36-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có tin vào kiếp sau không?".

"Anh sẽ tin, nếu kiếp sau vẫn có em".

Ngày nước Anh ôm trọn lấy kiếp người khắc khoải vì tình yêu, trải qua những ngày sinh nhật sau này không có người trong lòng, đứng trước ngọn nến lấp lánh ánh hồng, Net chưa từng một lần nguyện ước cho chính mình.

Sinh nhật đầu tiên ở nước Anh, Net đã mua một cây xương rồng ở một góc hẻm nằm khuất sau nét phồn hoa của London. Anh muốn mình sẽ mạnh mẽ giống như loài thực vật này, sẽ không còn khổ sở vì những thứ cảm xúc dồn nén trong lòng nữa, khi gặp lại người ấy, anh sẽ dùng hết trái tim mình để xin một cơ hội được ở bên chăm sóc cậu thêm một lần nữa.

Sinh nhật thứ hai ở nước Anh, Net đã tự tặng bản thân một quả cầu thủy tinh, bên trong có hai người con trai cùng với bầu trời đêm, dưới đáy còn có một cái nút có thể phát nhạc không lời được nữa. Anh đã thầm mong cầu, ước gì những vì sao xinh đẹp kia có thể thay anh chăm sóc cậu.

Khi trở về quê hương, Net đã tới Phuket cho tuổi hai mươi lăm của mình. Anh đã sắp xếp lịch trình y hệt như sáu năm trước, họ đã từng đi cùng nhau. Lướt qua những cung đường quen thuộc, không còn hàng kem của ngày trước nữa, mọi thứ thay đổi nhiều tới độ khiến Net nhất thời chưa thể chấp nhận được.

Net đội lên đầu chiếc mũ vành James đã từng đội cho anh, chiếc mũ ngày ấy trong lòng anh hết mực cự tuyệt, giờ chẳng còn ai để nhõng nhẽo được nữa.

Bãi cát trắng xóa, biển cả xanh rì, chỉ có mình anh cô đơn ngồi ở đó, rối bời trong đống tâm sự của mình.

Hoàng hôn rơi xuống đường chân trời, Net đạp xe trở về khách sạn. Kỳ lạ thật, cả ngày dường như anh chẳng hoạt động gì mấy, nhưng cơ thể lại rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm đó cho đến cuối hành trình.

Net chán nản nhìn chiếc điện thoại vẫn luôn rung lên liên hồi vì những tin nhắn chúc mừng sinh nhật đến từ người quen, cuối cùng anh dứt khoát tắt nguồn, để chẳng ai có thể làm phiền chuyến đi này nữa. Người Net chờ đợi không còn muốn tới bên anh, anh cũng chẳng tìm được lý do gì để tiếp tục.

Trong một khoảnh khắc nào đó, người duy nhất còn nỗ lực cho đoạn tình cảm này cũng quyết định buông xuôi rồi.

Ngày rời khỏi Phuket, Net đem hết thương nhớ gói gọn vào một chiếc máy bay giấy, trước khi lên xe trở lại sân bay trở về BangKok, một mình anh đứng trên bãi biển ấy, ném nó xuống mặt biển, vĩnh viễn đem tình yêu này trôi dạt đến những nơi bất định, vì không ai trong số họ cần đến nó nữa.

Net trở về căn nhà quen thuộc, anh lặng lẽ bước lên phòng ngủ của mình, bắt đầu âm thầm dọn đồ đạc. Hệt như hơn hai năm trước, ánh mắt vô hồn ấy trở lại giống như con robot đã được lập trình sẵn, cứ làm việc mà chính bản thân anh cũng chẳng biết sẽ đi đâu về đâu.

"Em muốn trở lại Anh". P'Nonz là người đầu tiên biết chuyện này, từ khi hay tin hai người họ đã chấm dứt đoạn tình cảm ấy, anh ấy cũng chưa một lần nhìn thấy em trai mình hạnh phúc.

"Muốn tiếp quản Thai Tho à?". P'Nonz mơ hồ hỏi.

"Thế nào cũng được, miễn không phải ở lại đây".

Người cãi ba để được trở về, lại là người nhất quyết muốn rời đi. Rốt cuộc, cuộc đời đã hủy hoại người này đến mức nào vậy?

Quyết định này của Net khiến ba rất hài lòng, ông ấy lập tức sai trợ lý đặt vé máy bay cho Net quay trở lại Anh vào ba ngày nữa. Tập đoàn có kế hoạch mở rộng hợp tác quốc tế, Net là người được hội đồng quản trị chỉ định trở thành người tiên phong, vậy nên ba anh vui mừng còn chẳng kịp.

Nhưng Net chưa từng hưởng thụ thành quả của chính mình lấy một lần. Anh sống như cái xác không hồn, làm mọi thứ để báo hiếu, rồi cũng đánh mất chính mình như anh đã từng sợ hãi nhất. Net có trách nhiệm với mọi người, nhưng lại có lỗi với bản thân anh.

Qi không thể chịu nổi nữa, năm lần bảy lượt muốn gặp James để bênh vực cho bạn. Nhưng Net lại cầu xin anh ấy đừng làm vậy, những ký ức tốt đẹp của Net trong mắt James đều bị chính anh phá hỏng hết rồi, đừng để chút danh dự còn sót lại cũng tan thành mây khói nữa.

Cảm giác uất ức không thể thanh minh khiến Qi trở nên tức giận hơn bao giờ hết. Mặc dù Qi đã rất cố gắng để tạo cơ hội cho họ hàn gắn lại rồi, nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi được gì.

Ngày cuối cùng Net ở lại Thái Lan, James làm gì cũng thấy xui xẻo. Khay màu của cậu ấy bị rơi vỡ, giấy vẽ lại vô tình làm rách, hộp màu nước không cẩn thận trượt tay đổ đầy ra sàn... Chẳng biết có phải ông trời đang bất bình thay cho họ nên đã nhắc nhở James hay không, ngày hôm ấy cậu chẳng làm được gì nên hồn cả.

Sau cùng, Qi cũng không kìm được mà thất hứa với bạn, đi tới bấm chuông cửa chung cư nhà James. James vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Qi, cũng ngầm đoán được anh ấy sẽ nói về vấn đề gì khi đã cất công đến tận nhà để gặp thế này.

"Tao không có thời gian để uống nước đâu James". Qi nói ngay khi James định ra rót nước cho anh.

James đứng hình, có hơi không biết phải hành xử thế nào trước thái độ không mấy kiên nhẫn này của đối phương.

"Mày đã biết năm giờ chiều hôm nay thằng Net sẽ quay lại Anh chưa?". Không thể vòng vo được nữa, Qi liền đi thẳng vào vấn đề.

"Tao cần phải biết sao?". James chỉ lạnh nhạt đáp lại.

Kỳ thực, nếu người quen của James biết những thông tin xung quanh Net cũng không ai dám nói với cậu ngoài Bank cả. Mấy tuần nay, Bank lại bận rộn với công việc ở cơ quan nên họ cũng chẳng nói chuyện với nhau được mấy. Nên khi nghe được tin này, cậu có hơi bất ngờ, vốn dĩ cậu không nghĩ Net sẽ lại quay về Anh, cậu cứ đinh ninh rằng anh về Thái Lan rồi sẽ không đi nữa. Trong lòng James vẫn có chút hụt hẫng không rõ, có lẽ là vì trái tim này vẫn còn thổn thức.

"Tao muốn biết vì lý do gì khiến ngày ấy mày chia tay với Net mà không nói bất cứ câu nào. Tao mong mày sẽ mở lòng nói cho tao biết, nếu không, cả đời này chúng mày sẽ thực sự không có cơ hội để gặp lại nhau nữa đâu".

Nhìn ánh mắt kiên định của người đối diện, James bắt đầu cảm thấy lung lay. Quan hệ của Net và Qi không cần ai phải chứng minh, dù trời có sập, hai người họ vẫn sẽ là tri kỷ. James vốn nghĩ Qi sẽ là người hiểu rõ nhất lý do tại sao mối quan hệ giữa họ lại đi đến bước đường này. Nhưng khi nghe anh ấy nói như vậy, lòng cậu bất chợt không còn chắc chắn nữa rồi.

"James, tao biết rất khó cho mày. Nhưng mày biết mà, nếu thằng Net sai, tao sẽ không bênh vực, tao không phải loại người đấy".

James thở dài, cậu nhắm mắt dành cho bản thân vài giây để hạ quyết tâm. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, những vết sẹo ấy lại đau đớn quằn quại như di chứng vết thương cũ khi gặp thời tiết chuyển mùa. Nhưng nếu không dũng cảm đối diện với nó, thì mãi mãi sẽ phải sống cùng nỗi ám ảnh giày vò từng ngày ấy.

"Anh ấy đã phản bội tao, ngoại tình với Punn".

Nghe được lời này, Qi lại rất hoảng hốt, dường như không tin được những gì đang nghe thấy, vô cùng nghi hoặc mà nhíu mày.

"Có một khoảng thời gian anh ấy thường ra ngoài vào buổi đêm, tao cũng chẳng phải người ích kỷ mà kiểm soát từng hành động của anh ấy. Cho đến ngày, tao nhận được một tin nhắn đính kèm một tấm ảnh, bạn trai tao đang tình cảm với mối tình đầu của anh ấy. Mày nói xem, tao nên làm gì mới không trở thành kẻ phản diện trong bộ phim của hai người họ? Tao nên nhắm mắt tha thứ sao? Xin lỗi, tao không làm được, tao được dạy đừng để bản thân chịu thiệt, chứ không phải làm thế nào để trở thành Phật sống trong câu chuyện của ai đó".

Thậm chí đến hiện tại, khi mọi chuyện đã rơi vào dĩ vãng gần ba năm rồi, James vẫn chưa xóa tin nhắn đến từ sim rác đó. Có lẽ là để nhắc nhở bản thân đừng bao giờ nhún nhường với kiểu người như vậy, cũng như đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.

"Mày hiểu lầm rồi, James. Mày hiểu lầm Net những ba năm rồi".

Thế mà, câu chuyện mà Qi kể lại khác xa với những gì James biết.

Điều duy nhất James đoán đúng chính là, Punn đã từng nhiều lần muốn bắt đầu lại với Net.

Tối hôm đó, cũng chính là tiệc mừng cho dự án nhóm mà Net làm nhóm trưởng đã đạt được thành tích cao. Sở dĩ, việc Punn có mặt ở đó là vì cô ấy đã chạy đến và nhờ nhóm bọn họ bảo vệ khỏi Third, người yêu vũ phu của cô ấy. Bọn họ đều tiệc tùng vui vẻ, nhưng người duy nhất không say chính là Qi, bởi vì người mà lúc ấy Qi đang tìm hiểu đã không cho phép anh uống rượu.

Cuối tiệc, Punn muốn chụp ảnh kỉ niệm với Net, vì men say, cũng vì cố tình. Gương mặt Punn ửng hồng, nhan sắc ấy đã điêu đứng không biết bao nhiêu chàng trai, nhưng đứng trước một Net đã đặt trái tim ở nơi khác, anh ấy chỉ cười ngốc phối hợp với đối phương theo phép lịch sự.

Khi môi Punn chuẩn bị áp sát lên gương mặt Net, anh ấy đã kịp thời đẩy ra. Có lẽ ở một góc chụp lén nào đó, nhìn họ giống hệt như đang hôn nhau vậy.

Đêm đó, trong quán rượu có hai nhóm thanh niên xảy ra xích mích, camera ngay hôm sau đã được yêu cầu trích xuất. Vì hiếu kỳ, nên nhóm bạn của Net đã xin video từ chủ quán cũng là người quen của Boom để xác nhận xem vụ ẩu đả hôm ấy có đàn em của họ hay không. May mắn rằng, Qi vẫn chưa xoá khỏi máy, sau mười lăm phút tìm kiếm, cuối cùng anh ấy cũng tìm được bằng chứng cho thể minh oan cho bạn mình.

Ngay sau khi James đột ngột không từ mà biệt, Net đã điên cuồng tìm kiếm, chẳng quan tâm đến gì khác ngoài cậu. Punn đã lợi dụng khoảng thời gian này mà tấn công vào điểm yếu tinh thần của anh, nhưng thay vì bị thao túng, Net lại nổi giận với cô ấy. Điều mà James không tin được chính là, người cậu vốn nghĩ rằng là "bạch nguyệt quang" trong đời Net, anh lại vì mình mà lớn tiếng với người ta.

Net hét lên với Punn, nói rằng: "Không ai được phép nói lời không tốt về James trước mặt tôi, cô là cái thá gì?".

Hai tay James bắt đầu run rẩy vì sự thật này. Suốt mấy năm qua, cậu dùng góc nhìn phiến diện của mình để đánh giá anh, cho rằng anh thực sự đã phản bội mình. Dù biết rõ Net rất nhạy cảm, chỉ cần những chi tiết nhỏ nhặt cũng khiến anh đau lòng không thôi, nhưng James lại năm lần bảy lượt dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để ép buộc anh phải rời đi.

"James, tao dùng danh dự cả đời mình để đứng ra làm chứng cho Net, nó không phải người như mày nghĩ đâu, mày hiểu lầm nó rồi".

Lúc này, James không kìm được mà khóc nấc lên. Cậu ôm lấy gương mặt mình, từng tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, đắt ngắt như mọi thống khổ gom lại, đè chặt lên những vết thương lòng, lần nữa rỉ máu không ngừng.

Hóa ra, tiếng "thương" của James, lại là đau thương mà Net xứng đáng phải nhận lại sao?

James không thể liên lạc được với Net, dù cậu có cố gắng đến mấy cũng không nhận được bất cứ lời phản hồi nào. Trong khoảnh khắc ấy, dường như họ đã đổi chỗ cho nhau từ lúc nào không hay, James không thể tưởng tượng được Net đã bất lực đến thế nào khi cố gắng tiến đến, nhưng thứ chờ đợi anh lại là những lưỡi dao sắc lẹm thi nhau cứa vào cơ thể.

Đồng hồ điểm sáu giờ tối. Có lẽ Net đã lên máy bay rời đi mất rồi, cùng với chiếc máy bay giấy trôi nổi trên bãi biển ướt đẫm ký ức tươi đẹp, chôn vùi xuống đại dương.

Nhưng nếu như thế thì cũng không hẳn là chuyện xấu. Hiện tại, James có thể vượt gần chục nghìn kilomet chỉ để tới gặp anh, kiên trì như cách anh đã nỗ lực kiếm tìm cậu.

Thế mà, Net thực sự không thể đợi được nữa rồi...

"... Chuyến bay mang số hiệu MW816 khởi hành đến London, Anh bất ngờ mất tín hiệu với trung tâm kiểm soát, biến mất trên hệ thống radar chỉ sau sáu mươi phút cất cánh...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro