Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap có từ ngữ khiếm nhã, nhạy cảm đề cập đến chuyện làm tình ạ*

"Seokjin, anh thích em. Em có thể chấp nhận lời tỏ tình của anh không?"

Seokjin vẫn luôn nhớ ngày thứ hai hôm đó, khi hội trưởng hội học sinh gương mẫu lại rủ anh cúp tiết sinh hoạt đầu tuần để trò chuyện trên sân thượng. Với vai trò thư ký hội, Seokjin cùng hội trưởng luôn rất hợp cạ và có vô vàng thứ trên trời dưới đất có thể trao đổi với nhau. Seokjin khi ấy học lớp 11, còn tên hội trưởng lớn hơn anh một lớp. Cũng chính vì hắn, anh mới khám phá được giới tính của mình. Hóa ra Seokjin không thích con gái, anh chỉ rung động với nụ cười cùng những đụng chạm thân mật từ hắn. Khi đó, Seokjin chỉ âm thầm thích hội trưởng, vì anh nghĩ sẽ thật khó khăn để nói ra hết tâm tư của mình, nhất là vì hắn luôn hoàn hảo và tỏa sáng tựa vầng thái dương.

Thế mà sáng thứ hai, trong lúc cúp tiết sinh hoạt, cũng chính hắn là người tỏ tình với anh.

Rất nhanh sau đó, hai người trở thành người yêu của nhau, tất nhiên là trong bí mật. Hắn nói trường học vẫn dị nghị rất nhiều về gay, Seokjin hoàn toàn hiểu điều đó. Hắn nói không được để ai biết vì sẽ ảnh hưởng tới việc học, Seokjin cũng không hề có ý kiến gì. Để rồi hai người cứ thế hẹn hò với nhau cho đến lúc hắn chuẩn bị thi đại học. Vào một buổi tối được gọi là tự học tại nhà của người kia, Seokjin đã trao lần đầu tiên cho hắn, cùng trái tim lẫn những rung động thuần túy nhất tuổi thiếu niên.

Anh tưởng hắn chính là định mệnh đời mình. Biết bao đêm anh mơ tới tương lai, hai người sẽ sống chung một mái nhà, có thể họ sẽ sinh con nuôi, hoặc chỉ hai người họ dưới mái ấm đó. Mỗi buổi sáng anh sẽ đánh thức hắn dậy, nấu bữa sáng cho nhau, và hai người sẽ chỉ cần những lời hẹn ước dưới ánh trăng thay vì một đám cưới công khai với mọi người.

Tình yêu thuở ấy đầy rẫy những sai lầm.

Seokjin vui vẻ đi bộ đến căn nhà hắn ở sau khi ghé qua cửa hàng tiện lợi. Trong túi đầy ắp những chai vitamin C bồi bổ cùng các loại snack ăn vặt mà hắn thích, là Seokjin mua vì anh biết chỉ còn hai ngày nữa người kia sẽ trải qua kì thi căng thẳng nhất thời học sinh. Vô tình thay, anh bắt gặp bóng dáng người anh yêu trong một quán ăn, cùng một vài người có vẻ là bạn cùng lớp với hắn. Anh đã hơi bất ngờ vì rõ ràng hắn nhắn tin bảo đang học tại nhà, thế nên Seokjin mới âm thầm ghé sang để tạo cho hắn một bất ngờ. Seokjin cứ thế mà bước vào trong quán, chỉ vừa đi đến tấm màn phông đặt phía sau bàn thì anh đã nghe tên mình được nhắc đến.

"Sao nào, làm tình với Seokjin chắc sướng lắm ha?" Một giọng nói lạ lẫm truyền tới. Seokjin đứng khựng lại tại chỗ, cố gắng giữ im lặng để bọn họ tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

"Tất nhiên, thằng nhóc đẹp vậy mà." Tên hội trưởng lên tiếng "Làm tình với gay hơi mệt, mất thời gian để mở rộng lắm. Nhưng mà bù lại nhìn mặt thằng đó là tao lại có hứng,haha"

Seokjin trơ mắt nhìn người nhân viên đang tới gần, vội vàng đưa ngón tay làm dấu cho cô im lặng. Cô nhân viên rõ ràng hơi khó xử, nhưng khi nhìn đến đôi mắt cầu xin của Seokjin liền mủi lòng, cô khẽ gật đầu rồi đi qua bàn khác.

"Ủa rồi mày định cứ quen thằng đó mãi hả. Còn cái nhỏ gì mà Nayeon ấy, mày tính thế nào."

"Ay nghĩ sao vậy, tất nhiên tao phải chọn con gái rồi tụi này. Nhỏ đó thích tao, ba má nó cũng ưa tao lắm, còn nói tao tốt nghiệp đại học mà cưới nhỏ đó thì đưa công ty cho tao tiếp quản luôn. Nayeon chưa chịu lên giường với tao, giữ thân vl, bảo cái gì mà lên đại học mới chịu." Hắn dừng lại để cụng ly, nhanh chóng nốc hết cả ly bia đầy. "Tao cũng kệ, mốt cưới nhỏ đó về trưng thôi. Cá là nhỏ đó làm tình cũng chẳng bằng thằng Seokjin. Chỉ cần giả vờ giả vịt với ba má Nayeon thôi, tao còn chưa chán Seokjin đâu."

Cảm thấy mình đã nghe đủ những gì cần nghe, Seokjin dứt khoát quay người đi ra khỏi quán. Anh đem túi đồ tặng cho một cụ ngồi bên đường, sau đó ghé vào cửa hàng sơn gần nhất. Xách lỉnh kỉnh những thùng sơn màu trên tay, anh tiếp tục bước đến căn hộ tưởng chừng đã vô cùng quen thuộc. Tên đó sống một mình trong một căn hộ tầm trung mà ba má hắn mua tặng, thật may là Seokjin biết mật khẩu. Đứng giữa căn phòng đã từng là nơi ưa thích của mình, Seokjin mỉm cười bật hết các đèn để chúng soi rọi từng ngõ ngách. Anh bắt lấy cây kéo đặt trong phòng bếp, bước vào phòng ngủ cùng một hộp sơn đỏ.

"Ôi xin chào chiếc giường thân yêu. Tao từng khen ngợi về độ cứng cáp của mày, nhưng giờ cũng tới lúc mày tới bãi rác rồi nhỉ." Seokjin vuốt ve ga trường, anh nhanh chóng lật chúng lên, cầm kéo cắm thẳng xuống lớp nệm. Sau khi tạo ra vài cái lỗ to tướng cùng lớp bông gòn lộn xộn, anh trút thẳng thùng sơn đỏ lên, trải dài từ đầu giường cho đến dưới chân giường. Đối tượng tiếp theo là tủ đồ yêu quý của tên bạn trai. Này thì áo Gucci, này thì phụ kiện Chanel...Seokjin cắt tất. Thằng khốn đó coi đống này như bảo bối, nên cứ ôm chúng và tiếc hận nha thằng chó.

Tô điểm thêm vài màu sắc từ phòng khách cho đến phòng bếp, Seokjin phủi tay, hài lòng nhìn tác phẩm hội họa mình vừa tạo nên. Anh bình thản bước chân ra ngoài, thầm nghỉ chỉ cần đóng kịch vài ngày nữa thôi. Seokjin nên chuyển nhà tới đâu nhở, Busan hay Seoul đây. Anh cảm thán ở một mình nên tiện thật, cầm cái thẻ rồi cuốn gói để cuộc đời mình không bị thằng khốn đó làm bẩn mắt nữa là xong. Dẫu sao cũng hoàn tất chương trình lớp 11 rồi, với học lực xuất sắc của anh thì xin vô trường nào họ cũng nhận thôi.

"Tới ông trời cũng phù hộ mình. Camera khu mày tốt nhất là hư vĩnh viễn đi, để lâu lâu tao lại đến sửa nhà cho. Mẹ thằng chó sĩ diện, coi như của đi thay người, chắc chút thiệt hại đó không sao đâu ha. Tao hy vọng đêm nay mày ngủ ngon và mơ về cái mông tao." Seokjin khịt mũi, xoa hai tay vì trời lạnh "Hy vọng mấy ông cảnh sát sẽ phá vụ này từ từ để mình không phải bồi thường thiệt hại cho thằng rác rưởi đó. Má nó tức, tối rồi còn phải nhanh về thu xếp hành lý nữa."

-------------------------------------------------------

Seokjin chớp chớp mắt, nhìn người con trai đang say ngủ trên giường mình. Hay thật, vừa nãy còn tới hôn anh, một lát sau đã ngủ thiếp đi khiến anh phải xoay sở đưa về nhà. Mà sao tên này đẹp trai thế nhỉ, nhắm mắt ngủ thôi mà cứ như bức tượng được chạm khắc tỉ mỉ mà người ta trưng bày trong bảo tàng í. Tuy Seokjin biết mình cũng đẹp trai không phải dạng vừa, nhưng cũng không kìm được mà ghen tỵ với nhan sắc Taehyung.

"Thằng nhóc chưa trải sự đời này, em cứ thích dính vô anh làm gì" Seokjin bĩu môi, nhẹ nhàng chạm lên đầu mũi người kia vì không muốn đánh thức Taehyung dậy "Em bị cuồng ngược hả? Đồ M ! Dù em có bám chặt thì anh cũng...."

Không thích em đâu.

Seokjin thở dài. Anh đứng dậy, tóm lấy bộ đồ ngủ trên cùng rồi chui vào phòng tắm. Nhìn gương mặt mình trong gương, Seokjin chán nản lắc đầu, tầm mắt hướng đến thứ đặt giữa hai chân.

"Mày là cái thứ phản chủ. Tao cho mày lên khi nào, biết điều thì ở yên đó cho tao, nghe chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro