên mất rằng anh ấy từng nói rằng sẽ đến chúc mừng tôi.

Tôi đưa mắt nhìn P'Net, phát hiện rằng cơ mặt của đối phương cũng dần trở nên miễn cưỡng từ bao giờ. Anh ấy vẫn gật đầu như cũ, chính anh cũng nghĩ rằng không thể từ chối lời ngỏ của tiền bối đã cất công tới tận đây để cổ vũ được.

"Chụp luôn bây giờ cũng được ạ". Tôi cười đáp lại, nhận lấy quà từ tay đối phương.

"Chúc mừng James nhé, ngay từ đầu anh đã biết em nhất định sẽ chiến thắng rồi".

"Tất cả là do em có tiền bối giỏi thôi ạ, cảm ơn anh vì những lời khuyên rất hữu ích. Khi nào rảnh, em mời anh một bữa nhé... cả Bank nữa".

Nói rồi, tôi kéo luôn thằng Bank còn đang ngơ ngác đứng bên cạnh vào khung ảnh. Tôi không muốn người yêu mình phải suy nghĩ nhiều thêm nữa, càng không thể từ chối yêu cầu đơn giản này của người đã hết lòng giúp mình, tôi chỉ có thể làm đến thế này để không ai cảm thấy tổn thương.

Bài viết đăng trên trang cá nhân của tôi tối hôm đó chỉ gồm ba bức ảnh: ảnh chụp cùng thần tượng, ảnh chụp cùng P'Net và ảnh gia đình. Tôi đã viết lại lời cảm ơn của mình lên đó và gắn thẻ mọi người vào. Riêng P'Net, tôi gắn thẻ tài khoản của anh ấy ở ngay ngực trái của mình. Đối với tôi, như thế đã đặc biệt hơn trăm nghìn người khác rồi.

P'Net ôm một tay đầy hoa đặt vào trong cốp xe, trừ bó của anh, tôi để nó ở ghế đằng sau. Anh chở tôi về chung cư, trên đường còn cùng nhau ngân nga theo những giai điệu quen thuộc nữa. Đang lái xe, đột nhiên P'Net dừng lại ở bên đường, nói rằng góc kia anh thấy đẹp quá, muốn chụp ảnh cho tôi. Dù không hiểu lắm, nhưng tôi vẫn nương theo hành động kỳ quặc của đối phương. Thế là, chúng tôi có ảnh đôi dưới ánh đèn vàng trên đường phố BangKok, có chút phong trần xen lẫn bụi bặm.

"Em đẹp quá". P'Net cứ ngắm mãi tấm ảnh, không chịu gửi cho tôi, khăng khăng muốn giữ làm tài sản cho riêng mình anh.

Tôi nghĩ rằng anh đang trả thù tôi vì bức tranh vẽ vội bằng bút chì lúc trước, tôi đã nhất quyết không tặng anh để trả phí làm người mẫu. Ấu trĩ chết đi được.

"Sau này, anh phải chụp thật nhiều ảnh của em. Lỡ có đi đâu xa, sẽ bớt nhớ đi một chút".

Khi ấy, chúng tôi của tuổi hai mươi mốt không hề biết rằng, câu nói này của P'Net là một điềm báo của những vụn vỡ không cách nào hàn gắn lại được.

Không ai dạy cho ai cách trở thành người lớn. Cũng không ai nói cho ai biết trưởng thành chứa bao nhiêu đau khổ. Chúng ta chỉ đơn giản là, cứ thế tiến về phía trước cho đến khi sụp đổ hoàn toàn mới nhận ra rằng sự gắng gượng tưởng chừng như bản thân đang vô cùng kiên cường đó, cuối cùng cũng chỉ là hơi tàn vì mang theo chấp niệm mà phải đứng dậy dù cho đã muốn buông xuôi hàng tỷ lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro