27-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[James]

Mỗi sáng, khi chuẩn bị rời khỏi căn phòng vốn chứa đầy tình yêu này để bắt đầu một ngày mới, tôi đều chủ động tiến đến hôn lên má người yêu một cái.

Mặc dù thỉnh thoảng khi nhớ lại lần cãi nhau đó, vết sẹo trong tim giống như khi vấp phải những ngày trái gió trở trời, đau đến nhói lòng, nhưng tôi vẫn mang một bụng chứa đầy hi vọng, có lẽ khi mình đủ cố gắng, vũ trụ sẽ không từ chối đoạn tình cảm vốn đã không lành lặn này đâu.

Tôi trở về với quỹ đạo của cuộc sống. Bắt đầu tập trung hơn với việc vẽ tranh của mình. Ban đầu, tôi chỉ bán được vài bức tranh trong hai, ba tháng. Về sau, khi những bức tranh đã bán ra may mắn được trưng bày ở một vài nhà hàng nổi tiếng, tôi mới được mọi người biết đến nhiều hơn. Giờ thì, mỗi tuần đều có khách hỏi mua tranh, có người còn muốn đặt vẽ theo yêu cầu nữa.

Mặc dù vậy, nhưng ở thời điểm này, tôi vẫn cho rằng bản thân mình không xuất sắc như những lời ngợi ca thường nghe bên tai. Có nhiều lúc, tôi nhìn những tờ giấy bị vo tròn bởi sự bực bội ném trong thùng rác, cùng với nét vẽ không đầu không cuối của mình, tôi chợt nhận ra, bản thân hoá ra lại tự ti đến thế.

Tôi tự hỏi lòng mình rằng, tôi đã mất đi niềm tin ở bản thân từ khi nào vậy? Sau đó không cần suy nghĩ liền có ngay câu trả lời, đó là lúc người quan trọng nhất đã phủ nhận năng lực của tôi.

Nỗi đau ấy dai dẳng và giày vò tôi nhiều hơn tôi tưởng tượng.

Ngày nhà hàng nhỏ mang phong cách đậm chất Thái Lan, Aunglo của P'Net khai trương, tôi có mặt ở một góc để chứng kiến bước đầu tiên của sự thành công ấy. Nhìn dáng vẻ hào nhoáng của anh khi tiếp chuyện những vị khách tôi chưa từng gặp mặt, trong lòng tôi bỗng chốc có cảm giác khác lạ xen lẫn với niềm tự hào, vòng bạn bè của anh ấy rộng thật đấy, rộng đến nỗi có những mối quan hệ tôi chẳng hay biết.

Hôm ấy, Punn không đến. Tôi thấy hiếu kỳ vô cùng, là do không được mời hay là đang ngại với sự có mặt của tôi?

Thỉnh thoảng, khi tôi ngồi thư giãn ở phòng khách, xem tivi cùng với đống bắp rang bơ đầy ắp trên tay. Tôi lại thấy P'Net chạy ra từ phòng ngủ, vội vàng chuẩn bị như thể đang gấp gáp đi đâu đó. Tôi có hỏi, giống như người bình thường khác khi thấy người yêu mình ra ngoài mà không báo trước, nhưng anh ấy chỉ đáp lại bằng vài câu mơ hồ, không rõ chủ đích.

"Anh có chút việc, anh đi một lát rồi về ngay". P'Net cong môi cười để cho tôi yên tâm, chạy vội ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Đứng cạnh cửa sổ nhìn chiếc xe quen thuộc rời khỏi bãi đỗ, lòng tôi ngổn ngang từng tầng suy nghĩ. Tôi không muốn can thiệp quá mức vào sự riêng tư nhỏ nhoi cuối cùng trong cuộc sống của anh ấy, nhưng cũng muốn anh thành thật với tôi. Ít nhất, tôi mong anh hiểu rằng, tôi không phải kẻ nhỏ nhen thích chấp nhặt những chuyện quá đỗi bình thường của bạn trai mình. Tôi không cấm đoán anh bất cứ điều gì cả, nhưng anh cũng đừng nên vì thế mà lừa dối tôi.

Chẳng ai lại đi giấu giếm những chuyện ngay thẳng, nhỉ?

"Ngày tao và P'Net cãi nhau, mày có nhìn thấy người này ngồi gần anh ấy không?". Tôi đưa hình Punn cho Bank xem, giống việc đang ngầm xác định phán đoán trong lòng mình.

"Đợi chút... À, nhớ ra rồi! Người này ngồi cạnh Qi, cũng là người ép Net uống rượu".

Vậy là, mùi nước hoa lạ ngày hôm ấy không phải từ Punn mà ra. Lòng tôi chợt nhẹ nhõm đôi phần, tôi luôn cầu mong những gì mình nghĩ không phải là sự thật, có lẽ tôi đã quá đa nghi rồi.

Thế rồi, mọi chuyện ngày càng không giống như tôi luôn tự an ủi chính mình. Tần suất P'Net chạy ra ngoài vào giữa đêm ngày càng nhiều, một tuần ít nhất cũng phải đôi ba lần.

"Hay là, em đi cùng anh nhé?". Hôm ấy, tôi bỗng ngỏ lời.

"Đừng. Nguy hiểm lắm". P'Net lập tức lắc đầu, kịch liệt phản đối.

"Biết là nguy hiểm, tại sao còn đi?". Chỉ có người không muốn sống mới không sợ chết mà thôi.

"Nếu anh không đi, thì sẽ có người gặp nguy hiểm hơn nữa".

Việc cứu rỗi cuộc đời của một người đang lâm nguy là việc của cảnh sát, chứ không phải của bạn trai tôi.

P'Net là người tốt, nhân cách của anh ấy không có gì để chê cả. Từ bé đến lớn, sân nhà anh giống như một khu vườn cổ tích vậy, thường xuyên có những động vật bị thương lui tới. Có lẽ chúng nó cũng linh cảm được việc nếu tá túc ở đây thì sẽ được cứu mạng. Anh ấy cũng không tiếc chi ra một số tiền lớn để chữa trị cho chúng nếu chúng bị thương.

Và lần này, có lẽ cũng không ngoại lệ, chỉ là nó được chuyển sang lòng tốt dành cho con người mà thôi.

Mỗi khi căng thẳng quá độ, tôi liền chóng mặt, tôi co nhẹ bàn tay xoa đều vùng thái dương. Bỗng nhiên, cảm giác khác lạ từ ngón áp út truyền tới. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh thu hút sự chú ý của tôi, cũng kìm hãm những suy nghĩ tiêu cực của bản thân lại.

Quà sinh nhật của tôi năm hai mươi hai tuổi, P'Net đã tặng tôi một chiếc nhẫn kim cương. Anh ấy phải gom góp một khoảng thời gian dài mới mua được nó, đều là tiền anh tự mình kiếm ra, có khi sẽ đi dạy gia sư, có lúc lại phụ việc cho công ty gia đình. Anh chọn nhãn hiệu nhẫn nổi tiếng nhất, tự tay vẽ thiết kế của mình rồi đưa cho họ làm, sau vài tháng chật vật sửa đi sửa lại, chiếc nhẫn ấy đã được nằm yên vị trên tay tôi, kiều diễm theo cách riêng của nó.

"Anh đặt cọc em trước, lần kế tiếp sẽ là viên kim cương to hơn nhé?".

Anh ấy ngỏ lời hứa muốn tình yêu này tiến xa hơn. Nhưng mà, có thật sự là đi được đến lúc đó không anh?

Hai tháng sau khi được minh oan, tôi lại nghi ngờ P'Net như cách anh ấy đã từng.

Cố gắng phủ nhận rồi lại trầm mặc không thôi. Những hành động gần đây vô cùng kỳ quái, anh ấy rời đi vào nhá nhem tối, cho đến giữa đêm mới trở về.

"Nó ngoại tình chắc luôn". Bank bực bội đập bàn, nhìn nó giống như chuẩn bị đi xử lý bạn trai giúp tôi đến nơi.

Tôi lắc đầu, kịch liệt phủ nhận. P'Net không phải loại người như vậy, không đời nào anh ấy lại làm thế với tôi đâu.

Vài ngày sau khi tôi kể cho bạn thân nghe về sự kỳ lạ đó, không biết Bank lấy thông tin từ đâu, nó nói giống như thể biết tỏng mọi chuyện.

"Punn khoa Du lịch đúng không?".

"Ừ".

"Punn yêu đương với anh Third cựu sinh viên cùng khoa từ hồi năm hai. Nghe nói là bị người yêu thao túng, bị bạo hành suốt, cứ rượu say về là gây chuyện. Thằng cha đó đang giữ thứ gì đó quan trọng của Punn, doạ nếu dám chia tay sẽ công khai lên mạng xã hội, vì thế nên cô ấy mới cầu cứu bạn bè xung quanh, trong đó có cả bạn trai mày".

Nghe từ một bên thứ ba kể lại câu chuyện, tôi chẳng biết nên thấy Punn đáng thương hay đáng trách nữa. Có lẽ cô ấy nên mạnh mẽ hơn để phản kháng lại sự độc hại của người yêu. Nhưng lại cảm thấy một cô gái đơn cô thế cô thì sao có thể địch lại nổi một gã đàn ông tàn bạo được?

Lần nữa, tôi lại rơi vào tình thế giống P'Net của trước kia. Không thể bắt bạn trai phải dứt điểm với Punn được, nếu thế thì tôi cũng chẳng khác nào anh Third cả, ngay cả đường lui cuối cùng cũng không chừa cho cô ấy.

Nhưng cứ mãi như thế có phải là cách không?

"Thằng cha Third là người có quyền lực, bố hắn là nghị viên quốc hội. Ngoài bạn trai mày ra, ít có ai dám đối đầu với hắn".

Hệt như trong phim chiếu vào giờ vàng, nam chính cứu nữ chính ra khỏi kẻ phản diện, còn tôi, chẳng là ai trong bộ phim ấy cả.

Tôi nhìn bạn trai mình mệt mỏi dựa vào vai, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Dường như P'Net cũng cảm nhận được điều đó, anh ngước lên, trìu mến nhìn tôi.

Tôi chỉ đành giả vờ như không sao cả, cúi người hôn nhẹ lên môi người kia. Bàn tay vô thức đưa lên xoa má đối phương, trong lòng trống rỗng không biết đây là loại cảm giác gì.

Không tan vỡ, chỉ vô vọng.

Cuối cùng, cái ngày mà tôi từng sợ hãi nhất cũng đến. Thực ra, ngày nào cần phải rời xa anh, cũng đều là một loại tuyệt vọng.

P'Net nói với tôi rằng tối đó sẽ đi nhậu cùng đám bạn như anh vẫn thường hay đi. Tôi cũng chẳng lo lắng gì mấy, ngồi khoanh chân trên tấm thảm, tựa lưng vào ghế sofa, chăm chú vào màn hình máy tính nghiên cứu về đề tài chuẩn bị cho đồ án.

Bỗng nhiên, tiếng không trung va vào cửa kính làm tôi rời đi sự chú ý ban đầu. BangKok đổ mưa rồi, sao ông trời lại khóc vào giờ này nhỉ?

Tôi quay người, nhìn đồng hồ treo tường đã chỉ đến số mười một. Lòng thầm lo lắng không biết P'Net có nhớ lấy ô từ xe ra che rồi mới bắt taxi về không, sợ rằng lúc chạy từ bãi đỗ vào đến sảnh chung cư sẽ bị ướt mưa, anh ấy uống rồi dễ say lắm, mong anh đừng ngủ dưới mưa, hãy chờ tôi xuống dưới đón anh lên.

Trong lúc đứng ngồi không yên, bỗng nhiên có số lạ hiện lên trên màn hình điện thoại. Tôi đoán là sim rác, vì rất giống với các hình thức lừa đảo tôi đã xem trên mạng. Vì tò mò, tôi cũng ấn vào xem nội dung tin nhắn đối phương vừa gửi đến.

Và rồi, tôi cũng hiểu tại sao ông trời lại khóc vào giờ này, ông ấy khóc thương cho mối tình của tôi.

[Xem bạn trai của ai này.]

Lời nhắn từ một người lạ, kèm theo một bức ảnh chụp tấm lưng P'Net, nghiêng đầu khớp với hướng mặt của Punn, nhìn như thể đang hôn nhau vậy. À, đâu phải chỉ là "giống"? Họ thực sự đã hôn nhau rồi chứ?

Giờ thì, cảm xúc đã rõ ràng hơn rồi, phẫn nộ kèm theo cả uất ức. Anh ấy đang muốn chiến thắng tôi phải không? Vậy thì, tôi nhường anh ấy vị trí quán quân này vậy.

Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ chảy dài của tôi. P'Net lật đật bước vào, đi không còn vững nữa, phải bám vào tường mới có thể đứng thẳng được.

Tâm lặng như nước, tôi tiến tới đỡ lấy đối phương như thường lệ. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền cười ngốc, hai tay vươn ra ôm chặt lấy vai.

Mùi nước hoa lạ xộc thẳng lên mũi, giống hệt như mùi tối hôm ấy tôi ngửi được trên người anh, chỉ khác ở chỗ nồng nặc hơn mà thôi. Thì ra, tôi không hề đa nghi.

Lúc tôi suy sụp nhất trong cuộc đời, anh lại ôm lấy người khác trong vòng tay. Là vì cô ấy đang đau nhỉ? Anh định bào chữa như vậy đúng không?

Nhưng tôi cũng đau cơ mà? Tôi đau đớn đến chết đi sống lại, chỉ vì nỗi đau của tôi không rỉ máu, nên mới bị xem nhẹ phải không?

Tôi dìu anh vào trong phòng ngủ, kéo thân thể say mèm ấy lên giường, lại thuần thục cởi áo khoác và giày của đối phương ra. Có lẽ, giới hạn của tôi chỉ đến vậy mà thôi.

Tôi toan rời đi, P'Net lại giữ chặt cánh tay tôi lại. Trong cơn mê man, dường như anh vẫn cảm nhận được việc anh sắp mất đi một người không quá quan trọng trong cuộc đời anh cho lắm.

Tôi ngồi xuống cạnh giường, cúi người gần sát với gương mặt của người kia, cảm nhận từng hơi thở nặng nề cùng với tiếng tim đập đều đều. Tay phải khẽ luồn nhẹ vào từng lọn tóc của anh ấy, dành dụm chút tình cảm cuối cùng để nâng niu đối phương, trước khi cảm xúc vỡ oà mà mất khống chế.

"P'Net". Tôi khẽ gọi.

"Hửm?". Anh ấy đáp lại trong vô thức.

"Anh sẽ hạnh phúc chứ? Khi người đó không phải em".

P'Net nhíu mày, anh cố gắng mở mắt ra nhìn tôi nhưng men say lại phản bội lại cơ thể. Anh chỉ có thể cố hết sức nắm lấy tay áo tôi, níu kéo như cách anh đã từng rất nỗ lực.

"Không, đừng mà...". Có lẽ là thói quen, anh quen với việc bên cạnh luôn có một thằng ngốc vì sợ mất anh nên đã tha thứ cho những tổn thương sâu thẳm nơi tim.

"Anh, chưa yêu em đến vậy đâu".

Tôi kiên quyết đứng dậy, gạt đi cánh tay của đối phương.

Anh, chưa yêu em đến mức, không thể sống nếu thiếu em đâu. Em đã từng nói rồi phải không? Nếu có lần sau, em sẽ rời đi mà không ngoảnh lại, em đang giữ lời rồi đây.

Tôi kéo chiếc vali khổ lớn ở trong góc phòng, dứt khoát thu dọn đồ đạc của mình, lấy hết những bức tranh còn đang vẽ dở, chỉ để lại những kỉ niệm dần rơi vào dĩ vãng.

Nước mắt bị nén nghẹn nơi cổ họng, đau điếng người. Tôi cố gắng nín nhịn, đến khi một mình nặng nề kéo chiếc vali lớn ra khỏi cửa. Lần ngoảnh lại này, đồng nghĩa với lời tạm biệt không thể cất thành lời đối với thứ tình yêu như thể đang cầm tù cả hai này.

Lẽ ra, tôi nên kiên quyết ngay từ ban đầu, để bản thân không cần phải day dứt đến như vậy.

Giờ thì, tôi và ông trời đang khóc cùng nhau. Như một bản giao hưởng của mùa hạ, đem theo giai điệu đớn đau của tuổi trẻ, cộng hưởng lại hệt tiếng sét giữa trời quang, đánh chết đoạn tình cảm vốn được người người ngưỡng mộ ấy.

Tôi không quen với một cuộc sống thiếu siêu anh hùng của riêng tôi, nhưng siêu anh hùng ấy, không chỉ bảo vệ một mình tôi nữa rồi. Không muốn tranh đấu khi trái tim của đối phương từ lâu đã trao gửi nơi khác, tôi lùi bước, nhường lại cho cô ấy.

Xin lỗi vì năm 14 tuổi đã cướp đi anh từ tay Punn. Giữ anh trong lòng đằng đẵng tám năm trời, giờ cũng nên trả lại rồi. Xin lỗi vì đã lo chuyện bao đồng, nếu không phải tôi nói ra những gì mình nhìn thấy, có lẽ họ sẽ hạnh phúc đến tận bây giờ, cùng nhau.

Lần nữa, tôi lạc lối giữa ngã tư tấp nập đèn đường. Tôi không biết mình nên đi đâu, cũng lo lắng mình sẽ làm phiền đến bạn thân thêm lần nữa.

Cuối cùng, người duy nhất tôi có thể nghĩ đến, lại là người tôi đã từng cố gắng làm tổn thương.

Những giọt mưa che lấp đi màn hình, mờ mịt không nhìn rõ. Nước mưa có thể cuốn trôi đi nước mắt, nhưng những tiếng nấc nghẹn thì không cách nào kìm lại được. Đầu dây bên kia lập tức nhấc máy, anh ấy sốt sắng khi nghe thấy tiếng xe cộ xung quanh tôi, kèm theo cả tiếng nức nở nữa.

"Đứng dưới tán cây, đừng để mưa làm ướt em, nhắm mắt đếm số đến 100, anh sẽ đến bên em".

Tôi làm theo lời tiền bối, kéo chiếc vali nặng trịch đứng dưới tán cây gần đó. Hít sâu một hơi, rồi bắt đầu lẩm nhẩm đếm. Sau vài phút, tôi lại tự tức giận với chính mình. Tại sao khi muốn bình tĩnh lại, bức ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu, ép tôi đến phát điên, quên mất mình đã đếm đến số nào.

Vài lần thất bại, tôi sụp đổ hoàn toàn. Cơ thể run lên từng nhịp, không chịu nổi mà ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc thất thanh. Nỗi đau chuyển hoá qua tiếng khóc, tôi vùng vẫy với chính mình đến khan cả giọng, giận người kia, giận cả bản thân mình.

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng bánh xe rít lên trong gió. Thân hình cao lớn mờ ảo hiện ra trước mắt, hình như thần hộ mệnh của tôi đến rồi.

P'Fah cởi áo ra, khoác lên người tôi. Sau đó, anh ấy quỳ một chân xuống, ôm tôi vào lòng. Gương mặt bị che lấp đi bởi thân hình cao lớn, như tìm được điểm tựa, tôi nghẹn ngào nói ra hết những khổ đau của chính mình.

Anh ấy lặng lẽ lắng nghe, rồi lại xoa đầu tôi an ủi. Ánh mắt đàn anh bi thương theo những lớp buồn tủi của tôi, dùng tay gạt nhẹ đi hàng nước mắt.

Đầu óc tôi dần trống rỗng, tiếng sấm kêu lên vang trời. Thế rồi, tôi chẳng còn nhận thức được gì nữa. Hoá ra, phim truyền hình không hề nói dối, con người hoàn toàn có thể ngất đi khi đã chịu quá nhiều đả kích. Tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, điều duy nhất tôi cảm nhận được chính là gò má của mình luôn ướt nước mắt. Trái tim tôi vẫn đau đớn, dù cơ thể có mệt nhoài đến mấy.

Tình yêu của anh hệt như sóng lớn, xô ngã lâu đài cát xây bằng giấc mơ, bỏ lại chàng hoàng tử ngày đêm cần cù xây lại vương quốc. Sóng lớn không cần hoàng tử, nhưng tất cả những gì mà hoàng tử có chính là lâu đài đã bị sóng lớn cuốn đi.

Hoàng tử không hề hận sóng lớn, chỉ trách rằng sao mình lại xây nhà gần biển cả quá. Hoàng tử đã từng cố gắng giúp sóng lớn trở nên hiền hoà hơn, nhưng sóng thì vẫn vậy, chưa từng vì cậu ấy mà thay đổi bản thân. Đến một ngày, khi nỗi thất vọng tràn trề trong lồng ngực, hoàng tử cũng dứt áo ra đi, để lại đống cát vụn còn đang dang dở, mãi mãi chẳng ngoảnh mặt lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro