7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Net]

"Con đi chơi với James đây!!!". Tôi hét vọng vào nhà cho mẹ nghe thấy.

Đương nhiên, đây chỉ là một lời thông báo, không phải xin phép. Vì kiểu gì thì gia đình tôi cũng sẽ cho phép thôi, mẹ tôi quý James lắm.

Hẹn nhau lúc hai giờ chiều, nhưng một giờ ba mươi tôi đã có mặt ở chỗ hẹn rồi, bình thường không hay đi sớm như vậy, chỉ vì đây là lần hẹn hò đầu tiên với thứ tình cảm khác với ngày trước, nên tôi mới để tâm đến thế.

James chỉ đến sau tôi khoảng mười phút, em không hay trễ giờ lắm đâu, biết là kiểu gì cũng đến sớm nên tôi mới cố tình đến sớm hơn em.

"Tóc anh bị sao thế?". James bật cười, đi tới gần đưa tay chỉnh lại tóc cho tôi.

"Anh lấy keo vuốt tóc của anh Nonz đấy, nhìn không đẹp trai hả?". Tụi con gái khoái mấy đứa vuốt keo thế này lắm, nên cũng muốn học đòi theo.

"Nhìn ngố chết đi được".

Tôi đứng im cho em chỉnh lại tóc theo ý em. Dành cả tiếng để chăm chút cho kiểu tóc này, cuối cùng lại bị em ấn xẹp xuống hết, nếu là người khác thì đã khó chịu rồi, nhưng James làm gì tôi cũng thích, còn thấy dễ thương là đằng khác.

Chúng tôi cùng đi tới thuỷ cung, tôi còn ga-lăng trả tiền cả hai vé nữa. Đám bạn tôi kháo nhau rằng bây giờ có xu hướng thích người tinh tế rồi, nên phải thật để ý mới lấy được trái tim người mình thích. Thế là, tôi cũng học chúng nó để mắt đến những điều nhỏ nhặt, chăm sóc em từng chút một, mặc dù ban đầu không tránh khỏi việc sẽ nhận lại ánh mắt khó hiểu của người kia, nhưng lâu dần sẽ quen thôi.

James chạm tay lên tấm kính, nhìn ngắm hết chỗ này đến chỗ khác. Tôi đắm chìm vào ánh mắt long lanh của người kia, đó cũng là sự giản đơn mà em dành cho thế giới này. Em kéo tay chỉ cho tôi từng loài cá, khen chúng thật đáng yêu, không phải chúng tôi chưa từng đến nơi này, chỉ là mỗi lần đến sẽ mang lại cảm xúc khác nhau. Xung quanh, mọi người đều là những cặp nam nữ đi cùng nhau, có vẻ như chúng tôi là khác biệt nhất nhưng không ai chú ý đến điều đó cả.

Chỉ có tình yêu mà thôi, tình yêu hiện hữu ở đây, không bị phân biệt đối xử dựa trên bất cứ quy chuẩn nào cả.

Em bước chân lên tấm kính bên dưới sàn, những chú cá nhỏ chạy theo em. James mỉm cười với chúng, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tôi. Sau này, khi được hỏi rằng khoảnh khắc nào khiến tôi chính thức rơi vào lưới tình với em. Tôi sẽ không ngần ngại mà đáp rằng, bởi vì nụ cười ngây ngô khi ấy chỉ dành cho một mình tôi mà thôi.

"N'James thích con nào nhất?". Tôi chọt tay lên tấm kính, dùng tone giọng dịu dàng của mình tỉ tê hỏi bên tai em.

"Nemo". James chỉ tay theo hướng bơi của con cá nhỏ, ánh mắt chứa đầy vẻ thích thú.

"P'Net mua cho em nhé?".

James liền giật mình nhìn tôi, ngay lập tức nhíu mày tỏ vẻ không tin, vẫn nghĩ rằng lời tôi nói chỉ là đùa.

"N'James thích gì, P'Net mua cho hết". Tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa.

"Con này!".

James tinh nghịch chỉ vào một con cá mập trắng bơi ngang trên đầu, hai mắt long lanh nhìn theo nó. Tôi cầm chiếc điện thoại mới được ba mua cho, giơ lên lén chụp em một tấm. Bị James phát hiện cũng không cho em xoá đi.

James phàn nàn rằng tôi chụp không đẹp, em chạy qua đứng cạnh chú chim cánh cụt, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn vào camera của tôi.

Tách một cái. Em mỉm cười hài lòng với thành quả vừa rồi, giơ ngón cái với tôi như một lời khen thưởng.

"Mình chụp chung một tấm nhé?".

"Dạ".

Tôi nhờ người qua đường chụp giúp chúng tôi một tấm ảnh. Ban đầu, vẫn không dám tạo dáng thoải mái như trước, chẳng hiểu sao khi nhận ra tình cảm rồi, mọi thứ lại trở nên gượng gạo tới vậy. Cho đến khi James chủ động đứng sát lại gần tôi, tôi mới dùng hết mọi can đảm vòng tay qua ôm lấy vai em.

Cuối cùng, khi tấm ảnh được hiện lên màn hình, tôi vừa cúi đầu cảm hơn người chụp giúp, vừa mê mẩn không thoát khỏi chiếc điện thoại.

Dễ thương quá đi.

Không phải là hình đôi, mà là biểu cảm vừa bĩu môi vừa cười xinh của em. Tôi cứ nhìn ngắm mãi không thôi, cho đến khi em gọi lớn tên tôi, tôi mới vội vàng chạy đến bên cạnh em.

Rời khỏi thuỷ cung, tôi kéo em đến một nhà hàng của Ý trong trung tâm thương mại. Nhưng James có vẻ không thích thú gì cho lắm, tôi còn đoán được em sẽ cằn nhằn những gì sau khi gọi món xong.

"Ăn ở bên ngoài là được, sao lại phải vào nhà hàng?".

"Không muốn, muốn ăn gì ngon ngon chút".

"Rồi tiền ở đâu ra?".

"Làm việc nhà cho mẹ đó, hì hì".

James đáp cho tôi một ánh lườm sắc lẹm rồi mặc kệ tôi luôn.

Thực ra, tôi biết việc James luôn không hài lòng với cách tiêu tiền của tôi. Ngay cả khi, sau này tôi kiếm ra tiền rồi, em vẫn vậy. Bởi vì gia cảnh của chúng tôi có sự khác biệt nhất định, tiền tiêu vặt một ngày của tôi bằng cả tuần của em lận. Thường thì tôi không tiêu cho việc gì nhiều ngoài ăn uống và mua đồ trong game nên vẫn luôn có một khoản tích góp nhất định. Lần này, dẫn em ăn ở một nhà hàng như vậy, tiêu tốn cả một nửa tiền tiêu vặt của tôi luôn rồi, nên James mới không thích như thế.

Chúng tôi đều gọi mì Ý giống nhau, thực ra là tôi bắt chước em gọi, không vì bất cứ lý do nào cả. Em xoay tròn sợi mì rồi đưa lên miệng, vài giây sau, ánh mắt lại sáng rực lên lấp lánh nhìn tôi.

"Ngon lắm à?". Tôi đưa tay chạm lên miệng em, lau đi vết bẩn dính trên khoé miệng người kia.

"P'Net!". Em có hơi bất ngờ với hành động này của tôi, xấu hổ nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy không.

"Có sao đâu, anh chỉ chăm sóc em thôi mà". Từ nhỏ đến lớn, tôi đã luôn trong vai anh lớn sẵn rồi.

Giờ thì không muốn làm anh trai nữa, muốn làm bạn trai hơn.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, chúng tôi đi dạo quanh một vòng rồi mới đi về. Tôi dắt em vào mấy cửa hàng, hỏi em có muốn mua gì không, nhưng James nhất quyết lắc đầu, kéo tay tôi ra ngoài. Cả hai quyết định ngồi tàu điện về, trời cũng nhá nhem tối, hoàng hôn chiếu rọi qua cửa kính dừng lại ở trên người chúng tôi.

Tôi nhớ như in dáng vẻ trong sáng ấy, khi mà những xấu xí của cuộc đời chưa bủa vây quanh em, bóp nghẹt lấy sự ngây ngô ấy thuở ban đầu, chỉ còn lại em với trái tim vụn vỡ. Nhớ cả bản thân của khi ấy, khi cuộc đời chưa tìm đến, chưa biến 'siêu nhân' trở thành 'quái vật' trong giấc mơ của em.

Tôi xoè bàn tay của mình ra, nghiêng đầu nhìn em, James có hơi chần chừ một lát rồi cuối cùng vẫn chọn đặt bàn tay nhỏ mềm kia vào lòng bàn tay tôi, mười ngón tay đan lại với nhau. Em nhìn xuống dưới rất lâu, không biết em đang nghĩ gì nhưng tôi của lúc đó khao khát để em biết rằng chúng tôi cần phải vượt lên mối quan hệ anh em thông thường bấy lâu nay để đi đến cái kết tốt nhất cho đôi ta.

Nhưng tôi hiểu, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra điều đó. Bao năm qua, chúng tôi ở bên nhau với một tư cách duy nhất, tôi là người đầu tiên có ý nghĩ vượt quá ranh giới ấy.

Còn James, em không có vẻ gì như là thích tôi cả, em thờ ơ với mọi thứ, cư xử với tôi như thể những hành động khác lạ mà tôi làm với em không khác gì những gì xảy ra hàng ngày.

James biết, chỉ là cố tình không hiểu mà thôi.

Ngày lễ tình nhân, tôi và Kren đều ngỏ lời muốn mời em đi chơi. Năm ấy, chúng tôi vừa tròn mười bảy tuổi.

"Tối nay, đi xem phim với anh nhé?".

Tôi tựa đầu vào vai James, dụi dụi thu hút sự chú ý của em. James vươn tay nghịch tóc tôi, bàn tay dịu dàng chạm lên gương mặt toàn là sự mong chờ ấy.

"P'Net không tìm được ai đi chơi cùng hả?".

"Không. Anh chỉ muốn rủ em thôi".

Tôi nhíu mày nhìn James, muốn đánh tan suy nghĩ ấy đi. James nghĩ rằng bởi vì lễ tình nhân năm nay, tôi không tìm được cô gái nào đi chơi cùng nên mới rủ em ấy. Rõ ràng không tin tôi là thực sự muốn rủ em đi hẹn hò thật. Có thể những năm trước đó, tôi và James chưa từng ra ngoài vào những ngày như thế này, nhưng năm nay khác rồi, những năm sau cũng sẽ như thế.

James khựng lại vài giây như đang suy nghĩ điều gì đó. Sáng nay, thằng Qi đã nói với tôi rằng Kren đã mời em đi chơi lễ nhưng em chưa đồng ý, nói rằng sẽ trả lời sau. Tôi biết tôi hỏi em sau Kren đã là thua một nửa rồi. Nhưng tôi vẫn muốn đánh cược một lần nữa, muốn biết tôi còn quan trọng nhất trong lòng em hay không.

"Em muốn ăn ở chợ đêm".

Tôi mỉm cười, nắm lấy tay em mân mê như lời cảm ơn. James vẫn chọn tôi như bao năm nay em vẫn luôn làm vậy.

Tôi mua vé ghế đôi, còn mua bỏng ngô vị phô mai cho em nữa. Tôi viện cớ máy lạnh phòng chiếu phim mở to quá, muốn nắm tay em suốt cả mấy tiếng. Dù là người đầu tiên than thở nhưng lại là người cởi áo khoác cho James mặc khi cảm nhận được tay em bắt đầu lạnh lên. James rất tận hưởng khoảnh khắc này, em tựa đầu vào vai tôi, thoải mái giống như trước kia.

Chỉ là em không biết rằng, mọi hành động của em lúc này giống như quả bom nổ chậm vậy. Khiến trái tim tôi thổn thức mỗi lúc một nhiều, đợi đến ngày nổ tung trên bầu trời từng đợt pháo hoa, cũng là lúc mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi.

Tôi dần muốn quan tâm em nhiều hơn thế, lần đầu tiên tôi có cảm giác khao khát muốn được chăm sóc ai đó. Tình cảm ngày một chắc chắn hơn, tôi càng khẳng định được rằng, em là lời kết cho quãng thời gian không nghiêm túc của tôi. Có lẽ ngay từ ban đầu, khi em xuất hiện cùng đôi mắt ươn ướt ấy, mọi tế bào non nớt của tôi đã hoàn toàn bị em chinh phục bằng một cách thần kỳ nào đó mà chính tôi cũng chưa từng để ý tới.

James xuất hiện, cho tôi biết rằng, hình hài của tình yêu, hoá ra lại xinh đẹp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro