35-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Net tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của mình. Anh khó khăn mở mắt nhìn xung quanh, lại bối rối ngồi bất thần ở đó.

Kí ức cuối cùng anh còn nhớ được chính là lúc mình ôm lấy gốc cây, không đứng dậy nổi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh rượu, đầu đau như búa bổ, lại không biết tại sao mình an toàn xuất hiện ở nhà như thể tất cả những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ.

"Có trách nhiệm với bản thân chút nào không vậy? Không ai cấm đi uống nhưng cũng phải nhận thức được đến khi nào thì nên dừng chứ? Lớn như vậy rồi còn để người khác phải đi theo lo lắng, có ra dáng anh trai không hả?".

Net vừa bước xuống cầu thang liền nhận được một bài văn khai sáng của mẹ, anh chỉ cười trừ, lảo đảo ngồi xuống ghế, cúi gằm mặt xuống uống canh giải rượu đã được chuẩn bị sẵn. Cũng may ba anh đã ra ngoài xử lý công việc từ sớm, không thì nhức tai cả sáng mất.

Ngón tay út gõ nhịp, chờ mẹ phàn nàn xong liền hỏi về việc tại sao anh lại an toàn về đến nhà.

Lúc này, bà ấy mới có chút khó xử, thở dài mấy hồi liền. Thấy ánh mắt chờ mong của con trai, cuối cùng bà cũng trả lời.

"James đấy, thằng bé bấm chuông lúc nửa đêm, khoác tay con trên vai, thở hổn hển trước cửa vì mệt".

Mọi dây thần kinh hết thảy đều như đang ngừng hoạt động. Net sững sờ nhìn đối phương, thấy ánh mắt chắc nịch của mẹ, anh cũng không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.

James? Người mà chỉ vài tiếng trước đó đã cự tuyệt Net, lại đưa anh về nhà sao?

Với tình cảnh như hiện tại, việc vô tình bắt gặp Net ở ngoài đường, James cũng sẽ chỉ nên vờ như đang nhìn thấy một con chó lớn bê tha nằm ngủ ngon lành ở một góc đường nào đó mà thôi. Thế mà, cậu ấy lại đưa anh về nhà?

Net vội nắm lấy cổ tay mẹ, hỏi đi hỏi lại để xác nhận xem có thực sự là James hay không, hay là lúc đó mẹ bị đánh thức, không được tỉnh táo nên mới nhìn nhầm.

"Mắt mẹ sáng hơn mày nhiều đấy!".

Chỉ vì lời nói được nghe từ miệng người khác, cũng khiến trái tim vốn đã chết từ lâu bỗng chốc hồi sinh, mầm non âm thầm vươn mình trên mảnh đất cằn cỗi, tươi sáng giống như khi thảm họa chưa xảy ra vậy.

Chẳng biết nữa, Net nghĩ đời này anh không có James bên cạnh, anh cũng không chấp nhận được thêm người nào khác.

Net đã liên lạc với Qi, giống như gần chục năm trước, anh tìm đến bạn thân để giãi bày rằng anh đã say đắm cậu bạn lớn lên cùng mình như thế nào.

Qi nói, thời gian qua Qi vẫn giữ liên lạc với James, thỉnh thoảng sẽ mua tranh ủng hộ cậu ấy, những lúc xuất hiện dưới ghế khán giả trong những buổi đấu giá, James đều nhiệt tình đi tới chào hỏi. Ngoài Net ra, James không hề ghét bỏ bạn bè của anh, thậm chí ngay cả Punn, cậu ấy cũng không có nửa biểu cảm khó chịu nào cả.

Từ ngày James nghỉ việc ở công ty kia, cậu ấy dường như chỉ trung thành với việc làm hoạ sĩ tự do này, danh tiếng ngày một thăng hạng khiến chuyện kinh doanh của cậu cũng không còn quá khó khăn nữa. Đi kèm theo đó là việc đặt tranh của James cũng không dễ dàng mấy, vì cậu ấy có rất nhiều đơn hàng lớn, phải đợi rất lâu mới đến lượt, có người còn chia sẻ trên mạng xã hội rằng thời điểm bị dồn đơn, cô ấy đã phải đợi những nửa năm mới nhận được tranh.

Net không quan tâm đến điều đó, anh nhanh chóng lập một tài khoản phụ, thay đổi thông tin khác với thực tế, ngoài tên ảo ra, hầu như chẳng có gì lộ ra cả.

Lúc quyết định nhấn vào phần tin nhắn, phải do dự rất lâu, anh mới dám để lại một lời chào. Từ lúc tin nhắn ấy hiện lên trạng thái đã nhận, trái tim Net cũng thổn thức trở lại, anh hồi hộp chờ mong, nhưng đến tận vài tiếng sau cũng chẳng có phản hồi.

Sự rạo rực trong lòng anh dần tắt ngúm, mãi đến trưa ngày hôm sau, đầu dây bên kia mới xem tin nhắn, giống như đã biết trước mục đích, cậu ấy gửi cho anh một hàng dài thông tin cần biết khi muốn đặt tranh.

Sự lạnh lùng của James khiến cho cánh báo chí nhiều phen không hài lòng. Nhưng phần lớn những người quan tâm, đặc biệt là giới trẻ đều đứng về phía James, cho rằng cậu ấy không ép ai phải sử dụng dịch vụ cả, khi đã chấp nhận rồi thì phải tuân theo quy định mà đối phương đặt ra. Thực ra Net hiểu, để đạt được những thay đổi tích cực này, tất cả đều là do một tay anh Fah giúp đỡ.

Net thì khác, anh thân thuộc với con người này đến mức biết rõ rằng James có lẽ đã rất khó khăn mới có thể trải qua được giai đoạn khủng hoảng kia. Chắc hẳn, cũng vì nhan sắc ấy, khiến James dần nhận ra rằng nhiều người tiếp cận cậu không phải vì thứ nghệ thuật đang múa hát trên khung tranh.

Trong các quy định của James, thứ nổi bật nhất là nếu muốn đến tận nơi để nhận tranh, phải hẹn trước ít nhất hai ngày, ngoài việc đó ra, sẽ không phát sinh thêm bất cứ chuyện gì nữa, xong giao dịch là kết thúc.

Net đồng ý với mọi điều khoản. Hiện tại, ngay cả cơ hội để nhìn thấy James từ xa, Net còn không chắc sẽ nắm bắt được, chứ đừng nói là nhận được tranh từ tay đối phương.

[Xin hãy đưa ra yêu cầu gói gọn trong một tin nhắn. Quý khách sẽ không được chọn chất liệu cũng như sửa tranh theo ý muốn, mong quý khách hiểu cho.]

Những tin nhắn còn chẳng được coi là xã giao này lại khiến Net ngẩn người một lúc thật lâu. James đâu có lạnh lùng đến thế, cậu ấy vẫn dùng những từ kính trọng khi nói chuyện với khách hàng, giọng điệu còn nhẹ nhàng như vậy. Net thấy khó hiểu, tại sao thế giới này luôn thích đánh giá James bằng những tư duy tiêu cực của họ đến như vậy?

"Tôi không có yêu cầu gì cả, em thấy thế nào đẹp, cứ vẽ theo ý của em, tôi muốn treo ở tường phòng ngủ, trước lúc nhắm mắt lại sẽ được nhìn thấy nó".

Net đáp lại, dịu dàng tựa cánh hoa anh đào rơi xuống mặt hồ trong một buổi chiều xuân. Thực ra, lúc James rời khỏi căn chung cư ấy, phòng tranh của cậu vẫn còn nguyên vẹn. Khi Net dọn khỏi đó để chuẩn bị bay sang Anh, anh ấy đã gom hết những bức tranh đã hoàn thiện, lẫn còn đang dang dở, thậm chí chỉ mới quệt một vết màu nước, toàn bộ đều xếp vào trong thùng lớn, mang về cất trong phòng mình. Nhưng anh không treo nó lên, vì sợ bản thân sẽ không kìm lòng được mà khóc nức nở ngay giữa đêm.

Lần này ngỏ ý mua tranh, anh đã mong rằng nó sẽ trở thành dấu hiệu của sự khởi đầu mới.

[Ít nhất cũng phải có một từ khoá chứ?]

Nhớ tới chủ đề của buổi triển lãm hôm ấy, Net không muốn mọi thứ mãi thê lương như vậy. Anh gõ nhịp xuống bàn, nghĩ một hồi lại nhớ về bãi biển Pattaya, khi lời tỏ tình được buông xuống cùng gió biển, ôm lấy thứ tình yêu non nớt này.

"Hoàng hôn. Được không em?".

Có lẽ James đang lẩm bẩm đánh giá đối phương là kẻ điên. Khi chọn treo trên tường phòng để có thể nhìn thấy mỗi lúc đi ngủ, người khác sẽ yêu cầu vẽ vũ trụ với những ngôi sao lấp lánh, hay ánh trắng với làn mây che khuất một nửa. Ai lại ngắm tranh vẽ hoàng hôn mà chìm vào giấc ngủ chứ?

Nhưng Net chính là muốn như vậy, James sẽ chẳng tài nào biết được chỉ vì chiều hoàng hôn hôm ấy mà ngón tay anh đã sưng đỏ cả tuần trời vì tự mình làm vòng tay tỏ tình tặng cậu đâu.

Thế là, chàng họa sĩ nhỏ đã đồng ý với yêu cầu kì quặc của kẻ lạ mặt. Cậu chẳng mảy may nghi ngờ gì cả, chỉ tận tâm ngồi vẽ ngày này qua ngày khác, cậu coi những tác phẩm giống như đứa con tinh thần mà hết lòng sáng tạo ra.

James còn có một mong ước nữa, sở dĩ hai năm qua cậu vùi đầu vào công việc là vì muốn gom đủ tiền gửi về cho mẹ sửa nhà ở quê. Mỗi lần trời mưa lớn, vì nền nhà quá thấp mà nước sẽ tràn vào bên trong, mẹ Tik luôn phải khom lưng dọn dẹp vài ngày trời mới sạch sẽ, thế nên lưng mẹ mới đau, một em bé thương gia đình như James, không thể cứ mãi trơ mắt nhìn cảnh này được.

Trong hai tuần sau đó, Net thường xuyên nhận được tin nhắn từ tài khoản công việc của James. Mặc dù cậu ấy không để yêu cầu của khách làm xao nhãng sự sáng tạo của mình nhưng cậu cũng rất tuần tự mà thông báo cho khách biết tiến độ của tranh đang ở đâu.

[Hôm nay tôi đã vẽ được bảy mươi phần trăm rồi, bãi biển đang trong giai đoạn hoàn thiện, tôi thông báo để anh nắm bắt được. Cảm ơn.]

"Trên biển còn có gì khác ngoài bãi cát và sóng không em?".

Thỉnh thoảng, Net hay nhân cơ hội này để hỏi chi tiết hơn về bức tranh. Thực ra, anh không quan tâm tiến độ đến thế, anh chỉ muốn được nói chuyện với James nhiều hơn mà thôi, mà cái cớ công việc thì luôn luôn hoàn hảo.

[Còn có hai chiếc xe đạp nữa.]

Khi nghe thấy chi tiết này, trái tim Net không kìm được mà thổn thức. Anh biết, James cũng đã nghĩ đến khung cảnh hôm ấy, dù chỉ là thoáng chốc mà thôi. Dưới ánh hoàng hôn, trên nền cát, sóng vỗ vào bờ, hai chiếc xe đạp, anh và em.

Chỉ là "anh và em" này, có lẽ James sẽ không vẽ xuống.

"Không cần vội, tôi đợi em".

Nhưng quả thật, em họa sĩ đối với người lạ, thật sự giữ khoảnh cách. Tin nhắn đó chỉ nhận lại một dấu "đã xem".

Đúng mười lăm ngày kể từ khi James nhận đơn hàng, cuối cùng ngày Net chờ đợi cũng đã đến. James gửi tin nhắn với những khung giờ mà cậu rảnh để hỏi xem đối phương có thể tới vào khoảng thời gian nào. Net không cần ngẫm nghĩ mà nhắn lại ngay, anh ấy đi lúc nào cũng được.

"Dời họp sang tuần sau nhé? Chiều thứ bảy tôi bận rồi". Dứt lời, trợ lý nhìn Net với ánh mắt khó hiểu.

Net chính thức tiếp quản vị trí phó giám đốc của công ty gia đình ngay sau khi tốt nghiệp thạc sĩ từ Anh trở về, việc này cũng là theo ý của ba anh. Từ trước đến giờ, anh làm việc cũng rất có quy tắc, luôn được những người đi theo công ty lâu năm đánh giá cao, khiến ba rất tự hào. Chỉ là, lần này chỉ vì hẹn gặp với James mà Net chấp nhận hủy đi cuộc họp gần như quan trọng nhất quý này, cũng là điều mà trợ lý được sắp xếp đi theo anh cảm thấy không thể tin được.

Hôm ấy, Net nghĩ rất lâu, chẳng biết nên xuất hiện trước mặt James như thế nào mới ổn. Anh chọn đi chọn lại bao nhiêu bộ quần áo, cuối cùng cũng quyết định mặc áo sơ mi với quần tối màu bởi vì trong khoảng thời gian sống chung với nhau ấy, James luôn tấm tắc khen bạn trai mình trông thật lịch thiệp mỗi khi anh mặc như vậy.

Thế là, Net đã đứng trước cửa chung cư của James sớm trước giờ hẹn hơn một tiếng đồng hồ. Anh nghĩ ra cả trăm câu mở đầu nhưng lại chẳng ưng ý câu nào cả, trách bản thân tệ hại khi lần trước đã nói ra những lời khó xử như vậy, nếu khéo léo hơn một chút, có lẽ đối phương sẽ không khó chịu với anh đến thế.

Cho đến khi James đi xuống bậc thang ở cửa chung cư, Net đã không kìm được mà tiến thêm vài bước. Cậu ấy vẫn ăn mặc đơn giản như ngày nào, dường như ngoài thứ tình cảm tan vỡ giữa họ ra thì James chẳng có gì thay đổi hết.

Khi nhìn thấy Net, James bất ngờ không thôi, cậu ấy sững lại vài phút mới định thần trở lại, ánh mắt thay đổi vài phần rồi từ từ tiến đến.

"Tranh của quý khách". Lời đầu tiên là thế này, James nói xong liền đẩy bức tranh đã được bọc cẩn thận trong thùng giấy ra trước mặt.

Net biết, nếu anh cầm lấy luôn, sẽ không có cơ hội để nói chuyện thêm câu nào nữa. Do dự một lúc, bàn tay kia vẫn quyết định không cầm tranh mà cất lời hỏi chuyện.

"Chắc em thấy bất ngờ lắm nhỉ? Xin lỗi vì đã cố tình tiếp cận em bằng cách này".

"Anh nói luôn đi, mục đích anh đến đây là gì?". James có chút mất kiên nhẫn nhìn anh.

"Đừng né tránh anh nữa được không?".

"Đó không phải là né tránh, mà là không muốn gặp".

Net trầm mặc, cái im lặng chết người này lại lần nữa xuất hiện giữa tiếng huyên náo của đô thị. James tuyệt tình hơn anh tưởng rất nhiều, vài câu đơn giản của cậu ấy khiến Net giống như lạc vào khu rừng sâu thẳm, mất phương hướng lại chẳng thể tìm thấy lối ra.

"Ít nhất cũng phải cho anh biết lý do chứ? Em xóa sạch mọi dấu vết trong cuộc đời anh như vậy, có phải tàn nhẫn quá không?".

Lúc này, đôi mắt James tràn đầy lửa giận, như nỗi đau vừa bị đánh thức. Rõ ràng nạn nhân là cậu, nhưng đối phương lại quay về dùng giọng điệu trách móc để "xin lỗi".

"Anh làm ra chuyện gì, lòng anh còn không rõ sao? Từng ấy thời gian qua, anh còn chẳng nhận thức được lỗi sai của mình. Rõ ràng ngay từ ban đầu đã chẳng công bằng với tôi rồi, bây giờ anh còn dám đòi bình đẳng nữa?".

Đôi mắt Net ngấn lệ, anh chẳng hiểu gì hết, James không muốn giải thích thêm liền ấn bức tranh vào tay anh rồi quay người rời đi.

Người qua kẻ lại xung quanh, Net chẳng còn cảm nhận được nữa, tia hy vọng cứ hết lần này đến lần khác bị dập tắt không thương tiếc. Anh nghi ngờ chính mình, cũng nghi ngờ cả những lời khuyên của bạn thân.

Qi nói James vẫn còn tình cảm với Net, nhưng anh chẳng cảm nhận được, thứ đối diện với anh chỉ là bức tường vô hình lạnh lẽo được cậu vun đắp càng ngày càng cao. Anh không vượt qua nó được, ngược lại còn bị trượt chân ngã xuống nhiều lần, dần dần những vết thương lòng khiến anh gần như muốn gục ngã.

Net ôm lấy vô lăng xe, cứ ngồi như vậy cho đến khi bản thân lấy lại bình tĩnh, anh nhìn sang thùng giấy được để ở ghế phụ. Anh mở ra xem, những thứ hiện ra trước mắt, triệt để đánh gục anh.

Hoàng hôn, sóng vỗ, cát trắng, xe đạp, anh và cô ấy.

Vốn dĩ, thứ James nhớ đến chẳng phải buổi chiều Pattaya năm mười tám tuổi, mà chỉ là lợi dụng ký ức đấy cho công việc mà thôi, Net đã thực sự nghĩ thế.

Có lẽ, Qi đã sai rồi, lần đầu tiên Net nghi ngờ người bạn quân sư của mình đã phán đoán sai về đoạn tình cảm này. James cùng lắm chỉ là thương hại cho một kẻ nát rượu nên mới đưa anh về nhà thôi.

Vốn dĩ ngay từ khi đặt chân trở lại Thái Lan, là tự anh đa tình, chứ chẳng phải cậu hữu ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro