Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh giấc vì bị thứ ánh sáng bên ngoài soi rọi. Cậu mơ màng chớp mắt, cảm giác đau đầu khiến Taehyung chẳng muốn ngồi dậy ngồi dậy chút nào. Có lẽ hôm qua cậu uống quá nhiều rồi. Cũng tại ông chủ hết, lừa lúc cậu kể chuyện mà đưa hết ly này đến ly khác, làm cậu lần đầu tiên trong đời uống rượu mà như uống nước lọc. Hình như thẻ cậu cũng để ở đó luôn rồi, tối phải ghé ngang đòi lại mới được.

Taehyung chậm chạp nghiêng người, đưa mắt hướng ra cửa sổ. Trời ạ, ai lại không kéo rèm cửa mà mở toang ra thế, làm Taehyung đang ngủ cũng phải thức giấc đây. Bật bội ghê, tỉnh cả ngủ, mà phong thủy phòng mình cũng đâu hướng sáng vậy đâu ta. Ủa rồi sao màn che phòng mình màu xám mà, cái màn hồng pastel này là quản gia đổi hả. Đáng chê trách, cuộc đời Taehyung chưa bao giờ xài đồ nội thất hồng pastel. Lát nữa phải bảo quản gia thay gấp màn che mới được, hầy, mới thức mà đã phải lập nguyên danh sách việc cần làm rồi.

Ủa khoan đã, có gì đó sai sai. Hình như căn phòng này đâu phải phòng mình?

Taehyung bật người ngồi dậy, ngay lập tức rên rỉ vì cơn đau đầu ập đến. Cậu ôm đầu, vừa xoa hai bên thái dương vừa liếc mắt đánh giá xung quanh. Phòng này của ai vậy, đồ nội thất khác xa phòng cậu, cái kiểu chọn màu toàn pastel nhẹ nhàng này là phòng con gái hả? Wtf, không được! Tối qua vừa quyết tâm sẽ lấy được trái tim người thương, vậy mà tỉnh dậy cậu đã ở trên giường người con gái khác rồi. Nếu thật sự là như vậy, làm sao cậu dám chường mặt ra mà nhìn anh đây. Cái thằng tồi này, mày thật hết thuốc chữa.

Seokjin tiến vào, trơ mắt nhìn con người đang ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường mình. Bực cả mình, anh mới thay ga giường ngày hôm qua thôi, cái của nợ này đã không tắm nằm trên giường cả đêm, giờ phút này còn cả gan làm nó rối tung lên nữa. Seokjin không biết anh nên vào đập cậu, gọi cậu ra ăn sáng hay bỏ mặc cậu tiếp tục đấu tranh nội tâm nữa.

Taehyung nhanh chóng nhìn qua khi cậu nghe được tiếng động phát ra gần đó. Cậu mở to mắt, không biết có phải mình đang mơ hay chăng mà lại thấy Seokjin đứng ở đây. Nhắm mắt suy nghĩ một lát, a phải rồi, tối qua sau khi bị cocktail hạ đo ván cậu đã bắt taxi tới trường tìm anh. Nếu không lầm cậu còn hôn anh nữa, sau đó vì xỉn quá mà ngủ thiếp đi luôn.

"Cậu định ngồi đó tới khi nào? Coi nhà người ta thành nhà mình luôn rồi?" Người lớn tuổi hơn chống nạnh, không thèm che dấu sự đanh đá của mình "Hay đợi tôi thỉnh cậu mới đi? Vậy mời thiếu gia xách đít đi nhanh giúp, đừng có ở đây phá hỏng ngày nghỉ quý giá của người già cả này."

Taehyung bĩu môi. Lại nữa lại nữa, cứ gặp cậu là cau có mặt mày cả lên, làm như vậy tưởng cậu buồn chắc? Xin lỗi, cái đứa Taehyung nản lòng trốn tránh anh mấy ngày trước bị cậu bỏ lại ở Blue & Grey rồi, được thả ra chỉ có thằng Taehyung mặt dày không ngán một ai thôi. Bây giờ dù anh có cắn xé cào cấu cậu cũng nhất quyết dính anh không buôn, dính tới nỗi anh không còn đường chạy nữa thì thôi.

Để xem ai lì hơn ai.

Taehyung giả vờ không nghe đến loạt câu hỏi trước đó, cậu hỏi anh có thể sử dụng nhà tắm không rồi chui luôn vô trong. Lắc đầu chán nản, Seokjin lại quay bước về nhà bếp. Anh tắt lửa, chia đều cháo trong nồi vào hai cái tô đặt trên bàn. Những người được thưởng thức bữa sáng anh nấu trước giờ chỉ có Jimin và Yoongi thôi, giờ Taehyung thành người thứ ba rồi. Seokjin mở cảnh cửa tủ lạnh, lục tìm mấy chai nước giải rượu trước đó Yoongi bỏ quên tại nhà anh. Không biết thằng nhóc kia uống gì mà uống dữ thế, người toàn mùi rượu thôi. Nhưng mùi rượu lẫn vào mùi nước hoa của tên nhóc lại không hề gắt mũi mà lại làm người ta có cảm giác say đắm đến lạ. Thêm vào gương mặt đỉnh cao cuộc đời với cách hôn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, khiến hôm qua anh....

Cái thứ bộ phận phản chủ kia, anh chả thèm nói tới nữa.

Seokjin lầm bầm vài câu, cầm lấy hai chai nước rồi đóng cửa tủ một cách mạnh bạo. Anh đặt chúng sang phía đối diện rồi mặc kệ, chả thèm chờ Taehyung mà lo xử lý bữa sáng của mình, đầu xoay ngang một phía để lát nữa không phải thấy mặt người đối diện.

Thế nên khi Taehyung đã sạch sẽ tươm tất bước xuống phòng bếp, người kia đã ăn được nửa tô cháo rồi. Cậu nhíu mày, thắc mắc sao Seokjin lại xù lông, cậu chưa làm gì anh mà. Taehyung kéo ghế ngồi xuống, chuyện ăn cháo là phụ còn nhìn anh là chính. Taehyung nhìn anh chăm chú, dù người kia chỉ cúi gằm mặt hay xoay hướng này hướng nọ không thèm nhìn cậu, Taehyung vẫn cố định tầm mắt của mình vào anh. Seokjin càng thêm bực mình, nhìn cái gì nhìn hoài vậy, đã phá giường của anh còn dám khiến anh ăn sáng không ngon miệng nữa. Mau chóng xử lý nốt phần còn lại, Seokjin đứng bật dậy đặt tô vào bồn rửa, nhanh chân đi lên phòng.

Nhưng dễ gì nhóc kia buông tha cho anh.

"Đi đâu?" Taehyung nắm lấy cổ tay Seokjin. Sức Taehyung không hề nhẹ, cậu thành công kéo anh về phía mình, đặt anh ngồi trên bàn ăn, còn cậu đứng lên áp sát người vào anh, tạo nên một chiếc lồng nhỏ hẹp.

Seokjin hé môi vì bất ngờ, tạo cơ hội để người kia tiến đến, đưa lưỡi mình vào khoang miệng anh. Một tay Taehyung chống lên bàn tạo điểm tựa, tay còn lại siết chặt lấy vòng eo thon của người lớn hơn. Cậu nghiêng người, khiến Seokjin không thể ngồi vững mà gần như ngả lưng lên mặt bàn kính. Seokjin hốt hoảng ôm ghì cổ cậu, vừa bị hôn vừa mất điểm tựa, Seokjin chẳng thể làm gì khác ngoài việc nương theo Taehyung. Taehyung khoái chí mỉm cười, giữ mắt mình vẫn mở để quan sát được khuôn mặt người kia. Cậu biết rằng khả năng cao sau khi nụ hôn kết thúc, trên mặt mình sẽ in dấu bạt tay từ anh, hoặc Seokjin sẽ cào da và cạo trọc đầu cậu. Nhưng Taehyung cũng bảo rồi, cậu mặc kệ, mấy cái tổn thương thể chất nhỏ nhoi chẳng khiến cậu buông tha cho anh đâu. Kim Seokjin lúc này đã vào tầm ngắm, và một con hổ không bao giờ buông tha con mồi nó đã chọn.

"Ưm" Seokjin dùng sức ngửa đầu ra sau để thoát khỏi nụ hôn. Anh cần không khí, chẳng thở nổi nữa. Đôi mắt Seokjin vì khó chịu mà ứa nước, anh bật ra tiếng thút thít, biểu cảm trên gương mặt tràn ngập sự trách mắng. Anh thấy Taehyung vẫn giữ lấy anh như lúc đầu, nét mặt trông có vẻ bình thản nhưng đôi mắt một mực theo sát từng chuyển động dù là nhỏ nhất của anh. Chuyện gì đây, sao anh lại có cảm giác mình đang trở thành con mồi của thú ăn thịt thế này.

"Anh cương rồi" Taehyung chậm rãi thốt lên. Mặt Seokjin càng lúc càng đỏ, anh định vùng ra thì Taehyung càng được dịp đè anh xuống mặt bàn. Seokjin thở hắt, lớn tiếng nạt nộ "Kệ cm anh, bỏ anh ra."

"Anh chắc chứ, nếu em buông ra lưng anh sẽ đập xuống mặt kính, đau lắm đấy"

"Không phải việc của cậu"

"Tất nhiên là việc của em rồi" Taehyung nghiêng đầu "Anh bị thương em sẽ đau lòng lắm"

Seokjin không thèm nghe cậu nói, anh lẩn tránh ánh mắt Taehyung, chun mũi bực tức. Taehyung vẫn giữ thế, khiến Seokjin thầm rủa cứ giữ vậy đi rồi lát nữa cả hai sẽ nhức mỏi toàn thân luôn.

"Anh cương rồi" Taehyung lặp lại, câu nói thốt ra tưởng bình thường như anh ơi ăn sáng nha. Sao có thể vô liêm sỉ được như này, tôi cương hay không cương thì đó là chuyện của tôi, cậu im mồm trước khi tôi mất kiên nhẫn mà rủa cả họ hàng nhà cậu.

Taehyung đặt tay xuống phần sau đùi anh rồi lật người cả hai lại. Lúc này Taehyung chuyển thành ngồi trên bàn, còn Seokjin đang ngồi mặt đối mặt trên đùi cậu. Seokjin đã mệt mỏi với việc trốn tránh người kia. Anh mặc kệ, hai tay buông thõng đợi xem Taehyung định làm trò gì.

Người nhỏ hơn thở dài một hơi. Cậu ôm siết Seokjin, đặt cằm lên vai anh. Taehyung thủ thỉ "Anh ơi, em yêu anh"

Seokjin ngẩn người, sao đột nhiên lại thành ra tỏ tình rồi. Anh liếc đến mái đầu xù trên vai mình, nếu người này có tai cún thì anh có thể chắc chắn nó đang rũ xuống vì buồn bã. Mà tai cún hay tai hổ nhỉ?

"Em thật sự yêu anh, em không thể sống thiếu anh được. Những ngày qua dù trốn tránh cỡ nào, hình bóng anh vẫn hiện hữu trong tâm trí em. Em nhìn đâu cũng thấy anh." Taehyung dụi đầu vào vai người kia thêm vài lần "Hôm qua em đến Blue & Grey gặp anh chủ. Anh ta chuốc say em, bảo em không được bỏ cuộc. Em nhớ là mình đã thề nhất định phải cắn không buông Kim Seokjin mất rồi."

Seokjin chửi thề. Lại là tên đó, suốt ngày kiếm chuyện với anh thôi. Rồi hai người thề thốt thì liên quan gì đến anh? Tự nhiên lôi anh vào cuộc rồi nói không buông là nhất quyết không buông à? Nhảm nhí!

"Anh xem em là ai cũng được. Là thằng phiền phức, công tử bột, tên thần kinh...em cũng chẳng quan tâm đâu. Nhưng mà anh không được mặc kệ em! Em yêu anh đến mức này, anh cũng phải chịu trách nhiệm chút ít với cuộc đời em chứ!"

"Ủa? Mắc gì! Em đừng có ảo tưởng nữa Kim Taehyung." Seokjin dùng tay kéo tóc cậu, nhưng có vẻ người kia chả có cảm giác gì hết. Cậu chỉ một mực làm tổ nơi vai anh, nhõng nhẽo.

"Tại em yêu anh mà...."

-----------------------

Sao chuyện tềnh KookMin nhẹ nhàng mà tui viết TaeJin như ông hoàng drama vậy nè.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro