37-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người thường nói chuyện sinh tử khi người ta chẳng còn muốn gắng gượng nữa. Nhưng con người lại gặp chuyện sinh tử, khi người ta đang muốn hết lòng cùng ai đó đi hết quãng đời còn lại.

Các phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ, người dân cả nước dậy sóng vì cú sốc đến đột ngột này, tổng đài của hãng hàng không bị quá tải do có quá nhiều lượt gọi đến hỏi thăm về sống chết của người thân họ.

James bàng hoàng ở đó, ngay sau khi cậu lấy lại được bình tĩnh, hai chân đã run rẩy không thể đứng vững được nữa. Cậu cảm thấy thật nực cười, ông trời đã chia rẽ họ bao nhiêu năm như vậy, đến phút cuối cũng không chừa lại bất cứ đường lui nào, tàn nhẫn đến khó tin.

James nhìn Qi, có lẽ đang chờ đợi một hy vọng nào đó từ chiếc điện thoại của anh ấy. Ánh mắt cậu chưa bao giờ vô hồn như thế, tuyến lệ giống như chiếc vòi nước không ngừng tuôn lơi trên gò má.

Cuối cùng, thứ cậu nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực của đối phương. James không chờ được nữa, cậu muốn đến sân bay tìm anh. Dù anh có ở đâu, cậu cũng sẽ đến gặp anh cho bằng được.

Qi đỡ James lên xe của mình, mặc dù hiện tại tình trạng của hai người họ chẳng ai khá hơn ai là mấy. Nhưng nếu ngay cả Qi cũng sụp đổ, thì Net biết nhờ vả vào ai đây? Cuối cùng, Qi chỉ đành thở hắt một hơi, kìm những kích động nơi lồng ngực xuống, nắm chặt vô lăng bắt đầu lái xe đến sân bay.

[James]

Net, anh cảm nhận được không? Em nhớ anh, nỗi nhớ này không kém cạnh anh chút nào.

Gần ba năm qua, em đã cố gắng gạt hình bóng của anh ra khỏi cuộc sống, có lẽ vì quá ấm ức, nên anh cứ nán lại trong ký ức của em, không hiện hữu nhưng luôn nhắc nhở, mọi thứ xung quanh đều khiến em nhớ đến anh.

"Hình như P'Net cũng có một chiếc áo giống vậy. Chiếc xe này giống của anh ấy ghê. Nếu anh ấy nhìn thấy em mèo nhỏ này chắc chắn sẽ rất muốn nuôi".

Thỉnh thoảng, những suy nghĩ chớp nhoáng ấy lại khiến em đau đớn không thôi. Thậm chí, em còn từng tự trách rất nhiều, lẽ ra chúng ta không nên yêu nhau sâu đậm đến thế, để khi định mệnh không còn sẵn sàng cho ta tiếp tục đi cùng nhau nữa, nỗi nhớ nhung cũng sẽ không giày xéo đến vậy.

Trong khoảng thời gian này, em được vài người theo đuổi. Có lúc, em nghĩ mình nên bước ra rồi, nhưng mỗi lần đứng bên cạnh một ai đó, em lại cảm thấy có lỗi với người ta. Em xấu xa như vậy từ lúc nào nhỉ? Sao em có thể bắt đầu với một người, trong khi trái tim vẫn cứ canh cánh ở nơi khác chứ?

Em thậm chí còn không cho anh cơ hội để giải thích về nỗi oan ức của mình. Em cứ đinh ninh rằng mình đã đúng, tin tưởng vào mắt mình chứ chẳng để tâm đến đoạn tình cảm quấn quýt từ tấm bé của chúng ta.

Em sai rồi, anh quay về có được không? Vỗ về em, như anh đã từng, làm ơn...

---

James lao ngay vào sảnh sân bay khi chiếc xe của Qi vừa dừng lại ở bãi đỗ, cậu đi vài bước lại ngã một lần, ngã rồi lại tự mình bò dậy, nhưng bấy nhiêu đó chẳng là gì so với nỗi sợ hãi đến cùng cực của James cả, cậu sợ rằng chỉ chậm một giây thôi, Net cũng có thể đang khổ sở ở một nơi nào đó. Thế nhưng, dù đối phương có ra sao đi chăng nữa, cậu vẫn muốn mình là một trong số những người đầu tiên biết tin...

Sân bay dần mất kiểm soát bởi số lượng người ra vào gấp ba lần bình thường, đội an ninh sắp không thể giữ vững được cục diện, tiếp viên hàng không mặt đất ra sức trấn an... nhưng tất cả đều vô dụng.

James mắc kẹt giữa đám đông, cũng là điều mà cậu từng ghét bỏ nhất. Nhưng hiện tại, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cậu ấy cầu xin với thần linh, rằng hãy trừng phạt cậu đi, chỉ cần đừng lấy mất anh ấy khỏi cậu là được.

Người ta vốn nghi ngờ tín ngưỡng, nhưng lại dùng hết niềm tin trọn đời của mình để tin tưởng vào họ khi chẳng còn chỗ dựa nào nữa.

James sợ thần linh sẽ không nghe thấy tiếng lòng của cậu, sợ có quá nhiều người cũng đang cầu xin cho người quan trọng của họ nên lời cầu nguyện của cậu sẽ bị bỏ qua mất, nên cậu ấy cầu nguyện rất nhiều, mỗi lần sẽ đưa ra một điều kiện đánh đổi khác nhau. Chỉ cần Net bình an, cậu chẳng cần gì hơn thế.

"Chuẩn bị tinh thần dần đi, bên phía hàng không từ chối trả lời đúng trọng tâm thì khả năng cao là rơi máy bay rồi...".

"Đã gần hai tiếng rồi, tín hiệu vẫn chưa được khôi phục, đừng hy vọng nữa".

"Trên đó có chồng tôi, làm ơn...".

Những tiếng hét ai oán xen lẫn tiếng bàn tán tiêu cực, James bị ngộp thở ở giữa đám đông, cậu rưng rưng nước mắt, vừa cô đơn vừa sợ hãi chờ đợi kết quả.

Cuối cùng, cậu vẫn cố gắng len ra khỏi dòng người, muốn dựa vào mối quan hệ của mình để gặp người có thẩm quyền cao hơn. Nhưng trong tình huống như thế này, không ai rảnh rỗi để nghe cậu nói cả.

Sự bất lực tràn ngập trong não bộ, James dường như không còn chống đỡ được nữa, trong khoảnh khắc ấy cậu bỗng khuỵu gối xuống, những giọt lệ rơi xuống nền đất lạnh lẽo, gom hết thảy đau thương của nhân gian đẩy lên cao trào.

Tình yêu có thể không còn trọn vẹn nữa, họ có thể không được ở bên nhau nữa, James đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả mọi sự biến đổi, chỉ trừ có việc người kia sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cậu, James chưa từng một lần nghĩ đến. Không ai đang yên đang lành lại nghĩ đến cảnh đối phương sẽ không còn nữa cả...

Thế giới sẽ không vì một người mất đi mà không thể tồn tại, nhưng James sẽ như vậy, sẽ không thể sống nổi.

"James? James, sao em lại-...".

Bỗng nhiên, trong lúc mây đen phủ kín cuộc đời, giọng nói thân thuộc suốt thời thanh xuân ấy lại da diết cất lên bên tai. Gương mặt James đỏ ửng vì khóc không thành tiếng, cậu ngẩng đầu lên nhìn đối phương, rồi lại như không tin vào mắt mình mà đứng hình mất vài phút.

Hóa ra, thần linh đã nghe thấy lời thỉnh cầu của James rồi, ông ấy mang Net nguyên vẹn trở lại, dùng ánh mắt lắng lo ngày trước bất an mà nhìn cậu.

Lúc này, James khóc còn to hơn ban nãy, cậu không kìm nén nữa, cậu ôm lấy anh, trút hết mọi cảm xúc lên vai áo đối phương. Trái tim James liên tục cảm ơn thần linh, cảm ơn vì đã không bỏ rơi anh, vì đã cứu vãn tình yêu này đến tận phút cuối.

Net chẳng hiểu gì cả, nhưng anh vẫn ôm cậu, vẫn xoa nhẹ tấm lưng gầy của đối phương. Má anh cọ nhẹ vào tóc cậu, đem hết nhớ nhung gửi vào cái ôm này.

Thế giới ồn ào ngoài kia, bỏ lại họ ở một khoảng trời riêng, chìm đắm trong xúc cảm rơi nhẹ vào nắng nhạt.

Thật không phải với những người còn chưa nghe ngóng được thông tin về người thân, nhưng xin hãy để James ích kỷ một lần.

Lần này, sẽ không lạc mất nhau giữa biển người nữa.

Một lúc lâu sau, James mới chịu buông Net ra, cậu khóc đến đỏ ửng cả cơ thể, hơi thở không ổn định, mếu máo nhìn anh.

Net không hỏi gì cả, anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, lòng không ngừng nhói đau, dùng bàn tay vụng về của mình lau đi hàng nước mắt vương trên má đối phương, dịu dàng không đổi.

"Em cứ nghĩ... anh bỏ đi mất rồi".

Bộ dạng của James bây giờ giống hệt hồi bé, kiên quyết bám chặt lấy Net, trách móc vì anh không đợi mình đã chạy đi mất. Net khi ấy chỉ cười hì hì, đền lại cho cậu một chiếc kẹo tròn, ngọt ngào như những nuông chiều của anh.

"Từ giờ sẽ không đi khỏi em nữa".

Lúc Net nhìn thấy James suy sụp ở giữa sân bay, trên tay anh vẫn còn đang cầm hành lý, cùng với hộ chiếu chưa kịp sử dụng.

Kỳ thực, chỉ vài tiếng trước thôi, Net đã mệt mỏi vô cùng khi vô tình lỡ chuyến bay. Nghĩa là, sau những đau khổ ấy, anh luôn muốn nhưng vẫn chưa thể giải thoát được.

Chiều nay, Penny đột nhiên bị ngộ độc thực phẩm nên đã được gấp rút đưa vào phòng cấp cứu, kèm theo triệu chứng dị ứng nặng nữa nên tình trạng không tốt cho lắm. Mãi về sau, Net mới biết tin, anh vội vã lái xe thẳng đến bệnh viện thăm cháu, dù anh Nonz và chị dâu đã nói rằng Penny đã ổn định hơn nhiều rồi nhưng Net vẫn cảm thấy có lỗi vì đã không xuất hiện kịp thời. Anh lo lắng cho cháu gái, nên đã nán lại ở ngoài cửa phòng bệnh rất lâu. Cho đến khi nhận thức được việc mình phải đến sân bay để bay sang Anh thì đã không kịp nữa rồi.

Khi đường mắt của Net chạm đến James, trong lòng anh đấu tranh vô cùng, không biết có nên đến xác nhận xem có phải là cậu hay không. Thoáng có chút dè dặt, sợ rằng người kia sẽ lại khó chịu khi nhìn thấy mình, nhưng khi đến gần hơn một chút lại thấy cơ thể cậu ấy run lên từng nhịp. Net lo lắng lắm, ngay lập tức quyết định mở lời.

Lúc họ ôm lấy nhau giữa dòng người qua lại, Qi cũng đã kịp chạy đến. Anh ấy đứng đằng sau, thở hắt một hơi như chính bản thân mình mới vừa thoát chết vậy. Lúc này, chính Qi cũng nghẹn ngào, mất bao nhiêu lâu mới chứng kiến được cảnh này, họ đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

Net nắm tay James rời khỏi sân bay, cả quãng đường trở về, anh không buông tay cậu một giây nào, anh sợ đây chỉ là một giấc mơ, càng sợ người kia sẽ đổi ý.

Anh đưa cậu trở về chung cư, cũng là lần đầu tiên anh được bước chân vào nơi mà suốt những năm tháng rời xa nhau cậu đã sinh sống.

Net nhìn ngắm xung quanh, quả thật, tinh thần của James đã thay đổi nhiều rồi. Thứ duy nhất không đổi, chính là cậu ấy vẫn giữ những bức vẽ về kỉ niệm của cả hai, những khung cảnh tràn ngập nắng sớm ấy luôn được đặt ở trong góc phòng. Mặc dù lý trí ra sức bài xích, nhưng trái tim lại ghi tạc kỷ niệm.

Họ ngồi xuống ghế sofa, chỉ có ánh đèn vàng mập mờ từ chiếc đèn chùm chiếu ra một khoảng giữa phòng khách. Dù đã xa nhau quá lâu rồi, nhưng đến khi thực sự gỡ bỏ được hiểu lầm, họ lại chẳng biết nên nói gì với nhau trước.

"Xin lỗi anh...". Cuối cùng, cậu cũng quyết định mở lời bằng câu này.

Ngược lại, Net không cảm thấy vui vẻ vì lời nhận lỗi ấy, anh tiếc nuối vì những gì đã qua, cũng yêu lấy những vết thương đã hoá thành sẹo mà James đã phải chịu đựng.

Net chạm khẽ lên má đối phương, cẩn thận nhìn ngắm cậu ấy với đôi mắt dẫm lệ.

"Chúng ta bắt đầu lại nhé?".

Không còn nét thẹn thùng của tuổi mười tám nữa. James mỉm cười, cười như khóc, đau lòng gật đầu.

"Xin chào, dấu yêu. Anh là người yêu em đây, em có thể gọi anh là Net, hoặc bất cứ cái tên nào mà em muốn. Anh hy vọng sẽ được tiếp tục trở thành một phần trong cuộc sống của em, bởi vì anh đã đem lòng yêu em như bao năm qua anh vẫn luôn vậy".

James nắm chặt lấy tay đối phương, khẽ bật cười vì sự ấu trĩ chẳng khác xưa là bao.

"Em chào Net, dù anh có không muốn nghe, nhưng em vẫn muốn chân thành xin lỗi anh, có lẽ em không thể sống thiếu anh được".

Net gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.

"Chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé, anh không chịu nổi đâu...".

Net cúi xuống, đặt lên môi James một nụ hôn. Nụ hôn vị nước mắt, hạnh phúc vỡ đôi, mặt trời đỏ rực, tình yêu thật lòng.

Bên rìa nỗi đau, có một loài hoa dại sống lại từ cõi chết, anh gọi nó là tình yêu, em gọi nó là thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro