Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, Taehyung đã biết được mình rất được mọi người tôn trọng.

Mọi người đều bảo rằng gia đình Taehyung rất giàu có, họ gọi cậu với những danh xưng như " cậu chủ", "thiếu gia". Xung quanh nhà của Taehyung luôn có rất nhiều người giúp việc, ba mẹ nói họ là người bảo vệ an toàn cho cậu, cung cấp những gì cậu cần và họ sẽ chơi cùng cậu.

Nhưng Taehyung luôn cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Ba mẹ rất bận. Dù ba người luôn cố gắng dùng bữa với nhau khi có mặt đầy đủ ở nhà, nhưng thời gian mà ba mẹ Taehyung phải đi công tác lại nhiều không đếm xuể. Những chuyến công tác kéo dài rất lâu, và Taehyung dần học cách không làm phiền thời gian nghỉ ngơi hiếm có của hai người. Cậu dùng bữa tại phòng mình nhiều hơn, thỉnh thoảng qua phòng ba mẹ để hỏi thăm họ và trò chuyện đôi chút. Taehyung luôn cố gắng khiến bản thân trở thành một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, nhưng  mọi thứ luôn luôn trở nên quá khó khăn với cậu. Xung quanh cậu không có một đứa trẻ nào bằng hoặc gần bằng tuổi để cậu có thể dễ dàng tâm sự, còn những người gia sư hay người giúp việc thì lại khiến Taehyung rất khó xử vì họ luôn nói chuyện với cậu với một thái độ rất tôn trọng và có phần lịch sự quá mức. Taehyung không thích giao tiếp nhiều với họ, cậu chỉ nhờ vả họ trong những trường hợp cần thiết.

Chuyện vẫn không tốt hơn bao nhiêu khi Taehyung đến trường. Những đứa trẻ trong trường cậu không hiểu sao lúc nào cũng chú ý lễ nghi. Không một ai chạy nhảy, hay dám chạy nhảy, vì chỉ cần gây ra tiếng động ở nơi đông người là ngay lập tức bị chú ý. Taehyung cũng có kết bạn với vài người, nhưng họ chỉ trò chuyện về những thứ như tranh vẽ, hoa cỏ, hay đất nước nào là đẹp nhất. Đống đồ chơi hay phim hoạt hình của Taehyung không có cơ hội tham gia vào các câu chuyện này, nên Taehyung quyết định sẽ dành thời gian cho chúng khi cậu trở về nhà. 

Và càng lớn lên, Taehyung càng học cách chấp nhận sự cô đơn. Không có bạn cũng không sao, không có ai nghe cậu than thở cũng không sao, cậu sẽ làm tốt và sẽ ổn thôi, vì Taehyung chính là người con trai đáng tự hào của ba mẹ mà. Ba mẹ đã làm việc vất vả để mang cho cậu những thứ tốt nhất, cậu không thể làm ba mẹ phiền lòng vì sự yếu đuối của mình được.

Taehyung nghĩ cuộc đời mình sẽ như vậy mãi thôi, nhưng chợt mọi thứ thay đổi khi cậu bước vào trường đại học. Taehyung vào trường vì một phút bốc đồng thay vì chọn ngành quản trị kinh doanh, tuy nhiên nếu được chọn lại lần nữa, Taehyung vẫn sẽ chọn ngôi trường này.

"A, một cậu tân sinh viên siêu siêu đẹp trai luôn" Taehyung quay người ra phía sau, ngay lập tức bị ấn tượng bởi nụ cười tỏa nắng của người kia. Anh chàng có mái tóc nâu hạt dẻ bước lại phía cậu, và Taehyung thấy được cái tên "Jung Hoseok" ghi ở bảng tên mà anh đeo trên cổ. " Chào em, anh tên Hoseok. Em hẳn đang kiếm người hướng dẫn của mình nhỉ?"

"Vâng ạ. Tên em là Kim Taehyung"

"Ồ, Taehyung ssi" Hoseok mỉm cười, bàn tay bận rộn tìm kiếm trên điện thoại " Đợi anh chút xíu... À đây rồi, Kim Namjoon.." Hoseok khẽ cau mày, suy nghĩ một hồi liền quyết định dẫn Taehyung đi trước "Anh dẫn em đến chỗ tập trung trước ha, anh cũng không biết Namjoon chạy đâu mất rồi, để anh gọi cậu ấy đến đó luôn"

Taehyung gật đầu, vừa trò chuyện với Hoseok vừa tranh thủ đánh giá xung quanh. Đàn anh của cậu có vẻ là người rất vui tính và hòa đồng, hơn nữa còn có khiếu ăn nói nữa.

"Lát nữa gặp Namjoon em cũng đừng sợ hay ngại gì cậu ấy nha, Namjoon to con nhưng dễ gần lắm, còn hơi vụng về nữa" Hoseok tươi cười khi nhắc đến bạn mình " Namjoon cũng thông minh nữa, có gì không hiểu em cứ hỏi Namjoon. Không thôi lát lưu số của anh đi, muốn hỏi gì cứ gọi điện thoại cho anh"

"Em có thể gọi cho anh sao?"

Hoseok quay người đối diện với cậu, vẻ mặt thoáng chút ngơ ngác "Tất nhiên rồi. Cần gì cứ gọi tụi anh, không có phiền gì đâu. Bạn bè với nhau cả mà"

Bạn bè. Taehyung lí nhí lặp lại, nụ cười hình hộp chậm rãi hiện lên trên gương mặt cậu. Vui thật, đây là cảm giác khi cậu có bạn bè sao? Hình như đây là lần đầu cậu cảm giác vui vẻ như vậy khi kết bạn, nhất là khi Hoseok nắm lấy tay cậu, chỉ cậu nhìn về bóng người đang hấp tấp chạy đến chỗ cậu với nụ cười trên môi.

----------------------------------------------------------------------------------

Taehyung không nghĩ sẽ gặp Seokjin tại chỗ này, ngay tại một gay pub ít người biết vào một tối muộn ngày chủ nhật tại Seoul. Blue & Grey là một pub nhỏ rất kín đáo, và những người có thể tìm đến đây thường là những chàng gay có nhu cầu tìm bạn tình, theo xu hướng lâu dài. Vì Blue & Grey mở cửa bất kỳ khi nào chủ tiệm thích nên đòi hỏi phải có mối quan hệ rất thân thiết mới được chủ tiệm mời vào trong. Dẫu sao thì Taehyung cảm thấy rất xứng đáng, vì Blue & Grey như một kho báu dành cho những kẻ chịu đánh đổi tìm tòi vậy. Nơi đây là thiên đường, là magic shop, là chốn yên bình cho những kẻ lạc mất bản thân nhìn nhận lại chính mình.

Nhưng Taehyung vẫn không tin rằng người trợ giảng nổi tiếng lại có mặt tại đây, với dáng vẻ xinh đẹp đầy quyến rũ như vậy. Ý cậu là Seokjin trên giảng đường vẫn rất tỏa sáng, tuy vậy cậu thật sự cạn lời với chiếc sơ mi trắng mỏng tang cùng chiếc choker ren trên cổ anh. Chắc anh đến đây để tàn sát tất cả gay trong pub, Taehyung thầm nghĩ. Cậu vốn có tâm thế không muốn nhận người quen tại đây, nhưng rồi cậu lại tò mò muốn điên lên được khi Seokjin chỉ ngồi uống rượu một mình và từ chối mọi lời mời gọi tìm đến anh ấy. Người thứ mười hai, nếu anh ấy từ chối đủ mười hai người thì mình sẽ lại nói chuyện với ảnh.

Taehyung mon men đến gần Seokjin khi anh ấy từ chối đủ mười sáu ly rượu cả thảy. Seokjin rõ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười, tiếp tục thưởng thức Old fashioned của mình.  Èo, đắng ngắt, ảnh chả thèm thêm đường, hơn nữa Seokjin sẽ trông xinh đẹp hơn với những loại cocktail chân cao hơn cái cốc tròn này. 

"Em mời anh một ly Angel Face nha?" Taehyung nghiêng mặt sang nhìn anh, một tay đưa lên chống cằm.  Seokjin bật cười trước câu hỏi của cậu, anh khẽ lắc đầu.

"Không thích loại đó. Hơn nữa em có đút lót anh thì anh cũng sẽ không giúp giáo sư nâng điểm cho em được, Taehyung à."

"Em sẽ không rớt môn đó đâu" Taehyung bĩu môi, vẫn không ngừng chăm chú nhìn anh "Vậy anh thích loại nào, Bloody Mary? Whiskey sour? Để em mời anh một ly khác ngoài Old fashioned đi."

"Sao,em không để yên cho anh được à? Anh thích sự lỗi thời đó, muốn gì?" Seokjin chòm người sang cậu, và Taehyung thề cậu không hề cố để ý đến xương quai xanh sắc lẹm của Seokjin đâu, thề " Lo tập trung thưởng thức nước chanh của em đi nhóc"

"Giờ thì anh phê phán Mojito của em!" Taehyung giả vờ giận dữ, đổi lấy Seokjin nghiêng ngả bật cười đến mức dựa vào lòng ngực cậu. Taehyung xoa nhẹ mái tóc của anh, thủ thỉ "Anh uống nhiều rồi, để em đưa anh về nhà. "

Seokjin không trả lời cậu. Anh lắc nhẹ ly cocktail trên tay, nhìn viên đá tròn vo đụng vào hai bên thành ly. Sau một hồi chơi chán chê, anh khẽ hỏi

"Taehyung à, em muốn làm tình với anh không?"

Taehyung hơi khựng lại, nhưng cậu giả vờ như không rồi lại vuốt ve tóc anh "Anh thật sự đến tìm bạn tình à?"

"Nhưng anh chỉ muốn tình một đêm thôi. Nếu em ngủ với anh, sau này em không được tỏ ra như quen biết anh nữa"

"Không ngờ anh lạnh lùng thế này" Taehyung suy nghĩ vài phút, cậu kiên quyết lắc đầu " Em muốn làm tình với anh, nhưng em không cam kết sẽ nghe theo yêu cầu của anh đâu. Để xem đã"

Seokjin bực bội ngồi dậy. Anh quay sang nắm lấy cổ áo cậu, mặt mũi nhăn tít vì giận dữ, nhưng đối với Taehyung chỉ thấy đáng yêu "Tên phiền phức này....."

Trước khi có thể đáp trả bất kỳ câu gì, Taehyung đã cảm thấy một vòng tay ôm lấy cổ mình, cùng cảm giác ấm nóng truyền đến từ đôi môi đầy đặn của người đối diện

Anh là người bắt đầu trước, Seokjin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro