Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng

Ngày này cũng tới

Jungkook mím môi, lặng lẽ hít thật sâu. Cậu xắn cao tay áo sơ mi, đeo chiếc camera xịn xò vào cổ.

Hôm nay cậu sẽ chụp cho Park Jimin những tấm hình đẹp nhất anh ấy từng được chụp luôn.

Go go go!!!!!

Jungkook mở cửa phòng, ngó nghiêng xung quanh rồi nhanh chân chuồn vào 1 góc tối trong hậu trường.

Có thể mọi người sẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt kì thị hay sao đó, nhưng cậu không quan tâm đâu. Vụ ảnh bìa còn nổi nên cậu vẫn được quan tâm lắm, mà hôm nay Jungkook chỉ muốn làm một chàng trai yên tĩnh để chú tâm chụp hình cho Jimin mà thôi...

Jungkook ngồi trong góc một hồi, đôi mắt to tròn cứ liên tục đảo xung quanh để tìm kiếm bóng dáng Jimin. Anh ấy phải tập luyện cho tiết mục của mình nên cả tuần nay Jungkook chưa gặp anh nữa, cậu cũng sợ mình làm phiền anh, nên chỉ dám nhắn tin chúc anh ngủ ngon và chào buổi sáng thôi. Nhắc tới lại thấy nhớ quá đi, chắc anh ấy mải tập luyện mà bỏ bữa quá, như vậy má mochi của cậu phải làm sao bây giờ....

A, Park Jimin kia kìa.

Cậu ngơ ngẩn nhìn anh. Đẹp quá, hôm nay anh ấy còn tỏa sáng hơn mọi ngày luôn. Anh ấy trang điểm kìa, còn đeo lens nữa, hoàng tử bé của cậu lột xác thành nam thần mất tiêu rồi.

Ơ khoan đã, hình như quần anh ấy mặc hơi bó đúng không?

Sao cái áo sơ mi trắng của ảnh mỏng vậy? Ảnh có mặc thêm áo khoác không đó?

Rồi mấy con người bu vào ảnh làm gì kia? Sao anh trai bên cạnh còn khoác vai anh ấy nữa?

Không được!!!!!!!

Jungkook đứng bật dậy, phủi sơ lại quần áo vì ngồi lâu mà hơi nhăn. Cậu cũng không quên chỉnh lại tóc tai một chút, đang cần phải đẹp trai mà.

Sau khi đã trang bị đầy đủ tự tin , Jungkook giả vờ như rất thong thả mà tiến tới, không quên nhe hai răng thỏ ra cho mọi người biết mình rất là thân thiện.

"Jiminie hyunggg"

Nghe được tiếng gọi, Jimin lập tức quay sang nhìn cậu, ngượng ngùng chào "Jungkookie"

Jimin lén lút đưa tay lên, áp nhẹ vào gò má. Ôi trời, không biết mặt anh có đỏ không nữa. Hôm nay Jungkook cũng bận sơ mi trắng với quần jean đen giống anh nè (Jimin không nghĩ là 2 người mặc đồ đôi đâu nghen!!!!) Cậu còn xắn tay áo nữa, nhờ vậy mà Jimin mới thấy được cậu nhóc này có biết bao nhiêu là cơ bắp luôn. Đã thế chẳng biết tại sao Jungkook còn vuốt tóc để lộ trán chứ không tạo kiểu đơn giản giống mọi ngày nữa, đẹp chết được.
Nói chung là.....nóng bỏng?
Ôi,mày nghĩ gì vậy Jimin.
Jimin vờ ho nhẹ để lấy lại bình tĩnh ,cuối cùng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn cậu thêm một chút.
"Hyung à ,em rất mong chờ vào màn trình diễn của anh đó"
Jungkook dịu dàng nhìn anh, vô tình phát hiện ra pháo giấy rơi trên tóc Jimin, cậu bất chợt tiến lại gần anh hơn, nhanh chóng gỡ nó xuống "Sao anh chưa lên sân khấu mà pháo giấy đã dính tóc rồi này"

Vì hành động trong vô thức nên lúc này Jungkook mới chợt nhận ra khoảng cách của cả hai đang cực kì gần nhau. Jimin chỉ dám lén lút nhìn cậu, sau đó ngay lập tức cúi đầu xuống. Jungkook cũng mau chóng lùi lại một bước, bai tay đút túi quần còn ánh mắt thì đảo đi chỗ khác.

Bây giờ thì không chỉ hai nhân vật chính đỏ mặt nữa, cả mấy người đứng gần đó vô tình nhìn thấy "bát cẩu lương" này cũng vô thức không nhịn được mà ngượng ngùng rồi. Cảm thấy bầu không khí hơi bất ổn, Kai- người trước đó vừa khoác vai Jimin- liền giả vờ như không có chuyện gì, vỗ nhẹ cánh tay anh " Jimin à, anh nghĩ chúng ta nên dợt lại một lần trước khi diễn nhỉ?"

"À,vâng" Jimin gật đầu. Anh quay sang Jungkook, bối rối vẫy tay "Ừ-ừm, anh đi trước nha. Gặp em sau"

"Vâng, gặp lại anh sau"

Cho đến khi cảm thấy đi đủ xa, Kai mới kéo Jimin lại gần, nhỏ giọng thăm dò "Khai thật cho anh, em có bạn trai rồi hả?"

Jimin cẩn thận nhìn ngó xung quanh, thấy mọi người đều đi cách mình một khoảng mới mau chóng nhéo tay Kai, nghiến răng đáp lời " Anh nói gì vậy hả, cậu ấy chỉ là đàn em của em thôi"

Kai trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy vẻ khinh bỉ " Cho anh xin. Em có biết vừa nãy hai đứa cực kì thân mật không hả, nhìn y như một couple mới quen vậy đó"

"Anh nói cái gì......" Jimin nhìn thẳng về phía trước, bước chân cũng có phần nhanh hơn.

Kai mau chóng đuổi theo,tiếp tục công cuộc nhiều chuyện của bản thân " Mà dù hai đứa chưa có quen... nhưng em thích cậu ấy đúng không?"

Nhìn thấy Jimin cắn môi không nói một lời, nhưng khuôn mặt lại phản chủ mà đỏ ửng lên như trái cà chua chín khiến Kai không nhịn được mà bật cười thành tiếng, vẻ mặt cũng trở nên thiếu đánh hơn bình thường "Ôi,em trai tôi ơi"

-----------------------------------------------------------

Sau bao nhiêu vất vả, Jungkook cuối cùng cũng lựa được một chỗ khá gần sân khấu.    Vì cậu tự biết mình cao nên cũng không dám đi lên những hàng trên cùng, chỉ đứng ở một nơi khá khuất nhưng bù lại tầm nhìn sân khấu lại rộng hơn. Đứng kế bên cậu là hai người anh Namjoon và Hoseok đang vô cùng tận hưởng bầu không khí, không ngừng hát theo bất cứ bài hát nào được phát lên. Taehyung thì mấy ngày gần đây lạ lắm, lúc nào cũng thích nhốt mình trong phòng, tiết học vừa kết thúc liền xách balo đi thẳng về nhà. Jungkook rất bất ngờ khi Taehyung lại từ chối những buổi gala nhộn nhịp như thế này, dù ba người bọn họ có nói thế nào cũng nhất quyết từ chối. Jungkook cũng định mặc kệ mà vác người kia quăng lên xe, nhưng Hoseok ngăn cản nên cậu cũng không dám làm càn.

"Tới rồi tới rồi, câu lạc bộ của Jimin lên sân khấu rồi kìa"

Namjoon háo hức đánh liên tục vào vai Jungkook, khiến cậu cũng quên đau mà tập trung nhìn lên trên. Ôi trời, tuy vừa nãy đã trông thấy Jimin trước rồi, nhưng lúc này đây, nhìn thấy anh dưới ánh đèn sân khấu rạng rỡ càng khiến trái tim Jungkook đập dữ dội hơn nữa. Cậu vô thức ôm lấy ngực trái, đôi mắt không tài nào rời khỏi người con trai tóc vàng. Không biết có phải cậu tự tưởng tượng không, nhưng hình như Jimin đang nhìn về phía này thì phải, anh ấy còn đang mỉm cười nữa kìa. Jungkook nhờ nụ cười của Jimin mới chợt nhớ tới nhiệm vụ của mình, cậu mau chóng nâng máy ảnh lên, canh góc độ và ánh sáng  phù hợp .Hôm nay cậu nhất định phải chụp cho anh những tấm ảnh đẹp nhất, xuất sắc nhất, như thế mới có thể xứng đáng với vẻ đẹp của Jimin được.

Màn trình diễn nhanh chóng bắt đầu. Trong 20 phút đó, ống kính của Jungkook chưa một giây nào rời khỏi Jimin. Cậu đắm chìm vào những động tác của anh, vào vẻ đẹp khiến trái tim cậu không ngừng rung động. Có Chúa mới biết cậu phải cố gắng như thế nào mới có thể luôn luôn giữ máy ảnh trên tay, vì tưởng  chừng như chỉ cần lơ đãng một giây, Jungkook sẽ bị đôi mắt anh thu hút mà trở thành một kẻ mất hồn mất. Tới tận lúc Jimin rời khỏi sân khấu, Jungkook mới dám bỏ máy ảnh xuống, thở một hơi thật dài. Hình như cậu đang trở thành một kẻ ích kỷ thì phải? Bỗng nhiên cậu muốn nhìn ngắm Jimin nhiều hơn nữa, muốn được xem anh ấy nhảy múa, xem anh ấy vui vẻ.... Muốn nhìn anh ấy hạnh phúc, bên cạnh cậu.

Cậu yêu anh quá rồi.

@ jkontop

.My muse. 

@Imyourhope, @Jisoo31 và 9431 người khác thích bài viết này

->@Jisoo31 : Trời ơi ảnh cuối nhìn Jimin như tiên tử á

  -->@SeulgiKang: đúng rồi đó :3

  -->@Taeminmove: em tui nó đẹp xuất sắc

->@RM148: E hèm, Muse đẹp nhưng người chụp cũng có tâm quá rồi nhỉ :")

  -->@Imyourhope: thôi tao không nói gì đâu :)))

Xem thêm 7746 bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro