30-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[James]

James Supamongkon Wongwisut, chính thức tốt nghiệp rồi.

Tôi nhìn thư mời được gửi qua mail của trường, trong lòng có chút hưng phấn, giống hệt như lần nhận được thông báo trúng tuyển. Cuối cùng thì, tôi cũng đã đủ năng lực để bước ra khỏi ngôi trường đại học mình đã từng rất yêu này rồi, những bước đi phía sau, phải dựa vào bản thân mà thôi.

Đọc xong, tôi liền cất điện thoại vào túi, tiếp tục đeo bao tay để kiêng đồ đạc sắp xếp vào căn phòng mới. Tôi đã dùng số tiền mình dành dụm được từ công việc bán tranh trên tài khoản mạng xã hội cá nhân để thuê một căn chung cư ở gần nhà P'Fah, đây cũng là nơi mà anh ấy giới thiệu cho tôi, nói rằng người quen của bố anh là chủ của khu này, nếu ở một mình mà không may xảy ra vấn đề gì cũng dễ nói chuyện hơn. Vậy nên, tôi đã đến xem thử rồi chọn một căn trong số những căn còn chưa tìm được chủ.

So với nơi mà tôi đã ở cùng P'Net trước kia, thì căn này nhỏ hơn một chút. Không có phòng trống để xếp tranh và hoạ cụ, nên tôi đành dọn một góc phòng khách để thiết kế thành nơi làm việc. Điều khiến tôi thích nhất chính là rèm cửa không phải làm bằng vải mà là dạng cuốn, cả khoảng không nhìn ra thành phố đều làm bằng kính chịu lực chất lượng cao, người ngoài không thể nhìn vào bên trong nhưng người ở trong lại có thể quan sát được toàn cảnh. Mỗi lần muốn không gian riêng tư, chỉ cần dùng điều khiển hạ rèm xuống là được, vừa không sợ màu vẽ sẽ làm bẩn rèm, vừa có thể dễ dàng dọn dẹp. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát nên tôi vô cùng hài lòng.

Tôi kê ghế bên cạnh tường, đứng lên để treo tranh của Van Gogh lên tường, đều là những tác phẩm trứ danh mà tôi cực kỳ yêu thích, dù cho có dọn đi đâu cũng phải để chúng xuất hiện trong phòng. Còn tranh của bản thân, lại xếp đầy dưới đất, lấy lý do rằng hết chỗ để mất rồi.

Lúc bước xuống dưới, vừa hay cánh cửa bất ngờ mở ra, P'Fah nặng nhọc bê vào bên trong một đống đồ nội thất mới, hình như là tôi mới đặt về thì phải, bị anh ấy nhìn thấy nên đem hết lên luôn. Tôi chỉ đành chạy ra đỡ phụ anh một tay, sau đó nhanh tay đưa cho đối phương một cốc nước lọc.

"Đã nói là không cần giúp em rồi mà, em thuê người tới là được rồi".

Ngang bướng nhất chính là người này, anh ấy không thích nghe lời người khác đâu, chỉ cần bản thân nghĩ là mình muốn làm thì chắc chắn sẽ mặc kệ mọi thứ mà đâm đầu vào. Hệt như cách anh ấy vẫn luôn hết lòng vì tôi.

"Đừng phàn nàn nữa mà, anh giúp em thì em trả tiền cho anh là được, có khác gì đi thuê người đâu?".

"Thế anh có chịu nhận tiền không?".

"Đương nhiên là không rồi".

Tôi lắc đầu bất lực, người kia thì đắc ý bắt đầu đi xếp gọn đồ làm bếp. Mỗi người một việc, chỉ còn tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ giữa phòng giống như đang âm thầm cổ vũ tinh thần vậy.

Sau khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp thành công, trước khi dọn đồ đạc khỏi nhà của P'Fah, tôi và anh ấy đã đi cùng nhau tham gia buổi đấu giá từ thiện do ekip cuộc thi tôi đạt quán quân tổ chức. Họ ngỏ ý mua lại tranh của các thí sinh đoạt giải cao với mức giá từ thiện, sau đó tổ chức một buổi đấu giá, dùng lợi nhuận kiếm được đóng góp cho các tổ chức cộng đồng dưới danh nghĩa cuộc thi và cá nhân chúng tôi. Tôi vô cùng hưởng ứng, thậm chí còn không nhận tiền từ ban tổ chức. Mặc dù, tôi chỉ là một cá nhân nhỏ trong xã hội, mới bước vào đời, chưa thể làm gì lớn lao, nhưng mỗi khi có cơ hội, tôi đều sẵn sàng lăn xả.

Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là, người ra giá cao nhất để mua bức tranh của tôi là P'Fah, anh ấy dường như không định chịu thua bất kỳ ai muốn có tác phẩm này, cho đến khi đạt ngưỡng không tưởng, anh cũng có được nó.

Ba mươi nghìn baht...

"Anh không cần phải làm đến mức này đâu". Dần dần, tôi cảm thấy có lỗi không chịu nổi, rốt cuộc phải đến khi nào, P'Fah mới thấy tuyệt vọng với đoạn tình cảm không có kết quả này chứ?

"Không cần từ thiện hả? Nhưng anh muốn làm mà". Anh ấy giả vờ không hiểu trước lời trách móc của tôi. Lấy lý do rằng đúng lúc anh cũng muốn đóng góp cho xã hội nên mới nhân tiện mà ủng hộ thôi.

Sau cùng, khi anh đem bức tranh gây tranh cãi kia treo lên tường, tôi mới hiểu được, tôi không xứng với tình cảm mà tiền bối dành cho mình đến thế nào.

Khoảng trống ở vị trí trung tâm giữa các bức tranh khác được treo trên tường kia là để dành cho tôi. P'Fah nói rằng, anh ấy cứ mua tranh, vẽ tranh rồi lại vô thức treo lên theo ý anh, cho đến khi anh nhận ra bản thân đang chờ đợi một điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời anh của thời điểm hiện tại, anh mới phát hiện ra, điều đó chính là tôi.

Bức tranh mà tôi đã không còn quá tự hào nữa, được P'Fah mua với cái giá cao ngất ngưởng, mang về nhà rồi dành cho nó vị trí nổi bật nhất trong nhà.

Tôi nhìn anh, đau xót mà nhìn những long lanh trong mắt người kia. Chưa gặp ai ngốc nghếch với chuyện tình cảm như người này cả, cứ ngày này qua ngày khác lừa dối chính mình mà cũng không thèm ngoảnh lại nhìn thẳng vào sự thật.

Ngày tốt nghiệp, tôi đã chuẩn bị từ sáng sớm, cùng với bộ đồ cử nhân đến trường lưu giữ lại kỉ niệm với bạn bè. Thực ra cũng chỉ là chụp một đống ảnh với gia đình, thằng Bank, tiền bối và thầy cô mà thôi, người khác có hay không cũng không quá quan trọng.

Hôm ấy, P'Fah mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, cùng quần âu và giày da. Anh giản đơn đến vậy, lại dễ dàng nổi bật trong đám đông, đi qua ai cũng khiến người ta phải ngoảnh mặt ngước nhìn. Trên tay anh cầm hai bó hoa, một bó trao cho tôi, một bó ấn vào tay Bank.

Bank liếc nhìn bó hoa của tôi, lập tức bĩu môi bóc trần tiền bối.

"Anh siêu thiên vị luôn đấy". Vì bó hoa của tôi to gần như gấp đôi của nó.

P'Fah chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi kéo chúng tôi vào khung ảnh, chụp cùng nhau một tấm. Sau rồi, anh ấy ngỏ lời được chụp riêng với tôi, lần này tôi đã gật đầu mà không do dự. Giống như một lời cảm ơn vậy, việc tôi thuận lợi tốt nghiệp một phần cũng là vì nhận được sự giúp đỡ của đàn anh.

Khoảng mười phút sau, gia đình tôi cũng đến, vẫn là ba người ba bó hoa như hôm chiến thắng cuộc thi, khiến tôi ôm không nổi, phải để P'Fah ôm giúp.

Cả đám sinh viên áo váy tung bay ồn ào quanh sân trường. Tôi quay người sang bên cạnh, liếc nhìn khoa Quản trị kinh doanh, cả Qi và Boom đều đang vui vẻ chụp ảnh, bóng dáng của quá khứ kia lại chẳng thấy đâu. Ngày tốt nghiệp mà anh ấy cũng không tham gia sao? Lẽ nào là vì có tôi ở đây?

"Đừng nhìn nữa, mắt sắp rơi ra luôn rồi". Yok đứng cạnh, huých vai tôi nói nhỏ.

Tôi khó hiểu nhìn con bé, bỗng nhiên nhận ra hôm nay Yok xinh thật đấy, mặc váy dài còn đi giày cao gót nữa, em gái tôi trưởng thành như thế này từ bao giờ không biết.

"P'Net bị ốm, sốt cao ba ngày liền, sức khỏe không cho phép anh ấy đến dự lễ tốt nghiệp, chỉ có thể nhờ nhận bằng hộ mà thôi".

Nghe thấy tin này, trái tim tôi bỗng chốc hẫng một nhịp lúc nào không hay. Cảm giác lạ thật đấy, vừa hận vừa yêu, vừa lo lắng vừa lạnh lùng, mọi thứ xoay vòng khiến trái tim tôi như vừa trúng lời nguyền hành hạ. Anh ấy ốm rồi, lại nghiêm trọng như vậy nữa, thế còn chuyến bay của tháng sau thì sao?

Lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ, tận đến lúc thay đồ trở về cũng vẫn ngơ ngác không biết mình đang nghĩ gì. Đến khi P'Fah vừa lái xe vừa gọi lớn, tôi mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ.

Trong một khoảnh khắc, dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè BangKok. Hình ảnh P'Fah lọt vào mắt, lại khiến tôi nhớ đến bóng dáng người kia vụng về cầm vô lăng, lần đầu lái xe là khi đưa tôi đi biển Pattaya chơi. Anh ấy tỏ tình với tôi, và tôi đã đồng ý bằng cả trái tim mình.

"James! Có sao không? Sao cứ như người mất hồn thế?".

Và, tôi nhận ra, mỗi lần tôi ở cạnh đàn anh, trái tim tôi vẫn trả lời đáp án ban đầu, đáp án đó cũng chưa một lần là anh ấy, dù cho là khi tôi vẫn còn trong mối quan hệ hay đã buông xuôi rồi.

"Em bật nhạc được không?". Tôi bất chợt nghiêng đầu, hỏi.

"Được chứ". Đàn anh chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của tôi cả.

Tôi kết nối điện thoại của mình với xe của P'Fah, bật một bài hát đã từng nghe rất nhiều lần ở trong danh sách phát nhạc. Ánh mắt tôi tha thiết nhìn anh, như thể muốn anh đọc ra những tâm tư hiện tại.

Bài hát này rất tàn nhẫn, giống như mọi đau khổ anh ấy phải chịu khi chọn ở bên cạnh tôi vậy, tôi biết tất cả, cũng thầm cầu xin anh đừng giày vò chính mình nữa.

"... Nếu anh thật lòng yêu em, hãy rời bỏ em đi.
Làm ơn hãy đi khỏi em thật xa.
Đừng ôm chặt lấy em.
Cũng đừng ở bên cạnh em nữa.
Người không quên được người cũ như em,
Không xứng đáng nhận được tình yêu từ ai đó đâu".

(If you truly love me - Three Man Down)

Có lẽ đối phương đã hiểu được một phần nào đó lời tôi muốn nói. Lúc dừng đèn đỏ, ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau, anh ấy rưng rưng nước mắt, lần đầu tiên tôi biết được đàn anh mạnh mẽ của chúng tôi cũng có lúc không kìm được cảm xúc của chính mình trước mặt người anh ấy thích.

"Thời gian qua, anh biết có những lần anh đã không phải với em, với tình yêu khi ấy của em. Nhưng anh chưa từng lặp lại điều đó một lần nào hết, anh cũng đã nghiêm khắc xem xét lại bản thân, sau đó chân thành xin lỗi em".

"Anh chỉ đơn giản là... muốn được lặng lẽ đứng từ xa nhìn em mà thôi".

P'Fah biết, điều này đồng nghĩa với việc tôi ngầm nói rằng cuộc sống của tôi không cần đến anh nữa. Nhưng mà, tôi thực sự không muốn trơ mắt nhìn anh ấy đau lòng vì tôi.

Mỗi lần nhìn thấy hình bóng của người cũ bên trong anh, cả tự trách lẫn có lỗi khiến tôi cảm tưởng mình giống như một thằng khốn vậy.

Chiếc xe đỗ ở chỗ trống trước sảnh chung cư. Lúc này, tiếng nhạc cũng đã dừng lại, hai mắt anh cũng đỏ hoe toàn là sự tủi thân.

"Em không thể yêu anh được, nhưng anh phải yêu lấy chính mình".

"Anh không cần James phải đáp lại, thích ai là việc riêng của anh. Chỉ cần, đừng ngăn anh là được".

Sau lần tỏ tình lúc còn học năm ba đó, P'Fah chưa từng vượt quá giới hạn thêm một lần nào nữa. Anh không đòi hỏi bất cứ điều gì, càng không hy vọng tôi phải đáp lại tình cảm sầu khổ của anh ấy.

Bốn năm nhìn người mình thích trong mối quan hệ với người khác, bốn năm đằng đẵng ôm mối tình đơn phương vô vọng chìm vào giấc ngủ.

Đau khổ của anh ấy, có còn thể đếm được hay không?

Ngang bướng như P'Fah, tôi đã khuyên ròng rã suốt bốn năm qua rồi, nhưng anh ấy có suy nghĩ của riêng anh, không nghe bất kỳ ai cả, nhất là tôi.

Tôi khẽ vươn tay ra, chạm nhẹ lên bàn tay đang run rẩy nắm chặt vô lăng của đối phương. Lần này, tôi nhìn thấy bản thân trong anh ấy, khi người quan trọng nhất đối với tôi khiến tôi sống trong muôn vàn sụp đổ, tôi cũng đã từng vỡ tan như thế.

Tôi đưa cho anh một tờ giấy, anh khẽ lau đi hàng nước mắt còn nhoè trên hàng mi. Thế rồi, tôi tạm biệt đối phương bằng một câu xin lỗi.

Biển cả và bầu trời, kỳ thực cũng chỉ có một màu xanh như nhau. Yêu hay không yêu, kỳ thực cũng chỉ vụn vỡ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro