29-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[James]

Sáng hôm ấy, P'Fah đã giúp tôi cầm balo ra tận xe đã đỗ sẵn ở bên ngoài. Mặc dù, anh đã nói rất nhiều lần rằng anh có thể đưa tôi về nhà, không cần thiết phải đặt xe trước đâu, nhưng tôi vẫn quyết định từ chối thêm lần nữa, nhìn ánh mắt thất vọng của đối phương, sự có lỗi lại tràn ngập trong lòng.

Chỉ cần một tiếng rưỡi đã có thể đứng trước cửa nhà rồi. Nhìn dòng người vội vã qua lớp kính mờ đã vương đầy bụi mịn, tôi chợt cảm thấy thật lẻ loi. Đi mãi trong đám đông rồi vô thức hoà vào đó, giờ thì chẳng còn ai vừa nhìn đã phát hiện ngay ra tôi giữa biển người nữa rồi.

Lần này về nhà chỉ ở vài ngày mà thôi, tôi sẽ lại phải quay lại trường để chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp. Vốn dĩ đó chỉ là chuyện thường tình, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc không thể tiếp tục trốn tránh được nữa, tôi lại cảm thấy không muốn chấp nhận hiện thực.

Ba mẹ chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, vì biết tôi bận tối mặt vừa đi làm vừa đi học ở ngoài, thường sẽ chẳng có thời gian mà nấu cơm đâu. Thế nên, tôi đã đáp lại bằng việc phụ mẹ dọn nhà, tưới cây giúp ba rồi ngồi cạnh Yok xem truyền hình, thủ thỉ những bí mật nhỏ chỉ hai anh em chúng tôi biết.

Yok kể rằng em đang tìm hiểu một người, người đó rất tốt với em, còn đưa cho tôi xem ảnh em lén chụp lúc người đó đang quỳ một chân xuống buộc dây giày giúp em nữa. Yok chỉ kém tôi một tuổi thôi, là cô bé xinh đẹp nhất trong đời tôi, tôi thương Yok từ khi em mới lọt lòng, chỉ đơn giản vì đây là tình cảm ruột thịt.

Tôi mừng cho em, nhưng cũng nhắc nhở rằng nếu có một khía cạnh nào khiến em vô tình thấy được mặt khác của người kia, thì đừng để bản thân mình chịu thiệt.

Cảm giác thật lạ, khi chúc phúc cho tình yêu của người khác trong khi tình yêu của mình vừa vỡ tan thành trăm mảnh.

Yok có hỏi tôi về P'Net, về cuộc gọi vào vài ngày trước nhận được từ anh ấy, em ấy nói rằng nghe giọng P'Net giống như sắp khóc đến nơi. Tôi không biết trả lời thế nào mới phải nên chỉ giữ im lặng, đáp lại đối phương bằng một cái lắc đầu tỏ ý không có gì đáng để tâm cả.

Thế rồi, tôi lên tầng hai, gõ cửa phòng mẹ. Bước vào bên trong, nhìn thấy mẹ đang ngồi kiểm kê sổ sách, tôi khẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chủ động ngả vào lòng người kia, lâu rồi tôi không được ôm mẹ, không được cảm nhận cảm giác an toàn đến tận đáy lòng như thế này.

Mẹ Tik xoa đầu tôi, ghé tai hỏi nhỏ rằng có muốn nói gì với mẹ không?

Nghĩ đến chuyện tình cảm đã đi đến hồi kết của mình, tôi nghẹn ngào ở cổ họng, mãi mới cất thành lời.

"Vốn dĩ James định sẽ kể cho mẹ nghe khi mọi thứ tốt đẹp đến mức sẵn sàng cùng nhau đi đến điểm cuối cùng, mong mỏi được mẹ chúc phúc nữa. Nhưng không ngờ lại là tình trạng này, em buồn lắm, mỗi lần nghĩ đến, em chỉ muốn khóc thôi".

Tôi rơm rớm nước mắt, vòng tay ôm eo lại càng chặt hơn. Ước gì, lúc vết thương ấy nứt lớn hơn, tôi có thể ôm mẹ khóc thật to để thoát ra khỏi đau khổ.

"James và P'Net là người yêu của nhau những bốn năm rồi. Mới đây thôi, hai đứa đã không thể tiếp tục được nữa...".

Tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng không thoát ra được, hai hàng nước mắt thấm ướt đẫm cả vai áo mẹ.

Mẹ không tỏ ra bất ngờ cho lắm, có lẽ mẹ đã đoán được điều gì đó khi quan sát cách chúng tôi đối xử với nhau. Thế nên, khi nghe thấy điều này, bà ấy chẳng lấy làm lạ.

"Nhưng James đã yêu hết mình rồi phải không? Em đã làm tốt lắm rồi, mọi việc còn lại chỉ là sắp đặt của ông trời thôi. Nếu duyên phận nói rằng không được, dù cố thế nào cũng không thể".

"Nhưng James đau, thực sự rất đau".

"Nỗi đau luôn thường trực giống như lúc em làm mất con diều yêu thích của mình vậy. Lúc đó em cũng khóc nhưng rồi khi được mẹ mua cho hộp màu mới, em lại vui vẻ trở lại. James, đó là quyết định của trái tim, đừng cố gạt bỏ nó đi làm gì cả, hãy để trái tim tự do làm điều nó muốn đi".

Giống như cách mẹ đã ủng hộ James vẽ tranh vậy.

Lúc này, trái tim của tôi nói rằng, hay là mình dừng lại đi, đôi khi rời bỏ cũng chẳng phải dấu chấm hết.

Bánh răng của duyên phận là một vòng tròn được lập trình dựa trên định mệnh. Nếu nó cho rằng cần bỏ lỡ mà không thể gặp lại, thì có gắng sức níu kéo cũng chẳng có ích gì.

Tôi rời khỏi phòng mẹ, khi nước mắt đã không còn rơi nữa. Bước vào căn phòng ngủ, nơi chứa đầy kỉ niệm gần hai mươi năm của mình. Đâu đâu cũng có hình bóng của người kia, có mô hình mà anh ấy đã mua tặng tôi, có những món quà sinh nhật của mỗi năm, và trên tay là món quà của năm hai mươi hai tuổi.

Tôi tháo chiếc nhẫn xinh đẹp ấy ra, cất gọn vào hộp lớn, khi nắp được đóng lại, cũng chính thức khép lại đoạn tình cảm này. Tôi không thể đợi anh đem viên kim cương lớn hơn đến để cầu hôn tôi được nữa, vì nó không hề tương xứng với những cơn đau tôi phải chịu đựng mỗi ngày.

Tôi bước ra ban công, hít thở bầu không khí trong lành mà lâu rồi mình chưa được tận hưởng.

BangKok thật phồn hoa, thật tàn nhẫn, cướp đi tôi và anh ấy của tuổi thanh xuân, để lại một bản ngã không thân thuộc, lạ lẫm đến mức không cách nào tiếp nhận nổi.

Đánh mất nhau, là cách mà chúng tôi đối xử với tình yêu đã thay hình đổi dạng này.

Tôi không thể phủ nhận được việc sâu thẳm trong trái tim, tôi trách móc anh rất nhiều. Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Tại sao tôi xứng đáng phải nhận lại những điều này? Tại sao không nói lời chia tay trước rồi mới tiến đến với người khác? Tại sao lại là Punn?

Một vạn câu hỏi mà tôi đã từng muôn vàn khao khát sẽ trút hết nỗi hận bằng từng nắm đấm lên người đối phương. Nhưng rồi, tất cả đều được giải quyết bằng cách trốn ránh.

Chỉ vì trái tim vẫn còn thương, rất đỗi.

Tôi thở dài, cúi người xuống để lấy lại bình tĩnh, lúc ngẩng mặt lên, ánh mắt vô thức rơi sang căn nhà bên cạnh. Ngôi nhà có sân vườn rộng rãi, chú chó lớn của hơn mười năm trước giờ đây đã bị tuổi già cướp mất rồi, P'Nonz lại đón về một em chó khác cùng loài với nó, vẫn sống ở chiếc chuồng cũ, chạy nhảy đuổi theo bươm bướm quanh khóm hoa.

Khi ánh mắt chạm đến căn phòng quen thuộc, người quen thuộc cũng ở đó, da diết nhìn tôi. Có lẽ là linh cảm mách bảo, có lẽ là ai đó đã mủi lòng mà nói với anh ấy, P'Net đã về đây tìm tôi, hoặc đơn giản chỉ là về thăm nhà mà thôi.

Tôi lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, ấn vào dòng số với hàng trăm cuộc gọi nhỡ kia. Đối phương rất nhanh liền bắt máy, ánh mắt anh ấy bi thương đến lạ, còn tôi thì dường như chẳng còn quá tủi thân nữa, vì lòng cũng quyết buông bỏ mất rồi.

"Lần này là thật, dừng lại đi. Sau này, đừng liên lạc với tôi nữa, nếu không, chúng ta ngay cả nhìn mặt nhau cũng không nhìn được".

Nói rồi, tôi cúp máy, trở lại vào trong nhà. Tôi nghe thấy tiếng sụp đổ của anh ấy, xé lòng tôi như cách tiếng sét đánh ngang bầu trời. Cứ ngỡ rằng mình sẽ không đau khổ thêm được nữa, chỉ là khi nghe thấy tiếng nức nở của người kia, trái tim tôi lại cồn cào, một tay che miệng, khóc không thành tiếng.

Mười năm quen biết, bốn năm yêu thương, đều kết thúc vào ngày hôm nay.

Tôi lặng lẽ đặt lại trạng thái tình cảm của mình trên mạng xã hội, ẩn hết những tấm ảnh chụp cùng nhau trên đó. Có những lần nước mắt che đi màn hình điện thoại, tôi chỉ có thể không ngừng run rẩy dùng tay áo lau đi, tiếp tục làm cho đến khi xoá xong anh ấy ra khỏi cuộc đời mình.

Hôm đó, tôi nằm lì bên trong phòng, không ăn không uống, ai gọi cũng không nghe. Không phải vì muốn gây sự chú ý, mà là trái tim này cần thời gian để gắng sức vực dậy khỏi biến cố.

Chỉ sau vài ngày, tôi sụt liên tục ba kilogram. Tôi vốn không nặng lòng với điều đó, nhưng tôi lại quan tâm gia đình hơn ai hết, nhìn ánh mắt xót xa của họ, tôi biết mình không thể tiếp tục hành hạ bản thân thêm nữa.

Ngày cuối cùng, tôi đã ăn rất nhiều, để ba mẹ và em gái yên tâm. Thấy tôi gắng gượng mạnh mẽ thêm một lần nữa, cuối cùng họ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đêm cuối ngủ lại căn phòng này, Yok đã viết lời nhắn vào tờ giấy rồi dán lên bàn học tôi.

"Hia chăm sóc tốt cho bản thân chút đi, đừng để Yok phải phàn nàn nữa. Không ai yêu thì vẫn còn Yok, nghĩ chỉ có bản thân là biết yêu người khác thôi hả? Có gì kể được nhé, đừng bỏ cuộc.

Ký tên.
Em gái đáng yêu nhất trần đời".

Tôi mỉm cười, đem lời nhắn của Yok trở lại với thực tại. Sáng hôm ấy, tôi đã đồng ý để P'Fah tới đón, chỉ là anh ấy bị lạc đường cho nên nửa tiếng sau mới xuất hiện trước cửa nhà.

"Xin chào ạ, con là đàn anh của James, tiện đường nên tới đón em ạ".

P'Fah rạng ngời, lễ phép chào gia đình tôi, tất cả là vì tôi biết P'Net sẽ nhìn thấy cảnh này. Cuối cùng, khi tôi lên xe đàn anh rồi rời đi, tôi mong anh ít nhất hãy vì những kỉ niệm đẹp đã từng có với nhau mà buông bỏ chấp niệm.

Con đường mà chúng tôi đi, phải rẽ ngang từ đây rồi.

"Em với Net, chia tay rồi sao?". P'Fah ngập ngừng một hồi mới mở lời.

"Vâng ạ". Tôi cũng miễn cưỡng đáp lại, sau cùng thì anh ấy lại là người nhận ra đầu tiên.

Hiện tại, việc P'Fah thích tôi sẽ không còn là việc trái với ánh mắt của người đời nữa. Chỉ là, so với lúc trước thì hiện tại, tôi càng không muốn tiếp tục gom hết tâm can trao gửi một ai đó. Sợ bị chà đạp, cũng chưa từng sẵn sàng.

Một tuần ấy, tôi vẫn ở lại nhà P'Fah để hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Có đàn anh ở bên cạnh giúp đỡ, mọi chuyện thuận lợi hơn rất nhiều. Có những đêm thức đến ba giờ sáng, rồi lại ngủ gục cạnh giá đỡ, ăn vội đồ trong tủ lạnh rồi tiếp tục trở lại với công việc.

Để 'trả tiền ở nhờ' cho P'Fah, tôi đã âm thầm thanh toán tiền điện nước tháng này cho anh ấy. Đồng thời, trước ngày đi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, tôi đã tự tay vào bếp, nấu một bữa thịnh soạn mời tiền bối ăn.

Nhìn dáng vẻ người kia khen lấy khen để tay nghề của tôi, chút vui vẻ cuối ngày cuối cùng cũng tới. Nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi đôi lúc, tôi nhìn thấy anh ấy trong hình dáng của... người cũ.

Lần đầu tiên P'Net thử đồ ăn tôi làm, anh ấy cũng như vậy. Không thể phủ nhận rằng, ngay lập tức, không cách nào thoát khỏi sự quen thuộc đã được hình thành khi ở bên nhau quá lâu.

Tôi thấy có lỗi với P'Fah, khi anh ấy luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho tôi, còn tôi lại nhìn anh ấy giống với người từng yêu. Tôi tự trách bản thân vô cùng, khi nào mà tôi lại trở nên tồi tệ đến như vậy?

Tiếng tin nhắn đến bất chợt giống như đang cố gắng thức tỉnh tôi khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Là Yok nhắn tới, em chụp một bàn đầy đồ ăn kèm theo lời nhắn.

[Hia. Mọi người đang tổ chức tiệc chia tay P'Net, tháng sau anh ấy sẽ đi Anh du học. Bác trai đã đặt vé máy bay rồi, anh có đến tiễn P'Net không anh?]

Anh ấy sắp phải đi du học rồi ư? Đột ngột như vậy sao?

Ừ nhỉ. Ngày ấy, P'Net đã thuyết phục ba mẹ một tuần liền để được ở lại Thái Lan học đại học chỉ vì lúc đó chúng tôi vừa mới chính thức bước vào mối quan hệ. Giờ thì, anh ấy đã không còn lý do nào để chống chế nữa rồi.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc bản thân sẽ phải sống mà không có anh trong đời. Nhưng việc anh sắp chuyển đến một nơi ở bán cầu bên kia khiến tôi nhận ra rằng, buông bỏ cũng là một loại dằn vặt.

Dù biết người ta đã tệ hại với mình đến mức nào. Nhưng trái tim vẫn còn yêu, thì lòng mãi không chấp nhận nổi.

Tình yêu đoạ đày tâm hồn tôi, cạn kiệt và cằn cỗi. Anh, tiếp tay làm điều tàn nhẫn. Thế mà, trái tim vẫn không ngừng thương lấy những gai nhọn anh để lại đó, rỉ máu ướt cả một khoảng trời.

Thế rồi, sóng lớn cũng rời đi, vì chẳng còn thấy hoàng tử nhỏ miệt mài xây lâu đài cát vì mình nữa. Sóng lớn sẽ đi tìm một nàng công chúa khác, hay hoàng tử sẽ yêu lấy vị vua của nước lân cận? Mọi thứ sẽ được trả lời bằng thời gian, thời gian phủ bụi lên vạn vật, cũng chôn sâu mối tình đau thương ấy xuống nền cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro