Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook có bạn trai rồi, Jungkook rất vui.

Jungkook muốn khoe bạn trai cho cả thế giới biết, muốn khiến tất cả mọi người ghen tỵ.

Nhưng bạn trai của Jungkook lại không cho.....

"Tại sao, tại sao cơ?" Jungkook bĩu môi, khó chịu đi lòng vòng quanh phòng "Tại sao em không được đem bạn trai của mình đi khoe chứ hả. Em không muốn giấu, em không chịu, em muốn hẹn hò công khai"

Jimin bật cười lớn đến nổi không mở mắt ra được. Anh ôm bụng ngã người xuống ghế sofa, thích thú nhìn người yêu của mình đóng vai một chú cún giận dỗi, cứ đi lại chạm vào anh vài cái rồi lại lủi thủi chạy ra một góc ngồi. Công nhận là nhìn Jungkook làm nũng rất là thú vị, nhưng Jimin sẽ không thay đổi quyết định đâu.

Nghiêm túc mà nói việc nổi tiếng ở trường đại học mang lại khá nhiều bất lợi, nhất là về phương diện cuộc sống cá nhân. Jimin biết mình bị ghép đôi với khá nhiều chàng trai hay cô gái nổi tiếng khác, và thậm chí couple của họ còn có fan nữa. Jimin nhiều lần bị người khác inbox hỏi rằng mình đang hẹn hò hay thả thính ai, có nhiều người còn quá đáng hơn khi họ đe dọa anh phải tránh xa đối phương ra vì những người đó là crush của họ. Phải nói là Jimin rất bực mình luôn, anh chỉ chào đối phương hoặc nói vài câu thôi mà, làm như anh đi ôm ấp hay hun hít cả đống crush của họ hay gì. Cũng may bên cạnh anh có những người bạn tuyệt vời, họ sẵn sàng bảo vệ anh và giúp anh quên đi tất cả những người phiền hà đó. Nhưng Jimin hiểu rằng công khai hẹn hò là một chuyện khác, mọi hành động thân thiết của hai người sẽ liên tục bị soi mói và bàn tán, và xui xẻo cả hai có cãi nhau hay gì đó thì rất có thể bọn họ sẽ nhanh chóng đổ thêm dầu vào lửa, tác động khiến cả hai giận nhau nhiều hơn.

Jimin không muốn việc đó xảy ra một chút nào.

Lần tiếp theo Jungkook tiến lại gần Jimin, anh đã nhanh chóng kéo tay bạn trai mình lại. Anh để Jungkook ngồi xuống ghế rồi trèo lên ngồi đối diện với cậu.

"Anh cũng giải thích với em rồi mà, chỉ để tốt cho chúng ta thôi" Jimin nhẹ nhàng nghiêng đầu, bặm môi ra vẻ đáng yêu. Jimin biết rằng vẻ mặt của mình lúc này là điểm yếu của Jungkook, vì nhìn cậu mà xem, mặt cứ đỏ lên hết rồi này, còn không dám nhìn vào mắt anh nữa.

Jungkook vòng tay ôm lấy Jimin, cậu hôn khẽ lên trán anh và bắt đầu nói trong khi vẫn dán môi mình lên trán Jimin như thế "Sao chúng ta phải lo lắng vì họ chứ, em có thể bảo vệ anh mà. Họ chỉ ghen tỵ vì chúng ta là một cặp đôi quá tuyệt vời thôi, hơn nữa em hứa sẽ không để những thứ đó ảnh hưởng tới tình cảm của em và anh đâu"

"Tất nhiên anh tin tưởng em, nhưng anh chỉ muốn lược bớt phiền phức thôi"  Anh thầm thì, lười biếng gác cầm lên vai Jungkook để cậu dễ dàng ôm mình "Chỉ là không công khai hẹn hò thôi, chứ đâu phải cấm em không được lại gần anh hay không cho em tương tác với anh các kiểu đâu...."

Jimin không nghe cậu trả lời nên anh tưởng rằng cậu vẫn không đồng ý. Nhưng rồi vòng tay người kia ôm lấy anh chặt hơn nữa, sau đó Jungkook bắt đầu dụi đầu vào cổ anh nhõng nhẽo.

"Em chỉ sợ mình không kiềm chế được mình khi ở cạnh anh thôi, anh biết em thích anh nhiều đến cỡ nào mà"

-----------------------------------

Jin chậm rãi tắt máy tính, sắp xếp gọn lại tài liệu trên bàn. Mưa bên ngoài vẫn còn rất lớn, có vẻ phải mất 2 tiếng nữa mới tạnh bớt để anh có thể về nhà. Seokjin có đem ô nhưng anh cũng không vội về nhà cho lắm, hơn nữa cơn cảm lạnh đang đeo bám nên hành động ra ngoài lúc này chỉ sẽ khiến bệnh nặng hơn thôi. Anh cầm cốc của mình định ra ngoài lấy chút nước nóng , tuy nhiên chưa kịp ra khỏi cửa thì toàn bộ đèn xung quanh nhấp nháy rồi tắt ngúm. Đứng trong căn phòng tối tăm, bên ngoài cửa sổ là cơn mưa lớn không có dấu hiệu tạnh, Seokjin chán nản mà ngồi xuống ghế, tay với lấy điện thoại lướt lướt giết thời gian. 

Không biết do thời tiết ảm đạm hay do quá buồn chán, Seokjin bỗng nhiên nhớ tới Taehyung. Cũng đã được 3 tuần kể từ lần nói chuyện ( hay cãi vả) gần nhất của họ, và cậu trai kia bắt đầu không tìm tới anh nữa. Cậu không nhắn tin đòi anh quan tâm cậu, hay khi cả hai vô tình nhìn thấy nhau, Taehyung cũng chỉ khẽ gật đầu chào hỏi rồi lảng tránh ánh mắt anh ngay lập tức.

"Ít ra em ấy còn một chút tôn trọng đối với mình"

Seokjin cay đắng bật cười, bàn tay mân mê mặt dây chuyền đeo trên cổ. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhớ về những lời mẹ nói với anh.

"Seokjin, con trai của mẹ. Có lẽ sau này con lớn, sẽ có nhiều người làm tổn thương con, rời bỏ con.. Nhưng con đừng vì thế mà quên rằng còn rất nhiều người sẵn sàng bên cạnh con, họ sẽ bảo vệ con và khiến con trai mẹ hạnh phúc. Đừng sợ hãi, đừng đóng cánh cửa bên trong con lại, Seokjin à... "

Nhưng mẹ cũng là người rời bỏ con mà.

Đang mải mê suy nghĩ, chợt một tiếng động lớn ngoài hành lang thu hút sự chú ý của anh. Seokjin đứng dậy, bật đèn pin trên điện thoại rồi chậm rãi bước từng bước ra ngoài. Anh thú nhận mình không phải một người gan dạ, và hành động này giống mấy kẻ hay đi tìm chết trên mấy bộ phim kinh dị mà Yoongi luôn muốn cho anh coi, nhưng Seokjin cảm thấy ít nhất anh phải biết đối tượng là gì để biết đường đối phó.

"Chẳng lẽ mình nghe nhầm" Seokjin ngó nghiêng xung quanh thêm lần nữa rồi quay vào trong. Anh nghĩ có lẽ mình nên thu dọn rồi về nhà thôi, còn ở lại đây nữa có khi bác bảo vệ sẽ cho anh ngủ luôn trong trường mất. Nhưng rồi một tiếng động nữa lại vang lên phía bên ngoài trong lúc anh bỏ tài liệu vào giỏ xách, và lần này nghe còn rõ hơn trước đó . Seokjin cảm thấy sợ thật, anh trở nên căng thẳng, bàn tay khẽ run rẩy. Anh lại cầm điện thoại lên như nó là thứ duy nhất có thể bảo vệ anh, Seokjin ấn sẵn số để gọi cho cảnh sát trong lúc anh bước ra ngoài cửa. 

"Chúa phù hộ, bình tĩnh nào Seokjin, Chúa sẽ phù....."

Còn chưa kịp nói hết câu, một bóng người bất thình lình xuất hiện ở cửa khiến anh giật mình mà la toáng lên. Người đó nhanh chóng đưa tay bịt miệng anh, dồn anh về phía bức tường đằng sau. Cảm giác đau đớn từ sau lưng cộng với việc bí bách vì không nói được khiến cả người Seokjin căng cứng. Trong phòng lại không có đèn nên anh không thể nào nhìn được người này là ai, nhưng một cảm giác khá thân thuộc làm anh hoang mang tự hỏi liệu có nên thả lỏng cảm giác hay không.

"Anh ơi....."

Seokjin trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên , anh khẽ vùng vẫy để người kia buông anh ra, nhưng có vẻ đối phương không hề muốn làm như vậy.

Mùi rượu nồng quá... Em ấy say rồi sao?

Seokjin cảm nhận được đối phương hạ cánh tay đang che miệng anh xuống. Vừa định cất lời, bỗng một thứ mềm mại chạm vào môi anh.

Seokjin bất giác "Ô" lên một tiếng, và khoảng trống đó khiến người kia nhanh chóng chớp cơ hội mà đưa lưỡi vào khoang miệng anh. Seokjin không có cơ hội để trốn chạy, vì lưỡi người kia cứ liên tục cuốn lấy phần lưỡi của anh, ép nó vươn ra và cuốn về phần miệng của mình. Nụ hôn dồn dập khiến Seokjin không thở được, anh cố gắng mở rộng miệng để lấy khí oxi, tuy nó chẳng có tác dụng gì vì hành động này chỉ khiến đối phương ra sức tấn công anh hơn nữa. Hai chân của Seokjin run rẩy, phải cố gắng dựa vào tường lắm anh mới có thể đứng được. Và rồi cánh tay người kia tiến tới vòng qua eo anh, ép sát anh vào người mình. Không phải Seokjin muốn nụ hôn này tiếp tục, thật sự anh đã cố gắng để thoát ra, nhưng cảm giác nóng bỏng này khiến anh chợt nhớ về buổi tối hôm đó. Cái đêm mà anh đã phá vỡ những bức tường giam cầm mình, tận hưởng cảm giác say đắm và khoái lạc mà tưởng chừng anh sẽ chẳng bao giờ có được nữa.

Taehyung, tại sao em lại ở đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro