08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dlowindahouse sdg.strangeh

dlowindahouse
t cho m 3 giây
liệt kê trình bày mọi con em gái mưa mà m có
đéo làm được thì đừng quay lại
👍

sdg.strangeh
ô vãi l
từ từ
a đừng tính thời gian vội
đợi e
xíu

dlowindahouse
?
nhanh mẹ m lên








- anh không hiểu em muốn truyền đạt điều gì, linh ạ.

đôi bàn tay thảo linh vân vê sợi ruy băng đính trên vạt áo nàng, mái đầu xinh hơi cúi xuống đăm chiêu suy nghĩ. sự thật là thảo linh rất sợ. đối với nhiều người, đây là một chuyện kỳ cục, và đáng khinh, nhưng nàng lại không biết được hoàng long đối với nó như thế nào, nên nàng vẫn đánh liều hỏi.

vì cả nàng và nam hải, đều cần anh.

- long cũng quen vài thí sinh trong rap việt mùa ba nhỉ. anh cũng biết anh công hiếu, anh đức trí và uyển my chứ?

- anh biết.

- họ đang ở trong một mối quan hệ ba người.

- hả?

- nam hải có quen biết với anh thế anh, thi thoảng có qua đấy chơi đôi chút. chính anh ấy đã thấy cả ba người họ vô cùng hạnh phúc, và điều đó đã khiến hả-

- từ từ đã nào linh. - long ngắt lời nàng - anh không hiểu được. họ thì liên quan gì đến anh?

- em yêu hải, hải cũng yêu em. nhưng lý do khiến tình cảm chúng em có những cãi vã, lại liên quan đến chuyện trong tim chúng em và trong cuộc sống chúng em đều thiếu một mảnh ghép. mảnh ghép ấy là thứ để kết nối chúng em và chúng em với nó bền chặt. hoàng long, anh là người nắm giữ mảnh ghép ấy.

- thì?

- anh có muốn trở thành một phần của mối quan hệ này không?

hoàng long chết lặng.

cảm xúc trong anh trôi nổi dập dềnh như những làn sóng. anh không biết mình nên nói như nào.

anh muốn, muốn lắm chứ.

nhưng anh cũng sợ, anh sợ bản thân ngộ nhận, anh sợ họ ngộ nhận. anh sợ vì điều này vượt ra khỏi phạm vi mà loài người định nghĩa, nó phá cách, nó dị biệt. và trên hết, anh sợ mình tổn thương.

- anh không biết, thảo linh ạ. anh không biết. chúng ta đừng nói chuyện này nữa... hay tốt nhất, chúng ta đừng nên gặp mặt nhau nữa.

anh sợ, mình sẽ không kìm được lòng mình.

hoàng long chẳng kịp nói câu chào, anh ngoảnh mặt bước đi thật nhanh, vội vã như đang chạy trốn. nhưng làm vậy thì không phải phép lắm nhỉ, long xoay người, giơ tay chào thảo linh trước cặp mắt to tròn của nàng. và anh biến mất trong màn đêm.








dlowindahouse sdg.strangeh

dlowindahouse
🙂
hơn 30 phút r đấy
làm đ j mà lâu vậy

sdg.strangeh
e đang dưới nhà a rồi
an mở cửa cho e vs
e sợ ma
😭

dlowindahouse
???
vãi cặc
bị điên à (x)
iu vãi loz (x)
đi về đi
ko mở

sdg.strangeh
dưới đây tối wa e sợ
🥹
an mở cửa cho e đi
e lạnh

dlowindahouse
nóng vãi cứt
t còn ms đi ăn kem về
lạnh cái l mẹ m à

sdg.strangeh
lạnh lòng
bảo cho cơ hội giải thíc mà ng ta đến thì đuổi về

dlowindahouse
urgh, điên đầu (x)
t nói z hồi nào
⁉️
đ mở
cút mẹ m về
chưa nch tử tế mà đòi gặp nhau

sdg.strangeh
chuyện này quan trọng
phải gặp mặt nói mới đc chứ
anh ơi mở cửa cho em
an ơiiii

dlowindahouse
ko
tắm rửa sạch sẽ leo lên giường rồi

sdg.strangeh
nghe thơm tke (x)
ôm vs (x)
ném chìa qua cửa sổ đi
e tự mở

dlowindahouse
đéo
nhỡ m cầm chìa đi đánh cái ms
nửa đêm m mở khoá vào nhà bóp chết t thì s???

sdg.strangeh
oan vãi loz
bảo e đụ chít a thì còn chấp nhận đc
s lại bóp chít?

dlowindahouse
giỏi thì làm đi (x)
cút

sdg.strangeh
😭
hoi mà
xún mở cửa cho e đi
rồi mình nch, nhé

dlowindahouse
nhiễu sự bọ
ở yên đấy

trung hiếu mỉm cười nhìn mái đầu trắng ló ra từ sau cánh cửa. thanh an bước ra ngoài, cậu tò mò đón một bó hoa hồng đỏ trắng đan xen được cắm thành hình trái tim trên tay hiếu. nó đưa bó hoa ấy cho an, ngắm nhìn cậu ôm lấy vào lòng.

- việc đầu tiên. - hiếu mở lời. - em muốn xác nhận cho em biết là hiện giờ em không còn bất kỳ đứa bạn thân khác giới hay em gái mưa nào cả.

- tin được không?

- em chắc chắn.

- thế giờ thì giải thích tao nghe, cái hôm bọn mình chia tay, tao thấy mày ôm con nào đấy tóc vàng khè mặc cái váy bèo nhún màu hồng đi giày cao gót đỏ lòm ở ngoài đường. con đấy là con đéo nào?

- vãi, từ từ anh đợi tí em nhớ lại... à, hình như là hoàng my, nhỏ đấy hồi trước cũng khá thân với em, nhưng từ lúc nó có người yêu bọn em cũng không liên lạc nữa.

- cứ thân là ôm eo khoác vai xoa đầu nhau thế hả?

- vãi chưởng, khoác vai xoa đầu thì có chứ ôm eo thì không nhé. với cả hồi đó em còn trẻ trâu, em chưa có vạch rõ mấy mối quan hệ. an ơi, em xin lỗi. bây giờ em thay đổi rồi, anh cho em thêm một cơ hội nhé.

thanh an nhìn tay hiếu đỡ lấy đôi tay đang ôm bó hoa lớn của mình, cậu nhìn sâu vào trong mắt người kia, cố gắng đoán xem nó đang nghĩ gì trong đầu. nhưng mai thanh an không phải nguyễn trung hiếu, cậu chịu. làm sao an có thể biết chính xác những gì trung hiếu nghĩ?

- nếu thế sao hôm ấy tao bảo chia tay, mày đồng ý?

- thật sự em đã không nghĩ rằng lúc ấy anh muốn chia tay thật. em chỉ nghĩ anh lại giận dỗi vô cớ thôi, đến khi anh đã rời đi được ba ngày, em mới nhận ra. - hiếu ngừng lại vài giây, hít một hơi thật sâu. - nhưng khi ấy, em lại chỉ nghĩ rằng "ừ, chia tay thì chia tay. chẳng có gì quan trọng." nhưng trong suốt một năm qua, em không thể ngưng nhớ về anh, an à.

- vậy sao mày không tìm đến tao? sao khi gặp lại mày lại nói "bố ghét mày vãi lồn"?

- tại vì em không dám. em sợ rằng chỉ mình em vẫn còn yêu thôi. em sợ anh ghét em rồi...

- thế bây giờ mày không sợ sao?

- có, em sợ chứ. nhưng em đang làm liều đây an. anh liệu có thể cho em thêm một cơ hội, được không?

an cúi đầu xuống, đăm chiêu suy nghĩ. lí trí cậu thét gào việc này quá lố bịch, nhưng con tim cậu lại không ngưng mong nhớ, không ngừng nói với cậu hãy nhận lời đi.

- tao không biết, hiếu ạ.

- ...

- nhưng đã không biết thì nên thử xem sao.

- dạ?

- một cơ hội, cho tao xem biểu hiện của mày như thế nào, và sau một thời gian tao sẽ quyết định chấm dứt hẳn hay đi tiếp.

trung hiếu ôm chầm lấy thanh an, nhưng chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa được gọi là chính thức, ngượng nghịu buông cậu ra. nhưng nó vui lắm, đến độ niềm sung sướng ấy nở trên môi nó, chan chứa trong mắt nó. mai thanh an cho nó một cơ hội, và chắc chắn nó sẽ không bỏ phí!!!








giải cú trung hiếu

sdg.strangeh
xoá gr nhs ae

blueberreal
?

minhlai.est
?

dttaprap
?

captain_0603
?

gung0cay
?

tezdeptraiii
vãi cặc
chú cho a xin vía phát



20/10 dui dẻ nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro