Sự Ỷ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có một thứ được gọi là sự ỷ lại. Không phải bởi vì yếu đuối, củng không phải bởi vì thích được nuông chiều mà ỷ lại vào một người. Mà bởi vì tình cảm của mình đã dành cho người đó rất nhiều. Yêu thương, trân trọng và muốn được bên cạnh người đó.

Anh gặp cậu vào đêm giáng sinh lạnh lẽo. Cậu nhớ rất rõ, nhiệt độ của lúc đó còn có thể thở ra được cả khói trắng. Dù vậy, cậu vẫn thấy đấy chính là đêm giáng sinh ấm áp nhất mà cậu từng được trải qua. Hẳn rất lâu sau này cậu củng không quên được. Anh đến với cậu thật đột ngột, mang cho cậu hơi ấm, khiến cậu cảm thấy mọi thứ trên đời này thật đẹp, thật tốt. Anh ân cần và cả dịu dàng. Có lần cậu hỏi tại sao anh lại tốt với cậu như vậy. Lúc đấy anh củng chỉ cười và bảo "đấy chính là yêu thương".

Không phải người ta vẫn nói tình yêu rất đắng, rất đau lòng hay sao? Riêng cậu thì lại thấy, cậu chỉ đau lòng và đắng ngắt khi không có P'Toey bên cạnh. Không được nhìn thấy hình dáng thon gầy kèm theo nụ cười dịu dàng xinh đẹp ấy thì lại thấy thiếu thiếu. Cậu nhớ những lần anh xoa đầu cậu, nhớ những lần cậu phạm sai lầm anh nghiêm khắc, nhớ cả lực độ lúc anh ôm cậu vào lòng.

Mỗi ngày với cậu mà nói chỉ cần nhìn thấy anh thôi củng đủ để cho cậu có thật nhiều năng lượng để bắt đầu một ngày mới. Có thể người ta khi nghe cậu nói vậy sẽ rất tò mò, rất hiếu kì, rồi sẽ hỏi chẳng lẽ anh rất hoàn mỹ sao? Không! Thực ra anh không hoàn hảo, anh củng chẳng phải thần thánh hay thiên sứ, mà anh chỉ là anh thôi. Một P'Toey luôn chỉ hướng về cậu. Nếu có thể cậu muốn cả đời này có thể chỉ ỷ lại vào anh.

Muốn cùng anh mỗi ngày đều cùng nhau sống an nhiên.

"Này, suy nghĩ gì đấy?"

Bàn tay người nọ đập mạnh lên cái vai của Ohm sau đó nhìn cậu một lúc khó hiểu.

"Hả? Không.. Không có gì!"

Ohm được một cậu trai vỗ mạnh lên vai thì đã trở lại thực tại. Đôi mắt ngước lên nhìn người đó rồi lắc lắc cái đầu nói.

"Ừ, ừ! Thôi vậy. Sắp đến sinh nhật của P'Toey rồi đó, mày tính tặng người yêu của mày thứ gì đây?"

Cậu ta thấy Ohm lắc đầu rồi làm ra vẻ không có gì thì củng không miễn cưỡng hỏi cậu. Cậu ta biết nếu một Ohm năng động, lúc bình thường sẽ không chịu ngồi một chỗ mà suy nghĩ bất cứ thứ gì, trừ khi đó là điều quan trọng, còn không thì nhất định thể nào chỉ vì một người thôi. Cậu ta bỗng ngồi xuống bên cạnh Ohm sau đó khoác vai vào người cậu.

"Ayy, Peak! Người yêu gì chứ?"

Peak nghe Ohm trả lời câu hỏi của mình thì ngạc nhiên, đôi mắt tròn trợn to lên. Chẳng phải hôm qua còn thấy cậu ta với anh ấy rất vui vẻ, thân mật sao? Cậu cứ nghĩ là tên này đã tỏ tình thành công rồi chứ?

"Chẳng lẽ? Mày chưa nói gì sao?"

Thân người to lớn bỗng nằm ra cả bàn, bàn tay còn nhàn rỗi cầm lấy rồi đung đưa cái ly nước được cậu uống đã hơn nửa ly. Được lực tay của cậu làm cho chuyển động, mấy viên đá trong suốt cứ như vậy mà va chạm vào nhau, vào thành ly tạo ra mấy tiếng lạch cạch.

"Nói gì chứ? Không lẽ lại đi nói là bản thân rất yêu anh, rất muốn cùng anh bách niên giai lão sao?"

Nói xong câu thứ nhất, Ohm im lặng thở dài một lúc rồi tiếp tục vang lên đều đều cái giọng khàn mệt mỏi.

"Như vậy không phải sẽ khiến anh ấy hoảng sợ, trợn đôi mắt tròn rồi ngoan ngoãn bỏ chạy hay sao?"

Không được, không được, như vậy sẽ rất đau lòng!

Cậu nhìn ly nước màu xanh trong trẻo đang lắc lư, bỗng chốc khuôn mặt Toey hiện ra với nụ cười dịu dàng nhìn cậu. Cậu như đắm chìm vào đôi mắt ấy, anh cười rất đẹp, rất ngọt ngào. Cậu rất thích anh, nhưng thích với được thích lại khác nhau như vậy, làm sao cậu có thể dám nói rằng mình rất thích anh đây? Vả lại cậu là con trai, anh củng là con trai, những thứ anh không có, cậu đều không có, những thứ anh có cậu đều củng có. Không giống như những cô gái đáng yêu kia, luôn khác biệt thu hút anh. Phải chi cậu có thể một lần mà đuổi bọn họ đi hết, chỉ có thể để P'Toey nhìn vào cậu. Như vậy mọi chuyện có phải sẽ đơn giản hơn không?

"Trời ơi! Thằng đần, nghe này, mày thích người ta bảy năm! Là bảy năm rồi đó! Bây giờ không nói, muốn đợi P' vào lễ đường đi cùng với người khác rồi mới nói à?"

Peak thấy cái người ngu ngốc lười biếng trước mặt thì không khỏi bực mình. Tại sao cậu có thể loại bạn như vậy chứ? thích một người củng không dám nói ra.

Không phải càng im lặng, người chịu đau lòng sẽ là cậu ta hay sao?

Ánh chiều buông xuống nhường lại chỗ cho bóng tối, màn đêm phủ lên cả thành phố rộng lớn, mấy ngọn đèn của từng con đường lại được bật sáng lên như mọi ngày. Toey nhìn qua thứ ánh sáng bên cửa sổ rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Anh nhíu mày.

Củng đã hơn mười một giờ đêm. Tên nhóc ấy vẫn chưa về? Có gặp chuyện gì không nhỉ?

Anh ngồi bên bàn ăn tối, như chờ đợi cậu chủ nhỏ trở về, bàn tay bỗng chốc kéo lấy tay áo lên lộ ra làn da trắng sáng. Hôm nay anh được về sớm, ở trong bệnh viện củng chẳng có ca mổ nào. Còn định sẽ nấu một bữa thật ngon cho cậu nhóc. Vốn định cho Ohm một bất ngờ nhỏ nên không báo trước, vậy mà bây giờ chỉ còn mình anh bên bàn ăn đầy đủ mấy món mà Ohm thích, ngay cả đến cả một chiếc pizza, món mà Ohm thích nhất củng được anh đặt nằm ngay chính giữa cái bàn.

Anh gặp Ohm vào đêm giáng sinh. Đấy là khi lần đầu anh được về Thái, nghe bảo, anh phải giữ một tên nhóc chỉ mới học cấp ba thì tâm trạng lại không khỏi buồn bực. Anh từ nhỏ đã không thích những ai nhỏ tuổi hơn mình, anh xem đó như một thứ gì đấy vướn bận. Nên vậy, từ nhỏ anh chỉ luôn đi với những người đồng tuổi, hoặc lớn hơn mình. Đấy củng có thể là lý do vì sao anh luôn chững chạc hơn những người khác. Anh cẩn thận, anh chăm chỉ và luôn suy nghĩ thật trưởng thành, hoàn toàn không có thói ỷ lại vào một ai.

Vẫn còn nhớ, những ngày đầu về ở với Ohm, đó như là một nỗi kinh hoàng với anh. Cậu nhóc ấy cứ bám vào anh miết, đó chính là điều anh không tưởng đến. Dần dần Toey không hiểu sao lại cảm thấy yêu mến đứa nhóc này như vậy, mỗi cử chỉ, hành động và lời nói của Ohm, anh đều rất thích, anh luôn dõi theo cậu từng ngày, đó như là động lực giúp anh có thể luôn mỉm cười vào mỗi buổi sáng.

Ohm luôn trái ngược với anh, em ấy luôn năng động, vui vẻ và hòa đồng có thể bắt chuyện với ai tùy thích, bao gồm cả những thói xấu như bất cẩn hay ỷ lại vào anh, em ấy củng đều có. Lúc trước anh lại nghĩ em ấy thật phiền phức, đôi lần còn chán nản muốn xin gia đình mà dọn đi. Ấy vậy mà mấy con người lớn tuổi ấy lại ngăn cản cái ý định đấy.

Họ bảo gia đình Ohm và gia đình anh đang phải hợp tác làm ăn, không tính chuyện sẽ trở về, vậy mà còn để nhóc con này ở đây một mình, đã đành, còn đuổi anh về Thái Lan để chăm sóc nó. Nhiều lần anh nghĩ, vương đạo ở đâu?

.....
...
..
.

"Nhóc con này, giỡn kiểu gì mà chảy nhiều máu như vậy? Không sợ mai mốt sẽ không còn máu để cho em chảy nữa hay sao?"

"Sợ gì chứ? Có P'Toey mà, P'Toey sẽ chăm sóc cho N'Ohm"

Cậu nhóc cười lộ ra cả hàm răng niềng đáng yêu nhìn anh.

Anh nghe xong câu nói ấy thì lại phì cười. Sau đó lắc lắc đầu như chịu thua cái người này. Bàn tay cầm lấy cây tăm bông mà chấm nhẹ vào vết thương vẫn đang chảy máu. Ohm rất ngoan ngoãn mà ngồi yên, nhưng hiểu cậu hơn ai hết, anh biết lúc đấy Ohm đã nhiều lần muốn kêu la đau vì anh cảm nhận được cái chân cậu đang rung lên từng đợt.

Em ấy rất mạnh mẽ đó chứ?

....

"P'Toey, giúp em làm bài tập đi!"

Ohm chỉ tay vào đống sách vở đặt bày cả ra trên bàn. Anh đi lại, vội nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn trước mặt thì không khỏi tức giận. Anh chống cả tay lên cái eo rồi chỉ thẳng vào Ohm mà quát lên.

"Cái đống gì đây hả?"

Lần ấy Ohm củng chỉ cười nhìn anh.

.....

"Thật khó! Anh giúp em đi!"

"Thật là, cái bài này chỉ cần tư duy một chút, em củng có thể tự làm, tại sao lại kêu anh làm gì?"

"Người ta chỉ muốn gần gũi với anh một chút thôi mà?"

"Cái gì mà gần gũi? Cứ cái tính ỷ lại đấy, rồi sau này anh đi lấy vợ rồi, ai sẽ chỉ cậu làm bài tập đây?"

Nghe xong câu nói của anh, bỗng dưng khuôn mặt vui vẻ hồn nhiên đó lại trở nên biến mất, cái môi còn đang cười rộ ra hàm răng niềng bỗng chốc đã cong xuống. Khuôn mặt Toey thấy của Ohm khi đó thật khác với ngày thường, đôi mắt trẻ con kia chợt nhìn lên anh, ánh mắt chứa thật nhiều tia buồn cùng bất lực. Ohm hai tay nắm tay lấy cái vai nhỏ của Toey rồi bấu lại.

"P'Toey, em thích..."

....

"Ting ting"

Tiếng chuông cửa vang lên, Toey bỗng giật mình rồi mới phát hiện, thì ra, giữa anh và Ohm lại có nhiều kỷ niệm đến như vậy. Toey giơ tay lên liếc nhìn cái đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm, anh bước ra đến phòng khách đi đến cái cửa. Bàn tay vừa đặt lên nắm cửa, câu nói của Ohm lại vang lên trong đầu anh.

"P'Toey, em thích...."

Phải rồi? Lúc đó Ohm muốn nói gì nhỉ?

Anh dặn cái nắm cửa để mở, cửa vừa kéo ra cái thân to lớn đã vùi thẳng vào người anh.

Ohm rất cao, người lại rất săn chắc và to lớn, nhớ lúc em ấy mới chỉ mười sáu mà đã cao hơn so với mấy người bạn đồng lứa của mình với chiều cao là một mét tám ba, và không thể nghĩ rằng lúc đấy em ấy đã có hẳn một cái bụng sáu múi. Chính anh là người ngày ngày luôn mê mẫn cái bụng ấy, cứ đợi cậu đi học về là lại sờ chỗ này nắn chỗ kia rồi lại so với anh. Lúc đấy anh chỉ hận sao không thể được tốt đẹp như tên nhóc ấy. Để mọi người cùng khoa ở Mahidol sẽ không còn bảo anh là xinh đẹp. Anh nào phải con gái mà lại dùng từ đấy?

Thoảng thấy mùi rượu nồng nặc trên người Ohm, Toey lấy làm bực mình. Anh dìu cậu đến chiếc sofa sau đó một lực mà hất người cậu xuống. Cái tay khoanh lại để trước ngược, khuôn mặt anh bỗng biến dạng đến đáng sợ.

Hay lắm! Hay lắm! Anh mày bụng đói đợi mày về thì mày lại bên ngoài mà rượu bia, còn say đến bí tỉ như vậy. Đã muốn uống, tại sao? Tại sao lại không kêu anh mày ra mà uống cùng hả?

Ohm ngã xuống chiếc sofa cứng ngắt thì vội ngồi dậy, cậu cố mở to đôi mắt nhìn Toey. Càng nhìn càng thấy thật nhiều, thật nhiều Toey khác xuất hiện, cậu nhìn thấy anh cứ lắc lư, khuôn má của cậu ửng hồng còn nở ra một nụ cười ngờ nghệch. Bàn tay chỉ lên người Toey rồi đếm đếm.

"1, 2, 3.... haha, P'Toey, tại sao lại có nhiều P'Toey như vậy? Tôi không cần mấy người đâu, chỉ cần một P'Toey là được rồi"

Cậu bỗng dưng đứng dậy lại gần anh, anh một bên thấy cậu đến gần thì khuôn mặt bắt đầu ngạc nhiên. Trong chớp mắt cậu đã bắt được cái eo của anh mà ôm ấp, cái đầu của cậu còn đặt lên cái vai nhỏ của anh mà dụi mạnh qua lại, sau đó lại yên vị vào cái cổ trắng của Toey mà khà khà hơi thở lên đó. Cái hành động này khiến anh có chút ngượng ngùng, cái tai đã bắt đầu đỏ lên. Anh vội lấy lực mà đẩy Ohm ra nhưng lại không nỡ đẩy mạnh, khiến cậu cứ mãi bám chắc vào anh.

"P'Toey à, anh đừng lấy vợ!"

"Em nói gì vậy Ohm?"

"Đôi lúc không phải con gái củng tốt mà đúng không?"

"Tại sao nhất định phải là con gái chứ?"

"Người ta không muốn anh đi chung với họ!"

"Chắc gì họ đã thương anh?"

"Không phải mọi người luôn nói anh xinh đẹp sao? Chính là quá xinh đẹp nên anh mới được độc thân vui vẻ đến giờ đó! Haha!"

Cậu bởi vì có men rượu trong người nên cứ nói mấy câu khó hiểu. Tuy nói nhiều như vậy, nhưng Toey lại chỉ nghe được sáu chữ "độc thân vui vẻ đến giờ!" và hai tiếng "xinh đẹp", khuôn mặt anh bỗng đen lại. Tâm trạng có bao nhiêu phần biến hóa. Cậu vốn biết là anh cực kì ghét đồng hai chữ "độc thân" và "xinh đẹp" kia mà. Anh cắn cái môi, sau đó nuốt một bọt nước xuống cổ họng. Anh là đang cố nuốt trôi cơn tức giận xuống người. Cậu bị say, là không biết gì, không chấp, anh chính là không chấp mấy tên nhóc say rượu này.

Vừa nhẩm nhẩm mấy từ không chấp trong miệng để nguôi giận thì Ohm lại nói tiếp thêm vài câu.

"Anh biết không? Yêu trộm mệt lắm, em không muốn yêu trộm nữa, nhưng nói ra thì lại sợ chạy mất, có phải Ohm của anh rất ngốc không?"

Toey vô thức chạm lên cánh lưng rộng của Ohm rồi nhịp nhịp vài cái như an ủi. Cậu nhóc hẳn là đang bị thất tình rồi? Cậu nhóc mà chính tay anh chăm sóc củng biết yêu rồi sao? Ấy vậy mà anh lại thấy thật đau lòng.

"P'Toey, em thích anh, sau này gả cho em đi? Được không?"

Nói rồi Ohm khẽ nhấc đầu lên, cánh môi của cậu khẽ chạm vào bên má anh, một nụ hôn phớt thôi, nhưng củng đủ cậu thỏa niềm mơ ước, có thể sáng mai tỉnh dậy cậu sẽ thấy bị người thương hất hủi, sẽ bị anh đập cho một trận nhừ đòn, nhưng không sao, bởi cậu đã vô cùng thích anh mất rồi.

Giọng nói khàn đặc vừa dứt, Toey vừa đỡ Ohm trong lòng, cái người của anh vừa ngồi bệt xuống đất. Đôi mắt to chưa từng khép lại từ khi nghe được câu nói đó. Anh không nghe nhầm đúng không?

Chẳng hiểu sao cánh môi hồng lại bỗng hiện lên một nụ cười nhẹ.

Phải rồi! Không nhầm đâu.

Ohm Pawat Chittsawangdee, hãy nhớ thật kỹ ngày hôm nay.

Ohm!

Anh củng thích em!

Hình như không phải chỉ có vậy...

"Ohm Pawat, là anh yêu em!"

Ngày mai nhất định cậu sẽ không được phép hối hận đâu đấy!

Toey ôm chặt thân hình lớn trong lòng, anh khẽ đặt cái cằm nhỏ lên vai cậu, nụ cười không dứt luôn nở trên môi. Đôi mắt thì lại ấm áp lạ thường....

Có lẽ không chỉ cậu ỷ lại ở anh, mà ngay cả anh, củng học được điều xấu đó. Anh củng ỷ lại vào cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro