Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Seokjinie"

"Jin hyung"

"Kim Seokjin"

"Trợ giảng Kim"

"Trợ giảng Kim Seokjin"

Seokjin dừng bước,lặng lẽ thở dài trước khi quay lại nhìn kẻ không ngừng réo gọi tên mình suốt cả quãng đường.

"Chào cậu Kim,không biết cậu cần gì ở tôi nhỉ?"

"Tên em là Taehyung mà, hay anh gọi em là Taehyungie đi."

Seokjin không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát người trước mặt. Hôm nay gu thời trang cũng ổn ghê, áo sơ mi nâu cùng quần âu đen, khoác ngoài là măng tô màu be cùng túi xách Gucci. Nhìn Taehyung còn giống trợ giảng hơn cả anh nếu không vì cái bĩu môi và khuôn mặt phụng phịu giận dỗi của cậu ta. Nhưng tổng thể cậu ta vẫn thật đẹp trai, đúng chuẩn chàng trai mọi người đều muốn theo đuổi trong môi trường đại học như thế này. 

Đẹp trai, giàu có, hoạt bát, thành tích tốt.

Hà cớ gì cứ muốn dính dáng đến anh.

"Nếu cậu Kim không có gì quan trọng cần nói, tôi xin phép đi trước."

Khi Seokjin chỉ vừa mới quay người, Taehuyng đã chạy đến chặn trước mặt anh, đút cả hai tay vào túi quần. Vẻ trẻ con ban nãy nhanh chóng được thay bằng nét mặt nghiêm túc.

"Trễ rồi, để em đưa anh về."

"Không cần, tàu điện ngầm vẫn còn chạy thì tại sao tôi phải đi cùng cậu."

"Hôm nay anh về muộn hơn mọi ngày, để em đưa anh về."

Cậu ta đợi mình à?

Thấy Seokjin không trả lời, Taehyung vội nắm lấy khuỷu tay anh, nhanh chân bước đến bãi giữ xe.

"Cậu đang làm gì đấy, thả ra đã."

Nghe thấy Seokjin cứ hết lần này đến lần khác gọi mình bằng danh xưng xa lạ kia, Taehyung bất giác nghiến răng, bàn tay cũng siết chặt tay anh hơn.

"Cậu Kim!"

"Em là Taehyung" Cậu gào lại, vẫn kéo anh đi mà không thèm quay lại nhìn vẻ mặt của người kia "Em bảo rồi,em đưa anh về."

"Đ-Được rồi" Seokjin chán nản đáp lại "Nhưng thả ra trước được không? Tôi đau."

Vừa nghe hết câu, Taehyung đã vội vàng thả tay anh ra. Tuy vẫn không quay lại nhìn anh nhưng rõ ràng bước chân đã chậm lại rất nhiều. Anh nghe thấy người kia khẽ nói xin lỗi với mình. Seokjin không trả lời. Anh lặng nhìn cổ tay đã ửng đỏ, nhưng anh vẫn để yên như vậy, chả buồn xoa. Hai người cứ một trước một sau như vậy mà chẳng nói với nhau câu nào, chỉ dừng lại khi nhận thấy chiếc xe của Taehyung đậu trước mặt.

"BMW 2 chỗ à?"

"Vâng... Anh lên đi, nhà anh ở đâu?" Taehyung mở cửa cho anh rồi nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi của mình. Cứ vội vàng như sợ anh đổi ý không bằng.

Làm như cậu cho tôi được đổi ý.

Sau khi đọc địa chỉ cho cậu, Seokjin thờ ơ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Cả quãng đường chỉ có thể nghe giọng của Taehyung, đôi lúc Seokjin sẽ ừ hử đáp lời. Mãi tới khi đặt chân xuống xe, Seokjin mới quay lại nhìn chằm chằm cậu, bất chợt anh hỏi.

"Taehyung, cậu thích thôi ư?"

Taehyung bất ngờ lắm, cậu mở to đôi mắt nhìn anh, sau đó nhanh nhẹn gật đầu "Vâng, em thích anh lắm."

"Vì sao cậu thích tôi?"

"Em-em......" Taehyung ú ớ. Chết thật, cậu chưa chuẩn bị gì cho câu hỏi như thế này cả. Mau nói đi Taehyung, mày thích đôi mắt của anh ấy, thích nụ cười của anh ấy, thích...

"Thích khuôn mặt của tôi? Thích vì làm tình với tôi rất thoải mái?"

"Không, không phải như vậy"Taehyung lắc đầu phủ định, nhưng khi nhìn thấy nụ cười đau đớn trên khuôn mặt Seokjin, cậu chỉ biết im lặng.

"Cậu chả biết gì về tôi cả,cậu Kim à" Seokjin nghiêng đầu, giọng buồn bã "Cậu chả hiểu gì về con người của tôi đâu. Cậu có yêu tôi đâu, nên làm ơn dừng lại đi."

-----------------

"Cậu Kim, cậu Kim......Cậu mở cửa ra đi cậu Kim"

"Im lặng đi" Kim Taehyung hét lên sau lớp cửa khóa kín, tay vẫn không ngừng đập nát tất cả những gì được đặt trên bàn "Đi đi, đi hết đi!"

Quản gia lẳng lặng vỗ vai vài người hầu đang cố gắng đập cửa, lắc đầu ra hiệu cho họ tản ra. Mọi người lo lắng nhìn vào cánh cửa gỗ đó, sau đấy cũng đành chịu. Mãi cho đến khi không còn tiếng động nào bên ngoài nữa, Taehyung mới dừng lại hành động của mình. Cậu ngồi thụp xuống, mệt mỏi vò tóc.

Tốt rồi, không còn bất cứ tiếng " cậu Kim" nào nữa.

----------------------------------

"Vậy là lần này anh sẽ được Jungkook chụp hình cho ư" Jimin thích thú reo lên, còn người đối diện thì không biết vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.

"Vâng ạ" Jungkook cũng mỉm cười theo anh, rồi nhìn xuống chiếc camera trên tay. Hôm nay vô tình gặp Taehyung, cậu chỉ định chạy lại chào thì đã thấy Taehyung đi tới dúi vào tay cậu một chiếc camera xịn xò rồi biến đâu mất tiêu. Nhưng mà nhìn khuôn mặt cứ như đưa đám ấy, chẳng giống con người năng động ồn ào như mọi khi.

"Jimin hyung, anh có biết Taehyung hyung bị sao không? Hôm nay nhìn ảnh buồn lắm."

"Taehyungie?" Jimin chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu "Anh không biết, hôm nay cậu ấy chưa trả lời tin nhắn của anh luôn."

"Thế ạ" Jungkook cau mày. Gì cơ, không phải anh ấy quý Jimin của cậu lắm mà, hôm nay còn tới mức không trả lời tin nhắn của Jimin luôn?

Taehyung thì có thể có chuyện gì nhỉ.

"À phải rồi, còn hai tuần nữa là tới lúc hyung biểu diễn nhỉ" Tạm gác chuyện Taehyung qua một bên, Jungkook quay lại quan tâm cục mochi bé nhỏ trước mặt, còn thuận tay đẩy đĩa tiramisu mình vừa mua ban nãy đến trước mặt anh.

"Đúng rồi" Jimin vui vẻ nhận lấy, anh thích thú xắn một muỗng thiệt to "Chiều nào anh cũng đi tập luyện cả, cảm giác cơ trên người đều đau hết."

Jungkook lo lắng chồm người tới, làm mặt nghiêm trọng "Đau lắm hả hyung? Không được đâu, hyung không được tập luyện quá sức đâu đó."

"Không sao đâu mà, tập luyện riết sẽ quen thôi."

Jungkook lo lắng, môi vô thức bĩu ra. Hèn gì nhìn anh hôm nay gầy đi một chút rồi, chắc là do mãi tập mà quên ăn luôn đây "Hyung, hay em mang đồ ăn đến cho anh nha?"

Suy nghĩ tầm vài giây, Jimin liền nhanh chóng từ chối. Tiết mục mình cực khổ tập luyện để gây bất ngờ cho mọi người mà, nếu Jungkook đến rồi thấy trước thì lúc trình diễn em ấy sẽ không còn thấy mình ngầu mất. Nhất định không thể cho Jungkook xem đâu. 

"Không cho em mang đồ ăn tới, nhưng anh cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ đó" Jungkook đau lòng bổ sung thêm, đổi lại là việc người kia tươi tắn mỉm cười khiến tim cậu cũng bất giác trở nên mềm xèo. Gật gù cảm ơn Jungkook đã quan tâm, Jimin không nhịn được mà tặng thêm cho cậu hậu bối thêm nhiều phiếu người tốt, còn Jungkook thì thong thả tựa lưng về phía sau, tranh thủ ngắm nhìn đáng yêu ngồi phía đối diện. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro