Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đút cả hai tay vào túi áo hoodie, đứng dựa lưng vào tường. Tiếng xì xầm xung quanh cậu thiệt ồn ào, nó khiến Jungkook chỉ muốn đeo tai nghe của mình lên hoặc về thẳng ký túc thôi. Nhưng thay vì làm thế, cậu chỉ đơn giản kéo mũ hoodie lên và tiếp tục chờ đợi. Thắc mắc cậu đang chờ ai ấy hả?

Tất nhiên là chờ Park Jimin rồi, nếu không phải do anh ấy hẹn thì không có chuyện Jeon Jungkook chịu chờ đợi ai vào thời điểm tan học đông đúc này đâu,haz.

Jungkook cúi đầu, tiếp tục tranh thủ nhìn ngắm chiếc mũ lưỡi trai của cờ rush trước khi trả lại cho chính chủ ( trong sự tiếc nuối). Lúc anh inbox hỏi cậu có thấy mũ của anh không -ừ thì sau khi cả hai đi ăn uống chán chê và ngủ một giấc cực kỳ ngon cho đến tận hôm sau, Jimin mới phát hiện sự thất lạc đồ đạc của mình- trong một giây cậu đã định giấu nhẹm đi hòng giữ cái nón làm của riêng luôn. Nhưng mà nói dối là xấu lắm, thế nên Jungkook đành khai thật và đem trả cho anh thôi. Đành vậy, sau này khi cả hai thân thiết hơn, Jungkook nhất định phải xin Jimin một vài món đồ của anh để giữ lại bên mình mới được.

Jungkook không phải đồ u mê đâu nha, không hề !!!!

"Jungkook ơi" Mãi tự độc thoại với bạn thân, Jungkook không phát hiện ra một thân hình nhỏ nhắn đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Đến lúc người kia lay lay cánh tay áo cậu, Jungkook mới giật mình ngẩng đầu, tươi cười chào anh.

"Xin lỗi vì khiến em chờ lâu nha, lớp của anh ra muộn quá" Jimin ngượng ngùng giải thích.

"Không sao đâu ạ, lớp em cũng vừa kết thúc ấy mà" Cậu sẽ không nói là hôm nay giảng viên lớp cậu không tới đâu.

"Thế thì may quá" Jimin nháy mắt, cất nón cẩn thận vào balo "Cái này anh mượn nên lúc không thấy nữa anh hoảng quá trời, hên là có em giữ giùm anh"

Anh thích nón đen hả, nhà em có cả tủ, nếu anh làm bạn trai em em tặng cho anh hết luôn cũng được.

"Vâng, à mà hôm nay...." Vốn đang tính rủ crush đi ăn trưa, nhưng chưa kịp dứt lời thì đã nghe giọng một người gọi tên Jimin. Jimin nhanh chóng quay đầu về phía người nọ, vẫy tay chào.

"Jin hyung!"

 Jin hyung là một người rất rất rất đẹp trai- Uwu Jungkook không muốn thừa nhận đâu mà- sơ mi xanh nhạt ôm khít dáng người, lộ ra bờ vai rộng như thái bình dương -(đợi đi ngày mai cậu cũng sẽ mặc sơ mi cho Jimin coi). Mái tóc đen hơi rối nhưng không hề lộn xộn, cặp kính tròn trên sóng mũi cao và bờ môi dày ửng hồng. Jungkook sẽ tưởng người nọ là người mẫu hay diễn viên gì đó, nếu trên áo anh ta không có bảng tên nhỏ màu bạc ghi tên Kim Seok Jin. Người này chắc là trợ giảng rồi.

Và vì cái quái gì mà trợ giảng lại đẹp trai như thế? Sinh viên sẽ tập trung học chắc?

Hơn nữa,đừng có cười với crush của tôi như vậy !!!

"Jungkook à, đây là Seok Jin. Jin hyung, đây là Jungkook" Jimin hào hứng giới thiệu. Nhận thấy người kia vẫy tay chào mình, Jungkook cũng đành gượng cười mà chào lại.

"Hyung kiếm em có gì không ạ?"

Seokjin nhìn Jimin, không kiềm được mà theo thói quen dùng tay nhéo má người kia-chúng ta khỏi cần bàn tới Jungkook nha, vì cậu đang đông cứng như một bức tượng rồi "Tính rủ em đi ăn trưa ấy mà..Em ăn chưa? Anh thèm pizza!"

"Anh thì cái gì chả thèm"Jimin nhăn mặt, nhưng cũng hùa theo mà kêu Seokjin tìm quán ăn. Sau đó như nhớ tới cái gì mà quay lại nhìn Jungkook, mỉm cười "Em muốn đi chung không? Seokjin huyng bao đó"

"Ơ nè ai nói anh bao cơ?" Jin đang nhìn điện thoại liền la lên phản đối, nhưng mà cũng vô ích thôi vì Jimin chẳng thèm nghe anh nói đâu.

Jungkook nhìn sang Jimin, rồi lại bối rối nhìn Seokjin. Cậu vốn định lặng lẽ chuồn đi thôi, nhưng Jimin rủ cậu như vậy thì có đánh chết cậu cũng không dám từ chối nữa. Cơ mà cứ như cậu muốn đi ăn chùa người ta nên mới đi ấy nhở...

"Em-"

"Em đi nữa"

Lần thứ hai trong ngày bị cắt lời, hơn nữa còn là người quen nên Jungkook cực kỳ không vui. Vốn định trừng mắt đe dọa tên mới đến nhưng nhìn cái mặt nghiêm túc lạ lùng ngàn năm có một kia khiến cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt hung dữ mà ngơ ngác nhìn mọi người.

"Em đi nữa.Em nhất định phải đi theo" Taehyung nhìn chằm chằm vào Seokjin, mặc cho người kia một mực không thèm liếc mắt đến y. Bầu không khí cũng dần bắt đầu trở nên căng thẳng khi mọi người đều im lặng. Nhìn thấy cái cau mày khó chịu của Seokjin, Jimin càng trở nên lúng túng hơn. Anh muốn giải quyết tình hình trước mắt, nhưng Jimin không hiểu làm sao mà một người hòa nhã thân thiện như Seokjin lại trở nên lạnh lùng với bạn mình như thế, còn cái ánh mắt như muốn nuốt trọn Seokjin của Taehyung nữa... Làm sao mà Jimin giải quyết đây khi anh còn chả hiểu chuyện gì giữa hai người này.

"Jimin, mình đi thôi" Seokjin nắm cổ tay Jimin, định kéo anh chuồn đi nhưng Taehyung đã nhanh chóng chụp tay Seokjin lại, trầm giọng bảo " Anh không thể trốn tránh em cả đời đâu"

Vì Taehyung chỉ nói đủ cho Seokjin nghe, thành ra hai người còn lại cũng không biết được y nói gì. Jungkook nãy giờ vẫn giữ khoảng cách với ba người còn lại, lúc này đành cố gắng chen vô "Ừm..mình đi chứ ạ? Jimin hyung, anh còn tiết sau giờ trưa nữa đúng không? Chúng ta ăn trưa chung với nhau nha, anh Taehyung sẽ trả tiền hết luôn"

Seokjin chẳng định đồng ý đâu, nhưng trông  đôi mắt đáng yêu của Jimin cùng khuôn mặt nghiêm túc của Jungkook khiến  Jin thật sự mủi lòng, thế nên hiện tại cả bốn đang ngồi tại một quán pizza nổi tiếng, im lặng nhìn chằm chằm lẫn nhau. Seokjin nhất quyết kéo Jimin ngồi cạnh mình, thành ra Taehyung cũng ngoan cố phải ngồi đối diện Jin cho bằng được. Seokjin chẳng thèm nhìn đến Taehyung dù chỉ một cái mà bận rộn trò chuyện cùng Jimin. Tội nghiệp nhất vẫn là Jungkook, vừa phải ngồi cạnh một tảng băng di động, vừa không được nói chuyện với Jimin- dù cho Jimin có cười với cậu bao nhiêu lần thì anh vẫn không thể nói với cậu một câu nào vị phải lắng nghe Seokjin kể chuyện.

Đến khi pizza được đem ra, Seokjin mới tha cho Jimin mà chăm chú thưởng thức đồ ăn trước mặt. Seokjin gọi món đầy bàn đến mức không còn chỗ để, nhưng Taehyung vẫn cố gắng bày càng nhiều thức ăn trước mặt Jin càng tốt. Nhìn thái độ chăm sóc kì lạ của Taehyung, Jimin cũng đoán ra phần nào mục đích của bạn mình. Nhưng anh cũng không để ý lắm, vì nếu muốn Taehyung nhất định sẽ nói với anh thôi.

"Jimin hyung, anh ăn cái này đi" Nhìn chiếc đĩa trống trước mặt Jimin, Jungkook nhanh chóng đặt một miếng pizza lên, ân cần dặn dò.

"Cảm ơn Jungkook. Em cũng mau ăn đi, Jin hyung sẽ xử hết mấy món này nhanh lắm đó" Jimin bật cười, liếc mắt sang con người có bao tử không đáy bên cạnh mình.

Seokjin không có vẻ bận tâm cho lắm, chỉ bĩu môi với Jimin rồi tiếp tục xử lý đồ ăn của mình.

"Không sao đâu ạ, dù anh có ăn nhiều cỡ nào em vẫn có thể nuôi anh mà"

Seokjin khẽ cứng người, nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh mà tiếp tục bơ Taehyung lẫn câu nói của y đi. Jimin chỉ khẽ lắc đầu, còn Jungkook không nhịn được mà nhìn sang y với cặp mắt ngưỡng mộ.

Taehyung bạo quá. Mình cũng phải đi kiếm việc làm để nuôi Jimin mới được.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro