Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin khẽ nghiêng đầu, ra vẻ ngơ ngác nhưng Jungkook cũng đủ rõ mình đã bị người này tóm gọn trong lòng bàn tay rồi. Biết đằng nào cũng không trốn được, Jungkook hít sâu một hơi, đang định lấy hết can đảm để thổ lộ thì bất ngờ điện thoại của Jimin đổ chuông.

Jimin cau mày, không thèm để ý mà nhanh chóng úp điện thoại xuống. Không nghe thấy tiếng chuông reo nữa, Jimin khẽ mỉm cười hài lòng rồi quay mặt sang nhìn chằm chằm Jungkook.

"Em..."

Vừa mở lời, tới lượt tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên khiến cả hai đồng loạt hướng mắt nhìn ra cửa. Lần này đến Jungkook cũng cảm thấy bực mình. Rồi! Thế có cho cậu tỏ tình không thì bảo? Người ta nãy giờ lấy can đảm cũng hơi mệt á, còn bị cắt ngang là xách giày chạy luôn cho xem.

"Jimin à, em có trong đấy không?" Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau cánh cửa, Jimin khẽ mỉm cười, anh trả lời.

"Cửa không khóa đâu, anh vào đi"

Jin mở cửa bước vào, cười với hai người trong phòng thay cho lời chào. Jungkook phát hiện đằng sau Jin còn có thêm một người đi theo, không ai khác chính là người đang bị cậu đơn phương cho vào diện "tình địch". Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, người đó quay người sang cậu. Cả hai im lặng nhìn nhau cỡ vài giây, sau đó Jungkook thấy người kia khẽ gật đầu với mình, trong lúc cậu bối rối cúi đầu chào lại thì y đã quay đi. Không biết có phải Jungkook nhìn nhầm không, nhưng hình như khóe môi trên khuôn mặt lạnh lùng đó đang nhếch lên thì phải. Đây là đang đánh giá tình địch hả? Có phải y đang khinh thường cậu không, hay do cậu nghĩ nhiều rồi?

Cơ mà từ lúc bước vào đến giờ chỉ có mỗi Seokjin hỏi han Jimin, còn người đằng sau chỉ im lặng đứng nhìn, mặt không cảm xúc. Sau một hồi nói chuyện thì Seokjin đưa tay nhìn đồng hồ, tỏ vẻ mình cần phải đi rồi. Lúc này người kia mới bước tới, xoa đầu Jimin rồi chậm rãi theo sau Seokjin ra ngoài. Jimin có thể thấy vẻ mặt mờ mịt đáng yêu của Jungkook, anh nhẹ giọng giải thích.

"Chưa có cơ hội giới thiệu hai người với nhau nữa. Anh ấy tên Yoongi, là người đang cho anh ở cùng đó"

A à, hóa ra là hyung của Jimin. Jungkook chậm chạp quay sang nhìn anh, cứng nhắc nhe răng cười chứ không nói cái gì. Jimin nhướn cao mày, cảm thấy mình thật sự đầu hàng trước sự dễ thương của người trước mặt. Nhưng mà lần này anh phải cứng rắn thì mới bắt được con thỏ to lớn này vào chuồng được, cho cậu chạy đi nữa thì mai lại tránh mặt anh cho xem.

"Quay lại chuyện lúc nãy đi nào" Jimin dựa lưng vào thành giường, tròn mắt nhìn chằm chằm Jungkook. Tuy giọng nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng Jungkook cũng phần nào hiểu rằng mình mà không chịu trả lời thì chắc sau hôm nay ảnh cạch mặt mình luôn.

Jungkook khẽ thở dài, thôi thì định mệnh an bài rồi, thổ lộ chắc không chết ai đâu haaa.... Lỡ, ý cậu là LỠ Jimin mà không thích cậu, thì...thì....

Thì mặc dày theo đuổi anh ấy tiếp, đẹp trai cũng cần chai mặt mà.

"Jimin ssi, thật ra em-em" Jungkook cố lấy hết dũng khí để nói ra, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt anh là câu từ của cậu đưa nhau đi trốn mất. Thế là cậu quyết định nhắm tịt mắt, nói thật lớn.

"Jimin, em thích anh, thích anh nhiều lắm"

Jungkook vẫn nhắm mắt, chờ mong anh trả lời. Nhưng cảm giác trôi qua rất lâu rồi mà người kia không có động tĩnh gì cả, giống như ngoài cậu ra căn phòng này không còn ai vậy. Suy nghĩ lướt qua khiến trái tim cậu vô cùng hụt hẫng, cảm giác chỉ cần mở mắt ra là cậu khóc mất. Nhưng cuối cùng thì Jungkook cũng đành chậm chạp mở mắt ra, và cậu phát hiện crush của cậu vẫn ngồi ở đấy (Jungkook thấy may ghê) nhìn chằm chằm cậu, nét mặt kinh ngạc.

"Gì vậy chứ.... Nếu, nếu em nói em thích anh, vậy tại sao dạo này em lại tránh mặt anh?"

Jungkook ( lại một lần nữa) bối rối, cậu cười khổ, tay mân mê vạt áo " Tại em tưởng anh đã có bạn trai rồi, là người hồi nãy ấy. Thế nên, em- em trốn anh mấy bữa nay"

Thú thật Jungkook không biết anh có tin những gì cậu nói không nữa. Nhưng vốn cậu đâu nói dối được đâu, bao nhiêu cảm xúc nó cứ hiện rõ trên mặt thế này nè. Jungkook thầm nghĩ, nếu anh không thích em thì anh cứ nói đi, đợi về tới nhà em sẽ lập sẵn một bảng kế hoạch theo đuổi anh cho đàng hoàng.

"Thế Jungkook thích anh thật à?"

"Vâng, thích anh" 

"Thích nhiều lắm không?"

Jungkook kì này không đáp. Cậu ngồi đối diện anh, nắm lấy cả hai bàn tay của Jimin, đặt lên chúng một nụ hôn thay cho câu trả lời của mình.

Jimin bật cười khúc khích, anh siết chặt đôi tay to lớn của ai kia, dùng hai ngón trỏ gõ nhẹ vào chúng "Ừa thì, anh không nghĩ là mình sẽ được tỏ tình ở phòng y tế như thế này đâu, cũng lãng mạn ghê ha"

"Thế bây giờ, anh..em...anh với em"Jungkook cắn môi, ngập ngừng chờ đợi Jimin trả lời.

Đúng là dễ thương quá mà. Jimin nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cậu, sau đó anh đứng dậy vòng tay qua cổ Jungkook để có thể ôm trọn cậu vào lòng. Tuy không thể nhìn thấy mặt anh, nhưng tông giọng cao vút của anh cũng chứng minh rõ ràng Jimin đang vui vẻ tới cỡ nào.

"Jungkook ngốc nghếch, bây giờ em trở thành bạn trai ngốc của anh rồi"

Jungkook cũng bật cười thật tươi. Cậu nhanh chóng vòng tay qua eo anh, hạnh phúc ôm chặt mặt trời xinh đẹp của mình.

Không thể tin nổi, cậu có người yêu rồi nè.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro