3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Net]

"Chúng mày ồn quá đi". Tôi nhấp một ngụm rượu mà thằng Qi vừa rót cho, đưa tay xoa nhẹ trán, sự kích thích mạnh của cồn đổ vào dạ dày khiến thần kinh bắt đầu không còn được tỉnh táo nữa.

"Này Net, tao thấy tửu lượng của mày tệ hơn trước rồi đấy". Thằng Boom hét vào tai tôi át đi tiếng nhạc.

"Ở Anh không đi pub làm quen em nào à?".

Tôi lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ đen tối của chúng nó, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

"Thật đấy à? Hay mày còn chưa quên được James".

Khi cái tên đó xuất hiện, nụ cười tôi chợt tắt, ngón tay cũng siết chặt cái ly hơn. Tôi không trả lời Boom, mặc kệ những ánh mắt mong chờ mà né tránh sang chỗ khác, tiếp tục uống nốt chỗ rượu trên tay mình.

"Lần trước họp lớp, tao thấy P'Fah lái xe đưa James đến, hình như hai người họ vẫn còn quen nhau".

"Chứ sao nữa? Triển lãm nào của James cũng thấy có tên P'Fah trong mục nhà tài trợ".

"Ba tao bảo P'Fah nhờ người quen duyệt giấy phép tổ chức triển lãm cho James ở trung tâm triển lãm suốt hai năm nay".

Tôi chỉ ngồi ở đó, lặng im nghe bạn bè bàn tán về James. Đa phần đều là bạn học của tôi và em từ thời đại học nên chúng nó dường như là cầu nối giữa câu chuyện của chúng tôi, thậm chí còn quen biết cả P'Fah nữa.

Có lẽ thằng Qi là người duy nhất nhìn thấy sắc mặt khó coi này, nó chủ động chuyển chủ đề sang chuyện xe cộ, cứ vậy cho đến hết buổi tụ tập.

Nói sao nhỉ? Cảm xúc của tôi rối bời như đống tơ vò, vừa mở điện thoại ra đã nhìn thấy bài đăng trên instagram của em, em chụp vài tấm ở triển lãm mới mở, gương mặt tươi cười đứng cạnh các nhà tài trợ, quả nhiên có cả P'Fah nữa.

Chuyện hai người họ tiến xa hơn trong mối quan hệ ấy, cũng chẳng có gì là lạ cả. P'Fah là đàn anh của James lúc em còn đang học ngành thiết kế ở trường đại học, họ giúp đỡ nhau rất nhiều trong việc theo đuổi ước mơ. P'Fah đã từng tỏ tình với James hồi năm ba dù biết khi ấy chúng tôi vẫn còn đang trong mối quan hệ, rồi bị James từ chối thẳng thừng. Mọi chuyện có lẽ cũng bắt nguồn từ đó, khi tôi luôn lo lắng rằng P'Fah sẽ làm gì đó quá phận rồi cướp mất James khỏi tay tôi.

Và giờ thì, có lẽ P'Fah đã đạt được mục đích.

James chưa từng thừa nhận hay có bất kì động thái nào trên mạng xã hội ngầm xác nhận rằng em và P'Fah đang hẹn hò với nhau. Nhưng P'Fah thì khác, tất cả các tài khoản mạng xã hội của anh ấy đều liên quan đến James. Instagram của tôi không theo dõi P'Fah, chỉ là tài khoản của James luôn được tôi bật thông báo, mỗi lần em đăng gì, tôi đều sẽ là người nhìn thấy đầu tiên, nhìn vậy rồi thôi, cũng chẳng dám tương tác thêm nữa. Còn James, em đã hủy theo dõi tôi từ hai năm trước rồi.

James không phủ nhận tin đồn xung quanh em và Fah, cũng không lên tiếng xác nhận, em chỉ im lặng sống cuộc đời của em dù cho mọi người có nghĩ sai hay đúng. Nhìn lại những bài đăng đã bị mình ẩn đi, tôi chỉ biết thở dài, bài đăng đầu tiên là từ năm năm trước, James đồng ý lời tỏ tình của tôi bắt đầu cho tư cách bạn trai kéo dài đến khi tốt nghiệp đại học.

Từ thời thơ ấu, cơ thể James đã nhỏ hơn hẳn so với các bạn học cùng trang lứa, lần đầu tôi gặp em là lúc gia đình em chuyển về sống cạnh nhà tôi. James cùng em gái chơi thả diều trong sân nhà, lúc kéo diều về, dây thả bất ngờ bị đứt, con diều yêu thích của em rơi sang vườn nhà tôi. Khi ấy, ba tôi có nuôi một con chó lớn, thoạt nhìn còn to gấp đôi cơ thể em của khi ấy, Yok không dám đi cùng anh trai sang vì tiếng sủa của nó khiến nhóc con sợ hãi. James chỉ đành đứng thẫn thở ở ngoài cổng, tiếc nuối nhìn con chó chuẩn bị với lấy được con diều của em mà cắn xé.

James buồn bã đến rơm rớm nước mắt, em mếu máo bấu chặt lấy vải quần, nhìn đến là đáng thương. Tôi đứng sau gốc cây quan sát em, đến lúc chân con chó vừa chạm lấy cánh diều, tôi liền chạy ra hét lớn xua đuổi nó, giành lại diều giấu đằng sau lưng. Con chó vừa thấy tôi cầm cành cây khô chạy tới liền sợ hãi lùi về phía sau, rên ư ử lấm lét nhìn.

"Không cho mày cắn!". Con chó bị tôi dọa chạy vào chuồng, tôi nhanh chóng khóa cửa lại.

Thấy tôi đi ra cổng, James lấy tay áo lau nước mắt, phụng phịu chờ tôi mở cửa.

"Nè! Lần sau nhớ cẩn thận đó". Tôi trả lại con diều cho em.

"Cảm ơn anh". Em cầm lấy, đứng đó một lúc lâu mới nhút nhát nói ra được một câu cảm ơn.

"Đừng khóc nữa". Bàn tay vụng về gạt đi những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên gò má em.

Từ đó trở đi, tôi trở thành "siêu nhân" trong tuổi thơ ấu của James, em cũng thuận miệng gọi tôi là 'anh' mặc dù nếu xét về tuổi tác thì chúng tôi vẫn bằng nhau. Tôi sẽ chạy đến kịp thời mỗi khi con diều của em rơi trong vườn nhà, sẽ ôm em vào lòng mỗi khi con chó lớn nhìn em giận dữ sủa. Mẹ James nói rằng em đã bị cô lập suốt quãng thời gian học tiểu học ở Kalasin chỉ vì em có nước da trắng và thân hình nhỏ nhắn giống các bạn nữ. Cho đến khi cả gia đình chuyển lên BangKok sống, James đã học cùng lớp với tôi, không ai dám bắt nạt em ấy vì luôn có một "siêu nhân" lẽo đẽo sau lưng em.

"James làm bài tập chưa? Cho P'Net chép với ạ". Tôi nũng nịu cọ cọ má vào tay em, dùng ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn.

"P'Net học hành tử tế chút đi, lúc nào cũng chỉ đợi chép". James cằn nhằn giống như đã hình thành một thói quen vậy, tôi chưa từng thấy em cằn nhằn với ai nhiều như lúc ở cạnh tôi.

"P'Net bận chơi game, lần sau P'Net hứa sẽ làm ạ".

"Chỉ giỏi nói".

Lần nào cũng tỏ ra khó chịu nhưng chẳng lần nào là từ chối tôi cả. Kể cả thứ hai đầu tuần phải đứng chào cờ, em cũng mang tập vở theo bên mình vì biết tôi chưa làm bài tập, em sẽ len lén ném qua cho tôi chép vội sau lưng thằng Qi.

Với vẻ ngoài học đòi các bạn, lén lút lấy sáp vuốt tóc của anh trai dùng ké mỗi ngày này, không ít người tới làm quen tôi kể từ khi tôi chỉ mới học cấp hai. Mối tình đầu có lẽ là năm mười bốn tuổi, yêu đương nhăng nhít với một cô bạn cùng lớp. Kể từ khi có bạn gái, tôi không còn chép bài tập của James nữa, lúc ăn cơm ở căng tin trường cũng có thêm cô ấy ngồi cạnh tôi, vị trí vốn dĩ là của James bỗng nhiên bị chuyển cho một người khác, ánh mắt em dần trở nên gượng gạo hơn, nhiều lúc tôi gọi lớn cũng không nghe thấy, thất thần một lúc lâu mới mơ màng hỏi lại.

"Hôm nay cô ấy đã thơm má anh rồi đó!!!". Tôi cười tươi rói chia sẻ niềm hạnh phúc nhỏ trong ngày của mình với James.

Nhưng James không phản ứng lại, chỉ gượng cười đáp lại tôi bằng một câu chúc mừng không có vẻ gì thật lòng. Thế rồi, bước chân em càng nhanh hơn, bỏ lại tôi đằng sau lưng với nỗi rối bời không rõ. Tôi của khi ấy, không để ý nhiều đến cảm xúc dần thay đổi của James, chỉ vui vẻ với tình yêu của con nít mà bản thân đang trải qua.

Một buổi tối nọ, đột nhiên tôi nhớ món cà ri mà mẹ James làm nên đã ghé sát tai ba mẹ xin phép được qua nhà em ngủ một đêm với lý do muốn em kèm học cho kì thi sắp tới. Vậy là đêm đó, tôi đã lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái của em.

"Hôm nay bạn gái anh tặng anh một món quà nhân ngày sinh nhật, đó là một đôi giày đó James!".

Tôi hào hứng đến mức cả người không nằm im được, quay sang lay lay cánh tay James để chia sẻ niềm vui. Nhưng người nằm bên cạnh cũng chỉ giữ một thái độ như ban đầu, em có chút trầm ngâm không rõ nhìn lên trần nhà. Lúc này, tôi cuối cùng cũng đã nhận ra được sự khác lạ trong thái độ của em. Không giống như thằng Qi, thằng Boom... Em không vui mừng chút nào cả, trong hai tháng tôi có bạn gái, em cư xử cứ như không muốn nói chuyện với tôi vậy.

"Tại sao James không để ý đến anh?". Tôi lo lắng nhìn James, sợ rằng mình đã vô tình làm gì đó khiến em tổn thương.

"P'Net có tin James không?". Tôi nhìn thấy trong mắt em có chút lo lắng.

"Có chứ". Tôi ngay lập tức đáp lại, hoàn toàn gạt bỏ đi sự phân vân trong đáy lòng em.

"Bạn gái của anh, hôm nay lúc em đi mua nước cùng bạn, em đã thấy cô ấy cũng tặng một hộp quà y hệt của anh cho một người khác".

Tôi sững sờ, khoảnh khắc đó, sự tin tưởng về tình yêu chân thành của một đứa trẻ mười bốn tuổi triệt để sụp đổ. James càng lo lắng hơn quay sang quan sát tôi. Tôi cố gắng tỏ ra rằng bản thân không sao, nhưng rồi lại không nhịn được mà mếu máo trước cử chỉ quan tâm của em. James dang tay ra cho phép tôi được chui vào lòng em, em dịu dàng an ủi vết nứt đầu đời trong trái tim tôi.

Sự tan vỡ của mối tình đầu, khiến tôi ngày một dựa dẫm vào James hơn. Thời gian sau, tôi vẫn làm quen với nhiều cô gái khác nhau, nhưng không còn nghiêm túc như trước nữa, cứ thả thính rồi lại bỏ đi để một mình cô nàng ôm tương tư. Dù bị phản bội nhưng quan niệm tình yêu chung thủy trong lòng tôi vẫn rất vững chãi, tôi sẽ không tùy tiện yêu ai đó nếu không có tình cảm với người ta, cũng chẳng bắt cá hai tay khi đang trong một mối quan hệ.

Có lẽ điểm này lại thu hút càng nhiều người tiếp cận hơn, cho đến khi tôi cảm thấy bản thân cũng có chút thành tựu trong chuyện tình cảm thì chợt phát hiện ra, khi tôi có một đống người đi đằng sau, James vẫn là tri kỉ bên cạnh tôi không rời. Từ bé cho tới lúc học cấp ba, ngoài tôi ra, James chưa từng nói yêu quý ai cả.

Đằng đẵng từng ấy năm trời, mỗi lần thực sự để ý đến một ai đó, tôi sẽ hỏi ý kiến James. Mặc dù em đã từng nhiều lần giải thích rằng em không phải thám tử trong tình yêu, em không có năng lực chỉ nhìn lướt qua là biết người này tốt hay xấu. Lần đó, em phát hiện ra mối tình đầu phản bội tôi chỉ là tình cờ mà thôi. Dù vậy, tôi vẫn có niềm tin mãnh liệt với con mắt nhìn người của em, chỉ khi nào James bất lực gật đầu, tôi mới bật đèn xanh cho cô gái ấy.

Dần dần, James xuất hiện trong cuộc sống của tôi giống như người thân trong gia đình vậy, không thể gọi tên, cũng chẳng thể rời xa. Tôi chỉ biết tôi phải bảo vệ em, không cho bất cứ ai làm tổn hại đến bông hoa nhỏ này.

Thế rồi, tôi lại là nguyên nhân của những vết thương lòng trong trái tim vốn rất diễm lệ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro