32-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần đầu tiên khi bắt đầu làm việc ở môi trường mới, James rất nhanh đã nhận ra vấn đề còn đang tồn đọng trong các thiết kế sản phẩm của công ty. Cậu có chút hào hứng đi tìm trưởng phòng để đưa ra ý kiến cũng như xin phép được thử sức với hạng mục này.

Nhưng đối phương chỉ lắc đầu nhìn cậu, hờ hững từ chối mà không nói rõ nguyên do. Ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng cứ như thế mà bị dập tắt một nửa. James nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo, cả ngày chỉ suy nghĩ đến việc làm thế nào để được phép thay đổi những quy chuẩn ban đầu.

Cậu thoáng nghĩ đến việc sẽ liên lạc với người có chức vị cao hơn, nhưng ngay lập tức lần nữa bị đồng nghiệp tạt một gáo nước lạnh.

"Vô ích thôi. Trước kia đã có không ít người muốn thay đổi cách làm việc của cái công ty này rồi. Nhưng tất cả đều bị phó giám đốc đay nghiến, hắn độc tài, không muốn ai giỏi hơn hắn đâu".

Cuối cùng thì, cậu cũng phần nào hiểu được tại sao công ty này có rất nhiều khả năng bứt phá nhưng đều bị bỏ qua. Thì ra, nhà dột từ nóc.

Đối với một môi trường thế này, James cũng không muốn cống hiến làm gì cho phí sức. Nhưng bởi vì hợp đồng lao động đã kí ít nhất một năm, vậy nên trong mười một tháng tiếp theo, cậu sẽ phải làm việc giống như con chim bị nhốt trong lồng vậy, cất tiếng hát gọi bầu trời cũng chỉ là chuyện vô dụng trong mắt con người mà thôi.

Chỉ khi tan làm trở về phòng, bật đèn trần, đeo tạp dề ngồi ở góc nhỏ trong phòng khách, nhìn xuống dưới cảm nhận từng chuyển động của thành phố cùng với tiếng bay pha màu lạch cạch chạm vào khay, James mới thực sự được là chính mình. Chỉ là một người đơn thuần yêu nghệ thuật, vì nghệ thuật mà trầm tư, vì nghệ thuật mà đau đớn.

Dần dần, màu vẽ của James chỉ còn lại đen và trắng, cậu chẳng mảy may phát hiện ra hoặc cố tình không để ý tới, những bức tranh tràn ngập ánh mắt trời lúc hoàng hôn trước kia đổi lại là màn đêm dày đặc với những hình thù chẳng phải con người.

Một cuối tuần nọ, anh Fah mang đồ ăn đến muốn rủ James đi cắm trại giải khuây. Anh ấy nhìn một lượt khắp phòng, ánh mắt bỗng va phải khung tranh đang vẽ dở. Gương mặt tiền bối bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng vô cùng, nhìn James ở bên cạnh vẫn đang miệt mài gọt hoa quả, trong lòng trực trào dâng cảm giác sợ hãi không dám gọi tên.

Fah không muốn những gì anh nghĩ là sự thật. Chỉ mới ba tháng kể từ ngày Net bay đến nước Anh thôi, James không thể như thế được.

Sau ngày hôm ấy, Fah tìm mọi cách dựng lên một cái cớ hoàn hảo để kéo James ra ngoài một chuyến với anh. Fah nói, anh muốn kiểm tra toàn diện sức khỏe của mình, muốn James đi cùng vì sợ xuất hiện vấn đề gì đó, có James ở cạnh, anh sẽ yên tâm hơn.

James không muốn tới chỗ đông người cho lắm, nhưng vì tiền bối đã thiết tha nhờ vả đến vậy, cậu chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận.

Nhưng tất nhiên, anh ấy không chỉ đơn giản là muốn James ở cạnh mình. Đến nơi, James bị kéo vào một phòng khám nọ, lại là một lý do khiến cậu không thể từ chối nổi.

"Đến cũng đã đến rồi, dù sao nhân tiện kiểm tra sức khỏe cũng là điều tốt mà".

Vẫn là anh ấy, người nhận ra sức khỏe tâm lý của James không thực sự ổn. Biển mà cậu ấy vẽ không có màu xanh trong trẻo, mà lại là một màu xám đậm giống với màu lông của con sói già, dưới làn nước là một người con trai đang chìm sâu xuống, đằng sau là hàm răng của cá mập.

Thoạt đầu, Fah tưởng mình chỉ nghĩ nhiều mà thôi, cho đến khi anh mở tập giấy xếp chồng lên nhau ở bên cạnh ra, có quá nhiều bức tranh khiến anh nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng.

James không ổn đâu, James bị ốm rồi.

Cho đến khi cầm tờ kết quả kiểm tra trên tay, Fah liền sững người, mọi thứ giống như một nhát búa giáng thẳng xuống tâm trí của anh.

Trầm cảm mức độ nhẹ.

Anh nhìn James, nhìn những vệt màu nước đã khô cong còn dính đầy trên cánh tay đối phương mà chính cậu cũng không để ý tới. Lòng anh ngổn ngang suy nghĩ, Fah chưa từng lường trước đến vấn đề này, anh cho rằng việc Net rời đi sẽ chỉ tác động một phần nào đó vào cuộc sống thường ngày của cậu thôi, nhưng không, Net quan trọng với James hơn anh tưởng rất nhiều.

Fah vo tròn tờ giấy kết quả, nhét vào trong túi quần. Anh cười gượng, tuỳ tiện tìm một cái cớ để lấp liếm đi sự thật.

Họ đi ăn cùng nhau, trước kia James không thích ăn đồ quá cay nóng, nhưng lần này, cậu ấy lại ăn rất nhiều, còn nói mình ăn bao nhiêu cũng không cảm thấy no nữa. Nhìn bộ dạng tệ bạc với bản thân này, anh cảm thấy chua xót không tả nổi.

Trở về nhà, Fah đã gọi điện cho Bank ngay lập tức, nói cho đối phương biết hết thảy mọi chuyện. Bank không giữ được bình tĩnh, cậu ấy sụt sịt lau nước mắt vì thương bạn, thậm chí còn nhanh chóng nghỉ việc ở công ty cũ để xin vào làm cùng James nữa.

Lúc Bank chính thức được nhận vào làm, cậu ấy mới biết được hàng ngày James đã phải trải qua những gì.

Dự án cậu đã ngày đêm hoàn thành, không những không được công nhận, còn bị cướp ngay trước mặt. James được phân công làm việc nhóm cùng với một nhân viên lâu năm khác, nhưng người đó vốn chẳng giúp đỡ được cậu chút nào, thậm chí còn trở thành gánh nặng cho cậu phải hoàn thành một lúc hai đầu việc của anh ta. Thay vì sống biết điều, anh ta lại ngang nhiên gạch tên của James ra khỏi dự án, nhận lại cơn mưa lời khen đến từ cấp trên, sống lỗi như vậy cũng chưa từng thẹn với lòng.

Điều kỳ lạ nhất chính là James không muốn đòi lại công bằng cho chính mình nữa, cậu chỉ im lặng ngồi đó, ngay cả chút tức giận cũng không thèm bố thí cho anh ta. Trước kia, James không phải kiểu người dễ bắt nạt, giờ lại khác, cậu ấy không còn muốn đấu tranh làm gì cả, có lẽ là vì đã quá mệt mỏi rồi, cũng có thể là do chẳng buồn tồn tại cho thật tử tế nữa.

Kỳ thực, dù có cách một vòng trái đất, họ vẫn hành xử tương đồng như thể đã trở thành một phần của nhau từ khi nào không hay.

Ngày hôm ấy, Bank - một nhân viên mới đến không thể mới hơn đã đứng lên làm ầm cả văn phòng để đòi lại công bằng cho bạn thân.

"Phó giám đốc thì kiêu căng, trưởng phòng thì sống như con bù nhìn, nhân viên lâu năm lại giở thói cá lớn nuốt cá bé, tự hào vỗ ngực khi vừa mới ăn cắp thành quả của hậu bối. Cái công ty nát này phá sản được rồi đấy, ông mày tự cút, không cần phải đuổi!".

Khi ấy, giám đốc mới biết được rằng, dự án mà bản thân vừa tấm tắc khen ngợi kia lại là thành quả của sự ăn cắp sức lao động.

Bank kéo James ra khỏi phòng họp, soạn đơn xin nghỉ việc của cả hai, không quan tâm đến ánh mắt của đồng nghiệp, dứt khoát đập thật mạnh lên bàn, mắng nhiếc một tràng rồi tiêu sái rời khỏi nơi này.

"Mày sợ vi phạm hợp đồng đúng không? Khỏi cần, nếu dám kiện chúng ta, tao sẽ cho cái công ty này phá sản ngay lập tức, không cần đợi lời chửi rủa của tao thành sự thật".

Nghe nói Bank và chàng trai khoa Quản trị kinh doanh kia đã ở bên nhau được một thời gian rồi, rõ ràng đây là lần đầu tiên Bank hẹn hò với đàn ông, nhưng cậu ấy lại chưa sẵn sàng cho James biết người đó là ai, tính cách ra sao, đối xử với cậu như thế nào. James cũng không hỏi, chỉ mỉm cười với những hành động thuận theo cảm xúc của bạn thân. Đối tượng mà Bank đang hẹn hò cũng không phải dạng vừa, một phần do gia thế của cậu ấy đã nức tiếng sẵn rồi, nên việc Bank không nể nang ai khi chứng kiến bạn mình bị đối xử như vậy, cũng là điều dễ hiểu.

Con người Bank rất trượng nghĩa, cũng vô cùng hết lòng với bạn bè, nhất là kiểu bạn thân biết tất cả về nhau giống như James.

Sau cùng, tưởng chừng như cuộc đời James vô vọng đến cùng cực, thì vẫn còn Bank ở đây, vì những uỷ khuất của cậu mà không chịu ngồi yên.

"Mày và P'Fah đều nghĩ rằng tao không biết đúng không?".

Bank kéo James xuống dưới chân cầu, ngồi ở bờ sông lẳng lặng nhìn những đợt sóng vỗ. Lúc này, cậu mới nghiêng đầu bóc trần những hành động ấu trĩ của họ.

"Sao tao lại không biết bản thân có gì thay đổi chứ?".

Thì ra, James sớm đã biết trong tâm lý của chính mình vốn không ổn. Thỉnh thoảng, cậu lại vô thức khóc mà không rõ lý do, không phải vì nhớ người cũ, cũng chẳng đau đáu những kỷ niệm xưa cũ, cậu chỉ đơn giản là muốn khóc nên nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống, ửng hồng cả hai gò má.

Gần đây, cậu thường mơ về khung cảnh bản thân cậu thoả sức bơi lội trong làn nước mát sâu thẳm dưới đại dương, có lúc vô tình chìm xuống, cậu lại giật mình bật dậy giữa đêm vì sợ mình trong giấc mơ ấy sẽ bị chết đuối.

Đương nhiên, James vẫn chưa muốn chết. Nhưng cậu không tìm được ra lý do để tồn tại vì chính bản thân cậu.

James cho rằng vẽ là cách duy nhất để giải toả mọi ngột ngạt trong lòng. Nhưng rồi, cậu cảm thấy bản thân không còn quá hứng thú với góc tranh xinh đẹp của mình nữa.

Kỳ lạ thật, Supamongkon mà lại không thích vẽ sao? Nói chuyện con cá có chân còn dễ nghe hơn đấy. Thế mà, đó lại là sự thật.

Nhiều tuần liền, James vùi đầu vào công việc thiết kế đồ hoạ cho website công ty, cậu làm từ sáng đến tận khuya, chính cậu cũng chẳng biết tại sao bản thân lại phải liều mạng đến thế. Vậy là, gần một tháng ấy, James không đụng đến cọ vẽ, khách đặt tranh giục mỏi tay, cậu liền huỷ luôn đơn đặt hàng của họ rồi hoàn lại tiền, kèm theo chút bồi thường thiệt hại và một lời xin lỗi nghe có chút chân thành.

Thế rồi, tài khoản instagram thường đăng tranh của James bỗng nhiên xuất hiện thêm một dòng: "Tạm thời không bán tranh".

Bank lắng nghe hết thảy, không kìm được mà phô bày ra tất cả đau xót của mình, cậu ấy vươn tay ra, đan chặt mười ngón tay với James, rồi ngả đầu tựa vào vai bạn giống như đang trao gửi đối phương một sự khích lệ trong thầm lặng.

"Rồi mày có giận tao không? Khi đã tự làm theo ý mình, làm mày mất đi công việc".

James chỉ lắc đầu, tay còn lại thuận tiện xoa rối tóc bạn.

"Cảm ơn vì đã nghĩ cho tao, có lẽ thời gian này tao sẽ nghỉ ngơi trước đã".

Từ sau lễ tốt nghiệp cho đến hiện tại, James chưa từng có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Cậu ấy cảm thấy có lỗi với gia đình khi vừa tự lập được vài tháng lại đột ngột thông báo bản thân vừa thôi việc.

Trái lại với nỗi niềm canh cánh trong lòng của cậu thì họ chẳng có nửa lời khó chịu. Họ lại gọi James về nhà, ăn canh ấm, uống nước mát.

James bị ốm rồi, cậu ấy muốn được làm nũng trong vòng tay của mẹ.

Thế giới này đối xử với cậu ấy thật tàn nhẫn, sợ rằng nếu không kịp chữa lành, cậu sẽ thực sự sẽ chết đuối rồi mục nát chìm sâu dưới đáy đại dương.

Thực ra, việc chết trong tâm hồn và chết nơi thể xác cũng chẳng khác nhau là mấy, đều là một loại dằn vặt không nguôi, chỉ khác ở thời gian rời khỏi trần thế mà thôi.

Hoàng tử lạc lối trong cung điện nguy nga mà chính mình đã tốn công tạo dựng lên, không có sự làm phiền của sóng lớn, cậu ấy cũng chẳng cần bận tâm đến những nỗi sợ hãi ngày trước nữa. Nhưng hoàng tử lại cảm thấy cô đơn, hoá ra cung điện có tráng lệ đến mấy cũng chỉ là vỏ bọc của sự yếu mềm nơi tâm khảm.

Ở cạnh sóng lớn đầy rẫy đau khổ, nhưng sóng chỉ là quá yêu nên mới muốn độc chiếm lấy hoàng tử mà thôi. Dù cho nó có cuốn đi bao nhiêu lâu đài cát của cậu, cũng chưa từng một lần làm hại đến cậu. Sẽ có lúc, sóng lớn đội hoàng tử lên thân mình, vươn thật cao để cậu ấy được nhìn thấy biển rộng. San hô nghiêng mình chào đón cậu, sao biển chạy theo hiếu kỳ nhòm ngó, nó thầm nghĩ tại sao sóng lớn hung dữ tới vậy lại làm bạn được với hoàng tử đáng yêu nhỉ?

Hoàng tử không còn muốn nhớ đến nữa, khi trái tim vì quá đau đớn mà rời bỏ, cậu ấy không thể nào gạt đi nỗi đau để nhìn lại những kỷ niệm tươi đẹp được. Những xúc cảm tiêu cực, bao giờ cũng có sức hút hơn những ánh dương sau bình minh mà, đúng không?

Thế nhưng, hoàng tử vẫn thầm lặng nhớ đến sóng lớn dù do trái tim cậu ấy điên cuồng không muốn chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro