31-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, một con mèo không muốn sống nữa, nó sẽ nằm yên trong vũng nước.

Gần đây, James rất thích xem chương trình về đại dương mênh mông.

Chiều hôm ấy, khi James đang ngồi hoàn thành nốt bức tranh mà cậu đã trì hoãn từ hai tuần trước, bỗng nhiên, một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, thu hút toàn bộ sự chú ý của chàng hoạ sĩ nhỏ.

[Bảy giờ tối hôm nay, anh bay rồi.]

James ngẩn người, tin nhắn đến từ số lạ, nhưng những dòng chữ lại khiến tim cậu xao xuyến không thôi. James biết, người đó là Net, người mà cậu chưa từng nguôi cơn giận dữ xuống.

[Anh chỉ muốn nói vài điều cuối cùng thôi, xin đừng chặn anh.]

James đã chặn hết tất cả phương thức liên lạc từ đối phương. Duy chỉ có số điện thoại là cậu không xoá đi mà chỉ hạn chế nó, vì cậu biết cuộc đời này rất vô thường, sẽ có lúc nào đấy cả cậu và anh sẽ phải cần đến đối phương, dù cho cả hai đã không còn gì với nhau cả.

[James, chỉ còn một tiếng nữa là máy bay sẽ cất cánh. Anh vẫn chưa đi qua cổng kiểm tra an ninh, ít nhất là hai năm tới, anh sẽ không trở về Thái Lan.]

Sản nghiệp của gia đình Net vẫn còn ở nước ngoài, kể cả không về lại quê hương nữa thì anh vẫn có đủ cho mình một cơ ngơi để mặc sức thể hiện năng lực. Vốn dĩ, có về lại đây hay không, vẫn cần một cái cớ.

[James, nếu em tới tiễn anh, anh sẽ không đi nữa.]

Net vẫn còn lưu luyến Thái Lan rất nhiều. Thực ra ngày mà một tháng trước anh ốm nặng, cũng là vì suy nhược quá độ. Net tìm kiếm James gần như phát điên, anh không chấp nhận được việc họ lại rời xa nhau bằng cách này. Tâm hồn Net vốn nhạy cảm, lại chịu đả kích lớn, gần như ngày nào anh cũng sống trong sự giày vò không rõ nguyên do.

Sau cùng, khi trở lại căn phòng ngủ quen thuộc, nhìn chiếc cúp chiến thắng vẫn còn đang được bảo quản trong tủ kính, Net lập tức bất lực ôm mặt bật khóc nức nở. Kể từ giây phút đó, anh phải cố mà chấp nhận rằng người anh dùng cả tuổi thơ non nớt của mình bao bọc lấy, đã không còn cần anh nữa rồi.

Net không cãi ba nữa, anh đồng ý sẽ sang nước Anh để du học. Ba nói học xong rồi, quyết định sẽ nằm trong tay anh.

James không cần Net nữa, cậu bé nhút nhát ngày nào không còn cần siêu anh hùng của mình nữa. Net cũng chẳng còn lý do để tiếp tục ở lại đây.

Chỉ là, sâu thẳm trong trái tim, niềm nhung nhớ vẫn dạt dào như sóng vỗ, dù đập mạnh vào tâm khảm nhưng vẫn chẳng quật ngã được tia hy vọng cuối cùng. Anh vẫn không thôi chờ đợi, người ấy sẽ xuất hiện ở đằng xa, trước khi anh bước qua cổng an ninh một bước, gọi anh trở lại tiếp tục nói lời yêu.

Nhưng kỳ tích đã không xảy ra. Tin nhắn không một lời hồi đáp, văng vẳng đằng xa không một tiếng gọi. Net cứ thế bước lên máy bay, ngồi xuống ghế, tuyệt vọng nhìn ra bầu trời. Anh rời đi trong vô ngần khắc khoải, bỏ lại một trái tim đã không còn nhớ hạnh phúc là gì nữa.

Vì thế nên, Net mãi mãi không biết rằng, khi chiếc máy bay chở tình yêu của anh bay vút lên bầu trời xanh thẳm, 'tình yêu của anh' đã thực sự xuất hiện ở sân bay, chỉ là cậu ấy đến chậm một bước rồi.

Khoảnh khắc ấy, James đã buông cọ vẽ, cậu ấy cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại điên rồ đến vậy, cậu bắt xe đi tới sân bay, dùng dịch vụ đắt nhất để hối tài xế chạy xe chạy nhanh hơn. Nhưng cuối cùng, vẫn không thắng nổi thời gian, Net rời đi rồi, để lại James ở lại, cho nỗi tuyệt vọng nuốt chửng lấy cậu, tủi thân đến cùng cực.

Thời gian đầu, mọi thứ khó chấp nhận hơn cậu tưởng rất nhiều, nhìn đâu cũng là anh, cậu sống đến hiện tại, hơn nửa cuộc đời đều liên quan đến đối phương. Cho dù họ không còn tiếp tục mối quan hệ ấy nữa, nhưng nếu Net vẫn ở Thái Lan, James sẽ luôn có cảm giác dẫu sao người kia vẫn còn đây, sẽ chẳng có chuyện gì mà cậu không biết cả. Hiện tại, đã cách xa nghìn trùng rồi, ngay lập tức cậu không thể thích nghi nổi.

Vậy nên, James đã vùi đầu vào công việc, cậu nghĩ rằng như vậy sẽ khiến cậu nhẹ lòng hơn.

Sau tốt nghiệp, James nhận được lời mời đến từ một số dự án có tầm ảnh hưởng. Cậu nhận lời giống như công việc làm thêm ngoài giờ. Còn đối với công việc chính, cậu đã nộp hồ sơ cho một vài công ty lớn, ứng tuyển vào bộ phận thiết kế của họ.

Vì năng lực nổi trội, cộng thêm đã có nhiều kinh nghiệm lẫn những giải thưởng lớn nhỏ ngay từ khi còn đang học đại học, cậu nghiễm nhiên trở thành một ứng viên xuất sắc trong mắt các nhà tuyển dụng. James nhìn lại những nơi đã thông báo sẽ nhận cậu sau vòng phỏng vấn, cẩn thận phân tích điểm mạnh và yếu của họ, xem mình phù hợp nhất với nơi nào. Sau cùng, cậu ấy lại chọn một công ty kém ưu thế hơn các công ty khác trên thương trường, nhưng đãi ngộ lại chẳng kém gì các tập đoàn lớn. Đơn giản là vì, môi trường không quá năng động, cũng là một lợi thế.

Thế rồi, James đã có công việc như ý nguyện. Ban ngày đi làm, tối vẽ tranh gửi cho khách đặt qua tài khoản cá nhân. Tháng đầu nhận được lương, cậu trích một khoản nhỏ gửi về cho gia đình, muốn nói rằng anh cả của ba mẹ cuối cùng cũng ổn định cuộc sống rồi.

Thỉnh thoảng, James có gặp Bank nói chuyện, vì bạn thân lo lắng cho sức khoẻ tinh thần của cậu, sợ cậu không vượt qua được khoảng thời gian khó khăn khi phải chấm dứt một điều quan trọng trong cuộc đời đến thế. Nhưng James lại tỏ ra bản thân chẳng bị gì cả, cậu mỉm cười dỗ dành lại bạn mình. Đó cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi, hàng đêm, James vẫn khóc đến không thở nổi, trong căn phòng tốt đen ấy, chỉ có mình cậu là cô đơn nhất.

Bán cầu bên kia, Net sang nước Anh được một khoảng thời gian rồi, nhưng anh vẫn chưa thích nghi được với môi trường nơi đây. Chẳng khác gì người kia cả, anh luôn một mình lủi thủi đi khắp chốn rồi lại trở về với căn phòng mới còn chưa dọn xong đồ. Lòng Net đã dịu lại đôi chút, nhưng không phải tất cả. Thỉnh thoảng anh nhìn thấy người khác đan chặt tay nhau, anh chợt nhớ lại ngày trước anh và James cũng như vậy.

James đã không còn muốn liên lạc lại với Net nữa. Xoá hết mọi thứ liên quan đến anh trên tài khoản đi. Từ đó, mọi người đều biết hai người họ đã chấm dứt dù chẳng ai nói với người khác câu nào. Có người cho rằng như vậy mới là tốt nhất, Net bị lừa dối mấy năm qua mà không hay biết. Có người lại nói là Net không chăm sóc tốt cho James, là anh đáng đời.

Từng câu từng chữ như xoáy sâu vào trái tim vốn đã khổ sở ấy. Giờ thì anh cũng hiểu mình đã từng tồi tệ đến vậy, khi cố tình gây sự cãi vã với James ngay trong đêm cậu ấy phải tiếp nhận những bạo lực mạng tương tự thế này.

Net trách bản thân hành xử khốn nạn, người mà anh dùng nửa đời để thương yêu lại chỉ vì chút khích bác của người ngoài mà không tiếc lời làm tổn thương. Anh hối hận, dù biết có hối hận cũng chẳng cứu vãn được gì.

Ngày ngày, Net lên lớp với một tâm trạng ngổn ngang tâm sự. Trở về phòng liền nằm dài trên giường, không quan tâm đến sức khoẻ của mình, cũng chẳng để ý đến nước Anh rực rỡ, đầy sự mới mẻ này.

Gần đây, Net thông qua việc theo dõi tài khoản cá nhân của Fah để biết được rằng hôm nay James có bình an không. Nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi, từ khi James có công việc, tần suất cậu ấy xuất hiện cùng Fah cũng không còn nhiều nữa. Net tiếc nuối, anh biết thật đáng xấu hổ khi phải lo lắng cho người mình yêu thông qua tình địch của mình, nhưng anh cũng chỉ có thể nén nhịn cái tôi của mình xuống, đó là cách duy nhất rồi.

Lần này, cuối cùng thì Net cũng tin tưởng James. Anh nghĩ, dù cho họ có chia tay nhau, James cũng sẽ không đồng ý yêu đương với anh Fah đâu. Nếu không phải vì chính bản thân cậu ấy không muốn, thì cũng là vì cậu luôn nhìn thấu những tin đồn xấu xí xoay xung quanh họ. Thật mừng khi lòng đã chắc chắn được hơn một nửa rằng họ sẽ không bước vào mối quan hệ với nhau, nhưng lại tiếp tục lo sợ James sẽ gặp được ai đó xoa dịu được những vết sẹo sâu thẳm trong tim cậu, thay thế anh.

Dần dần, Net trở thành một con người hoàn toàn khác với trước kia. Anh trầm mặc, không muốn kết giao với người khác, nếu không đến trường sẽ tự nhốt mình trong căn phòng tối, nhiều khi sẽ khóc nức nở, nhưng đến một ngày không thể khóc được nữa, anh chỉ ngồi bó gối trên giường, thất thần mấy tiếng đồng hồ, đầu óc trống rỗng, chẳng còn nhận thức được mục đích của bản thân.

Khi tình yêu quá mức mãnh liệt, từ xúc cảm chuyển hoá thành một phần của da thịt. Nó đau đớn triền miên, khắc khoải vô ngần. Nó không mất đi, chỉ ở đó khiến con người ta quên đi lẽ sống.

Chiều hoàng hôn rơi xuống London tráng lệ, Net ngồi lặng lẽ ở bàn dưới cuối lớp, trước mặt là chiếc ipad đã để sẵn phần mềm ghi chép, nhưng cả tiếng đồng hồ anh vẫn chẳng ghi được chữ nào cả.

Một cô gái tóc vàng nhìn thấy Net, có lẽ là do hiếu kỳ, cũng có thể là vì ấn tượng. Cô ấy ngồi xuống cạnh anh, khẽ bắt chuyện, thấy Net không trả lời, cô gái cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa.

"Mình là Laura. Cậu tên là gì?". Chất giọng đặc trưng của phương ngữ miền Nam nước Anh cất lên nhẹ nhàng.

Laura là con lai Anh và Trung Quốc, nhưng nét Châu Âu lại chiếm ưu thế nhiều hơn. Nhìn cô gái này không giống mọt sách, lại chẳng phải những cô nàng nổi tiếng khó ưa. Laura chỉ tỏa sáng theo cách riêng của cô ấy, một vẻ cuốn hút khó tả mà dường như không một nam sinh nào không bị cô ấy thu hút.

"Net". Nhưng Net là ngoại lệ, chính bởi vì anh không chú ý đến Laura, nên cô ấy mới tỏ ra hiếu kỳ đối với cậu du học sinh đến từ Châu Á này.

"Chúng ta làm bạn có được không, Net?".

Net không trả lời, không đồng ý cũng không từ chối. Không phải vì muốn Laura tự làm theo ý của mình, mà là vì anh thực sự không để tâm vào đối phương.

Bàn tay Net vẫn chăm chú lướt xem đi xem lại chiếc video ngắn từ tài khoản của Bank. Hôm nay, James và Bank đã đi uống với nhau, mặt cậu ấy đỏ ửng do men say, dường như không còn đứng vững được nữa. Net không biết vì sao James lại uống nhiều như thế, anh thầm lo sợ rằng cậu ấy đang gặp phải chuyện gì đó không vui. Mới một tháng đi làm thôi, James đã gặp chuyện gì khó khăn lắm sao?

Nhưng anh không dám hỏi, sợ rằng Bank sẽ vì thế mà ngay cả cơ hội ít ỏi để nhìn thấy James cũng bị Bank tức giận mà cướp đi. Cảm giác bất lực bủa vây khiến anh hoàn toàn quên đi việc bên cạnh vẫn đang có người chờ đợi câu trả lời.

Net hoàn toàn mất phương hướng, cũng đánh mất chính mình. Anh chỉ đơn giản là tồn tại giống con robot được lập trình sẵn, cuộc đời anh hết thảy đều bị điều khiển bởi nỗi đau và sự kỳ vọng.

Chính bản thân anh vốn biết, như thế mãi cũng không phải là cách. Nhưng vừa bước ra khỏi một mối quan hệ lại phải chuyển đến nơi không một người thân hay bạn bè nào cả. Sự lạc lõng giữa dòng người vô tình cuốn lấy anh, xoáy sâu xuống đáy đại dương.

Net không biết tại sao James lại đột ngột cắt đứt quan hệ như vậy, anh cũng đoán ra được rằng bản thân anh đã làm ra điều gì đó tày trời vô cùng, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng có đáp án. Net liền chuyển hướng, có lẽ là do James cũng có những tích tụ lâu ngày, sự không hài lòng kia dần bùng nổ, khiến cậu không muốn ở cạnh anh nữa.

Suy cho cùng, Net vẫn luôn trách móc bản thân mà không thực sự biết rõ lý do. Nếu phải có người làm sai trong mối quan hệ này, anh thực sự hy vọng rằng người đó nên là anh, ít nhất thì James không phải trải qua những đấu tranh tư tưởng mà anh đang phải chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro