Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cắn môi, tự nhéo bản thân thật mạnh để giữ bình tĩnh. Có thể cậu hiểu lầm thôi, theo kinh nghiệm coi phim truyền hình khung giờ vàng cùng với Kim Taehyung thì mấy tình tiết này 80% là giả rồi..... Nên là Jeon Jungkook à, mày phải bình tĩnh, không được nổi khùng lên đâu. Hơn nữa giờ cậu vẫn chưa cưa được Jimin mà, lỡ nổi máu ghen quá rồi dọa anh ấy sợ thì cũng không ổn.

Huống chi cậu đã điều tra từ Taehyung rồi , rõ ràng Jimin vẫn chưa có người yêu. Taehyung tuy nhây thật nhưng nguồn tin của Taehyung lại đáng tin cậy lắm, cố gắng bình tĩnh đi Jungkook ơi!!! Bình tĩnh bình tĩnh!!!!

Nhưng mà lỡ, đó là người anh ấy mới quen rồi sao? Người đáng yêu xinh đẹp như Jimin thì đột nhiên có bạn trai cũng đâu có gì bất ngờ đâu đúng không?

Chẳng lẽ thật sự là như vậy sao?

Jungkook không kìm được mà suy sụp trong lòng, môi bĩu ra đầy vẻ thất vọng. Đang lựa lời định một lát hỏi anh thì điện thoại trong túi cậu đột nhiên rung lên, là Yugyeom gọi tới

" Alo cậu đâu rồi? Hôm nay giảng viên đến sớm, thông báo còn 5 phút nữa sẽ điểm danh đầu giờ đó. Mau mau vô lớp đi !"

Hốt hoảng đứng dậy, cậu mau chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy ra ngoài. Vừa hay Jimin cũng đi tới cửa quán, Jungkook vội vàng chào anh rồi gấp rút nói "Huyng ơi giờ em phải vào lớp rồi, đồ ăn sáng em có để bên trong ấy, anh nhớ dùng nha. Em đi trước đây ạ"

Nhìn bóng dáng chàng trai vừa lao đi như một cơn gió, Jimin hơi cảm thấy giận dỗi nhưng rồi cũng chỉ biết lắc đầu. Biết làm sao được, sinh viên có việc bận đột xuất là chuyện thường tình mà, huống hồ Jungkook còn cất công mua đồ ăn sáng rồi đợi anh nữa.

Nhưng mà hôm nay mình ăn diện như vầy, người ta còn không thèm lướt nhìn một cái.....

---------------------------------------------

Jimin cắn bút, cứ 10 giây lại lướt nhìn điện thoại một lần. Các tin nhắn và thông báo cứ xuất hiện với tần suất điều đặn, chỉ có điều chẳng được cái nào từ người mà anh chờ mong. Jimin thở dài chán nản, cầm điện thoại lên lướt lại tin nhắn của mình cho Jungkook. Từ ba hôm trước, Jungkook chỉ trả lời "Vâng" với tin cảm ơn về bữa sáng của anh. Sau đó hôm sau anh có nhắn tin chào buổi sáng gửi cậu, nhưng từ lúc đó đến nay anh không hề nhận được bất cứ sự hồi âm nào của Jungkook. Thật sự thì Jimin cảm thấy khá lo lắng , vì bình thường Jungkook sẽ trả lời tin nhắn của anh rất nhanh. Nhưng mà tính đến lúc này thì đã hơn 48 tiếng đồng hồ rồi, vậy mà người kia thậm chí còn chưa thèm seen tin nhắn của anh nữa. Chẳng lẽ một sinh viên năm nhất lại bận rộn đến nỗi hai ngày không lên mạng ư, hay Jungkook bị mất điện thoại mất nick gì đó rồi?

Đang buồn bã suy nghĩ, Jimin chợt thấy điện thoại của mình thông báo có cuộc gọi đến. Liếc thấy tên người gọi, Jimin liền mau chóng đi ra ngoài cửa thư viện rồi bắt máy.

"Alo, em nghe ạ"

---------------------------------

Nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc đậu trước cổng, Jimin vội vàng chạy đến, gõ vài cái vào cửa sổ xe. Người bên trong xe chậm chạp bước ra ngoài, cau mày nhìn sang Jimin.

"Gì?"

"Ơ hyung, là anh tự tới chứ bộ" Jimin cảm thấy dở khóc dở cười với người trước mặt. Rõ ràng tự chạy đến rồi bảo người ta ra ngoài, vậy mà bây giờ lại cau có với mình là sao? 

"Ayy, thiếu ngủ" Người đó bực bội cào tóc, chậm chạp đi ra phía sau mở cốp xe lấy ra một túi giấy "Không phải em bảo buổi chiều hôm nay có hội nghị quan trọng cần tham gia à, tài liệu để hết trên bàn phòng khách thì em vô trong đấy làm đồ trang trí hay gì?"

Jimin lập tức chụp lấy túi giấy rồi mở ra xem, bên trong đúng là tài liệu chiều nay phải mang theo rồi, nếu không được nhắc thì chắc anh cũng quên mất . Jimin buồn bã thở dài (không biết lần thứ mấy trong ngày) , đúng là ngốc mà, cái này cũng quên được nữa.

Người đối diện nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt chán nản hiếm khi mới có của Jimin. Cũng định hỏi thăm cậu nhóc vài câu nhưng điện thoại để trong túi áo khoác cứ rung lên nãy giờ rồi, chắc người bên kia đầu dây đang hối thúc dữ lắm. Người đó đành xoa đầu Jimin, nhẹ nhàng bảo "Đừng ủ rũ như vậy nữa. Đi học đi rồi tối về hyung dẫn em đi ăn bít tết"

Jimin cười xòa, vui vẻ gật đầu rồi nhìn đối phương lên xe. Chiếc xe vừa chạy đi, Jimin liền phát hiện bên kia đường đang có một người đứng nhìn mình chăm chú. Anh tò mò nhìn kỹ một chút, không phải là Jungkook đấy ư? Tuy cậu đội nón che gần hết khuôn mặt nhưng Jimin chỉ cần nhìn một chút là đoán ra cậu ngay. Anh vui mừng gọi tên cậu, định chạy sang bên kia nhưng lại nhận ra Jungkook đã nhanh chóng quay lưng đi thật nhanh. Jimin hoảng hốt đuổi theo, không để ý có một chiếc xe đang chạy lại.

Rầm...

--------------------------------------------------------------------

Jungkook nheo mắt, mặt mày nhăn nhó nhìn chằm chằm đầu gối đã được băng bó của Jimin. Còn người đang ngồi trên giường thì ngượng ngùng gãi mũi, thấy cậu cứ nhìn không dứt liền chậm chạp bảo "Không sao đâu mà, chỉ là tông trúng xe đạp thôi"

"Anh còn nói như vậy nữa" Jungkook không kiềm được mà nâng giọng, dùng nét mặt lo lắng nhìn anh "Anh qua đường cũng phải chú ý xe cộ chứ. Đâu phải trong khuôn viên trường mình chỉ có mỗi xe đạp? Đụng trúng xe đạp thôi mà đầu gối anh đã trầy hết như vầy rồi. Làm sao em không xót được chứ?"

Jimin ngơ ngác nghe Jungkook nói hết, sau đó trầm mặc cúi đầu xuống. Jungkook vừa phát hiện mình lớn tiếng liền hỏi anh có sao không, nhưng Jimin mãi vẫn không trả lời. Cậu đưa tay chạm vào anh thì người kia nhanh chóng hất tay cậu ra rồi nằm xuống giường, trùm chăn kín mít.

"Jimin, anh giận em sao? Jimin hyung?"

Jungkook lo lắng lay nhẹ anh, đổi lại cậu nghe được vài tiếng thút thít thật khẽ phát ra từ trong chăn.

"Jimin hyung, anh nói chuyện với em đi mà.... Em không muốn lớn tiếng với anh đâu, em xin lỗi.. Chỉ tại em lo lắng cho anh thôi"

"Em lo lắng cho anh cái gì chứ. Em bơ anh mấy ngày nay" Jimin tức giận xoay người lại nhìn cậu, đôi mắt một mí đáng yêu lúc này trở nên đỏ hoe. Jungkook cảm giác chỉ cần cậu tiếp tục nặng lời với Jimin thì người kia sẽ bật khóc ngay lập tức. Nhưng Jungkook thì không muốn anh khóc chút nào, thế nên lúc này cậu đang hoảng lắm, liền nhanh chóng nắm tay anh rồi giải thích.

"Em xin lỗi! Anh đừng khóc mà, em không có ý đó đâu" Jungkook theo phản xạ nắm lấy tay Jimin, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt anh "Em, chỉ là em...."

Jimin nhận thấy Jungkook cứ ngập ngừng, tưởng là cậu đã thật sự làm lơ mình liền cảm thấy tức giận. Anh gạt tay Jungkook ra, đang định tiếp tục chui vào trong chăn thì người kia đã đứng bật dậy, hai tay đặt lên vai Jimin nhằm tránh việc anh lại trốn mình.

"Tại em ghen thôi mà, anh với cái người kì lạ kia cứ gần gũi với nhau mãi"

Trong vô thức nói ra suy nghĩ của mình, Jungkook cảm thấy ngượng ngùng kinh khủng, hai tai cũng bất giác đỏ bừng lên. Chết thật, chưa gì đã khai hết với ảnh như vậy, lỡ ảnh hỏi tại sao mình ghen thì biết phải giải thích như thế nào đây.

Chẳng lẽ bây giờ lại tỏ tình? Jungkook cảm thấy tỏ tình ở phòng y tế thì không được lãng mạn lắm đâu.

Hơn nữa còn lãng phí biết bao buổi tối cậu ngồi nghiên cứu phương thức tỏ tình trên internet nữa.

Không được đâu........

Jimin nghe cậu nói thì chỉ im lặng, hai mắt đảo nhẹ xem còn ai xung quanh không . Khóe môi Jimin khẽ giương lên một nụ cười xấu xa, anh chớp mắt tỏ vẻ vô tội, giọng điệu tủi thân hỏi ngược lại cậu.

"Nhưng mà em hỏi người nào cơ? Quan trọng nhất là em bảo em ghen, em ghen cái gì vậy, tại sao em lại ghen ?"

Jungkook bất lực thả mình xuống ghế, thầm nhủ hôm nay cậu xong rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro