Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạt ra"

Seokjin gằn giọng, bực bội đẩy người cứ hở chút là dính sát rạt vào mình ra càng xa càng tốt. Anh buông tiếng thở dài, lại một lần nữa hướng mắt nhìn ra khung cảnh ban ngoài. Từ lúc nhìn thấy bóng người quen thuộc lướt ngang qua cửa kính quán cà phê, Seokjin đã biết giờ nghỉ trưa bình yên của mình bắt đầu không còn yên bình nữa. 

"Tránh ra đi, nóng lắm"

"Nhưng trong quán có máy lạnh mà" Taehyung bĩu môi, vẫn kì kèo không thèm buông tay Seokjin ra. Cậu cầm lấy bàn tay anh, thích thú nghịch ngợm đầu ngón tay người kia. Seokjin cũng biết có nói cỡ nào thì Taehyung cũng vẫn nhất định làm theo ý mình, thế rồi anh cũng mặc, chẳng thèm quan tâm nữa. Và rồi khung cảnh hai anh chàng đẹp trai dính chặt lấy nhau trong một góc bàn ở quán cà phê bắt đầu thu hút sự chú ý của kha khá người. Seokjin liếc mắt nhận thấy vài khuôn mặt quen thuộc của sinh viên lớp anh, thầm nhủ đời mình xong rồi.

"Đừng lo mà, em sẽ giải quyết" Taehyung đặt cánh môi mình lên mu bàn tay Seokjin " Bảo đảm sẽ không có ai đến hỏi chuyện hay làm phiền anh đâu"

Seokjin thờ ơ gật đầu, không tiếp tục quan tâm đến cậu nữa mà dành hết sự chú ý vào chiếc laptop của mình. Việc này cũng chẳng làm Taehyung phiền muộn lắm. Cậu cảm thấy chỉ cần được ngồi nhìn anh thế này là đủ mãn nguyện rồi.

Nói Taehyung u mê cũng kệ, đâu phải ai cũng có anh bạn trai hoàn mỹ như Seokjin để mà u mê đâu nhỉ.

"Mà nói này, sau ngày nào em cũng dính vô anh vậy. Sinh viên bây giờ rảnh rỗi thế à?" 

Taehyung mỉm cười "Em luôn có thời gian mà, nhất là thời gian dành cho người yêu của mình."

"Ai là bạn trai em cơ?"

Taehyung nhướn mày ngờ vực, vẻ mặt hiện rõ nét không tin được. Là anh chứ còn ai nữa, ơ kìa cái người này.

"Đã đồng ý bao giờ đâu mà, bị ảo à"

Cậu buông bàn tay anh ra, cảm giác tan nát cõi lòng khiến Taehyung ôm lấy ngực mình, mếu máo như muốn khóc. Nhìn dáng vẻ đáng yêu này khiến Seokjin phải kìm nén không bật cười, người gì đâu mà trẻ con ghê. Tuy nhiên anh cũng nói đúng mà, Kim Seokjin chưa bao giờ nói đồng ý làm người yêu Kim Taehyung nha.

"Thế bây giờ em tỏ tình anh phải đồng ý nha. Đồng ý đi mà năn nỉ luôn"

"Ở ngay đây luôn á?!"

"Vâng. Hay anh muốn em đăng báo đăng tivi việc em tỏ tình anh cũng được ấy. Làm ơn đồng ý đi mà"

"Cái thằng....."

"Kim Seokjin, là em đúng không"

Giọng nói phát ra ngay trước mặt khiến hai người đang vờn nhau đồng loạt quay sang nhìn. Taehyung nheo mắt tự hỏi người này là ai, trong khi sắc mặt Seokjin đã chuyển đen từ lúc nào. Thằng chó này xuất hiện ở đây làm cái gì chứ.

"Đúng là em rồi" Người kia mừng rỡ đáp. 

Taehyung tựa người ra đằng sau, im lặng quan sát dáng vẻ người mới đến. Có thể nói tên này vừa nhìn cũng khá đẹp trai, nhưng quan sát kỹ lại chẳng có gì nổi bật. Hắn mặc một bộ vest được may đo tỉ mỉ, khoác thêm áo măng tô đắt tiền cùng chiếc đồng hồ rõ ràng là muốn khoe khang sự giàu có. Nhìn thêm vào đống sáp dùng trên tóc hắn và cái mùi nước hoa được xịt hơi nồng, Taehyung có thể kết luận người đàn ông này là một tên biết ăn diện và rất tự tin vào bản thân, nhìn công sức hắn dành cho vẻ ngoài bóng bẩy của mình là đủ hiểu. Nhiêu đó thì cũng không làm Taehyung để tâm, cái khiến cậu khó chịu là sao người này lại liên tục nhìn vào Seokjin nhà cậu với ánh mắt thâm tình như đôi tình nhân bị chia cắt nhiều năm vậy chứ? Hắn còn chả thèm chớp mắt kìa, chắc cũng chả đế ý tới cậu đang ngồi kế bên đâu nhỉ.

Vòng một tay ôm lấy eo Seokjin, Taehyung nhích người đến sát bên cạnh anh "Người quen của anh à?"

"Không, thằng ất ơ nào đấy anh không biết"

Taehyung bật cười. Có thể khiến anh không kiên nể gì mà bộc lộ tính cáu gắt của mình như vậy thì cũng đủ hiểu đối phương là người khiến anh chán ghét đến cỡ nào rồi. Lại đưa mắt quan sát người kia, có thể thấy hắn cũng ngạc nhiên trước sự lạnh lùng này lắm. Hắn bối rối đưa tay lên, rồi lại lúng túng nhét tay vào túi áo khoác, cố nặng ra một nụ cười khác.

"Seokjin à, là anh Taeil đây. Có thể lâu rồi không gặp nên em không nhớ anh. Em làm việc ở khu này à? Công ty của anh ở gần đây thôi, không biết hôm nào có thể mời em một bữa tối được không?"

Seokjin không có vẻ gì là muốn đáp lại, nhưng người kia cũng không có ý định rời đi cho đến khi nghe được lời đáp lại của anh. Taehyung thở dài, thôi anh không tiếp thì để em tiếp vậy.

"Xin chào, anh là người quen cũ của Seokjin à?"

"Vâng" Hắn gượng gạo bắt tay với Taehyung "Cậu đây là?"

"Ngại quá, Seokjin nhà tôi hình như không nhớ anh là ai đâu. Mà chúng tôi cũng không tiện ở đây lâu, hay anh cứ đưa danh thiếp đi, khi nào có dịp sẽ gặp lại"

Seokjin đạp chân cậu một cái, tỏ vẻ khó chịu cho cái danh xưng "Seokjin nhà tôi" kia. Thế nhưng anh chỉ trút giận trong im lặng, rõ ràng là không muốn thốt thêm một từ nào trước mặt người mới tới.

"Seokjin nhà tôi??" Taeil thều thào lập lại, đổi lại là một cái nhếch môi từ Taehyung. Hắn lúng túng chìa danh thiếp ra cho cậu, sau đó vội nói mình có công việc rồi đi mất.

"Cũng không phải là kẻ có bản lĩnh lắm" Taehyung nhét danh thiếp vào túi quần, đang định ngồi xuống thì Seokjin lại kéo tay cậu đi ra ngoài. Anh bảo hết giờ nghỉ trưa rồi, hơn nữa cũng chả có hứng mà tiếp tục ngồi lại ở quán đấy.

Taehyung nắm tay anh thật chặt, xem ra Seokjin còn nhiều chuyện giấu cậu lắm đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro