34-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày mặt trời của Net rời đi, anh chưa từng biết London lại thê lương đến thế.

Net của quá khứ đã quen với những quan tâm vụn vặt được nhận từ người kia, những ân cần hỏi han mỗi sáng, cả chiếc hôn tinh nghịch trước khi nhắm mắt đi ngủ nữa.

Việc bỏ tất cả đằng sau lưng để đến nơi này, màn đêm đối với anh cũng chỉ là một cơn ác mộng.

Dần dần, nỗi nhớ nhung vẫn cứ da diết không nguôi. Net sống như thể đây chẳng phải cuộc đời của mình. Trong hai năm đó, hầu như nước Anh và Net chẳng có bất cứ kỉ niệm nào với nhau, vì chính bản thân anh chỉ mãi ôm chấp niệm với một tình yêu không trọn vẹn.

Khi biết mình đã bảo vệ luận văn thành công, Net vui sướng không tả nổi, đó cũng là lần đầu tiên Laura nhìn thấy anh cười rạng rỡ như vậy. Cô ấy biết về James, nhưng không rõ vì sao Net lại yêu say đắm đến thế. Và khi nhìn thấy từng biến đổi trong tâm trạng đối phương, Laura biết, vốn dĩ ngay từ ban đầu, cô đã không có cơ hội rồi.

Ngày tốt nghiệp, gia đình Net đã bay sang Anh để cùng chúc mừng bước ngoặt mới trong cuộc đời của Net. Nhưng điều Net mong mỏi hơn cả, đó là quyết định của ba anh.

Khi cả nhà chọn dùng bữa ở một nhà hàng xa xỉ, Net lại chẳng có tâm trí nào với những món ăn được bày trí xinh đẹp trước mắt. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh cũng ngỏ lời.

"Con về Thái được rồi chứ, ba?".

Ba lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, có chút không hài lòng hiện trong đáy mắt.

"Vậy Thai Tho để đây cho ai lo?".

"Có thể điều hành từ xa được mà ba. Con không quen ở Anh, ở đây con không hề cảm thấy hạnh phúc".

"Thế nào gọi là không hạnh phúc? No ấm không cần suy nghĩ về cơm áo gạo tiền, còn gì chưa đủ vui vẻ nữa?".

Ba cho rằng Net đã yêu cầu quá cao đối với cuộc sống, ông ấy so sánh con trai với bản thân thời trẻ rồi lại lắc đầu không hài lòng.

Net rất muốn nói ra, rằng hai năm qua anh ở nơi này chính là một sự dày vò.

Ngày James rời khỏi căn chung cư nhỏ chứa bao nhiêu kỉ niệm, Net đã khóc đến mơ hồ. Cậu ấy chỉ vô tình để quên một chiếc áo trên sofa, Net lại coi nó như phao cứu sinh của mình suốt từng ấy thời gian.

Có lần, Qi tiện bay sang xử lý công việc gia đình nên đã tới thăm Net, thấy phòng bạn bừa bộn nên đã giúp dọn dẹp một chút. Lúc Net tắm xong đi ra ngoài, thấy chiếc áo màu xám không còn ở trên giường nữa, tinh thần anh bỗng chốc trở nên hoảng loạn, lục tung khắp nơi tìm kiếm.

Khi nghe thấy Qi nói rằng đã đem đi giặt rồi, Net không ngần ngại mà chạy đến bên chiếc máy giặt, quên cả việc tắt máy đi liền trực tiếp thọc tay vào. Qi bị doạ sợ, dùng hết sức lực kéo anh lại.

Net ngồi bần thần ở đó, ôm lấy chiếc áo mình luôn trân quý, không còn cảm giác quen thuộc của James nữa, bầu trời của Net bỗng sụp đổ không còn tia hy vọng.

Từ giây phút ấy, Qi cũng biết, với tư cách là bạn thân, anh ấy phải giúp Net bằng tất cả những gì mình có.

Sau cùng, anh Nonz đã nói đỡ cho Net, anh ngỏ ý muốn quản lý Thai Tho, vợ anh cũng muốn con cái được hưởng môi trường sống tốt đẹp nhất trong tầm khả năng, Penny còn thích đi du lịch cùng gia đình nữa, vậy nên tạm thời việc kinh doanh ở nước ngoài sẽ do anh Nonz quản lý.

Ba Net không hài lòng với việc con trai cả hết lần này đến lần khác đứng ra bao che cho em trai. Như thế thì đến khi nào Net mới phát triển hết khả năng của mình?

Net chỉ im lặng, anh cúi mặt xuống ăn nốt phần cơm của mình.

Thế rồi, Net cũng được trở về Thái Lan như ước nguyện. Đối mặt với một BangKok đã thay đổi đến chóng mặt như thế này, anh nhất thời không biết nên phải đối diện như thế nào. Chút cảm giác quen thuộc cũng không có, giống như vừa chuyển đến sống ở một thành phố mới vậy, lạ lẫm đến khó tin.

Nơi Net muốn ghé đến đầu tiên sau khi quay trở về nước là Aunglo. Là tâm huyết đầu tiên, ngày còn cùng James gây dựng nên nó. Net đi cùng bạn thân đến dùng bữa ở quán, mọi thứ khác xa so với trong tưởng tượng khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.

Không gian của Aunglo không thay đổi gì mấy, chỉ có những bức tranh với gam màu u tối được treo đầy trên tường, vừa quen thuộc lại xa lạ vô cùng. Net nhìn Qi, dùng ánh mắt thắc mắc mà ngầm gặng hỏi đối phương, nhưng Qi chỉ bình thản, không đưa ra thông tin mà anh muốn nghe. Thay vào đó, Qi kéo Net đến tham gia một triển lãm tranh nào đó mà Net chưa từng biết đến.

Thế mà, khi nhìn thấy chủ đề của buổi triển lãm lại càng khiến tâm hồn tan nát vì đổ vỡ biến thành dư chấn của cơn động đất, hoang tàn và thê lương.

Gnasche. Yêu người, yêu đến đau lòng.

Net chạm vào vài bức tranh được hoạ tinh tế đóng trong khung kính, từng đường nét khiến trái tim anh rung động không thôi. Chẳng hiểu sao lại như thế, anh chưa từng có cảm giác khó tả đến vậy, là sự đồng điệu trong tâm hồn, cũng là sự canh cánh trong lòng không lời lý giải.

Cho đến khi, Net được kéo vào khu đấu giá từ thiện, khoảnh khắc hình bóng khắc sâu trong tim ấy hiện ra trước mắt, anh sững sờ ở đó. Thế mà, Net lại gặp lại người anh hằng ngóng trông vào thời điểm này, chỉ ngay sau khi anh về nước mà thôi.

Net dùng ánh mắt toàn sự trách móc nhìn Qi, ban đầu khi bạn thân nói thích hoạ sĩ của triển lãm này, Net mới đồng ý đi cùng, vì quan tâm bạn nên mới muốn xem thử người bên cạnh bạn là người như thế nào. Cuối cùng, không ngờ rằng Qi lại sắp xếp cho Net buộc phải gặp James, theo cách này...

Dù mang hàng vạn nhung nhớ trong lòng, nhưng Net chưa từng một lần chuẩn bị sẵn sàng cho lần gặp mặt đầu tiên sau từng ấy chuyện như vậy. Nhất là sau khi James đã nói rằng đừng làm phiền đến cậu ấy nữa.

Khi ấy, đường như James cũng nhìn thấy anh. Cậu khoác trên mình bộ quần áo sang trọng nhất, dùng ánh mắt lạnh lùng đứng trên sân khấu quét qua một lượt khán đài, giống như vị vương tử trẻ ngạo nghễ đang vi hành vậy.

Khi đường mắt chạm nhau, sự bất ngờ chuyển biến trên gương mặt, thế rồi cậu xoay người né tránh, bỏ mặc anh sau lưng.

Khoảnh khắc ấy, Net giống như bỗng nhiên được trở về những năm tháng khi còn học trung học, anh ấy hiếu thắng, nhất là việc phải có được cậu. Nhìn ánh mắt của những người tưởng mình là thợ săn thèm thuồng nhìn James, Net vẫn khó chịu như cũ, dù cho chẳng còn tư cách gì nữa.

Vậy mà, Net vẫn muốn có bằng được bức tranh đầu tiên mà James đem ra đấu giá.

"Ba mươi triệu". Net trầm giọng lên tiếng, thu hút toàn bộ sự chú ý của cả hội trường.

"Mày điên à? Không ai bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua một bức tranh thế này cả". Qi kéo tay Net, nói khẽ bên tai với giọng điệu gấp gáp.

"Vậy tao sẽ là người đầu tiên làm điều đó". Nhưng Net chỉ đáp lại bằng ánh mắt kiên định.

James không hài lòng nhìn Net, cậu không hiểu, sau từng ấy thời gian, tại sao người kia lại trở về rồi phá đám công việc của cậu? Đó là số tiền lớn nhất cậu nhận được cho một bức tranh từ khi mở triển lãm đến giờ, nhưng cậu cũng chưa từng cảm thấy vui vẻ vì nhận được nó.

Sau khi đạt được mục đích, Net chỉ yên lặng ngồi tận hưởng buổi đấu giá, như thế đã là quá đủ đối với anh rồi, nếu còn tiếp tục, ngay cả việc xuất hiện trong hội trường này, James cũng không cho phép mất.

Lúc James và Air cúi đầu cảm ơn khán giả, Net cũng đứng dậy chuẩn bị ra về. Nhưng Qi đã kéo tay anh lại, một mực muốn anh gặp riêng James để nói chuyện.

"Mọi thứ kết thúc rồi, Qi. James cũng đã có người khác rồi".

Thoáng chốc, nét man mác buồn hiện rõ lên gương mặt. Net hiểu, việc anh làm hôm nay đã là quá phận lắm rồi. Net nghĩ rằng từ lâu James và anh Fah đã bước vào mối quan hệ, vậy nên anh không còn lý do gì để tiếp tục đeo bám James nữa.

Đối diện với suy nghĩ muốn bỏ cuộc của bạn thân, Qi rất cương quyết, chỉ có Net mới cho rằng họ đang hẹn hò với nhau mà thôi. Còn James, chưa từng một lần lên tiếng xác nhận chuyện này.

Nhìn theo bóng bạn thân bắt taxi trở về nhà, lòng Net ngổn ngang suy nghĩ.

Ai cũng sẽ là kẻ tồi trong câu chuyện của một người nào đó mà thôi. Nhưng khi trở thành phản diện trong cuộc đời của James, Net lại tự ti vô cùng. Anh không còn nắm chắc trong tay phần thắng như trước kia nữa, anh chẳng có gì ngoài những kỷ niệm phủ bụi nhuốm màu đau thương cả.

Net đứng đó, dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, bóng lưng anh chưa bao giờ cô đơn đến vậy. Cuộc đời anh chỉ cãi nhau với ba mẹ đúng hai lần, một lần là không muốn học đại học ở nước ngoài, một lần là học thạc sĩ xong muốn về nước ngay lập tức. Cả hai lần ấy chỉ có một điểm chung duy nhất, đều là vì James, vì người anh luôn khắc khoải suốt cả cuộc đời.

Bạn bè đều khuyên rằng, thôi thì buông tay đi, cố gắng hàn gắn như thế rồi cũng chẳng có kết quả gì.

Chỉ là mọi người chưa từng là anh ấy, chưa từng có một người bầu bạn từ tấm bé đến lúc trưởng thành, tha thứ cho những vô ý của anh, nhưng lại chẳng thể cho nhau một cơ hội khác.

Net lúc ấy, không biết mình đã sai ở đâu, nhưng làm James giận là anh có lỗi. Net cảm thấy tự trách, cũng tự dằn vặt trong suốt hai năm trời.

Sau cùng, Net vẫn gặp được James như ý nguyện, bằng cách miễn cưỡng nhất. Anh chẳng biết nên nói với cậu điều gì, cũng chưa từng dám tưởng tượng đến một ngày được nhìn thấy nhau thêm lần nữa.

Cuối cùng, Net cũng chẳng biết tại sao anh lại hỏi James vẫn còn yêu anh Fah chứ? Ừ. Anh luôn đinh ninh rằng người tốt như anh ấy hợp với James nhất rồi. Nhưng James lại tỏ ra khó chịu, cậu gần như chỉ muốn rời đi ngay lập tức.

"Tôi thậm chí còn không mong muốn có lần gặp gỡ này".

Trái tim của Net bỗng chốc đập rất nhanh, nhưng là vì đau đớn mới như vậy. Chỉ một câu nói từ người kia thôi, cũng khiến anh rơi thẳng xuống đáy vực.

"Nhưng anh nhớ em".

"Nhớ em phát điên lên được".

Net cuối cùng cũng nói ra, một lời thật lòng. Từ khi chiếc áo cuối cùng đã mất đi cảm giác quen thuộc, Net chẳng còn lại gì cả, ngày nào anh cũng cầm tấm ảnh polaroid bên mình, cũng là khoảnh khắc thơ ngây nhất của thời niên thiếu. Suốt hai năm ròng anh sống trong quá khứ, những ngọt ngào đã trôi vào dĩ vãng, vĩnh viễn chẳng quay lại nữa.

Như đã đoán trước được, James vẫn rời đi. Dù đã nghe thấy lời trong tim Net, cậu vẫn quay lưng lại với anh. So với những gì Net đã trải qua, James cũng chẳng dễ chịu là bao.

Đêm hôm ấy, Net đã uống rất say, một mình anh ở quán rượu, uống đến khi khách chẳng còn mấy người. Nhân viên đi tới nhắc nhở anh về giờ đóng cửa, Net cũng không vì đầu óc mơ hồ mà gây khó dễ với người ta.

Anh lảo đảo bước ra khỏi quán, men theo con đường quen thuộc, rẽ vào một toà chung cư.

Chân đứng không vững, dù ngã dưới mặt đất cả trăm lần cũng phải bò dậy cho bằng được, lết đến căn hộ ấy. Mọi thứ có thể thay đổi nhưng sự cứng đầu này vẫn mãi ở đó, khiến người khác mệt mỏi.

Net ấn mật khẩu, nhưng cửa không mở.

Net gõ thật mạnh, gõ đến lòng bàn tay đỏ ửng mới có tiếng mở khoá phát ra. Một chàng trai lạ mặt xuất hiện sau cánh cửa, nhíu mày hỏi anh tìm ai, Net cố gắng mở to mắt nhìn người kia, sau khi xác nhận là người không quen biết, lại muốn xông thẳng vào nhà của người ta.

Bộ dạng say khướt gõ cửa lúc nửa đêm này khiến đối phương nghĩ là kẻ say rượu gây rối trật tự nên đã đẩy anh ngã xuống đất rồi gọi điện tố cáo với bảo vệ.

"Đây là nhà của tôi! Nhà của tôi mà...".

Net gào lên, bằng toàn bộ sức lực của mình cho đến khi bật khóc nức nở. Cũng phải nửa năm rồi, anh đã không còn khóc được nữa, dần dần anh chấp nhận được việc phải sống với những nỗi đau.

Mãi cho đến khi trở lại căn hộ mà họ đã ở bên nhau trong suốt bốn năm đại học, giờ đã trở thành tài sản của người khác. Tín ngưỡng cuối cùng trong lòng anh bỗng chốc cháy rụi thành đám tro tàn.

Rõ ràng, anh chính là người sau cùng rời khỏi căn phòng đó, cũng là người quên mất việc mình không còn là chủ nhân của nó nữa.

Sau này, những lối nhỏ quen thuộc mãi mãi mắc kẹt trong ký ức, cũng kéo theo nỗi tuyệt vọng lần nữa trào dâng như trận đại hồng thuỷ, cuốn sạch đi những mơ tưởng còn sót lại trong tâm khảm.

Net nằm khóc cạnh gốc cây lớn ở bãi đậu xe, anh cứ như vậy cho đến khi thiếp đi vì quá mệt.

Không có James bên cạnh, không ai lo lắng cho anh mỗi khi anh uống say. Đây là lần đầu tiên Net chẳng còn biết trời trăng gì mà ngủ vật vờ ở ngoài đường.

Anh mệt rồi, nhưng tâm lại chẳng thể buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro