4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Net]

"Tớ thích cậu lắm, James làm bạn trai tớ nhé?". Cô gái nhỏ đứng nép mình tránh những hạt mưa đang rơi tí tách trên mái hiên.

Tôi cầm hai chiếc ô trên tay, đang định chạy tới đưa cho James liền bị khung cảnh trước mặt làm cho đứng khựng lại, nép vào một bên lén nhìn.

James nhìn chằm chằm vào hộp quà được thắt nơ trắng cẩn thận trước mặt, em nhận lấy rồi mở nắp ra ngay tại chỗ. Cô gái kia không kìm được cười tủm tỉm, có lẽ đang thầm nghĩ nếu đã nhận quà rồi thì chắc chắn sẽ đồng ý lời tỏ tình này thôi.

Nhưng mọi chuyện lại không theo ý muốn của cô ấy, James chỉ lấy bức thư tình ra, còn quà thì trả lại cho cô gái đó.

"Tớ nhận bức thư này nhé, cũng nhận tình cảm mà cậu dành cho tớ. Nhưng tớ chỉ coi cậu như một người bạn bình thường mà thôi, tớ đã có người trong lòng mất rồi. Yên tâm nhé, tớ sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu".

James cúi người cảm ơn cô gái ấy, cô nàng sững sờ nhìn em, đôi mắt chực khóc nhưng cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Cùng lúc đó, tôi cũng đi đến đưa cho em chiếc ô trong suốt.

"Về nhà thôi". Tôi mỉm cười, không nhớ rõ tôi của khi ấy đã nghĩ gì nhưng cảm xúc thì luôn rõ mồn một.

James nhận lấy chiếc ô rồi đưa cho cô gái vừa tỏ tình em. Sau đó, chúng tôi chen chúc cùng tránh mưa dưới tán ô chạy ra ngoài xe ô tô của ba đã đỗ trước cổng trường đợi sẵn. Vai áo và tóc tôi ướt sũng còn James thì chẳng hề hấn gì cả. Lúc này, em có chút lo lắng sợ tôi sẽ bị cảm, em lấy áo đồng phục ra rồi bắt tôi phải thay ngay trên xe. Vừa cằn nhằn vừa lau tóc cho tôi bằng chiếc khăn tay nhỏ xinh được mẹ thêu tên ở góc dưới.

Đến tối về, tôi vẫn còn đang vô thức mỉm cười khi nhớ đến những hành động buổi chiều hôm nay, thì đột nhiên lý trí kéo tôi trở về, dường như vừa giáng cho tôi một cái tát vậy. Tôi đang hạnh phúc vì James đã từ chối một cô gái ư? Có thể cô nàng ấy sẽ lại đau buồn giống tôi của trước kia, tôi lại vui vẻ vì điều đó?

Tôi vỗ vỗ hai má kéo bản thân trở lại với thực tại. Tôi của khi ấy vẫn chưa nhận thức được rằng sự rung động của trái tim cùng với niềm hạnh phúc ngây ngô khi ấy đã âm ỉ chờ ngày được bùng cháy, quên luôn cả việc gặng hỏi "người trong lòng" trong câu nói của em khi ấy là ai. 

Chúng tôi vẫn học chung một trường cấp ba, James vẫn cho tôi chép bài tập hàng ngày. Cho đến một ngày, khi giáo viên phát hiện ra bài tập của chúng tôi giống y hệt nhau dù đề bài thầy cho là đề mở. Thầy đã phạt chúng tôi phải đứng ngoài cửa lớp cả một buổi sáng, giờ ra chơi cũng không cho rời đi. Thể trạng James không tốt lắm, trời lại nóng như vậy, cả người em mồ hôi nhễ nhại. Tôi không thể làm được gì ngoài việc len lén lấy tay áo mình lau mồ hôi cho em, cảm giác có lỗi ngập tràn trong từng suy nghĩ.

"James qua phòng giáo viên đi, thầy có chuyện muốn nói với em, Net quay trở lại chỗ ngồi được rồi". Hai tiếng sau, thầy giáo tan lớp liền ra ngoài gọi James đi rồi ném lại cho tôi một ánh mắt không hài lòng chút nào.

Tôi lủi thủi đi vào trong lớp, không còn tâm trạng để đùa với bạn bè như ngày thường nữa. Cho đến lúc James quay trở lại thì chuông vào lớp cũng vang lên. Tôi cúi người xuống, nhân lúc giáo viên không để ý thì thầm với em.

"Thầy có mắng em không?". Tôi lấy viên kẹo vừa trấn lột của bạn từ trong túi áo ra, đẩy đến trước mặt em.

"Nghe giảng đi". James không trả lời câu hỏi của tôi, em chỉ dùng bút chỉ vào số trang trên cuốn sách, ý muốn tôi tập trung vào tiết học.

Từ lúc đó cho đến khi tan học, James vẫn một mực giữ im lặng, tôi hỏi gì cũng chỉ lắc đầu, cơm trưa cũng bỏ dở một nửa, một chút sức sống cũng không có. Buổi tối, tôi không chịu đựng được nữa, đành mặc kệ lời phàn nàn của mẹ mà khăng khăng muốn qua phòng em ngủ. Cuối cùng, James cũng không chịu nổi sự gặng hỏi của tôi, chỉ có thể nhỏ giọng nói ra.

"Thầy nói nếu em còn cho anh chép bài, anh sẽ không thể đỗ đại học được. Em không muốn thế, sau này P'Net sẽ không được chép bài của em nữa". 

Chưa khi nào tôi thấy ánh mắt James ánh lên toàn là sự kiên định như thế, chắc hẳn lý do em đã im lặng cả ngày hôm nay chỉ vì đang suy nghĩ về chuyện này. Khi ấy, tảng đá đè nặng trong lòng tôi chợt được gỡ xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm, không kìm được mà nằm sát lại gần em hơn.

"Sau này, P'Net sẽ chăm chỉ học hành nhé". 

James nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực, tôi bật cười rúc sâu vào trong hõm vai em, mùi sữa tắm thoang thoảng quanh cánh mũi, thực sự là dễ chịu vô cùng.

"Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh sẽ đỗ đại học cùng trường với em".

James nhún vai, quay lưng lại với tôi. Được đà lấn tới, tôi nằm sát lại gần, ôm em từ phía sau. Có lẽ do đã thân quen từ nhỏ, phòng của em cũng thân thuộc như phòng của tôi vậy. Chúng tôi không hề bài xích những động chạm vụn vặt của nhau, mặc dù thỉnh thoảng James vẫn thấy không nên làm vậy ở nơi đông người, tôi cũng chỉ cười trừ lùi về phía sau, một lúc nữa lại sát gần lại, làm như chưa từng nghe thấy lời cằn nhằn của em. 

Thậm chí, tôi còn không thân thiết với Ne bằng James, số lần tôi ôm em trai ruột của mình còn chẳng bằng một nửa số lần tôi ôm James. Mỗi lần mệt mỏi, đều dựa vào vai em để xin động lực, nhận được cái nắm tay giống như xe cạn được bơm đầy xăng vậy, hừng hực sức sống.

Kể từ sau lần đó, tôi cũng chú ý hơn về vấn đề học hành của mình. Tôi không còn xin được chép bài James mỗi giờ lên lớp nữa, thay vào đó, những lần xin mẹ sang phòng em sẽ thực sự thực hiện đúng như lời nói, rằng sẽ để James kèm học cho. Bị James gõ đầu hết lần này đến lần khác nhưng cũng chỉ có thể làm nũng lăn dài trên bài than mệt.

"Bài này khó quá James ơi". Tôi quen thói mè nheo với em, cắn chặt đuôi bút phiền não thở dài.

"Làm bài này trước, sau đó quay lại bài kia, lát nữa em giảng cho". James cũng rất kiên nhẫn với tôi, dù phải giảng một bài tập đến cả chục lần, em cũng sẵn lòng làm điều đó.

Càng nhiều cơ hội được gần gũi hơn, tôi càng đắm chìm vào em nhiều hơn. James có gương mặt thanh tú, càng lớn thì các đường nét đều trở nên dịu dàng, đôi môi căng mọng cùng làn da trắng mịn. Khác biệt hoàn toàn với nước da màu mật ong của tôi, lúc đứng cạnh nhau, trông chúng tôi chẳng khác nào ly cà phê sữa. Vì sự xinh đẹp ấy, ánh mắt tôi dường như đã dừng lại trên em nhiều hơn. Trong suốt sáu năm quen biết, tôi mới chợt nhận ra, hóa ra James lại thu hút ánh nhìn đến vậy.

Mặc dù, tôi vẫn luôn bận rộn với đời sống tình cảm của mình nhưng vẫn không kìm được việc tọc mạch vào những vệ tinh xoay xung quanh em. Vốn dĩ James chưa từng nhờ tôi phải điều tra hay tìm hiểu về những người tiến tới làm quen nhưng tôi vẫn làm điều đó chỉ vì muốn đề phòng không để cho bất cứ ai xấu xa tiếp cận em dù cho mục đích có đẹp đẽ tới cỡ nào.

Cũng vì thế mà tôi của năm mười sáu tuổi lần đầu tiên biết rằng James còn được cả con trai thích nữa. Đương nhiên, trong trường không thiếu gì những cậu bạn nhìn vào là biết thích con trai, đặc điểm chung là đều được mọi người xung quanh gọi là "chế". Tôi cũng rất thích trêu chọc họ, thỉnh thoảng rảnh rỗi thường cùng nhau ngồi ăn cơm, len lén đánh lạc hướng rồi gắp mất miếng trứng. Đó là chuyện mà chúng tôi coi là bình thường của những năm tháng thanh xuân.

Khi đó, kiến thức xã hội không có nhiều, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng những người vốn dĩ là đàn ông nhưng lại cư xử như muốn trở thành phụ nữ mới thích người cùng giới thôi. Cho đến khi, một thằng bạn cao to vạm vỡ là thành viên của đội bóng rổ tiến đến ngỏ ý muốn tôi giúp nó có cơ hội được thân thiết với James. Kể từ khi ấy, cuộc đời tôi bắt đầu bước sang trang mới, thế giới quan cũng được khai mở.

"Giúp tao xong, tao sẽ giới thiệu em gái tao cho mày".

Kren lấy ảnh em gái cho tôi xem, hình như là chỉ kém tôi một tuổi. Mấy lần thấy cô nàng đứng trên sân khấu biểu diễn trong các sự kiện của trường đã biết là thuộc dạng hoa khôi rồi. Tôi có chút bối rối không rõ, nếu là người khác, tôi sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay nhưng lần này lại là James, em chưa từng tỏ ra yêu thích quá mức đối với bất kì ai cả, tôi cũng không rõ em thích kiểu người thế nào. Thằng Kren không được gọi là xấu xa nhưng cũng chẳng tử tế gì cho cam, xét theo phương diện bạn bè mà nói, chỉ cần gọi là nó sẽ có mặt. Nhưng nó cũng từng bị đá vì bắt cá hai tay, dù nó đã từng giải thích chỉ là hiểu lầm, tôi vẫn có chút nghi ngờ.

"Nhưng tao sợ James không thích con trai". 

"Mày cứ thử đi, để tao làm quen với em ấy, nếu không có khả năng, tao sẽ tự khắc rút lui". 

Tôi thấy nó nói cũng có lý, muốn James trải nghiệm cảm giác đắm chìm tình yêu giống mọi người hơn là cả ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở cùng với vài hoạt động nhàm chán. Vậy nên, hôm đó tôi đã bảo James ngồi ở ghế đợi tôi tập bóng với bạn bè một lát rồi về cùng nhau sau. Lúc đó Kren không vào đội, nó chỉnh trang lại quần áo, thậm chí còn xịt cả nước hoa tiến tới làm quen với em.

Ban đầu, tôi thấy James có chút gượng gạo nhưng sau đó không biết người bên cạnh đã làm gì khiến em dần dần nới lỏng cảnh giác, bắt đầu mỉm cười nương theo câu chuyện của nó. Tôi nhìn đến ngẩn người, em cười nhiều đến nỗi chảy cả nước mắt, liên tục khen thằng đó hài hước. Tôi vốn không ngờ rằng em cũng có phương diện này, đứa nhóc hay nghĩ ngợi thường đề phòng người lạ ấy lại chỉ vì những câu chuyện nhảm nhí mà vui vẻ không thôi.

Lúc đó, trái tim tôi đột nhiên đập rất nhanh kèm theo thứ gì đó nghẹn dần ở cổ họng, thẫn thờ đứng một chỗ nhìn em. Cho đến khi đầu óc trở nên choáng váng, mọi thứ xoay vòng vòng khiến thần kinh không còn được tỉnh táo nữa, sự đau đớn ở đằng sau gáy truyền đến, tôi mới nhận thức được việc trong lúc bản thân còn đang mờ mịt nhìn về phía em, tôi đã bị bóng rổ đập trúng vào đầu.

Hình ảnh còn sót lại trước khi mất đi ý thức chính là gương mặt James hốt hoảng chạy đến trước mặt tôi, không khác gì lần ấy em đánh rơi con diều yêu thích cả, cảm xúc của em hệt như bong bóng nước vậy, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ vỡ vụn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro