24-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[James]

"James! Mày làm gì mà đi lang thang giờ này? Dép còn không mang nữa, muốn ốm lăn ra đấy à?".

Bank là người vô tình bắt gặp tôi rồi đưa tôi về chung cư của nó lúc nửa đêm. Thú thật, tôi thực sự cảm thấy biết ơn vì dù không còn ai để dựa vào thì vẫn còn nó âm thầm ở bên cạnh.

Bank là người bạn duy nhất của tôi ở đại học cũng như trong suốt khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, nó chỉ thấp hơn tôi vài cm, thân hình rất đẹp vì thường xuyên vận động, gương mặt cũng đáng yêu nữa. Bank đứa khó đoán, cũng rất thẳng thắn. Mọi lời khuyên của nó chẳng khác nào đâm thẳng vào trái tim người đối diện cả. Tôi không rõ về chuyện tình cảm xung quanh nó cho lắm, nhưng tôi biết nó còn lý trí hơn tôi gấp nhiều lần.

Giữa đêm, Bank vừa xử lý qua vết thương ở chân cho tôi xong liền chạy đi nấu ngay một bát mì vì biết cả ngày trời tôi chưa ăn gì cả.

"Hèn gì tao liên lạc cho mày không được. Ổn không đấy?".

"Không, chẳng ổn chút nào".

Tôi vừa ăn vừa nén nước mắt, có chút xấu hổ khi không kìm được mà bày ra bộ dạng này trước mặt bạn thân.

"Ừ. Ổn thế quái nào được".

Bank rót cho tôi một cốc nước rồi ngồi đó trông tôi ăn. Mãi đến khi ăn xong, tôi mới đủ bình tĩnh để kể cho nó nghe mọi chuyện.

"Nghe mày kể tốt về bạn trai suốt, hôm nay mới biết nó lại khốn nạn đến thế".

Tôi khóc suốt từ lúc vừa rời nhà cho đến lúc gặp được Bank. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn kể chuyện trong nước mắt. Mối tình này đối với tôi quan trọng đến thế nào, ngay cả người ngoài cũng nhìn thấu, suốt mười năm qua, tôi cũng chỉ điên cuồng giữ chặt thứ tình yêu ấy trong tay.

"Lúc gặp mày là tao vừa từ quán bar trở về. Thực ra tao cũng có nghe được vài chuyện, vì bàn bên cạnh là bàn của tụi khoa thằng Net, mà bạn trai mày cũng có ở đó nữa".

Bài tố cáo đăng từ chiều, đến tối P'Net lại đi tụ tập với bạn, rõ ràng là anh ấy đã biết chuyện từ đầu rồi, nhưng thay vì trở về tìm tôi, anh ấy vẫn chọn tiếp tục đi cùng bạn. Nghĩ đến đây, lồng ngực tôi lại không cách nào dễ chịu nổi.

Bank nói rằng, vốn dĩ ban đầu đó không phải quan điểm của P'Net, là Boom khơi mào trước. Những suy nghĩ vụn vặt của P'Net bị Boom thổi phồng lên dựa vào những chi tiết mà anh ấy kể cho đám bạn nghe, luồng ý kiến xấu xa mạnh mẽ đâm thẳng vào lòng tin yếu ớt vốn chẳng thể tự vực dậy nổi. Thế nên, đó cũng là cơ sở cho những lời buộc tội của anh ấy khi nãy.

"Lúc đầu, đám đó cứ ép thằng Net uống rượu, nhưng nó từ chối vì mày không thích. Nhưng dù vậy cũng không thể phủ nhận rằng sự khốn nạn của nó vượt quá sức tưởng tượng của tao".

Chưa khi nào tôi ước được dùng lý do vì có men say trong người để bao biện cho việc anh cư xử tệ hại với tôi như bây giờ. Bởi vì anh ấy không say nên mọi thứ mới càng tệ hơn.

Đêm ấy, tôi thực sự vô cùng hạnh phúc khi được thuộc về P'Net. Trước đó, tôi đã rất sợ khi không biết lần đầu tiên của mình sẽ trải qua như thế nào, tôi sợ bản thân sẽ vô ý làm anh không thoải mái mà chính mình cũng không biết, tôi sợ nó không thuận lợi như nhiều người từng nói ở trên mạng... Tôi sợ hãi đủ thứ nên đã chuẩn bị thật kĩ trước khi đi ra ngoài chờ anh trở về. Đương nhiên, P'Net chẳng thế nào biết được rằng, vì muốn cả hai cùng được tận hưởng trong lần đầu tiên ở bên nhau, tôi đã ở trong nhà tắm suốt hai tiếng đồng hồ tự loay hoay với bản thân mình.

Có những thứ không phải không nói ra là không tồn tại.

Tôi cố gắng làm đủ mọi thứ để giữ cả sự nghiệp lẫn bạn trai bên cạnh. Kìm nén sự khó chịu với chính mình trong lòng để không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ấy. Ép mình phải làm điều mình cảm thấy khó xử với đàn anh chỉ vì không muốn bạn trai sẽ lại bất an. Cứ như thế, tôi đánh mất cả sự nghiệp lẫn bạn trai từ lúc nào không hay.

Tôi chẳng thể nào nghĩ ra được, rốt cuộc mình đã gây ra chuyện tày trời gì để phải chịu đựng sự thống khổ này.

Bank ôm lấy tôi, xoa nhẹ tấm lưng mệt mỏi. Nó an ủi tôi thay phần mà người tôi yêu không làm được.

"Ngủ đi đã, muộn quá rồi. Chiều mai về chung cư mày lấy ít đồ qua đây, ở tạm chỗ tao một thời gian đi, cho đến khi mày thực sự ổn định trở lại. Cứ yên tâm, tao không đối xử tệ hay cho mày nhịn đói đâu".

"Nhưng tao không muốn gặp anh ấy vào lúc này".

"Không gặp đâu. Chiều mai khoa chúng nó có bài thi, mày chỉ cần trở về lúc thằng Net tới trường là được".

"Sao mày biết?". Rõ ràng người mà Bank đang tìm hiểu là sinh viên khoa Kỹ Thuật mới phải, không hiểu sao nó lại biết cả chuyện của khoa khác nữa.

"Đổi đối tượng rồi, có người quen ở khoa Quản trị kinh doanh, khi nào có kết quả tao sẽ kể cho nghe".

Tôi bật cười, có vẻ như Bank rất ưng người đó, nhìn ánh mắt lấp lánh của nó là tôi biết ngay nó kỳ vọng bao nhiêu cho lần này. Thật lòng mà nói, tôi mong Bank được hạnh phúc, vì nó xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp hơn là những mối tình chóng vánh trước kia của nó.

Bank cứ đòi nhường giường cho tôi, nhưng tôi cảm thấy quá ngại nên đã chủ động trải nệm nằm ở bên dưới. Ôm một trái tim bị ném vỡ tan, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi bị gọi dậy bởi tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, Bank xua tay ra hiệu cho tôi ngồi yên đó, còn nó thì lật đật ra ngoài mở cửa.

"Xin lỗi vì đến hơi đường đột, tao chỉ muốn hỏi rằng, James đang ở chỗ mày phải không?".

Là giọng của P'Net, tôi không ngờ rằng có một ngày khi nghe thấy giọng của anh ấy vang lên, lòng tôi lại chẳng còn sự an tâm nào nữa. Những mảnh vỡ kí ức hôm qua ùa về, lần nữa bóp nghẹt lấy từng hơi thở của tôi.

"Không, James không có ở đây".

"Bank, xin hãy để tao gặp James, hai phút thôi cũng được".

"Nói tiếng người có nghe hiểu không? Đã nói không có là không có".

Bank đã từ chối thẳng thừng, thậm chí còn đẩy P'Net ra ngoài, dùng hết sức đóng chặt cửa lại. Bank kiên quyết hơn tôi nghĩ, nếu nó không dứt khoát như vậy, có lẽ tôi đã không biết phải tiếp tục giả vờ bình tĩnh để đối diện với anh ấy như thế nào mới được.

Tiếng gọi cửa vẫn vang vọng bên ngoài, Bank chỉ lạnh lùng đi vào bên trong nhà tắm vệ sinh cá nhân. Mười phút sau, tiếng P'Net cuối cùng cũng không còn nữa, có lẽ anh ấy đã bỏ cuộc rồi.

"Đừng để ý. Đánh răng xong thì ra bàn ngồi, tao chiên trứng rồi mình ăn sáng".

Tôi gật đầu, làm theo lời của bạn thân. Xong xuôi, chúng tôi ngồi xuống bàn ở phòng khách xem tivi. Tôi đã cố tình ngó vào điện thoại của Bank để xem từ hôm qua đến giờ đã có tiến triển gì chưa, nhưng Bank không cho, nó nghiêm khắc lườm tôi một cái, có lẽ vì lo lắng cho tâm trạng của tôi nên mới không để tôi xem cùng.

"Ban tổ chức lên tiếng rồi, nói rằng sẽ tìm hiểu chuyện này rồi đưa ra lời giải thích thoả đáng nhất".

Tôi gật đầu, im lặng bó gối ngồi một chỗ. Trong lòng tôi vẫn rối bời như ngày hôm qua, điều khác biệt nhất là, hôm nay tôi không còn phải ở một mình nữa.

"Xem này". Bank thở dài một hơi, cuối cùng cũng quyết định nói ra điều nó đang do dự.

Bank giơ điện thoại ra trước mặt tôi, trên đó hiển thị hàng chục cuộc gọi và tin nhắn đến từ... P'Fah.

"Hôm qua, P'Fah không liên lạc được với mày nên anh ấy đã gọi cho tao. Lúc tao đón mày về phòng xong, chỉ nhắn cho anh ấy một câu báo bình an rồi tắt điện thoại đi ngủ luôn. Lúc nãy vừa mở máy lên đúng giật mình, tao phải chụp vội bức ảnh mày đang ăn sáng rồi gửi qua thì anh ấy mới thôi lo lắng".

Vẻ mặt đối phương vô cùng phức tạp, nhìn nó còn khó xử hơn cả tôi. Đối với Bank mà nói, vì P'Fah có tình cảm với tôi nên đã giúp đỡ luôn cả nó trong việc học hành, nó cũng là người nhìn rõ nhất đàn anh kiên trì đến thế nào. So với P'Net chỉ thường nghe qua lời tôi kể, nó lại quý P'Fah hơn.

"Nói thật nhé James, tao quen biết cả trăm người trong suốt hơn hai mươi năm tao tồn tại, chưa có ai chân thành hơn P'Fah đâu. Đến bây giờ đã là năm thứ ba anh ấy thích thầm mày rồi, người như anh ấy, không cần làm mấy công việc trợ giảng mệt nhọc kia đâu. P'Fah ấy mà, mỗi ngày chỉ cần được nhìn mày một cái thôi, anh ấy đã mãn nguyện lắm rồi".

Trong lòng đã có một chuyện đau đầu, giờ còn thêm một chuyện khác nữa, thực sự đầu óc tôi sắp bị xoay vòng vòng đến mức muốn nổ tung luôn rồi.

"Mày muốn tao phải làm gì bây giờ? Tao không thể đáp lại được tình cảm của P'Fah, bây giờ không thể, sau này lại càng không".

Bank chỉ lắc đầu bất lực, ngán ngẩm nhìn tôi. Giống như tôi đã từng mong, Bank cũng muốn tôi được hạnh phúc. Nhưng thứ mà nó muốn tôi hướng đến lại chẳng phải điều mà trái tim tôi thực sự muốn bước theo.

P'Fah rất tốt, tôi biết, cả khoa biết, cả trường đều biết. P'Fah rất thích tôi, tôi biết, cả khoa biết, cả trường đều biết, duy chỉ có trái tim tôi là không muốn biết.

Lúc Bank ra ngoài mua đồ về ăn trưa, liền phát hiện ra P'Net vẫn ngồi chờ ở ngoài cửa, căn bản là anh ấy không hề rời đi. Nhìn thấy Bank cầm hai suất ăn, P'Net cũng ngầm biết được tôi thực sự đang ở trong phòng. Lần này, anh ấy không cố gắng thuyết phục bạn tôi nữa, chỉ thả lại một câu rồi quyết định rời đi trước.

"Mỗi ngày, anh đều sẽ đến chờ ngoài cửa, khi nào hết giận, xin hãy nói chuyện với anh, vài phút thôi cũng được".

Nội tâm tôi đấu tranh dữ dội, đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to đến vậy. Mỗi lần nghĩ đến những lời sắc như dao ấy, tôi lại vô thức cấu chặt mu bàn tay, khó chịu đến cùng cực.

Tôi cảm thấy rất ấm ức, đáng lẽ ra trong những lúc thế này, anh ấy phải ở bên cạnh cùng tôi vượt qua bão tố. Nhưng trong màn đêm, anh ấy lại đến cùng bão tố, chà đạp lên những nỗ lực của tôi, dễ dàng bị những lời công kích che mờ đi lý trí.

Nói tôi là kẻ trộm, giống như bao nhiêu người ngoài kia ngày đêm chỉ trích. Anh với họ, kỳ thực cũng chẳng khác nhau là mấy.

Tôi cùng Bank trở về căn chung cư mà chúng tôi đã ở cùng nhau bấy lâu nay. Cầm chiếc túi du lịch, bắt đầu thu dọn vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Dù đã nói lời kết thúc, nhưng tôi biết mình vẫn sẽ phải quay lại nơi này, đối diện với P'Net, nghe anh ấy bào chữa rằng đó chỉ là những lời bồng bột trong lúc tức giận mà thôi.

Lời người say nói không đáng tin, vì hôm qua anh ấy không say, nên tôi đã tin mất rồi.

Thế nhưng, dù tôi đã trở thành kẻ giả tạo, ưa lợi dụng trong mắt anh ấy từ lúc nào không hay, nhưng trái tim tôi vẫn cố gắng dùng chút hy vọng còn sót lại để nói một câu thật lòng, rằng tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Thứ tình cảm đang giết chết chúng tôi từng ngày đó, vẫn nóng ran trong lồng ngực như kim chỉ nam chỉ trung thành hướng về một phía.

Điện thoại của tôi đã được đặt ở trên bàn từ bao giờ không biết, có lẽ là P'Net đã nhặt lên rồi để ở đó. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở nó lên, hình nền là bức tranh dựa theo tấm ảnh ngày tôi đạt giải nhất mới được vẽ trên ipad khoảng năm ngày trước, lúc đó hoa hồng chưa héo, và anh vẫn còn dịu dàng.

Thanh thông báo hiện lên một loạt những thông tin khác nhau, bạn bè hỏi han, thầy cô liên lạc, gia đình động viên, người lạ chửi rủa... Và, ban tổ chức chờ đợi một lời giải thích.

Lúc trở về phòng của Bank, tôi cố gắng giữ một cái đầu lạnh để có thể bình tĩnh xử lý đống hỗn loạn này. Vì hơn ai hết, họ mới là người vì tôi mà phải ngồi trên đống lửa.

"Em đã vẽ bản phác hoạ từ hai năm trước rồi. Tuy nhiên, đáng tiếc là em không có bằng chứng để chứng minh được rằng bản phác hoạ mà em đang có xuất hiện trước bức tranh của người kia. Hiện tại, em vẫn đang cố gắng tìm cách để lấy lại trong sạch cho bản thân. Em xin cam đoan rằng chủ nhân của ý tưởng này hoàn toàn là em. Chỉ là, em cần thời gian để chứng minh được điều đó, em tin rằng công lý sẽ đứng về phía người xứng đáng nên em hy vọng ban tổ chức có thể cho em chút thời gian để làm được điều đó. Xin lỗi mọi người vì đã mang đến rắc rối, xin cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi em".

Tôi nhấn gửi sau khi soạn xong lời nhắn dành cho ban tổ chức.

Ánh dương lần nữa khuất sau lưng đồi, giống cảnh tượng hoa lệ của ngày hôm qua. Bây giờ, thay vì sợ hãi chạy trốn khỏi cơn bão, tôi quyết định gom hết can đảm còn sót lại để bênh vực cho bản thân.

Không ai đứng về phía mình, tôi chỉ có thể tự sức bao bọc lấy hai vai. Ngay cả người nhặt diều cho tôi năm ấy cũng không còn nguyện ý tiếp tục bảo vệ tôi khỏi nỗi sợ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro